100 Ngày Hôn Nhân: Tổng Tài, Chúng Ta Không Còn Quan Hệ

Chương 49: Hạnh phúc bắt đầu




Mạc Tử Đằng chấp nhận cùng Đặng Khả Nhi ở bên nhau khoảnh khắc, cô hoàn toàn thay đổi thành bộ dạng vợ hiền đảm đang.

Ban ngày làm việc ở tiệm bánh, buổi tối tan làm cùng hắn trở về. Đặng Khả Nhi xoắn tay áo vào bếp làm đồ ăn tối. Theo thường lệ, Mạc Tử Đằng sẽ trở vào thư phòng xử lí công việc, đúng giờ sẽ xuống ăn chung với cô. Nhưng hôm nay có vẻ nhàn rỗi, đứng đó khoanh tay xem cô bận rộn đi qua đi lại.

Đặng Khả Nhi để mặc hắn nhìn mình, khóe môi luôn treo nụ cười vui vẻ. Đúng vậy, hiện tại mối quan hệ của bọn họ vô cùng tốt, cô vẫn chưa dám tin hắn có chút thích cô, mà bây giờ coi như cũng tốt, không còn ai hướng ai mặt lạnh mày tanh.

Mạc Tử Đằng thú vị quan sát cô, Tiểu Khả Nhi ngày xưa chỉ biết vòi ăn nay lại trổ mã thành một thiếu nữ kiều sắc lại khéo tay. Đặng Khả Nhi khéo léo cắt từng lát thịt cho vào canh, hắn có chút cảm giác sâu sắc. Mặc dù tình cảm dành cho cô chỉ ở mức anh em hay bạn bè, Mạc Tử Đằng không ngại cho cô một cơ hội.

Phải, là hắn cho cô một cơ hội!

Trong lúc dùng cơm, cả hai đều im lặng. Đặng Khả Nhi xét thấy ngày mai là cuối tuần, đưa ra đề nghị:"Tử Đằng ca, ngày mai chúng ta cùng nhau đi công viên nhé?"

Hắn ngưng một giây, nhanh chóng đáp ứng:"Được."

Mạc Tử Đằng đương nhiên là giữ lời hứa, sáng hôm sau lập tức đưa cô đi công viên. 

Chắc có lẽ do ngày cuối tuần, công viên thường đông đúc hơn ngày thường. Nơi đây rất rộng lớn, hầu hết phần lớn đều là các cặp yêu nhau hay là gia đình đưa người thân đến chơi. Mạc Tử Đằng và Đặng Khả Nhi cũng không ngoại lệ.

Đặng Khả Nhi thích thú như một đứa con nít, đôi mắt lóe sáng như tiểu Khả Nhi mười mấy năm trước khi tìm thấy đồ chơi, rất ngây thơ và hồn nhiên. Mạc Tử Đằng một câu cũng không nói, theo sát đằng sau như vệ sĩ.

Hai bên công viên là các gian hàng bán hàng rong, quà lưu niệm hoặc những món ăn vặt rất được ưa chuộng. Cô vui sướng đến run người, đi đến từng gian hàng mua sắm, không muốn bản thân bỏ lỡ một gian nào.

Mạc Tử Đằng không biết làm sao, chỉ biết đi theo cô. Đặng Khả Nhi đi đến đưa ra trước mặt hắn một cây kẹo bông gòn to, hình thù là một con gấu hồng. Cô khoe với hắn như mình vừa đạt giải nhất cuộc thi nào đó, sau đó tự mình vui vẻ thưởng thức món ăn.

Mạc Tử Đằng mỉm cười, bỗng nhiên thấy bàn tay nhỏ nhắn xé một miếng nhỏ cho hắn, cô nói:"Tử Đằng ca ca, anh mau ăn thử đi, rất là ngọt."

Thấy hắn híp mắt không nhận lấy, Đặng Khả Nhi hơi thẹn, buồn bực tự cho vào miệng mình. Đột nhiên hắn kéo cô đến, một tay giữ lại ót cô, tay kia ôm chặt eo, cúi đầu xuống ngậm chặt lấy đôi môi phớt hồng.

Đặng Khả Nhi chấn kinh, xung quanh người đi đường đưa mắt sang ngày một nhiều. Cô thẹn thùng, gương mặt đỏ bừng đẩy hắn ra. 

Mạc Tử Đằng nhanh chóng tìm đến chiếc lưỡi đinh hương quen thuộc, qua chất đường từ kẹo bông gòn khiến bên trong càng thêm ngọt ngào. Cánh môi mềm mại rất biết dụ người, truyền lên mũi hắn mùi thơm sảng khoái, hắn khẽ mút, khẽ ngậm nhấm xem đây là một viên kẹo đường. Vị ngọt của kẹo trong miệng cô bị hắn tham lam hút hết, một chút cũng không chừa lại cho cô.

Đặng Khả Nhi nghĩ mình sắp từ trần đến nơi rốt cuộc Mạc Tử Đằng cũng buông cô ra.

Xấu hổ nhìn ánh mắt đầy ẩn ý của những người xung quanh, cô hiện tại thật muốn tìm một cái lỗ để chui xuống. Mạc Tử Đằng còn xấu xa nói:"Quả thật rất ngọt."

Lời nói hắn đầy vẻ ám muội, không biết là nói về kẹo bông gòn trong miệng cô hay chính là hương vị của môi cô. Dù là thế nào đều khiến cô đỏ mặt, ngượng ngùng muốn chết, bỏ mặc hắn đứng đó gian manh nhếch miệng, tự mình bỏ đi. 

Mạc Tử Đằng không tiếp tục trêu cô, chỉ lặng lặng theo sau như người trông trẻ. Thầm nhớ lại hương vị thanh khiết ban nãy khiến đôi mắt hắn ánh lên dục niệm, bên trong rục rịch có phản ứng.

Đặng Khả Nhi nào biết hắn đang nghĩ cái gì. Nhìn các cặp tình nhân ai nấy đều hạnh phúc tay trong tay dạo chơi khiến cô ngưỡng mộ. Cô quay người nhìn hắn, tiến đến không chút khách khí đan tay hắn vào tay mình.

Mạc Tử Đằng cũng không phản đối, nhìn cô nở nụ cười tinh quái như một đứa con nít. Hơi ấm từ bàn tay cô truyền qua cho hắn, ánh mắt như bao phủ một tầng sương mù. 

Đặng Khả Nhi muốn bước nhưng thấy hắn như pho tượng cứng đờ không nhúc nhích. Cô hỏi hắn:"Anh sao vậy?"

Đôi mắt cô nhìn đăm đăm hắn khiến hắn rục rịch tâm can, chắc là lâu quá không chạm vào phụ nữ. Mạc Tử Đằng thủng thẳng trầm giọng:"Em đừng hỏi nhiều cũng đừng nhúc nhích."

"Sao lại vậy?" 

Ngây thơ như vậy, cô làm hắn tức muốn chết à.

"Ngoan, đừng hỏi. Tôi nghĩ mình muốn em." Hắn ghé sát tai cô thì thầm.

Đùa sao? Ngay thanh thiên bạch nhật mà muốn lần đầu tiên của cô? 

Trái tim cô như treo lên, vô cùng nghe lời mà không động nữa khiến hắn hài lòng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.