Zeref Ở Thế Giới PoKéMon

Chương 45




"Chúng ta phải đợi đến bao giờ vậy Satoshi " Kasumi hỏi, cả nhóm đã đến đây được hai ngày nhưng chỉ là ngồi đợi không làm bất cứ việc gì hết.

" Thức ăn dự trữ anh mang theo cũng sắp hết rồi " Takeshi lo việc này, nếu đợi thêm nữa thì cả nhóm sẽ đói đó.

"Hôm nay thôi, Zeref sắp về tới rồi " Cậu đã hỏi Pikachu biết được anh sắp đến rồi.

" Pikapi " Pikachu chạy ra bờ biển gọi cậu.

Nhìn theo hướng Pikachu, là Zeref đang về nhưng phía sau anh còn có bóng người làm cậu khó hiểu.

" Là Zeref " Kasumi kêu nhìn theo hướng đó.

Zeref từ phía xa đã nhìn thấy đứa nhỏ đang đứng trên bờ biển, biết là cậu đã đợi anh rất lâu , càng nhanh chóng bay về.

" Xin lỗi để em đợi lâu rồi " vừa đáp xuống liền ôm lấy đứa nhỏ không quan tâm Natsu đang tròn mắt, Kasumi và Takeshi cũng ở đó.

" không có, anh vẫn ổn là tốt rồi " cậu trả lời. Bản thân cũng không kìm chế được vui vẻ vì gặp anh.


" Anh đúng thật là Zeref sao " Natsu không tin vào thứ mà cậu nhìn thấy, là Zeref vô tình sao..

" Pika pikachuuuu " Pikachu kêu nhìn vào Natsume.

" Natsume sao chị lại ở đây " Kasumi hiếu kì , chẳng những thế còn đi cùng Zeref.

Tuy giả vờ không chú ý nhưng Satoshi cũng rất là muốn biết.

" Em đừng quan tâm " Zeref nói với đứa nhỏ.

" không em không có " cậu xấu hỗ xoay mặt đi hướng khác.

Còn Natsu không biết trả lời ra sao, chỉ cười trừ làm nhừ không có.

Tội cho Kasumi và Takeshi không hiểu chuyện gì xảy ra.

" Của em đây " Zeref lấy ra ba viên ngọc  đưa cho cậu.

"Cảm ơn anh " cậu nói nhận lấy ba viên ngọc.

Cả nhóm đi về phía chính điện. Cậu đặt ba viên ngọc vào đúng từng ví trị. Bộ ba thần điều vốn đã đi mất cũng xuất hiện, cả bộ ba thần thú không biết bằng cách nào cũng đến. Chúng một đi , một bay xung quanh nơi thần điện chính.


" Chuyện này là, cậu ta muốn tiến hành tế lễ sao " Natsu nhìn xung quanh nói. Nó khá giống một buổi tế.

" Đây là nghi thức tế thần biển của nơi này, cứ cách trăm năm lại tiến hành một lần. Vừa vặn lần này tớ đến đây nên Lugia và Ho-oh để tớ tiến hành. Mảnh vỡ còn lại cũng nằm bên dưới thần điện " Cậu giải thích cho mọi người, sao đó ở giữa thần điện hát một thần khúc , buổi tế xem như bắt đầu. 

Ba viên ngọc phát sáng tụ lại thành một điểm ở giữa biển, từ nơi đó dần hiện lên một hòn đảo chìm bên dưới, bên trên là một thần điện kì lạ. Bộ ba thần thú và thần điểu theo tiếng hát của cậu mà bya luyện xung quanh. Các Pokemon hệ nước cũng tụ tập lại xung quanh.

Hiện tượng kf lạ mà không phải ai cũng thấy được, trên thần điện nơi Satoshi đang đứng dòng chảy xanh dần chảy ra hòa vào nước biển.


" Có an toàn không "  Takeshi hỏi , nếu như có chuyện gì thì sao. 

Không nhắc thì thôi, Takeshi vừa nhắc thì chuyện liền tới.

Nam nhân mà Zeref đoạt ba viên ngọc không biết đã mai phục từ bao giờ chạy ra, trên tay hắn là con dao nhỏ hướng về phía Satoshi. Nhưng Zeref nào để hắn đoạt được mục đích đã ra tay ngăn cản trước. 

" Mewtwo quả cầu năng lượng " 

Zeref gọi cả Mewtwo ra để đảm bảo an toàn cho cậu.

" Hahahah, ngươi nghĩ sẽ ngăn chặn được ta sao "  tên đó điên cuồng nói.

"Nguy , hắn đang định làm gì đó " Takeshi kêu lên.

Zeref không kịp ngăn cản vì hắn ta đã dùng dao đâm vào tim tự sát, máu từ vết thường chảy ra rơi vào thần điện, hòa cùng dòng chảy xanh lục. 

Dòng chảy vốn đang lưu động bình thường nhưng lại thay đổi chuyển thành một màu đen huyền.  Hòn đảo chính cũng dùng lại .
" Aaaaa " 

" Em sao vậy " Zeref chạy đến đỡ lấy đứa nhỏ, cậu đã bất tỉnh trong tay anh. Anh cảm thấy bất lực, cậu ở trước mặt anh mà bị tổn thương.

" Zerefff.... anh bình tĩnh đi ... có cách giải quyết mà " Natsu sợ anh không khống chế được lên tiếng.

"Giaaaaaaaaa" 

" Hoooooooooo " 

Hai thần thú Lugia và Ho_oh bỗng xuất hiện, nó cùng hai bộ ba ra sức ngăn cản dòng chải đen đang dần lan ra. 

" Lugia, Ho-oh, Satoshi làm sao vậy " Kasumi hỏi, cô và Takeshi cũng lo lắng cho cậu.

"Mau ngăn cản dòng chảy này, nếu không hắc ám năng lượng sẽ dựa vào nó mà kéo đến " Ho-oh không trả lời mà nói. Nếu hắc ám năng lượng đến thế giới này sẽ gặp nguy.

" Natsu " Zeref để saotshi cho Pikachu và Mewtwo , anh gọi Natsu.

" Nè nè đợi đã " 

Natsu còn chưa kịp gọi , thì đã phải vận dụng ma pháp cùng Zeref hợp sức để đánh tan dòng chảy đen này. Có sự giúp sức của Zeref và Natsu, cuối cùng cũng ngăn chặn được. Viên Ngọc  không còn phát sáng , tòa thần điện cũng chìm xuống đái biển, cứ như moi việc chưa từng xảy ra.
' hô hô hô , sao lại mệt như vậy " Natsu đáp xuống , đúng là mệt chết rồi.

" Lugia Satoahi làm sao " Zeref đỡ cậu vào lòng hỏi Lugia và Ho-oh, anh không cảm nhận được năng lượng trong cơ thể đứa nhỏ nữa.

" Linh hồn bị tổn thương, cần phải đó thời gian để phục hồi " Lugia đáp ,lần này tổn hại đến Thức thần giả đúng là chuyện quan trọng.

" Phải làm sao " Zeref chỉ quan tâm đến biện pháp giúp đữa nhỏ.

" Thần điện dưới đái biển có thể , nơi đó có nguồn năng lượng của Thủy Hệ có thể giúp phục hồi Linh Hồn " Lugia đáp.

Cùng ho-oh bay lên cao, mở một con đường, hướng đến thần điện bị chìm lúc nãy . 

" Chúng tôi chỉ có thể đưa Thức Thần Giả đi " họ cungc không thể vượt quá giới hạn.

" Đem tôi theo " Zeref không quan tâm chuyện đó, dù ở dưới đái biển anh cũng có thể thở.
" Cậu có thể " 

" Takeshi, Kasumi , tôi phải đưa Satoshi đi, chúng ta phải chia tay ở đây rồi. Đợi đến khi em ấy tỉnh lại, chúng tôi sẽ đến tìm hai người. Đừng nói chuyện này cho mẹ Satoshi " 

Anh nói với Takeshi và Kasumi. Cả hai tuy luyến tiếc lo lắng nhũng cũng phải chấp nhận. 

" Natsu , tôi nghi ngờ có kẻ theo dõi, cậu giúp tôi giải quyết chúng " Anh không quên giao cho Natsu công việc. Sao đó không quan tâm Natsu có đồng ý hay không, bế saotshi đi về hướng thần điện. 

"Anh Takeshi, mọi chuyện sẽ ổn sao " Kasumi hỏi Takeshi, nhìn theo hướng Zeref đến khi anh biến mất.

" Chắn chắn Satoshi và Zeref sẽ không sao. Chúng ta phải giúp họ chăm sóc tốt các Pokemon và mẹ của em ấy " Takeshi nói. Zeref đã giao các Pokemon cho họ chăm sóc.

Kasumi và Takeshi nhìn theo hướng biển, hi vọng vào tương lai sẽ mau chống gặp lại họ.
Natsu thì rời đi trước, dù không tìn nguyện những vẫn phải thay Zeref đi làm. Theo cùng là Pikachu để tiện liên lạc với Zeref.

Mỗi người một con đường, dù hiện tại có bế tắc thì vẫn còn có tương lai cho họ hi vọng, và nhất định một ngày nào đó trong tương lai họ sẽ gặp lại nhau, chri cần là họ có niềm tin và hi vọng.

Tạm biệt Johto, tạm biệt những người bạn của Satoshi , nhưng cuộc hành trình của cậu vẫn còn dài lắm.

_ END_


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.