Chiêu Thần thu hồi chưởng pháp, tầng một lúc này đã chết gần hết Cốt Linh chiến sĩ rồi. Chỉ còn lác đác vài con đang cầm đại đao xông đến Chiêu Thần.
Giết quái nửa ngày trời, EXP của hắn nhích lên 1%... Quái Lv20 căn bản không đủ dùng.
Chiêu Thần không phản kích mà đứng yên cho đám Cốt Linh binh sĩ chém, dẫu sao cũng không có cảm giác đau, chỉ hơi nhột một chút.
Chiêu Thần không giết hết là bởi vì nếu giết hết những con quái này, BOSS Thủ Hộ tầng một nhất định sẽ xuất hiện. Đến lúc đó lỡ như giết ra được trang bị Cam mà hành trang không có chỗ chứa thì khóc không ra nước mắt rồi.
Hắn phải trở về gửi hết trang bị vào kho hàng thôi. Sau đó lại đánh cho xong tầng 1 rồi xông pha thẳng tầng 2.
Nhìn một rương trang bị Tím phẩm rực rỡ hào quang này, Chiêu Thần quá ư là thích mắt.
- Chờ một lát lại xử các ngươi
Chiêu Thần né khỏi công kích của vài con Cốt Linh sau đó chạy khỏi Cốt Linh Tháp, lập tức trước mắt sáng ngời, cây cối xanh um, chim kêu bướm động, thiên nhiên tươi mát động lòng người.
Chiêu Thần mỉm cười, nội tâm rất nhẹ nhàng, dù là lúc trước hay lúc này, hắn đối với thiên nhiên vẫn luôn ưa thích và kính trọng.
Từ Cốt Linh Tháp trở về Thiên Long Thành cần đến nửa ngày thời gian, Chiêu Thần lần này không chạy bộ nữa, trực tiếp triệu hồi đại thủ phóng đi, ầm ầm một góc trời.
- Lát nữa mua vài cuốn hồi thành quyển trục mới được
Chiêu Thần lẩm bẩm, hắn thầm trách mình quá ngu, đến lúc này mới nhớ đến vật phẩm đó.
Sử dụng [Diễn Sinh Thuật] để di chuyển, lần này chỉ cần một giờ là Chiêu Thần sắp về đến Thiên Long thành.
- Aaa! Mau nhìn!
- BOSS! BOSS Thế Giới! Cứu mạng!!
Lúc Chiêu Thần đang thoải mái ngồi đón gió trên đại thụ đằng phi, bên dưới mặt đất phía xa truyền tới tiếng kinh hô trăn trối.
Sao lại ra một con BOSS Thế Giới nữa rồi? Mới đến Thiên Long thành có bao nhiêu ngày đâu.
Chiêu Thần lập tức phóng thích tinh thần điểm, ngưng mắt nhìn về phía dưới. Ở đó có hơn mười người chơi có Chính có Tà đang hoảng sợ nhìn về đại thụ dưới chân hắn, đại thụ rất to, lại ở rất cao, vươn mình phi tới lại quá nhanh, đám người chơi căn bản nhìn không thấy Chiêu Thần ngồi trên đó.
Đám người chơi chỉ thấy hàng loạt cổ thụ như thân mãng xà khổng lồ từ dưới đất chồi lên rồi phi về phía trước, tiếp nối tiếp khiến cho đại địa ầm ầm rung rẫy, tràng cảnh quá mức đả kích nhãn quan.
Khí thế thôn thiên như vậy đám người chơi chỉ nghĩ đến một tồn tại - BOSS Thế Giới!
- Ấy chết
Chiêu Thần giật mình, hắn mạnh đập tay, nhanh chống triệu hồi thêm vài thân cổ thụ.
Ầm! ầm! Ầm!
Ba thân cổ thụ phá đất vươn lên trời, sau đó cùng thân đại thụ hắn đang ngồi uốn lượn cùng một chỗ tiến về phía trước, che đi ánh nắng một phương trời.
Đây là đánh lạc hướng, đồng thời che lắp thân hình của hắn. Sau đó Chiêu Thần cấp tốc từ trên cao trăm mét nhảy xuống, tốc độ rất nhanh, đám người chơi căn bản không thể nhìn thấy. Bọn họ đang quan sát bốn thân đại thụ tập hợp như một đầu đại mãng khổng lồ đang lấy khí thế không thể cản phá đánh về phía trước, chồi lên lặn xuống, đại địa rung chuyển kịch liệt.
Chiêu Thần mạnh mẽ tiếp đất, ầm một tiếng để khói bụi bóc lên nghi ngút, 500K điểm thể lực là bực nào tồn tại, thân thể Chiêu Thần vô cùng dẻo dai và cứng rắn. Sau khi tiếp đất từ trên cao trăm mét liền thoải mái đứng lên, một giọt máu cũng không mất.
Đám người chơi này xem mình là BOSS Thế Giới a, thế có khổ không chứ, nhưng mà sự thật là vậy, dù Chiêu Thần không tự nhận, nhưng với lực chiến và hai chiêu thức Thần Thoại trong người, cộng thêm Thiên Mệnh Đế Vương nghịch thiên cải mệnh, Chiêu Thần căn bản là một con BOSS di động!
- Trời ạ, con BOSS này là thứ quái gì vậy?!
Người chơi Giáp hoảng sợ hô.
- Không xong, nó đang hướng về Thiên Long Thành, mau quay về thành, BOSS Thế Giới công thành rồi!!!
Người chơi Ất hét lên thất thanh, dẫn đầu một đám náo động kinh sợ.
Đám người chơi này vội vã lấy ra hồi thành quyển trực rồi tiếp bóp nát, thân thể nhanh chóng phủ lên một tầng quang mang, sau đó tại chỗ biến mất.
Chiêu Thần lau đi một giọt mồ hôi, vừa rồi nếu bị nhìn thấy thì không biết sẽ gánh chịu bao nhiêu rắc rối, cũng may kịp thời xử lý, chưa ai nhìn ra được, vẫn còn có thể che đi thân phận.
Hắn quên mất một điểm, lúc này thành trì đã có người chơi rồi. Muốn che dấu thân phận thì không thể tiếp tục lộ liễu như vậy.
Chiêu Thầm thầm lưu nhớ, sau đó đi bộ về Thiên Long Thành, dẫu sao khoảng cách cũng không còn xa nữa.
Ở nơi rất xa Chiêu Thần, một dáng người ma quỷ ăn mặc thiếu vải đang hô hấp dồn dập, môi dưới cắn lại, phong tình vạn chủng, còn ai khác ngoài Hồng Lâu Đại Tỷ, Nhược Cơ!
Lúc này mắt của nàng đang có màu huyết sắc, đang từ từ phai màu rồi trở lại bình thường. Chiêu Thần có kì ngộ, người khác cũng có thể.
Dùng Huyết Nhãn Dracula, dù cách xa hơn năm dặm, Nhược Cơ vẫn có thể thấy hết cảnh vừa rồi, thân ảnh Chiêu Thần khắc lại thật sâu trong tâm trí nàng, khiến nàng hô hấp không đều, cả người nóng ran, da thịt hồng lên, càng lộ ra mọng nước quyến rũ chết người.
- Umm.. Mục Thần chồng yêu...
Nhược Cơ mê ly thì thào, ngày nhớ đêm mong, hôm nay may mắn gặp được!
- Nữa rồi nữa rồi nữa rồi! Má mệt mày quá đi hà, dạo này hở chút là động tình thế hả cục cưng?! Còn không mau đi nhanh để chiếm bãi quái tốt!
Hồng Lâu Má Lớn tức giận quát lên, cái thanh âm dở dở ương ương đó thật khiến đàn ông nổi hết da gà.
Hồng Lâu Má Lớn cùng Nhược Cơ đang cùng tổ đội hơn năm mươi người toàn nữ nhi quyến rũ đi thật nhanh trong rừng, mục đích là tìm quái cấp cao để train. Không thể thua thiệt các công hội khác được, đua nhau từng chút.
Chiêu Thần thì không hay biết gì, hắn đã bước chân vào Thiên Long thành rồi. Lúc này không khí trong thành đã náo nhiệt cực độ, không khí hỏa bạo len lỏi khắp ngóc ngách.
- Tổ đội 4 người thiếu 1, sát thương cao là đủ, train bãi quái Tê Tê
Người chơi A cao giọng hô
- Bán trang bị Lục phẩm lv15! Hot hot hot!
Người chơi B gào thét.
- Dược sư cần tổ đội train quái lv15! Buff máu như hồng thuỷ, bảo đảm đủ no!
Người chơi giáp hô.
Chiêu Thần chứng kiến nhân sinh, nội tâm vô cùng thích thú, chờ sau này truy sát Huyết Hải Ma Tôn xong, Chiêu Thần dự định sẽ gia nhập thế giới giang hồ.
Còn hiện tại, đi trước thời đại, trải nghiệm sự rộng lớn của thế giới này đã!
Chiêu Thần bước đến Ký Phẩm Lâu, vừa bước vào lão bản mập mạp liền nhận ra hắn, lần trước ký gửi đồ, Chiêu Thần đã khiến cho lão ấn tượng không ít.
- Quý khách lại đến, quý khách hảo a. Không biết quý khách lần này đến là muốn gửi đồ hay là lấy đồ?
Mặc kệ lão bản hỏi thế nào, vừa hỏi xong thì cái bảng hạng mục liền hiện trước mặt Chiêu Thần.
- Cả hai
Hắn cười nói, khiến cho lão bản nhất thời chờ mong, lần này kí thác nhất định phải là vật phẩm lớn đi.
Chiêu Thần cân nhắc về trang bị của mình, cứ ở trần và quần cọc, hắn phát hiện ai đi ngang cũng nhìn mình một lần, đủ loại sắc thái. Nhưng quan trọng hết, ăn mặc như vậy rất gây ấn tượng, dễ tìm ra.
Ừ thì thoải mái đấy, nhưng hơi bất tiện ở chỗ đông người.
Chiêu Thần không nhìn vật phẩm trong hành trang, đây là tiền bạc của hắn, không thể lấy mặc được.
Chiêu Thần nhìn lại trang bị Samurai trong kho ký gửi, hắn quyết định lấy ra Mũ Samurai, Áo Giáp Samurai, Quần Samurai, Găng Tay Samurai và Giày Samurai sau mặc vào.
Lập tức trông hắn vô cùng oai phong uy vũ, khí thế ngút ngàn đẹp mắt, hào quang anh hùng sáng ngời, người chơi qua đường trợn mắt nhìn.
- Ta đệt, bộ trang bị này đẹp và ngầu thế, lấy từ quái nào mà ra?
- Cảm giác rất mạnh!
Chiêu Thần mỉm cười vừa lòng, rất vừa người, rất thoải mái. Sáo trang Samurai lấy giáp ngoài màu xanh da trời, áo da bên trong màu đen huyền, rất đẹp mắt.
Mặc bộ sáo trang Samurai này lên người hắn bỗng nhớ đến hình tượng một nhân vật anime ở trái đất mà mình xem, đó là Uchiha Madara, lúc này trông hắn rất giống, chỉ khác có cái màu xanh mà thôi.
- Hảo! Rất hợp với quý khách, quả là tuyệt phối...
Lão bản chưa nói xong, hai mắt trợn lên như thấy quỷ, trong lòng kịch liệt rung động.
Bởi vì Chiêu Thần đã ném vào Ký Phẩm tất cả 20 trang bị Tím phẩm của mình.
Hắn thanh lý hành trang để còn cày trang bị tiếp đấy chứ!
Chiêu Thần đâu có quan tâm đến thái độ lão bản, hắn chỉ tập trung xem xét thuộc tính sáo trang Samurai.
- --
Cảm ơn đh blackstOrm đã buff 6 NP và đh hovanphuc2000 đã buff 2 NP nha.
Cuối cùng cũng gõ xong, hôm nay hết chương nhá. Mai có thể hay không cho thằng tác nghỉ một ngày?