[Yoonhyun] Nhất Cố Hoa Lạc

Chương 3: Chốn Cũ






Châu Hiền đương nhiên biết được suy tính của chủ mẫu Lưu thị, thậm chí là biết rất rõ.

Nhưng nàng lại không có ý đối nghịch, hay âm thầm đối nghịch quá sớm làm gì.
Sở dĩ một thứ nữ bị tống khứ khỏi Từ gia như nàng được nhớ đến, đều là nhờ vào hôn ước đã định giữa Đông cung trữ quân cùng Phủ thừa tướng.

Ai ai trong khắp cõi Đông Yên quốc này đều biết Đông Cung trữ quân vốn dĩ là một hoàng tước ngu xuẩn.

Nhưng lại có hôn ước nhiều năm với thiên kim phủ thừa tướng.
Chủ mẫu Lưu thị làm sao không muốn nữ nhi dòng chính của nàng ta gả vào hoàng thất, nhưng tuyệt không phải theo cách này.

Hiện tại thế cục chưa định, vẫn chưa ai dám chắc một hoàng tước ngu xuẩn sẽ kế vị, ả ta muốn nữ nhi của mình có thể trở thành mẫu nghi thiên hạ, nhưng lại không thể trông cậy vào một kẻ ngốc.
Vậy nên cốt yếu mang Châu Hiền về, Lưu thị chính là muốn thu lưu nàng làm con thừa tự, từ đó để nàng thay thế nữ nhi của ả, gả cho Đông cung trữ quân.

Mà Phủ thừa tướng này sẽ âm thầm chọn người khác trong hoàng thất để phò trợ.

Một bước tiến lên tân hoàng tương lai.
Châu Hiền cũng không thể phủ nhận chủ mẫu Lưu thị này rất có đầu óc, mà nữ nhi của ả cũng là tài sắc vẹn toàn, coi như là bồi dưỡng để trở thành hoàng hậu tương lai.

Đủ thấy tham vọng của Phủ thừa tướng này không hề nhỏ, thậm chí là muốn làm nhà thê tử của tân hoàng Đông Yên, vậy nên trong bước cờ này, một con tốt thí như Châu Hiền bị đẩy vào hố lửa là điều khó tránh khỏi.
Tiếc một điều, hiện tại đã khác, nàng không còn là kẻ nhu nhược mặc kẻ khác bày bố.

Nàng còn muốn trả thù đám người lòng muôn dạ thú này, làm sao có thể nhu thuận để bọn họ sắp đặt đâu.
...
Lưu thị nhất mực đóng vai chủ mẫu rộng lượng, thân thiết lôi kéo Châu Hiền hỏi han này nọ.
Châu Hiền chỉ cúi đầu nghe theo, nhưng hàn ý đã đọng một lớp dày trên hàng mi.
Mất nửa canh giờ, cả lão phu nhân cũng đều lười quản các nàng hàn huyên, Lưu thị mới phất tay để nha hoàn mang Châu Hiền đi.

Khóe môi nàng ta cong cong, có vẻ tâm tình không tệ.
Lão phu nhân chậm rãi lần tràng hạt trong tay, sắc mặt lạnh tanh "Ngươi định dùng thứ nữ đó? Nàng ta dung mạo chả có gì xuất chúng, làm sao có thể vào mắt hoàng thất?".
Lưu thị chậm rì rì nhấp ngụm trà, nước trà hơi lạnh, nàng ta nhíu nhẹ mày nhưng vẫn mang theo một cỗ khí khái quý tộc "Mẫu thân không cần quá lo, chuyện này nhi tức cùng trượng phu tự khắc có sắp xếp".

Lão phu nhân quanh năm tu niệm, cũng biết một hai phần suy tính của nhi tử nhà mình.

Bà ta đương nhiên muốn rạng danh tổ tông Từ gia, nếu nữ nhi Từ gia trở thành mẫu nghi thiên hạ thì càng tốt.
Nhưng bà đã lão, chuyện gì nhi tử bà đều cùng ả Lưu thị này suy tính, gạt hẳn bà ra ngoài.

Vậy nên đây chính là điều làm bà gút mắt lớn nhất với Lưu thị mấy năm qua, không hề đặt bà vào trong mắt mà.
Chỉ nghe thấy lão phu nhân hừ lạnh mất hứng "Hanh, các ngươi suy tính cái gì ta đều mặc kệ, nếu xảy ra sơ sót, gây ra tội trạng khi quân phạm thượng, lúc đó đừng kéo theo toàn bộ Từ gia xuống nước cùng ngươi!".
Lưu thị thầm mắng một tiếng lão yêu bà, nhưng bề ngoài lại vẫn giữ lớp mặt nạ chủ mẫu ôn hòa, thuận theo lão phu nhân.
...
Nơi Châu Hiền được mang đến là Di Nhiên viên, là một viện tử nằm ở hướng tây hẻo lánh của Phủ thừa tướng.

Trước kia đây vốn dĩ là viện tử chứa trà cùng ủ rượu trong phủ, nhưng đến lúc phụ thân nàng đương gia, không thích mấy thứ tục vật nên liền không cho dùng đến nữa.

Vừa hay nàng được đưa trở về, liền bị vứt vào nơi tồi tàn này.
Nha hoàn bên người chủ mẫu Lưu thị tự khắc chó cậy nhà, gà cậy chuồng.

Mang nàng đến trước sân Di Nhiên viên liền bỏ đi, cả một tiếng cáo lui cũng không thèm.

Châu Hiền ngược lại chỉ lẳng lặng nhìn theo bóng lưng nàng ta, u ám cười.
Nha hoàn kia vốn dĩ đang ly khai, chợt cảm thấy sống lưng từng đợt lạnh buốt, dự cảm bất lạnh dâng lên.

Lập tức thả nhanh cước bộ, phải biết viện tử này nhiều năm không dùng đến, biết đâu được đã dính phải thứ bẩn gì.

Vẫn là nên để tiện nhân đó ở lại một mình thì hơn.
Châu Hiền không tiếng động thu hồi tầm mắt, lạnh nhạt sửa sang lại bố y trên người, cũng không hề có ý ghét bỏ viện tử rách nát trước mắt.

So với tiểu trạch mà nàng từng ngụ, thì viện tử này còn tốt hơn chỗ đó rất nhiều lần.

Huống hồ nàng vừa vào phủ, được thiện đãi bậc này coi như là tốt rồi.
Sau đó Châu Hiền vẫn một bộ dáng thong dong tĩnh lặng tiến vào trong viện tử.

Bên trong cũng không tính là bừa bộn, chẳng qua nhiều năm bị bỏ hoang nên bụi bặm bám lấy từng mảng.

Ngược lại nơi này vẫn còn vẹn nguyên mười phần.
Châu Hiền chậm rãi sờ sờ một cột gỗ lê hoa chạm trổ, cảm nhận từng đường nét hoa văn hiện lên trong lòng bàn tay mình.

Nơi này quả thật chính là chốn cũ của nàng, mọi thứ nàng đều sớm quen thuộc trong lòng bàn tay.
Nàng thật sự đã trở lại, mà còn là trở lại đúng nơi ban đầu.

Trở lại mấy năm nhân sinh tăm tối nhất của nàng, thật tốt...!kiếp này nàng tuyệt đối sẽ không để bản thân phạm phải những sai lầm của kiếp trước...
Một lúc sau lại nghe thấy có tiếng ồn ào bên ngoài, nguyên lai là chủ mẫu Lưu thị phái vài mama nha hoàn đến đây "giúp" Châu Hiền thu dọn viện tử.
Châu Hiền cười nhạt, quả đủ nhiệt tình, nếu là nàng của kiếp trước, đoán chừng đã bị chút mánh khóe này của bà ta làm cho cảm động đến phát khóc, nhưng thật đáng tiếc nàng đã sớm không ngu ngốc, ít nhất sẽ không tin ả chủ mẫu này thật lòng đối đãi với nàng.
Đám nô tài chủ mẫu phái đến quả thật đúng là có giúp Châu Hiền thu dọn viện tử, nhưng tư thái vẫn là mắt cao hơn đầu.

Còn kém bắt Châu Hiền quỳ xuống thi lễ với bọn họ.

Châu Hiền vốn dĩ không muốn gây ra nổi bật quá nhanh, nhưng bọn người này lại rất biết cách chọc giận nàng.
Đời trước, để chèn ép nàng thành loại quân quý nhu nhược dễ thao túng, Lưu thị đã bỏ mặc nàng bị đám thuộc hạ của ả bức ép thừa sống thiếu chết.

Bên ngoài nàng vẫn là tam tiểu thư, nhưng nội tình lại chẳng khác một kẻ thấp kém, ti tiện nhất trong Phủ thừa tướng.
Nhìn mấy gương mặt quen thuộc trước mắt, một số nàng từng quen biết, một số từng đánh đập nàng đời trước, số khác lại từng là kẻ sẵn lòng đâm nàng sau lưng.

Hảo một đám nô tài bên người Lưu thị, tất cả đều khiến nàng chướng mắt.
Một ả mama dung mạo nhăn nheo dẫn theo năm sáu nha hoàn tiến vào trong viện tử, có vẻ là kẻ dẫn đầu, nhấc mắt nhìn thân thể gầy gò của Châu Hiền thì khinh thường hừ lạnh.

Phu nhân cũng quá hạ thấp các nàng đây, để các nàng đến đây hầu hạ một thứ nữ như vậy, quả thật là quá đề cao thứ nữ này rồi.
Nhưng còn chưa để ả mama kia lên tiếng thì đã thấy Châu Hiền nửa "vui mừng" nửa "rụt rè" nói "Các ngươi là do chủ mẫu phái đến thu dọn cho ta sao, thật tốt quá, ta còn chưa biết phải làm gì đâu".
Là "thu dọn cho ta" chứ không phải là "giúp ta thu dọn".

Một lời của Châu Hiền cải biến quyền chủ động về tay mình.
Lời của ả mama kia liền nghẹn lại, ả còn định mượn danh chủ mẫu đến đây chỉ dạy nha đầu này một hai, chưa gì Châu Hiền đã gọi bọn họ là hạ nhân mà sai sử, còn có vẻ thân thiết cùng chủ mẫu như vậy.


Quả là làm kẻ khác bất khả tư nghị.

"Tam tiểu thư dường như hiểu lầm rồi, bọn ta chỉ đến đây thay chủ mẫu đốc thúc ngươi tay chân nhanh nhẹn một chút.

Không khéo đến tối cũng không kịp để có chỗ sạch sẽ nương thân" một nha hoàn khác lại lên tiếng trào phúng.

Có lẽ vẻ ngoài của Châu Hiền quá đỗi vô hại, nên ả ta liền không cố kị gì mà châm chọc.

Tại góc không dễ thấy, Châu Hiền mỉa mai cười nhạt, nhưng nét mặt vẫn là một nha đầu thôn quê nhu nhược, rối rắm xoa xoa đốt ngón tay, nhỏ giọng lẩm bẩm "Phải không? Lúc nãy chủ mẫu còn nói sẽ thay ta làm chủ, trị tội Hà mama, rồi cho người chiếu cố ta...!thế nào lại như vậy?...".

Trông qua dáng vẻ của nàng mười phần giống như nha đầu thuần lương, bị lừa bán đi còn giúp ngươi ta đếm bạc.

Ngược lại đám nô tài kia mặt lúc xanh lúc trắng, một lời "vô tâm" của Châu Hiền lại khiến bọn họ nhớ đến Hà mama.

Không rõ Hà mama đã làm gì, chân tàn phế, chủ mẫu thế nhưng lúc nãy còn cho người phế luôn chân còn lại của bà ta.

Phải nói là thảm cảnh huyết tinh.

Rõ ràng là tâm phúc bên người, chủ mẫu còn có thể hạ thủ như vậy, còn nếu là bọn họ thì sẽ thế nào...!
Nghĩ đến đây bọn họ liền như bánh bao ngâm nước, không nói hai lời liền bắt đầu nghe theo lời của Lưu thị thay Châu Hiền thu dọn viện tử.

Dáng vẻ sợ hãi như thể Châu Hiền sẽ mách lẻo lại với Lưu thị liền hại chết bọn họ.

Châu Hiền sau khi thấy vậy thì chậm rãi thu hồi lại lớp mặt nạ thuần lương, tầm mắt một mảnh lạnh lùng, bây giờ chỉ mới là mở đầu, tương lai còn rất dài, ít nhất là còn đến hơn hai năm cho lễ cập kê của nàng.

Hai năm a...!
Sau đó chỉ biết đám người của chủ mẫu đều bị Châu Hiền vô ý hữu ý sai bảo tới lui.

Nhanh chóng đều mệt chết nhưng lại không dám động chạm đến Châu Hiền, có lẽ bọn họ nghĩ chủ mẫu quả thật xem trọng Châu Hiền.
...
Qua nửa chiều, đám người của chủ mẫu ly khai, Di Nhiên viên sau khi dọn dẹp sạch sẽ liền phi thường tinh xảo.

Trong không khí thoang thoảng hương rượu ủ nhiều năm.

Vật phẩm trong viện vốn không nhiều, thu dọn rồi càng thêm bốn phần trống trải.

Châu Hiền ngồi trên một ghế gỗ dưới mái hiên, dáng vẻ lười biếng nhìn nắng chiều.

Dung mạo rõ ràng không có gì xuất chúng nhưng lại mang theo một vẻ đạm nhiên tĩnh lặng, tựa như một bức thủy mặc cổ kính.

Đơn giản bình dị nhưng lại mang theo một phen ý vị khác biệt.

Tầm giờ dậu, một nha hoàn vận y phục hạ đẳng mang theo thực hạp cùng một bọc lụa đến, dáng vẻ nha hoàn này không có gì nổi bật, lại lấm lem bụi bếp, đoán chừng là một cái nha đầu ở trù phòng.
Quả nhiên nha hoàn đó hành lễ cùng nàng liền cẩn trọng nói "Tam tiểu thư, nô tỳ là phụng sự mang thiện cùng vài vật dụng đến cho tiểu thư".

Châu Hiền vẫn tĩnh lặng ngồi trên ghế gỗ, nhấc tầm mắt nhìn nha hoàn kia.

Sau lại sâu kín nói "Ta đã biết, ngươi cứ mang vào trong".

Nha hoàn kia cũng không nhiều lời, nghe theo phân phó của Châu Hiền, tiến vào trong đặt thiện lên bàn gỗ cùng bọc lụa bên cạnh.

Từ đầu tới cuối Châu Hiền vẫn một dáng vẻ điềm nhiên, sau lại không tiếng động tiến vào trong, lẳng lặng nhìn nha hoàn kia.

Có lẽ tầm mắt lạnh nhạt của Châu Hiền mang theo một cỗ áp lực vô hình, nha hoàn kia có điểm cứng ngắc.

Nhanh chóng bày biện xong liền thấp đầu thi lễ ly khai.

Châu Hiền vẫn luôn sâu kín nhìn mấy vết xước lộ ngoài da thịt của nha hoàn kia, cuối cùng lại lạnh nhạt ngăn bước chân của nàng ta lại "Chậm đã...".
...
Qua một khắc, nha hoàn kia ly khai, dọc đường đi đều một tư thái cúi thấp, không gây quá nhiều thu hút...!Chỉ có điều đầu ngón tay trắng bệch đã chứng minh rõ ràng, nàng ta đang rất khẩn trương...
...

Nửa chiều thiên không liền nhiễm một sắc mân côi yêu diễm.

Di Nhiên viên vốn là viện tử ở phía tây, vậy nên hoàng hôn tại đây càng thêm hai phần lộng lẫy.

Gió lạnh nhẹ nhàng lùa qua mái hiên.

Thiện mà nha hoàn kia mang đến cũng không có trân quý gì, chỉ là một chén cháo gạo cùng rau dưa.

So với đồ của hạ nhân càng giống hơn.

Nhưng ít nhất nó không phải là cơm thừa canh cặn.

Nhiệt khí ấm áp từng đợt tỏa ra.

Châu Hiền cũng không ghét bỏ, sống qua hai kiếp, đối với tục vật này nàng vốn đã mất cảm giác kén chọn.

Cùng lắm chỉ là một bữa thiện, chỉ cần không phải đồ thừa, không có độc là tốt lắm rồi.

Động tác của Châu Hiền tựa như vân đạm phong khinh, từ tốn dùng thiện, không nóng cũng không lạnh.

Phảng phất hai phần tao nhã cùng điềm nhiên.

Nhất thời viện tử chỉ có đơn độc mình nàng, âm thanh chén sứ va chạm càng trở nên thanh thúy rõ ràng.

Một mảnh tĩnh lặng yên ắng...!
Bọc lụa mà nha hoàn kia mang đến chính là vài bộ y phục tầm thường, màu sắc thì so với bố y nàng vận tốt hơn một điểm.

Châu Hiền cười lạnh, ả chủ mẫu này tâm tư đều sắp vặn vẹo đến biến chất, ả ta một mặt muốn tỏ ra bản thân là chủ mẫu rộng lượng, nhưng sau lưng lại thích dùng vài trò vặt vãnh này để chỉnh thứ xuất.

Chọn một bộ y phục đạm sắc, Châu Hiền đơn giản thanh tẩy một chút liền đóng cửa viện tử chờ đợi.

Nàng không rõ bản thân đang chờ đợi điều gì, nhưng nàng biết đêm nay tuyệt không thể là đêm an ổn.
...
Nhập hạ tiết trời về đêm càng thêm lạnh lẽo khô khan, tán lê trước sân Di Nhiên viên chỉ cần một trận gió lạnh liền ào ạt lay động.

Ánh trăng le lói đáp lại bên hiên, bốn bề yên ắng.

Dưới ánh trăng yếu ớt, một bóng người hối hả chạy đến, nhìn ngó xung quanh Di Nhiên viên, thấy không có ai thì liền lẻn vào trong.

Hắn ta nép vào cột gỗ, nín thở một lúc.

Thấy không có động tĩnh gì thì mừng thầm.

Trống điểm canh hai, bóng đen kia hung hăng đạp cửa tiến vào trong chính viện.

Hắn ta nhìn ngó sau lại khí thế bừng bừng tiến đến chỗ giường nghỉ đặt trơ trọi giữ phòng.

Chỉ thấy kim loại lóe sáng, hắn ta đã bổ từng nhát mạnh vào đoàn chăn trên giường.

Nhanh đến không kịp trở tay...



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.