[Yoonhyun] Nhất Cố Hoa Lạc

Chương 19: Phiên Ngoại






Cảnh báo: Có H++
________________________
Gần nhất hậu cung rất yên tĩnh, đại khái mấy vị quân quý cống phẩm sang không dám rục rịch.

Nói cũng phải, các nàng làm sao dám chọc giận hoàng hậu, nữ nhân nắm quyền sinh sát lục cung, khuynh đảo cả triều chính đó.

Đối với sự yên tĩnh này Thừa Lung cung của Từ Châu Hiền lại rất hưởng thụ, bởi vì vào đông chứng đau đầu của nàng lại tái phát, mỗi lần đều đau như búa bổ, không dư tâm trí để ngoạn tâm kế cùng đám quân quý vừa cống nạp sang.

Giờ ngọ hai khắc, Châu Hiền nghỉ tại tẩm cung, đầu có chút đau, nàng liền để thị tỳ châm hỏa lô huân chút hương an thần.

Tẩm cung một mảnh yên ắng, mành the thêu phượng hoàng phủ hờ che đi nữ nhân nằm trên phượng sàn.

Hương khí từng mảng phiêu lãng, thanh đạm lại dễ ngửi.

Lò sưởi bốn góc tẩm cung đốt lên ấm áp, thị nhân một mực canh chừng không để tắt.

Châu Hiền nằm khép mắt dưỡng thần, mơ mơ hồ hồ không biết bao lâu, nàng lại cảm thấy một cỗ khí tức quen thuộc vờn quanh, dị vật bên ngoài đang tìm cách len vào vạt áo mình.

Kẻ có thể tự do ra vào Thừa Lung cung của hoàng hậu, không một tiếng động còn lớn mật như vậy, trừ nữ đế bệ hạ liền không còn ai khác nữa.

Châu Hiền cũng không mở mắt, nàng chuẩn xác bắt lấy cái tay đang làm bừa, bất đắc dĩ nói "Bệ hạ, người không phê tấu chương, đến đây để làm gì?".

Lâm Duẫn Nhi hơi bĩu môi, lúc lắc một cái liền chui hẳn vào ổ chăn của Châu Hiền, nàng thổi khí bên tai Châu Hiền, thì thầm xấu xa "Chính sự nhàn tản, trẫm liền tìm ái hậu ngoạn một chút".

Nghe loại ngữ khí trầm ấm mà trêu chọc này, Từ Châu Hiền không cần đoán cũng biết Lâm Duẫn Nhi muốn gì.

Tước quý ở độ tuổi này, hầu như nhu cầu đều rất cao.

Nếu vịn cớ tuyên dâm giữa thanh thiên bạch nhật mà khước từ, không chừng còn kích thích bản năng chinh phục của nàng ấy hơn nữa.

Châu Hiền lúc này mới bắt đắc dĩ mở mắt, cũng không ngại dựa cả cơ thể vào lòng Lâm Duẫn Nhi, dung túng chiều theo bản tính trẻ con của ái nhân "Nếu bệ hạ đã muốn ngoạn, thần thiếp tự khắc phụng bồi".

Lâm Duẫn Nhi dường như rất hài lòng với thái độ nhu thuận này của Từ Châu Hiền, bàn tay vốn đã len vào vạt áo Châu Hiền càng thêm tùy ý du ngoạn, hô hấp cũng thêm một phần gấp gáp.


Châu Hiền cũng sớm bị khiêu lên một thân lửa nóng, nàng bám vào người Lâm Duẫn Nhi, trông thấy thị nhân còn trong tẩm cung thì có chút không vui.

Dù biết rõ đám thị nhân này không dám vọng động, nàng cũng không quá thích lúc ân ái có kẻ nhìn chằm chằm.

Vậy nên hoàng hậu liền vẫy tay cho lui, thị nhân lập tức tuân lệnh ly khai, không dám quấy nhiễu đế hậu hoan hợp.

Lâm Duẫn Nhi cúi đầu vùi vào cổ Từ Châu Hiền, cười khẽ trầm thấp, nàng từng nói rất thích bộ dạng Châu Hiền dưới thân mình, thập phần tao mị, Châu Hiền liền như mèo bị chọc xù lông mà không muốn bị ai khác trông thấy nữa.

Quả thật nữ nhân này đã quen dùng mặt nạ đối nhân xử thế rồi.

Lâm Duẫn Nhi cũng không hiểu nổi mình, tháng trước Đại Hãn cống nạp một vũ nữ, vũ nữ kia dung mạo lẫn giường kĩ đều là bậc thượng phẩm, nhưng cả khi vũ nữ kia lột sạch y phục trèo lên giường, nàng vẫn không khơi dậy hứng thú mà tống nàng ta xuống.

Ngược lại, đối với dung mạo thanh tú không nổi bậc như Từ Châu Hiền, nàng lại kiềm lòng không đậu mà thường xuyên đòi hỏi, rõ ràng không tuyệt sắc nhưng mỗi khi nhớ đến nữ nhân này dưới thân, nàng liền kiềm chế không được.

Quả thật quá tao mị, quá câu nhân.

Đại khái đây chính là vì yêu mà sinh ra ham muốn đi.

Lâm Duẫn Nhi hôm nay không quá gấp gáp như trước, nàng cọ cọ phiến môi vào vành tai Từ Châu Hiền, khiêu khích nói "Ái hậu có hứng thú nghe một chuyện trẫm vừa nghĩ ra không? Hửm?".

Từ Châu Hiền cười khẽ, nàng tựa vào lồng ngực Lâm Duẫn Nhi, cảm nhận hương lê hoa vờn quanh chóp mũi mà say mê "Ân? Bệ hạ có ý hay gì sao?".

"Có một tiểu nhạc sư sống trong một thôn nhỏ, nàng ấy chỉ vừa mười ba tuổi, nhà tiểu nhạc sư rất nghèo.

Một hôm có một tiểu thư quân quý nhà thương nhân mời tiểu nhạc sư đến đánh đàn để cho bạc.

Tiểu nhạc sư nghe theo, nhưng khi đến nơi, tiểu nhạc sư mới biết đó là một lão thương nhân cáo già có đặc thù ham mê...!Ân?"
Nói đến đây Lâm Duẫn Nhi đã mò mẫn trước ngực Châu Hiền, cách lớp vào yếm mà nhu lộng, khóe môi cong cong trêu chọc.

Từ Châu Hiền dường như đoán ra ý định của Lâm Duẫn Nhi rồi.

Nàng cười cười, tay vòng qua cổ đối phương "Vậy bệ hạ sẽ là thương nhân hồ ly, còn thần thiếp là tiểu nhạc sư?".

Lâm Duẫn Nhi liếm liếm môi mỏng "Đương nhiên...!còn nữa...".

Nói đến đây lại thần bí lấy ra một dây lụa hồng sắc, cười như hồ ly giảo hoạt "Tiểu nhạc sư kia còn bị mù...".

...!
Tiểu nhạc sư đại khái là lần đầu tiên nếm được bánh từ trên trời rơi xuống.

Nàng không nghĩ sẽ có người sẵn lòng mang bạc cho nàng, vậy thì tốt quá rồi.

Tiểu nhạc sư mò mẫn, mắt bịt kín hồng lụa không thấy được, nàng rụt rè ôm đàn tỳ bà "Quý phủ? Tiểu nữ có thể hầu đàn chăng?".

Đáp lại tiểu nhạc sư là tiếng ân rất nhỏ, nàng đoán vị tiểu thư quân quý này rất đoan trang nên xuất ngôn không hé răng.

Nàng ôm đàn tỳ bà mò mẫn ngồi xuống ghế, hơi chật vật nhưng miễn cưỡng không ngã.

Tiểu nhạc sư bắt đầu đàn vài âm, rất chuyên tâm khảy đàn, nàng chỉ cần bạc là được rồi, hầu đàn được cho bạc, vậy là có thể cứu nương rồi.

Nhưng chưa được nửa âm khúc nàng lại cảm thấy có người đến gần, vô thức rụt cổ lại "Quý phủ?".

Chợt tay nàng bị kéo mạnh, cả cơ thể vô lực ngã vào thân người rắn rỏi, nàng kinh hách đến mặt mày trắng bệch "Bỏ ra!! Bỏ ta ra!!".

Đáp lại nàng là một vòng tay cứng như gọng kiềm, người đối diện cười đến đầy dâm ý "Tiểu mỹ nhân, cần gì phải hoảng sợ vậy a?".

Tiểu nhạc sư đều bị dọa sợ rồi, nàng vùng vẫy, ngữ khí như sắp khóc "Ngươi không phải quân quý!! Ngươi là ai?!! Bỏ ta ra!!".

Lão thương nhân đều đã là nữ tước quý sắp ba mươi, khí lực đương nhiên lớn hơn tiểu nhạc sư, lại thêm đối phương bị mù nên càng dễ hành sự.

Nàng cười bỉ ổi, tay lung tung sờ soạng tiểu nhạc sư "Ôi mỹ nhân, đừng sợ a, hảo hảo để gia thương, gia cho nàng bạc, ân?".

Tiểu nhạc sư cảm thấy một cỗ uất nhục dâng lên, dù không nhìn thấy nhưng vẫn biết được bản thân rơi vào khốn cảnh nào.

Nàng hung hăng đánh đấm "Bỏ ra!! Bỏ ra!! Ngươi dám xem thường quốc pháp hay sao?!!".

Lão thương nhân bật cười ha hả, nàng lôi kéo tiểu nhạc sư, dễ như không mà bắt lấy cái tay mỹ nhân gây loạn "Đây là chỗ của ta, mỹ nhân nghĩ chạy ra khỏi đây được để tìm quốc pháp hay sao?! Ha hả!!".
Bang...!
Đàn tỳ bà của tiểu nhạc sư bị vất trên đất không thương tiếc, dây đàn bị đứt vang lên ong ong.


Bất lực bị chà đạp như chính tiểu nhạc sư lúc này.

Tiểu nhạc sư chống đỡ không thành công mà bị lão thương nhân cáo già đè ra giường.

Nàng biết rõ hôm nay khó mà bảo toàn ra khỏi miệng sói, nàng vùng vẫy trong vô lực, nước mắt trào ra "Ta cầu ngươi!! Làm ơn tha cho ta!! Làm ơn!!".

Lão thương nhân càng cười đến khoái trá, nàng hai ba động tác liền dễ dàng buộc chặt hai tay tiểu nhạc sư lại.

Nhỏ giọng lầm bầm "Làm sao có thể tha cho ngươi, từ lúc thấy ngươi ta đã hận không thể đè ngươi ra rồi, ôi da thịt mềm mại, thân thể nho nhỏ!!".

Tiểu nhạc sư từng nghe thấy loại đặc thù ham mê của bọn thương nhân, cũng có khinh thường.

Nhưng ngàn vạn không ngờ bản thân rơi vào hoàn cảnh như vậy.

Nàng khóc đến tê tâm liệt phế, van xin lão thương nhân tha cho mình, nhưng nữ hồ ly ba mươi kia nào có để vào tai.

Lão thương nhân lung tung hôn lên môi tiểu nhạc sư, nhưng nàng tránh né, vừa khóc vừa khó chịu vùng vẫy.

Cuối cùng vẫn không tránh được ma trảo của sói, bị ép phải chấp nhận nụ hôn sâu.

Lúc đầu lưỡi của lão thương nhân len vào khoang miệng, tiểu nhạc sư lại không có chán ghét như tưởng tượng...!ngược lại còn hưởng thụ...!ân thật mềm, còn thơm nữa...!Trời ạ!! Nàng đang nghĩ gì, nàng hưởng thụ khi bị cưỡng gian sao?!!
Dù lý trí tiểu nhạc sư kêu gào phải tránh né nhưng thân thể nàng lại cứng đờ.

Môi vô thức buông lỏng tiếp nhận đầu lưỡi bá đạo kia lùng sục.

Cắn mút, ngậm, rồi lại dẫn dụ, quấn quýt...!
Tiếng nước chóp chép vang lên dụ hoặc, lão thương nhân vô cùng hưởng thụ môi của tiểu nhạc sư, mềm mại mà nhu nhược.

Thật khiến kẻ khác muốn chà đạp mãi không thôi.

Chỉ bạc từng dòng chảy ra, khoái cảm dâng lên liên tục.

Tiểu nhạc sư yên lặng thừa nhận phản ứng của cơ thể, cảm nhận đầu lưỡi kia đang quấn quýt trong khoang miệng mà tê dại đến run rẩy.

Cảm nhận được tiểu nhạc sư đã bắt đầu nhu thuận, lão thương nhân cười đến giảo hoạt, thả lỏng kiềm kẹp, tận tình hưởng thụ.

Tin tức tố thơm ngọt vô thức trào dâng, quấn lấy nhau trần trụi.

Nụ hôn bị cắt đứt, tiểu nhạc sư đã nhũn ra như một vũng xuân thủy.

Cảm giác này rất lạ, nàng chưa từng cảm thấy bao giờ.

Vừa thoải mái, lại vừa khó chịu, làm thần trí nàng như nhũn ra.
"Xoẹt!!"
Tiếng vải vóc bị cắt đứt khô khốc, y phục tiểu nhạc sư bị xé nát rồi vất xuống đất lạnh.

Nàng choàng tỉnh, bật người ôm lấy thân thể trần trụi, yếu ớt cầu xin "Làm ơn...!phu nhân...!cầu người tha cho tiểu nữ...!hu hu...!tiểu nữ chỉ cần bạc cứu nương tiểu nữ...!cầu phu nhân...".

Lão thương nhân nhỏ giọng dụ dỗ, thèm khát nhìn thân thể nho nhỏ trắng mềm kia "Ân ân, ta sẽ cho ngươi bạc...!chỉ cần ngươi nghe lời là được rồi...".

Nói xong đã vươn ma trảo sờ soạng.

Tiểu nhạc sư khóc nấc lên, nhưng nàng lại không có đủ dũng khí gạt đi cái tay gây loạn kia.

Chỉ câm lặng thừa nhận, nàng cần bạc để cứu nương...!chỉ vậy là đủ rồi...!
Lão thương nhân biết tiểu nhạc sư đã nghe lời thì rất vui, nàng thèm muốn cỗ thân thể này sắp phát điên rồi.

Vậy nên không hề thương tiếc mà tách hai chân tiểu nhạc sư ra, chen thân mình vào.

Trần trụi cọ xát vào nhau, từng tấc da thịt va chạm.

Tiểu nhạc sư kinh hô rồi chỉ yên ắng thuận theo, nước mắt không tiếng động trượt xuống, may mắn nàng bị mù không nhìn thấy, nếu không nàng làm sao chấp nhận bản thân thảm hại đến thế này.

Lão thương nhân vô cùng thích thú, cúi đầu vùi vào ngực mỹ nhân ngấu nghiến hưởng thụ, tiếng liếm mút vang lên chần chậc.

"Hô...!haaa...!phu nhân...!haaa...!hô...!người, người đừng mút...!ân...!hô..." tiểu nhạc sư phản ứng vô cùng ngô nghê, chỉ cần đầu lưỡi đối phương dời đến đây nàng liền run rẩy tê dại đến đó, khoái cảm dâng lên trên từng lớp da thịt.

Thi thoảng ranh nanh nho nhỏ của đối phương xẹt qua nhũ phong nàng liền thở dốc liên tục, không kiềm chế được vô thức ôm chặt lấy lão thương nhân như người chết thấy cọng rơm cứu mạng.


Lão thương nhân lại yêu chết bộ dáng này của nàng, hệt như một tiểu bạch thỏ, biết rõ bản thân sắp bị sói ăn vẫn ngây thơ chiều theo.

Nàng xấu xa mút mạnh một bên nhũ hoa, bên kia thì dùng tay ôm trọn, nhu nhuyễn lại đàn hồi.

"Mỹ nhân...!cực kì tiêu hồn đúng không?" lão thương nhân gặn hỏi.
Tiểu nhạc sư đỏ mặt thở dốc, vừa tò mò vừa thẹn thùng chỉ có thể rụt cổ lại.

Sau nàng cả thấy môi mình bị ngậm lấy, quả nhiên tiếp theo liền là đầu lưỡi quen thuộc ập đến, lùng sục bá đạo chiếm lấy mọi ngóc ngách.

"Ngô...!ân...!ưm...!ưm..

chậm...!ưm chậm chút..." tiểu nhạc sư khóc cầu xin, nàng chịu không nổi bậc này xâm chiếm, phảng phất thân thể đều bị nữ nhân này nhấm nháp, nhai nuốt không còn lại gì.

Một chân của lão thương nhân chen vào hạ thân tiểu nhạc sư, cọ cọ trêu chọc, quả nhiên mật hoa đã trào nước, nhanh chóng thấm ướt ra ngoài, tỏa ra hương thơm dụ dỗ kẻ đến khai phá.

Lão thương nhân thầm rên một tiếng, có trách cũng trách nữ hài hài quá ngon miệng, không thể trách nàng.

Tiểu nhạc sư còn đang chìm đắm trong nụ hôn, bắt đầu theo kịp tiết tấu điên cuồng của đối phương, chấp nhận bản thân bị đặt dưới thân chà đạp.

Chợt, nàng cảm nhận được dị vật tiến vào tuyến thể hạ thân của nàng, nàng liền run rẩy, vô thức buông lỏng môi hôn.

"Hô...!phu, phu nhân...!haa...!ưm...!ưm..." tiểu nhạc sư nhu nhược khóc nấc, tuyến thể hạ thân cố sức dung nạp hai ngón tay thon dài của nữ nhân đối diện, không rõ là vì khoái cảm hay sao thân thể nàng đều ửng hồng đến nhỏ máu.

Lão thương nhân cảm nhận được rõ rệt vách tường ấm nóng kia đang cố gắng dung nạp mình, chật hẹp, ẩm ướt lại ấm áp.

Nước mật vì chủ nhân khẩn trương mà trào ra liên tục, thấm ướt cả sàn đan.

Tiếng nước va chạm bắt đầu vang lên đều đặn, lão thương nhân không để tâm đến tiểu nhạc sư rên rỉ mà ra sức tiến tiến xuất xuất.

"Haaa...!hô...!haa...!hô...!ưm...!ưm...!đừng, đừng cho thêm...!ngô...!aaaa..."
Lão thương nhân cư nhiên cho thêm một ngón tay thon dài chen vào bắt đầu cuộc chinh phạt, tiểu nhạc sư như sợ chết đuối mà bám chặt lấy nàng, chân không tự chủ mở rộng, cố sức tiếp nhận ba vị khách đang ra ra vào vào.

"Hô...!ân...!ân...!haaaa..." thở dốc của tiểu nhạc sư dồn dập, môi nhỏ mấp máy rên rỉ kiều mị, như thống khổ cũng như đang hưởng thụ.

Lão thương nhân cực kì hưởng thụ khoái cảm trên đầu ngón tay, ấn vào lại xoáy sâu rồi rút ra, cảm nhận rên rỉ của tiểu nhạc sư mà một thân thư sướng.

Chợt vách tường kia trở nên co rút liên tục, lão thương nhân đương nhiên biết đã đến lúc nào, đột ngột rụt tay ra, tiểu nhạc sư lại thập phần hụt hẫng.

Nàng còn chưa phản ứng thì liền bị lật người lại, mông bị nâng lên cao.

Dục vọng của lão thương nhân nương theo d*m thủy mà trượt hẳn vào mật huyệt, mà tuyến thể sau gáy nàng cũng không thương tiếc mà cắn xuống.

Tin tức tố cường hãn bang bang xâm lược sang cơ thể nho nhỏ bên dưới.

Tiểu nhạc sư thật sắp điên rồi, thân thể bị làm đến run rẩy từng hồi, nàng chống tay rên rỉ "Ưm...!haaaa...!hô...!đừng, đừng mà...!ha...!ha...!hô...!ưm ưm...".

Lão thương nhân bắt đầu điên cuồng luật động, tiếng nước vang lên dồn dập hòa cùng tiếng thở dốc của cả hai.

Hai cỗ thân thể tuyết trắng quấn lấy nhau thành một khối, d*m thủy từng dòng chảy khỏi cơ thể, tạo nên cảnh tượng thập phần dâm mỹ.

"Aa...!Ân...!haaa..." tiểu nhạc sư nhu nhược thừa nhận xâm phạm, cỗ tin tức tố điên cuồng chạy trong từng tấc da thịt, nàng đều sắp điên rồi.

Vô thức bật ra tiếng "Bệ...!bệ hạ...!ưm...!haaa...!người, người chậm một chút...!hô...".

Lão thương nhân dường như bị chọc mất hứng, vòng tay bắt lấy đôi nhũ phong của người dưới thân, nhu lộng xoa nắn, môi nàng cắn cắn vào tuyến thể sau gáy nhu nhược "Ái hậu...!ưm...!nói gì hửm? Thật phá không khí..."..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.