[Yoonhyun] Nhất Cố Hoa Lạc

Chương 14: Kế






Nghị luận nổi lên bốn phía, sắc mặt Từ Khải cũng vì thế mà có chút xấu xí.

Từ Thi Âm thế nào cũng là nữ nhi Từ gia dốc lòng bồi dưỡng, làm sao lại ngu xuẩn đến mức làm ra loại chuyện này.

Từ Châu Hiền lại trái ngược, nàng thản nhiên thu hết mấy lời nghị luận to nhỏ kia vào tai.

Rất tốt, không phải Từ Thi Âm luôn tự cao vì họa kĩ của mình hay sao.

Kiếp trước, ả ta đặc biệt chuẩn bị một bức họa mừng sinh thần của nàng, họa một đóa thược dược yêu diễm, còn là một đóa thược dược bị dẫm nát...!Thược dược là mỹ lệ, nhưng vĩnh viễn chỉ là cái bóng của mẫu đơn, cũng như Châu Hiền từng là cái bóng cho ả.

Hiện tại, nàng lại muốn dùng chính họa kĩ của ả ta để trả thù, tốt nhất là để thanh danh của ả đều bại hoại hết trong hôm nay.

Hàn Chân Lai híp mắt vuốt râu nhìn Từ Thi Âm, nhiều năm qua ông cũng nghe một hai phàn bàn tán, làm sao một quân quý thế này lại được xưng tụng là tài nữ? Dám họa ra một bức tranh phạm thượng, còn muốn cãi chối sao?
"Từ tiểu thư, lão phu là kẻ đọc sách, tùy tiện vu khống người là phạm tội, hơn nữa, lão phu cần gì phải vu khống? Chuyện này đã quá rõ ràng, tự tay tiểu thư họa bức tranh này, tiểu thư lại kêu oan, nếu vậy tiểu thư là vì cớ gì lại họa như vậy? Ý tứ là gì?"
Sắc mặt Từ Thi Âm trắng đi hơn nửa, điềm đạm lại đáng yêu.

Đáng tiếc không khơi dậy được đồng tình của ai.

Bởi...!dám phạm thượng là tội tru di cửu tộc, ai dám lên tiếng nói đỡ cho ả ta đâu?
Chỉ thấy nước mặt Từ Thi Âm từng hàng nặng nề, vai gầy run run, thập phần nhu nhược.

Ả yếu ớt phản bác "Tranh đúng là tiểu nữ họa...!nhưng tiểu nữ có chết cũng không dám mạo phạm thánh thượng.

Chắc chắn là có kẻ đã đố kị mà hãm hại tiểu nữ...!cầu bệ hạ minh xét...".

Nói rồi ả ta liền nhìn sang Lâm Hinh Phúc cầu cứu, điềm đạm lại ôn nhu.

Lâm Hinh Phúc cũng chỉ vờ vịt cho ả ta ánh mắt an tâm.

Tiếng xì xào sau câu này của Từ Thi Âm mà trở nên lớn dần, đều là nửa tin nửa ngờ.

Vài quan viên đã không tiếng động tránh xa Từ Khải vài bước, hẳn là sợ bị vạ lây.


Sắc mặt Từ Khải vì thế mà thêm khó coi.

Châu Hiền chậm rì rì nhấp chén trà, khóe môi cong thành vòng cung lạnh lùng.

Từ Thi Âm quá tự cao, tự cao đến mức không chịu thừa nhận họa kĩ của mình có vấn đề.

Ả ta là nói là có kẻ hãm hại, mà không muốn thừa nhận mình bút pháp không tốt, vô tình họa lầm.

Vừa hay Từ Châu Hiền nhận ra có kẻ đang nhìn mình, liền nhấc tầm mắt, là Lâm Hinh Phúc.

Nàng ta đang phức tạp nhìn nàng.

Châu Hiền không tránh, ngược lại còn tựa tiếu phi tiếu hồi đáp.

Lâm Hinh Phúc liền thật sâu nhíu mày.

Yến hội một trận trầm mặc đến ngưng trọng, từ long ỷ tràn ra uy áp kinh người.

Đè nén đến khó thở.

Từ Khải nuốt ngụm nước bọt, tiến ra giữa yến hội, Từ Thi Âm nhìn thấy ông liền như thấy cọng rơm cứu mạng, nhưng Từ Khải lại lạnh lùng giáng cho ả một bạt tay, thét lớn "Nghịch nữ!! Hàng ngày ta dạy dỗ ngươi thế nào?! Dù có chuyện gì cũng phải giữ thiên lương!! Ngươi làm sao lại to gan như vậy?!!".

Từ Thi Âm chấn kinh rồi, phụ thân luôn sủng ái ả sao lại ra tay đánh ả...!
Từ Khải vội quỳ xuống, nét mặt già nua khổ sở "Bệ hạ bớt giận, gia môn bất hạnh, là lão thần quản thúc không nghiêm, nữ nhi thần lại nhu nhược yếu hèn, hằng ngày cửa lớn không bước cửa sau không ra, nhất thời dại dột...!mới, mới...!haizzz...".

Lời này dường như đang khiển trách Từ Thi Âm, nhưng thật ra lại là đang thay nàng ta cầu tình.

Lấy lùi làm tiến, mượn danh khiển trách gia môn bất hạnh mà ẩn tình bóng gió có kẻ hãm hại Từ gia.

Từ Châu Hiền thật sự quá hiểu rõ bản tính này của Từ Khải, còn nếu cần thiết hơn nữa.

Hắn ta nhất định sẽ dứt khoát đẩy Từ Thi Âm ra chịu sào, như vậy để bảo toàn Từ gia, cũng như kiếp trước hắn từng làm với nàng.

Lời của Từ Khải cũng không mấy phần tác động đến long nhan, chỉ nghe thấy ngữ khí uấn nộ của Phượng đế "Từ thừa tướng vốn xuất thân văn gia, lấy tài đức làm trọng, lại dưỡng dục ra nữ nhi thế này, trẫm thật lo cho quân quý khác trong cõi Đông Yên sẽ noi theo đức hạnh của ả ta!!".

Nhất tề bá quan văn võ liền quỳ xuống, hô lớn "Bệ hạ bớt giận!!".

Từ Khải thầm hốt hoảng, Từ Thi Âm quỳ bên cạnh đã sợ đến hoa tung thất sắc, nước mặt đọng lại một mảng lớn, phi thường đáng thương.

Nàng ta cầu khẩn nhìn Lâm Hinh Phúc.

Lâm Hinh Phúc suy tính thiệt hơn, dù Từ gia đang đứng trước ngàn cân treo sợi tóc, nhưng trước sau vẫn có lợi cho nàng.

Vậy nên nàng liền đứng dậy, tiến ra cầu tình "Hoàng bá, cầu người giơ cao đánh khẽ, tranh đúng là do Từ tiểu thư đã họa.

Nhưng thanh danh Từ tiểu thư luôn thập phần trong sạch, còn là tài nữ kinh thành, loại chuyện phạm thượng này, một quân quý nhu nhược như nàng làm sao cả gan đến vậy? Cầu hoàng bá minh xét!".
Quả nhiên, lời nói Lâm Hinh Phúc rất có trọng lượng, chẳng mấy chốc đã làm dịu hỏa khí của Lâm đế, sắc mặt đã có phần hòa hoãn.

Nhưng Hàn Chân Lai lại không cho như vậy, ông hừ lạnh "Thế nữ thứ lão phu lớn mật, không lẽ chỉ cần là quân quý liền có thể tùy tiện bôi bác mặt mũi hoàng tộc, Từ tiểu thư dám ngang nhiên họa tranh cười nhạo bệ hạ, tùy tiện nói vài câu liền cho qua?!".

Lâm Hinh Phúc nhất thời nghẹn họng, xác thực lão già này là một ngu trung, vô cùng xem trọng đạo quân thần, làm sao có chấp nhận thể thống Đông Yên bị nhem nhuốc.

Không khí lập tức căng cứng như dây cung, uy áp tràn ra trong câm lặng, vài quân quý đã sợ hãi đến trắng bệch mặt mày.

Còn Từ Thi Âm chỉ biết xiết tay áo rấm rứt khóc.

Tại một góc không dễ thấy, ả thầm nghiến răng cay nghiệt, rõ ràng khi nãy tranh của ả được xưng tụng liên hồi.

Thế nào thoáng qua liền trở thành đại nghịch bất đạo!!!
Từ Thi Âm nắm chặt tay, móng tay đều sắp ghim vào da thịt, ả đương nhiên biết, nếu bệ hạ không bớt giận, tự khắc sẽ giáng tội lên cả ả cùng Từ gia.

Đến lúc đó đừng nói đến thanh danh tiền đồ, cả mạng cũng khó bảo toàn.

Ả tuyệt không cam tâm!!!
Từ Thi Vũ ngồi tại trà kĩ lại lấy khăn tay che môi cười lạnh lùng, chính là điểm hình vui sướng khi kẻ khác gặp họa, không hổ là chân truyền của đại di nương.


Từ Châu Hiền lại sâu kín nhìn tràng diện căng cứng giữa yến hội, nhếch môi cười khảy.

Cuối cùng lại thong dong đứng dậy, cũng nên đến phần của nàng rồi.

Nàng không ngốc, dù thế nào phạm thượng cũng là tội tru di, căn cơ nàng lại quá yếu, nếu Từ gia hôm nay có chuyện nàng cũng sẽ bị kéo xuống nước.

Huống hồ, để Từ Thi Âm bao nhiêu thối nát cũng nên thu tay lại rồi.

Chỉ thấy bạch y khẽ động, người đến thản nhiên tự tại, dung mạo hờ hững, từng đóa tịnh đế liên nở rộ tại tay áo, phập phồng như tranh nhau khoe sắc.

Nàng từ tốn dừng lại, không nhanh không chậm quỳ xuống cầu tình "Bệ hạ bớt giận, thứ cho tiểu nữ lớn mật có lời muốn nói".

Có lẽ xuất phát cùng ấn tượng với Châu Hiền, Lâm đế chỉ hừ lạnh phất tay cho phép nàng nói.

Yến hội từng trận im bật, chờ đợi.

Quả thật hôm nay đã có biến động quá nhiều rồi.

Từ Thi Âm nhìn sang Từ Châu Hiền, trong mắt oán độc rắn rết, ả hiện tại chật vật lem luốc, tiện nhân thứ nữ lại thong dong như vậy.

Đâm đau mắt ả rồi.

Lâm Hinh Phúc không tiếng động ghé mắt nhìn Châu Hiền, nàng ta có dự cảm Châu Hiền không đơn giản, không hề đơn giản.

Còn Từ Khải lại chỉ thêm một trận phức tạp, thứ nữ này của hắn...!
Từ Châu Hiền xem nhẹ đám người kia.

Nàng chậm rì rì mở lời, rất có phong thái của người quanh năm luyện trà kĩ, trầm ổn ôn hòa: "Bẩm bệ hạ, nhị tỷ tiểu nữ đích thực hôm nay đã quá lớn mật, dù vô tình hay không cũng đã chọc đến long nhan, là tội đáng muôn chết.

Nhưng tỷ ấy là tỷ tỷ của tiểu nữ, tiểu nữ cả gan xin lấy công đoái tội cho tỷ ấy...".

Lời này nói ra toàn thể yến hội đều hút khí lạnh kinh hãi, không rõ là vì tính tình thiện lương thương yêu tỷ muội của Từ Châu Hiền, hay vì ý tứ của nàng...!
Lâm đế dường như khơi dậy chút hứng thú, nhướn mày ý bảo Châu Hiền tiếp lời.

Ngoài hắn, một tầm mắt khác cũng hứng thú dõi theo Châu Hiền, nhưng mành che đã khuất mất mên tầm mắt kia chỉ thêm mơ hồ.

Châu Hiền nhạy bén nhận ra, khóe môi cong nhẹ.

Nàng ấy đang nhìn nàng, tốt lắm.

Lâm Duẫn Nhi, nàng nhất định phải nhìn ta thật kĩ.

Một quan viên dường như không quá hài lòng với Từ Châu Hiền, sang sảng nói "Chuyện chốn quan trường, từ khi nào đến phiên một quân quý như ngươi can dự?".

Lập tức nghị luận kéo lên sôi nổi, vào tai Từ Khải lại càng khó nghe, hắn cúi gằm mặt, che đi nộ khí trong đáy mắt.

Từ Thi Vũ ngồi trong góc khuất cũng một dáng vẻ xem kịch, hay lắm, sau hôm nay tốt nhất cả hai ả quân quý này đều bị giáng tội phạm thượng mà tử hình, lúc đó Từ Thi Vũ nàng liền là thiên kim của phủ Thừa tướng, chẳng cần núp bóng kẻ nào.

Nhưng dường như Từ Thi Vũ lại quên mất, tội danh phạm thượng đều quy chụp lên cả gia phong, Từ gia nếu không còn, sẽ có thứ gọi là thiên kim phủ Thừa tướng hay sao?
Từ Châu Hiền bỏ ngoài tai mấy lời đàm tiếu kia, khóe môi gợn nhẹ, thản nhiên trình tấu "Bẩm bệ hạ, vùng đồi núi phía nam, cũng là Châu Khang thành, đã có hơn mười năm sau bạo động, cằn cõi không trồng trọt được gì.

Ngược lại còn là gánh nặng cho toàn Đông Yên, hằng năm đều phải tiếp tế lương thực.

Chung quy dù minh quân có cố sức cũng trở thành muối bỏ biển.
Tiểu nữ lớn mật xin đề xuất, thay vì dụng Châu Khang thành để trồng lúa nước, ta có thể trồng trà.

Trà Đông Yên trong cõi Thất quốc đều là bậc thượng phẩm, Châu Khang thành lại nằm án ngữ tại tiếp giáp Bắc Hải, An Thế, thương nhân qua lại nhiều.

Nếu trà có thể trồng, tức có thể bán.

Lo gì không thu được lợi tức, Châu Khang thành không phải ngày càng sung túc hay sao?".

Lời của Châu Hiền vừa dứt, bốn bề liền rơi vào yên ắng.

Xác thực Châu Khang thành dù có cố thế nào thì mười năm qua cũng không thể mọc nổi một cây lúa.


Nay lại có kẻ lớn mất bác bỏ chuyện lương thực chỉ để trồng trà hay sao?
Quả nhiên có kẻ liền phản đối.

"Bẩm bệ hạ, chuyện này là ngàn vạn không thể, Châu Khang thành có trên mấy ngàn nhân khẩu, không trồng lương thực, trồng trà có thể cứu đói hay sao? Đây quá hồ ngôn loạn ngữ rồi!!"
"Đúng vậy, bệ hạ minh xét, Đông Yên ta bốn mùa lấy lương thực làm trọng, nào có chuyện để một quân quý tùy tiện nói bừa như vậy!!"
"Từ tam tiểu thư thật quá ngông cuồng rồi!! Chỉ bằng một cái trà si liền dám tùy hứng phát ngôn!!!"
...
Từ Châu Hiền cười khảy, không nóng không lạnh nói "Bệ hạ, Châu Khang thành có thể trồng lương thực hay không, chuyện này đã quá rõ ràng".

Lời này thành công làm đám quan viên khi nãy nghẹn họng, đúng vậy mười năm qua nạn đói kéo dài, quanh năm không thu được một hạt lúa gạo.

Đây chính là điều không thể chối cãi.
Lâm đế trầm ngâm một lúc, không rõ hỉ nộ nhìn Châu Hiền, hắn có chút bất ngờ.

Nữ quân quý này lấy đâu ra dũng khí dám bác bỏ truyền thống lấy lương làm trọng của Đông Yên.

Hắn chậm chạp nói "Từ tam nha đầu, ngươi nghĩ làm sao lại đề cử trồng trà tại Châu Khang thành?".

Phải biết, Châu Khang thành người đông đất rộng, nhưng không trồng được gì, ngược lại con dân còn bị đói triền miên.

Chuyện này đã làm hắn đau đầu nhiều năm, một vùng đất rộng, lân cận nhiều ngoại quốc, thương nhân ra vào liên tục.

Đây chính là mầm móng tốt, nhưng lại biến thành gánh nặng cho Đông Yên.

Từ Châu Hiền chỉ chờ có vậy, nàng không cần đám quan viên này nhiều lời, chỉ cần Lâm đế có thể chấp nhận đề xuất của nàng là đủ.

"Bệ hạ thứ tội, tiểu nữ mới dám tấu trình" Châu Hiền tựa tiếu phi tiếu nói, phảng phất nàng không hề đứng trước long uy, thản nhiên đòi điều kiện.

Lâm đế thuận lời "Trẫm thứ ngươi vô tội, nếu ngươi thay trẫm phân ưu, trẫm liền ban thưởng!".

Lời này bùng một tiếng thì khiến bốn bề thầm than kinh ngạc.

Từ Thi Âm cắn môi đến trắng bệch, thập phần kinh hãi nhìn Từ Châu Hiền.
Nàng đang bị chụp cho danh phạm thượng, ả thứ nữ này dám thể hiện để được ban thưởng?! Tiện nhân này gan to cùng mình rồi!!! Ả ta lấy đâu ra dũng khí cướp đoạt nổi bật của nàng!!!
Chỉ nghe thấy ngữ khí của Châu Hiền nhất quán nhạt nhẽo vô vị "Bệ hạ, Châu Khang thành tiếp giáp cùng Ung Nam thành trong phạm vi năm mươi dặm.

Nhưng cớ gì Ung Nam thành trồng trà vô cùng tốt, Châu Khang thành lại không được?
Huống hồ mười năm qua Châu Khang thành không trồng lương được, còn làm lãng phí lương giống gieo trồng hằng năm? Sở dĩ như vậy là vì đất tại Châu Khang thành nhiễm quá nhiều cát, còn có nguồn nước nhiễm bẩn, vị chua nồng, vậy nên lương thực không trồng được.
Ngược lại dòng nước đó chảy xuống Ung Nam thành, thì ven bờ lại trồng trà tươi tốt, đây chứng tỏ Châu Khang thành cũng có thể trồng được trà.
Thương nhân Thất quốc đến Đông Yên nhiều năm đều săn lùng trà của ta, nếu có thể trồng nhiều trà, lo gì ta không thể khai quật được tài lực.

Hơn nữa Châu Khang thành trồng trà, lấy trà đổi lương thực, đây không phải là nhất cử lưỡng tiện hay sao?".

Châu Hiền dứt lời, toàn yến hội cũng chưa hoàn hồn.

Lâm đế cũng một trận ngưng đọng, không tỏ thái độ gì.

Hàn Chân Lai phu tử đứng cạnh Châu Hiền, đăm chiêu suy tư, dường như cũng đã bị chấn động, nhiều hơn là khiếp sợ.

Một vấn đề mười năm không có giải đáp, gánh nặng kéo dài của triều đình lại được một quân quý ngắn ngủi phân tích như vậy.

Cơ hồ là bất khả tư nghị rồi..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.