Yêu Vương Quỷ Phi

Quyển 2 - Chương 8: Quân Tu Nhiễm hồi kinh




Edit: Quán Quán

Beta: Tiểu Ngọc Nhi

Một câu “ở riêng” của Đoan Mộc Điềm làm cho mọi người thoáng cái yên tĩnh hẳn, dù cho ban đầu có người rục rịch cũng bởi vì hai chữ này mà lập tức biết điều im lặng.

Ở riêng? Phàm là người có nhận thức đều biết, một khi ở riêng, bọn họ sẽ không còn là người trong Đoan Mộc vương phủ nữa, chỉ có thể xem như một nhánh nhỏ của Đoan Mộc gia, bất kể thân phận hay địa vị đều như từ trên mây rớt xuống, sau này cũng không còn Đoan Mộc phủ làm hậu thuẫn cho bọn họ.

Đây là chuyện liên quan chặt chẽ đến bọn họ, hơn nữa còn vô cùng nghiêm trọng.

Hai thúc tổ mẫu (bà thím) nhìn về phía Đoan Mộc Điềm, ánh mắt bất thiện, căn cứ vào biểu hiện ngày hôm qua có thể đoán được tứ thúc tổ mẫu khá thân thiện, song bây giờ cũng nhìn về phía Đoan Mộc Điềm, rồi quay đầu nhìn con gái bên cạnh, khẽ cau mày, ai oán cụp mắt.

Tướng công bà sớm mất, chỉ để lại một đứa con gái năm nay mười bảy tuổi, vẫn còn ở trong khuê phòng chờ gả, nếu theo mọi ng tách khỏi Đoan Mộc vương phủ, vậy sau này muốn tìm một lang quân tốt cho con gái cũng thật sự vô cùng khó khăn.

Mấy người tâm tư khác nhau, đều đem lực chú ý‎đặt trên người Đoan Mộc Điềm.

Đúng lúc này, lại nghe lão Vương phi vỗ tay cháu gái nói: “Mấy vị thúc gia gia (ông chú) của cháu đều chết trận trên chiến trường, chúng ta làm sao có thể nhẫn tâm để thê thiếp con cháu của họ lưu lạc bên ngoài chịu ủy khuất được? Hơn nữa nhiều người ở cùng nhau như vậy, cũng náo nhiệt.”

Tuy nói vậy, nhưng một bàn tay khác nắm tay Đoan Mộc Điềm của bà lại đột nhiêm bóp chặt, nhẹ nhéo hai cái.

Đoan Mộc Điềm đăm chiêu, cái hiểu cái không gật đầu, nói: “Thì ra là vậy, nhưng cháu vẫn có chút không rõ ý tứ của tổ mẫu. Nếu tách ra ngoài, thì cũng vẫn là con cháu Đoan Mộc gia, chắc chắn không thể nào để bọn họ chịu khổ, hơn nữa sau khi tách riêng sẽ thoải mái hơn, không có nhiều quy củ như trong vương phủ, thật tốt!”

“Điềm Điềm chẳng lẽ ngại mớ quy củ trong vương phủ sao? Hay là không quen?”

“Không gạt tổ mẫu, quả thật có chút không quen. Tuy mới trở về không đến một ngày, nhưng lại cảm thấy không thoải mái tự nhiên như trước kia.”

“Ách……”

Lão vương phi nhất thời hết chỗ nói rồi, Đoan Mộc Thần và Đoan Mộc Cảnh bên cạnh cũng buồn cười, sau đó lại nghe Đoan Mộc Điềm nói thêm: “Tổ mẫu đừng hiểu lầm, cháu chỉ cho rằng nhiều người ở chung một chỗ rất dễ dàng xuất hiện mâu thuẫn và khắc khẩu, nếu có mâu thuẫn sẽ phiền đến tổ mẫu phải vất vả giải hoà. Cháu nghe nói thân thể tổ mẫu không được tốt, không đành lòng thấy người mệt nhọc thôi.”

Lời này nói ra thật hay a!

Ít nhất lão vương phi nghe xong, trong lòng vô cùng thoải mái.

Vì thế vỗ tay nàng, nói: “Có lời này của Điềm Điềm, trong lòng tổ mẫu cực kì cao hứng. Thật ra tổ mẫu không sợ mệt nhọc, lại nói, nếu cháu đã trở lại, đương nhiên cũng phải giúp tổ mẫu cùng nhau xử lí sự vụ trong vương phủ, cháu là quận chúa của Đoan Mộc phủ ta đó.”

Đúng vậy, quận chúa!

Thân phận tôn quý cỡ nào, lại làm cho người ta bất đắc dĩ cỡ nào a!

Đoan Mộc Điềm im lặng, sau đó nhẹ nhàng gật đầu.

Thân đã nằm trong cuộc, không có khả năng có thể một lần nữa thoát ly ra khỏi nơi chứa nhiều chuyện phiền toái này.

Nhưng chuyện trước mắt hiển nhiên không thể giải quyết dễ dàng như vậy, hôm nay chỉ là dò xét, cho dù nghênh đón là cuồng phong mưa bão hay ám tiễn lạnh lùng, thì vẫn đều đáng để chờ mong.

Ở riêng? Tổ mẫu khẳng định đã muốn từ lâu, nhưng vẫn chưa thể thành công, ở trong đó, những người trước mắt này không phải trọng điểm, chủ yếu hẳn là do vị nhiều năm qua ẩn cư trong Phật dường ăn chay niệm Phật, không để ý đến thế sự – lão thái thái kia.

Lão thái thái kia đã hơn bảy mươi tuổi, nhưng nghe nói thân thể gân cốt vẫn rất cường tráng.

Đoan Mộc Điềm híp híp mắt, hiện giờ việc quan trọng nhất nàng phải làm chính là điều tra kĩ càng vị lão thái thái này một chút.

Đoan Mộc Cảnh chợt nghiêng đầu nhìn muội muội nhà mình một cái, trong mắt mềm nhẹ ý cười, lại quay đầu nhìn về phía cửa, giống như có chút đăm chiêu.

Có nha hoàn từ bên ngoài tiến vào, bị không khí trầm ngưng trong phòng làm cho hoảng sợ, vội vàng cúi đầu, dè dặt chạy đến trước mặt lão Vương phi, quỳ gối hành lễ, nói: “Khởi bẩm lão Vương phi, Vương gia từ trong cung đã trở lại.”

Tin tức này làm cho Đoan Mộc Điềm vốn đang đánh giá vấn đề liền lập tức hoàn hồn.

Chuyện vương phủ về sau còn nhiều thời gian giải quyết, cái nàng quan tâm nhất chính là tình huống của phụ thân.

Phụ thân hôm qua ở lại trong cung một đêm chưa về, cũng không biết thương lượng cùng Hoàng Thượng và các quan đại thần trong triều có ra kết quả gì hay không, quan trọng hơn, cũng là điều nàng quan tâm, chính là khi nào cha phải ra chiến trường?

Cái nơi máu tanh hiu quạnh, tàn bạo lại thảm thiết đó.

Khi nha hoàn thông báo, Đoan Mộc Tranh cũng đã từ bên ngoài tiến vào, mọi ngươi trong phòng vội vàng đứng lên hành lễ, hắn không thèm liếc mắt một cái, thẳng tắp đi tới trước mặt lão vương phi, chắp tay nói: “Mẫu thân, hoàng thượng hạ chỉ, ngày mai con phải xuất chinh tới Bắc Cương.”

“Ngày mai?” Vội vàng như vậy? Thực ra có thể tưởng tượng được, tình thế Bắc Cương nguy cấp, nhưng vì đi tìm Đoan Mộc Tranh trở về cũng đã tiêu phí không ít thời gian, trì hoãn hồi lâu, bây giờ phải gấp rút lên đường cũng là dễ hiểu.

Vì thế lão vương phi gật đầu, nói: “Lần này đi Bắc Cương, nhớ phải cẩn thận.”

“Dạ!”

Đoan Mộc Điềm đứng lên, đi đến trước mặt phụ thân nói: “Phụ thân, cha ở trong cung thương nghị chiến sự cả buổi tối, bây giờ vẫn nên nghỉ ngơi một chút đi.”

Đoan Mộc Tanh thu hồi tầm mắt nhìn con gái, trong mắt tràn đầy ấm áp.

Hắn bỗng nhiên đưa tay vuốt đầu nàng, hiếm khi thân thiết vô cùng nói: “Mấy ngày ta không ở kinh thành, con trợ giúp tổ mẫu xử lí mọi việc trong phủ. Con là quận chúa, bất kể chuyện gì, muốn thì cứ việc làm.”

“Phụ thân yên tâm, con sẽ nhớ kĩ.”

Cha con nói chuyện như vậy làm cho mọi người nhớ lại câu nói “ở riêng” vừa rồi, tâm thần bất an, có người không nhịn được xoay tròn mắt, âm thầm suy nghĩ biện pháp đối phó.

Đoan Mộc Tranh cũng không quay lại nhìn đám người phía sau, đáy mắt bốc lên một màn sương dày, lại nói với con gái: “Nếu gặp chuyện gì khó xử, hay bị ủy khuất, có thể tiến cung tìm Hoàng Thượng chủ trì công đạo. Đây là lệnh bài tiến cung, con giữ cho kĩ.”

Nói xong, hắn lấy ra một khối lệnh bài màu vàng dắt ở thắt lưng, đưa tới trước mặt nàng, làm cho Đoan Mộc Điềm không khỏi ngẩn ra, lão vương phi lại ở phía sau mở miệng: “Con đây là có ý gì? Điềm Điềm là quận chúa của Đoan Mộc phủ, nếu bị ủy khuất, tự lão thân sẽ không buông tha cho tên vô liêm sỉ đó, cần gì phiền đến Hoàng Thượng?”

Tuy miệng nói vậy, nhưng khi nói ra giống như không hề để ý, lại nhanh chóng ý vị liếc qua từng người trong phòng.

Chân mày Đoan Mộc Điềm hơi nhíu lại, dường như nàng hiểu được tâm tư của phụ thân.

Mặc dù cha biết nàng có bản lĩnh, cũng không phải tùy tiện ai cũng cũng có thể khi dễ, nhưng lúc này sắp chia tay, cha sắp phải đi tới Bắc Cương, chỉ để lại nàng và ca ca ở lại chốn thị phi này, chung quy vẫn có chút lo lắng.

Mặc dù lúc trước nàng cùng ca ca hằng năm bôn tẩu bên ngoài, nhưng so với kinh thành, quả thật giống như trò đùa vặt, bởi vì kì thật cha không biết rõ bọn họ rốt cuộc đã làm nên chuyện gì, chỉ cho rằng họ đi buôn bán bình thường, du ngoạn giang hồ mà thôi.

Đoan Mộc Điềm đưa tay tiếp nhận kim bài, nhét vào trong ngực, sau đó lôi kéo tay phụ thân đi ra cửa, nhẹ giọng nói: “Phụ thân yên tâm, con sẽ chăm sóc tốt cho mình, tuyệt đối không để cho bất kì ai bắt nạt. Bây giờ, cha mau chóng đi nghỉ ngơi đi, một đêm không ngủ rất hại sức khoẻ.”

Sau đó, hai cha con không coi ai ra gì ung dung đi ra cửa, Đoan Mộc Cảnh cũng đứng lên, thở dài nói với lão vương phi: “Tổ mẫu, tôn nhi cũng cáo lui trước.”

Sau khi được bà gật đầu đáp ứng, hắn cũng xoay người đuổi theo ra ngoài.

Ngồi ở phòng trong còn có thể nghe được tiếng nói chuyện từ bên ngoài truyền tới.

“Tiểu Cảnh, chăm sóc tốt cho muội muội con.”

“Cha yên tâm, con sẽ.”

“Hoàng Thượng nói hai ngày sau con tiến cung, cùng nhóm hoàng tử đi học, con chuẩn bị một chút.”

“Thư đồng?”

“Thế tử của Đoan Mộc vương phủ không cần làm thư đồng cho hoàng tử.”

“Cha, con có thể không đi không?”

“Tự con tiến cung nói với hoàng thượng.”

“. . . . . .”

Trong phòng, lão vương phi cười tươi như hoa, vỗ tay nói: “Xem ra, Tiểu Cảnh vàĐiềm Điềm nhà ta rất được Hoàng Thượng yêu thích, mới vừa trở về đã lệnh cho Tiểu Cảnhtiến cung đi học cùng nhóm hoàng tử, lại cho Điềm Điềm lệnh bài tự do ra vào cung cấm.”

Lời này khiến những người bên dưới vẻ mặt khác nhau, lão vương phi mặc kệ bọn họ, sau khi nói xong liền bưng chén trà nhấp một ngụm, bỗng nhiên thở dài một tiếng, cười tủm tỉm nói: “Vân sơn tuyết vụ quả nhiên là cực phẩm trong trà, mới chỉ uống hai chén, đã cảm thấy khẩu vị cũng sắp bị Điềm Điềm nhà ta chiều thành kén chọn rồi.”

Vì thế, có người ngượng ngùng, có người lại cười dường như không có việc gì lấy lòng nịnh hót, nhị phòng lão phu nhân cùng tam phòng lão phu nhân liếc mắt nhìn nhau, đột nhiên đứng lên nói : « Lão vương phi thân thể không khoẻ, nên nghỉ ngơi nhiều hơn, chúng tôi cáo lui trước, không ở chỗ này quấy rầy người.”

Nhóm tiểu thư phu nhân còn lại cũng lần lượt cáo lui, đợi đến khi trong phòng không còn bất kì kẻ nào không phận sự nữa, bà mới giận tái mặt, nhìn về phía cửa hừ lạnh một tiếng.

“Phân phó người chú ý động tĩnh bên Cẩm Viên, phàm có tình huống gì đều phải lập tức quay lại bẩm báo! Cũng phân phó mấy nha hoàn của Xuất Vân Các, bảo các nàng mở to hai mắt chú ý một chút, không được để quận chúa chịu nửa điểm ủy khuất.”

Lão vương phi trầm giọng phân phó, vẻ mặt điềm tĩnh, tinh quang trong mắt lóe ra.

“Dạ.” Có người lên tiếng trả lời, cũng phân phó cho đám nha hoàn phía sau đi xuống, rồi xoay người lại, nói với lão vương phi: “Chủ tử ngài không cần lo lắng, nô tỳ thấy quận chúa cũng không phải hạng người hời hợt, tuyệt đối không có khả năng để những người kia khi dễ đâu. Hơn nữa, tình cảm giữa thế tử và quận chúa,đúng là rất tốt.”

Nghe được lời này, lão vương phi cũng không nhịn được vui mừng, cảm thán nói: “Ta xem hai huynh muội bọn nó tình cảm hòa thuận, giúp đỡ lẫn nhau cũng thật cao hứng, nhưng cuộc sống bên ngoài so với trong vương phủ thì quá đơn giản rồi, không có nhiều tranh đấu tính kế, cũng không biết bọn chúng có thể ứng phó được hay không.”

“Chủ tử yên tâm, hôm qua mặc kệ là thế tử hay quận chúa, không phải đều thể hiện rất tốt hay sao? Lúc ngài đi ngủ còn nhớ mãi không quên, khen không dứt miệng đó. Thế tử và quận chúa đều là người cực kì thông minh chút việc nhỏ này không làm khó được bọn họ.”

“Ai, chỉ hy vọng như thế.”

Sau đó bà quay đầu nhìn về phía Đoan Mộc Thần giống như không xương xụi lơ lên ghế, trừng mắt, bực mình nói: “Xem ngươi thế này còn ra bộ dáng gì nữa? Cả ngày chơi bời lêu lổng, chút chính sự cũng khôngđi làm, mặt mũi Đoan Mộc vương phủ đều bị ngươi làm cho mất hết !”

Ách? Làm sao đột nhiên lại nói sang hắn rồi?

Thần công tử vô tội chớp mắt mấy cái, sau đó giống như con sâu nhúc nhích, hơi ngồi thẳng người dậy, thở dài nói: “Mẫu thân, người phát giận với con làm gì, thật ra concảm thấy người không cần lo lắng nhiều, cứ tùy bọn họ náo loạn cũng được, nói không chừng còn có thể giúp ngài giải quyết mối họa trong lòng từ trước đến nay đấy.”

“Lời này của con là có ý gì?”

Môi nhẹ vẽ ra ý cười nghiêm nghị, đưa tay chỉ hướng cửa nói:”Nhiều người như vậy cả ngày ở trong Vương phủ ồn ào lục đục với nhau, có người xem náo nhiệt có người chế giễu, từ khi đại ca kế thừa vương vị, trong bọn họ số người nên tách riêng ra thì lại mặt dày mày dạn ở lại tới bây giờ, con thấy cũng không ít đâu.”

Sắc mặt lão vương phi nghiêm lại, trầm giọng nói:”Nói rõ ràng chút!”

“Ý của con là người cần tách ra sống riêng, thì không nên tiếp tục ở lại Vương phu, người nên ở lại Vương phu cũng phải thấy rõ thân phận địa vị của mình, đừng làm chuyện dư thừa, đừng nói mấy lời dư thừa, đừng nghĩ có những suy nghĩ không cần thiết.” Thần công tử nói xong, thong thả từ trên ghế đứng lên, phe phẩy quạt giấy cười tủm tỉm nói, “Bản công tử thật sự thíchcung cách của tiểu Điềm Điềm, cái gì lễ nghi quy củ, cái gì luân lí cương thường, chẳng qua chỉ là trang trí mà thôi. Không có chuyện gì thì bỏ, nếu gây trở ngại con bé, con bé tuyệt đối sẽ đem mấy cái chướng mắt đó bổ ra!”

Hắn nghiêng đầu nhìn mẫu thân đang đăm chiêu, cười rực rỡ như hoa, nhếch mép nói:”Con bé từ nhỏ đã không phải người nói quy củ, cũng không nhận thức mấy cái quy củ phiền phức gì đó trong vương phủ, cho nên mẫu thân, người xem là được, con cam đoan, qua vài ngày nữa, vương phủ ta sẽ náo nhiệt vô cùng.”

Không thể không nói, mặc dù mới chỉ ở chung hai mươi ngày ngắn ngủi, còn là mười năm trước, nhưng Thần công tử quả thật vô cùng hiểu rõ tính tình Đoan Mộc Điềm.

Mà bên kia, Đoan Mộc Điềm và Đoan Mộc Cảnh đưa phụ thân về viện xong, nhìn hắn nằm nghỉ trên giường một lúc rồi mới rời đi.

“Muội muội, tiếp theo muội có tính toán gì không?”

Ra khỏi tẩm điện, Đoan Mộc Điềm nghiêng đầu nhìn ca ca, nghĩ ngợi nói:”Trước đem quần áo trong phòng mang đến Nghê Thường các đã, để tổ mẫu thanh toán, sau đó muội muốn đi tham quan kinh thành một chút, lúc trước tuy đã tới vài lần, nhưng lần nào đến cũng đến vội vàng, đến nay cũng chưa từng nhìn kĩ kinh thành.”

“…………”

Nhìn thấy ca ca bỗng nhiên không nói gi, nàng không khỏi bật cười, cất bước dẫn đầu đi lên phía trước, lạnh nhạt nói:”Mấy chuyện phiền phức đó chỉ cần không đến quấy nhiễu muội, thì muội cũng không muốn để ý. Vốn là người một nhà, chỉ cần tất cả mọi người an phận thủ thường, cùng nhau sống yên lặng hòa thuận, thì có thể ở chung một chỗ, giống như tổ mẫu nói, ở cùng một chỗ cũng náo nhiệt.”

Ý nói, nếu có người không biết điều, không cam lòng bình thản, chọc giận nàng, thì nàng sẽ không quản cái gì ý kiến của lão tổ tông, lão thái thái, mạnh mẽ ép ở riêng cũng không phải không có khả năng.

Đoan Mộc Cảnh đứng phía sau nhìn bóng dáng của nàng, bỗng nhiên nhợt nhạt nở nụ cười.

Hắn biết, muội muội hắn từ nhỏ đã không dễ dàng so đo khó xử người khác, chỉ khi nào khiến nàng bực bội, thì sẽ dứt khoát, lưu loát tuyệt đối không để lại đường lui, nàng hành sử ghét nhất là khiến sự tình thêm quanh co vòng vèo, nhưng lại không sợ cái quanh co vòng vèo của người khác.

Hắn cất bước đuổi theo, nói:”Caca cùng muội đi dạo kinh thành.”

“Được! Huynh chi tiền.”

“Muội có được toàn bộ cửa hàng son phấn cùng cửa hàng quần áo nổi danh giàu có nhất Đại Viêm, còn cần caca trả tiền sao?”

“Bạc vĩnh viễn không ngại nhiều, có thể chiếm được tiện nghi mà không chiếm, đó là đứa ngốc.”

“Ha ha, đi thôi.”

Hai người một đường đi về phía Xuất Vân Các, mặc dù chỉ im lặng không nói chuyện nhiều, nhưng không khí lại vô cùng hoà thuận.

Sau khi tới Xuất Vân Các, Đoan Mộc Điềm phân phó nha hoàn đem toàn bộ quần áo nàng không mặc bên trong sửa sang lại, đóng gói kĩ, quyết định mang chúng về Nghê Thường các, bán cho người khác.

Đang lúc bận rộn, người rảnh nhất Đoan Mộc Vương phủ õng ẹo đi tới, vừa thấy một màn này, liền chạy tới bên cạnh Đoan Mộc Điềm, nhìn cái bao thật to kia hỏi: “Tiểu Điềm Điềm, cháu đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ cảm thấy ở trong vương phủ không có ý nghĩa, nên định cướp sạch rồi chuồn đi sao?”

“Cháu cảm thấy cướp sạch mọi thứ đáng giá trong Vương phủ tốt hơn nhiềuso với lấy một chút này rồi chuồn đi.” Đầu Đoan Mộc Điềm cũng không ngẩng lên, chỉ sửa sang lại cái bọc kia, rồi nói với nha hoàn bên cạnh: “Ngươi kêu người đi chuẩn bị xe ngựa, ta muốn ra ngoài.”

“Vâng, quận chúa!”

Nha hoàn lĩnh mệnh đi ra ngoài thu xếp, Thần công tử lại bắt đầu sáp đến, cặp mắt lòe lòe tỏa sáng, nhìn chằm chằm nàng nói:”Tiểu Điềm Điềm, cháu muốn ra ngoài à? Sao lại không nói sớm? Tiểu thúc đi cùng cháu nha. Cháu muốn đi đâu? Muốn xem cái gì? Không cần khách khí, cứ việc mở miệng nha, tiểu thúc nhất định cho cháu chơi đến ngay cả nhà cũng không muốn quay về!”

Câu cuối cùng kia, tại sao nghe thế nào cũng cảm thấy có điểm đê tiện?

Đoan Mộc Điềm rốt cục quay đầu nhìn hắn, tiện tay đem cái bọc nhét vào ngực hắn, đơn thuần cười, nói:”Nếu vậy, làm phiền tiểu thúc cầm giúp cháu cái này đi, chúng ta đi Nghê Thường Các trước, trả đám quần áo này lại.”

“Nga, cháu muốn đi Nghê Thường Các?”

Chỉ đi Nghê Thường các thôi, hai mắt thúc hưng phấn sáng lên như vậy làm gì?

Hắn lại cúi đầu ngó cái bọc, giống như biết được bên trong có cái gì, không khỏi rung đùi đắc ý nói:”Mẫu thân cũng thật keo kiệt, không phải chỉ vài món quần áo thôi sao? Lại bắt đi trả lại.”

“Chú hình như đã quên.” Đoan Mộc Điềm nhẹ giọng nói:”Lớn nhỏ tổng cộng mười sáu bộ quần áo, giá trị gần vạn lượng bạc.”

Thần công tử ôm cái bọc, ngẩng đầu nhìn trời, sâu kín thở dài nói: “Thật bất công a, tiền tiêu vặt của bản công tử mỗi tháng nhiều lắm chỉ có một ngàn lượng bạc mà thôi.”

“Nga? Tiền tiêu vặt hàng tháng của tiểu thúc chỉ có một ngàn lượng thôi sao?”

Nhìn ánh mắt cháu gái nhỏ bỗng nhiên híp lại, Thần công tử trong lòng căng thẳng, vội ôm gói đồ lùi về phía sau hai bước, tư thế đề phòng cảnh giác nói: “Tiểu Điềm Điềm, cháu muốn làm gì?”

Đoan Mộc Điềm không hỏi lại, mà quay đầu nhìn về phía Phúc gia gia đang đứng bên cạnh hỏi:”Tiền tiêu vặt hàng tháng của người trong phủ thường phân chia thế nào?”

Phúc gia gia ngẩn ra, vội trả lời:”Hồi bẩm quận chúa, trong phủ trừ lão vương gia và lão vương phi ra, chi phí của mỗi người đều có quy định, trong đó Thần công tử và thế tử là nhiều nhất, tiền tiêu vặt hàng tháng là một ngàn lượng, quận chúa và lão tổ tông giống nhau, tiền tiêu vặt hàng tháng tám trăm lượng, tam phòng lão phu nhân là hai trăm lượng, nhị phòng lão phu nhân một trăm lượng, tiền tiêu vặt của các công tử khácchia ra ba trăm hoặc một trăm lượng, một trăm lượng là con dòng trưởng, con dòng thứ năm mươi lượng, các vị tiểu thư cũng vậy, tiền tiêu vặt hàng tháng của các tiểu thư là năm mươi cùng ba mươi lượng, chỉ có Yên Nhi tiểu thư thân phận đặc thù nên tiền tiêu vặt hàng tháng là một trăm lượng.”

Đoan Mộc Điềm mặt không chút thay đổi lắng nghe, trong lòng âm thầm suy nghĩ, liền phát hiện chi phí sử dụng hàng tháng, tiền tiêu vặt phân phát hàng tháng trong vương phủ này thật sự cao kinh người.

Căn cứ theo giá cả ở thế giới này, so với kiếp trước của nàng, một lượng bạc ít nhất trị giá hơn sáu trăm đồng.

Nghĩ nghĩ, nàng lại nhịn không được nhớ đến số lượng nhóm phu nhân lớn nhỏ đã gặp hai ngày qua, trán không khỏi vã mồ hôi lạnh, nhiều nữ nhân như vậy.

Thần công tử đứng bên, xoa cằm cười đến vô sỉ, nói: “Tiểu Điềm Điềm, chẳng lẽ cháu muốn tra kĩ tình huống trong phủ hả?”

“Không thể sao?”

“Sao không? Cháulà quận chúa, trong vương phủ này, trừ tổ mẫu cháu ra, không có ai có tư cách quản lý việc trong phủ hơn cháu, trừ phi ca ca cháu cưới thế tử phi.”

“Không phải còn có lão tổ tông sao?”

Thần công tử nhất thời bĩu môi, sắc mặt giễu cợt không e ngại nói:”Bà ta có thể quản chuyện gì? Từ năm đó sau khi phụ vương kế thừa tước vị, bà ta đã không còn tư cách quản chuyện trong phủ rồi, chẳng qua trên tay có ấn tín của đại gia chủ trước kia, nên mới có thể tùy bà ta khoa tay múa chân. Ta tin tưởng tiểu Điềm Điềm khẳng định sẽ vô cùng sảng khoái thoải mái mà đối phó bà ta.”

“…………..”

Tiểu thúc, ngài thật coi trọng ta a.

Chẳng qua bây giờ nói chuyện này hình như còn hơi sớm, việc này phải lên kế hoạch thật kĩ một phen mới được, dù sao cũng đã dây dưa với tổ mẫu mấy chục năm, làm sao nàng có thể thoải mái sảng khoái giải quyết trong một sớm một chiều được?

Huống hồ nếu lão thái thái kia hòa ái, thì nàng nhất định sẽ không quá phận.

Dù sao cũng là trưởng bối.

Nha hoàn vừa rồi đi ra ngoài cũng đã trở lại, bẩm báo:”Quận chúa, xe ngựa đều đã chuẩn bị xong, không biết người tính khi nào xuất môn?”

“Bây giờ đi.”

Nói xong, nàng đã bước ra ngoài, Đoan Mộc Thần lúc này cũng vui vẻ đi theo, Đoan Mộc Cảnh thì bật cười, cầm cái bọc đuổi theo.

Đi được vài bước, Đoan Mộc Điềm dừng lại, quay đầu nói với hai nha hoàn đi theo phía sau:”Các ngươi không cần đi theo ta, ta tự mình đi ra ngoài là được.”

Hai nha hoàn kia sửng sốt, ngẩng đầu ngơ ngác nhìn nàng, không khỏi có chút khó xử.

Không cần đi theo? Này…..làm sao được?

Đoan Mộc Cảnh trực tiếp đi qua các nàng, nhưng Thần công tử lại quay đầu nhìn, cười tủm tỉm nói:”Nếu quân chúa kêu các ngươi không cần đi theo, thì các ngươi liền ở lại đây đi. Các ngươi là người của quận chúa, nàng phân phó các ngươi làm cái gì, các ngươi làm cái đó là được, nếu làm nàng mất hứng, thì ai cũng không cứu được các ngươi!”

Hai nha hoàn không khỏi nhìn nhau, sau đó hướng về phía quận chúa đã đi xa hành lễ.

Gặp phải chủ tử mới, vẫn còn chưa nắm chắc tính tình chủ tử, các nàng đúng là không dám yên tâm.

Ba người Đoan Mộc Điềm lên xe ngựa, ra khỏi cửa lớn Đoan Mộc Vương phủ, đi ngang qua phố Bàn Long – phố nhà giàu của kinh thành, một đường đi về phía nam, phố xá sầm uất, người đông chen chúc nhau.

Nghê Thường Các nằm trên đường Bàn Long, chiếm cứ một khu vực rộng lớn trên đoạn đường tấc đất tấc vàng này. Mặt trước cửa hàng cũng được trang hoàng tinh xảo thanh nhã, nói trắng ra là xa hoa.

Cửa hàng chia thành hai tầng, tầng một có thể mê hoặc những nữ tử thích chưng diện, với các loại xiêm y tinh mỹ, tầng hai chia thành từng dãy ghế lô tinh xảo, chỉ tiếp đãi các tiểu thư phu nhân phú quý nhất trong kinh thành.

Xe ngựa của Đoan Mộc phủ dừng lại trước cửa Nghê Thường Các, cửa xe vén lên, Đoan Mộc Điềm từ bên trong đi ra.

Cơ hồ trong nháy mắt này, không khí xung quanh lập tức ngừng trệ, sao đó một chuỗi âm thanh hút không khí vang lên.

Nàng giương mắt nhìn lại, liền thấy các phu nhân tiểu thư vốn đang lựa chọn xiêm y bên trong lúc này quay đầu nhìn ra, thẳng tắp chăm chú nhìn vào mặt nàng.

Nàng vẫn hờ hững, chỉ có chút không kiễn nhẫn nhíu mày, thầm nghĩ sạu này xuất môn vẫn nên mang theo khăn che mặt thì hơn, tuy nàng không quan tâm người ta đối đãi thế nào, nhưng nàng không thích bị nhìn chằm chằm.

Đoan Mộc Điềm mặt không chút thay đổi xuống ngựa, Đoan Mộc Thần và Đoan Mộc Cảnh phía sau cũng theo xuống, thấy không khí xung quanh khác thường, Thần công từ híp mắt, chân mày Đoan Mộc Cảnh khẽ nhăn, mang theo chút lãnh ý lướt qua đáy mắt.

Sau đó, hai người gần như cùng một lúc đưa tay dắt nàng bước vào bên trong Nghê Thường các.

Chung quanh vang lên tiếng nghị luận huyên náo, đụng phải ánh mắt Thần công tử và Cảnh thế tử đảo qua, vẫn như cũ nhịn không được trộm nhìn sang bên này.

Đoan Mộc Điềm cũng không để ý tới họ, chỉ cúi đầu nhìn tay bàn tay đang nắm chặt tay mình, trong mắt hiện lên ý cười mềm nhẹ.

Người khác đối đãi với nàng thế nào thì liên quan gì tới nàng? Nàng đã sớm không quan tâm, chỉ cần những người nàng để ý tình nguyện chấp nhận nàng, che chở nàng, đã khiến nàng thoả mãn rồi.

Chưởng quầy Nghê Thường Các vội vàng chạy đến, khi nhìn thấy Đoan Mộc Điềm, ánh mắt hơi loé lên rồi khom người chín mươi độ, cung kính nói: “Thỉnh an Cảnh thế tử, thỉnh an Thần công tử, thỉnh an Điềm quận chúa, không biết ba vị quý nhân đến thăm, mong thứ lỗi cho tiểu nhân không tiếp đón từ xa, không biết tiểu nhân có tài cán gì cống hiến cho các ngài?”

Có tiếng bước chân từ trên lầu vội vã chạy xuống, thời điểm nhìn Đoan Mộc Điềm, trong mắt đột nhiên phát ra hào quang tươi sáng. Ngay sau đó lại thu liễm lại, đưa tay đẩy chưởng quầy sang bên, rồi quỳ gối hành lễ với ba người Đoan Mộc Điềm, nói: “Ta nói hôm nay vừa ra cửa sao liền nghe thấy chim khách kêu, thì ra là Điềm quận chúa và Cảnh thế tử, Thần công tử cùng nhau đến tiểu điếm này. Ba vị khách quý, đừng đứng, mời lên lầu, có cái gì cần phân phó, ta nhất định dốc toàn lực làm.”

Đoan Mộc Thần tà tà liếc cháu gái lãnh đạm đứng bên cạnh, cười tủm tỉm nói: “Có thể được Bình cô nương tự mình tiếp đãi, bản công tử thật cảm thấy vinh hạnh sâu sắc.”

Bình cô nương lúc này cũng cười nói: “Lời này của Thần công tử nói quá rồi, bộ dạng ba người tôn quý như vậy, muốn mời cũng mời không được, hôm nay đến đây, nếu ta dám không tiếp đãi thì thật đúng là lỗi lớn.”

Nói xong, nàng đã dẫn đường ở phía trước, đưa ba người lên lầu hai.

Gã sai vặt của cửa hàng cũng lấy ra hai cái bọc quần áo từ trong xe ngựa của Đoan Mộc phủ, cẩn thận theo sau.

Lên lầu hai, Bình cô nương dẫn bọn họ tiến vào một gian ghế lô tốt nhất. Vừa vào cửa, nàng bỗng nhiên xoay người nhào về phía Đoan Mộc Điềm, trực tiếp dính trên người nàng, nhõng nhẽo nói: “Công tử, người rốt cuộc cũng quay về kinh rồi! Hôm qua nghe tin Đoan Mộc quận chúa trở về kinh thành, ta thiếu chút nữa nhịn không được chạy tới Đoan Mộc vương phủ tìm người, lại nghĩ người vừa trở về khẳng định có rất nhiều chuyện phải giải quyết, nên mới không đi quấy rầy đó.”

Đoan Mộc Điềm không khỏi mỉm cười, đưa tay vỗ lưng nàng nói: “Sắp tới hẳn là phải ở lại trong kinh thành, ngươi buông ra trước đã, đem sự tình xử lí một chút?”

Nàng ngẩng đầu, trong mắt thủy quang trong suốt nhìn nàng hỏi: “Có chuyện gì?”

“Mấy bộ quần áo kia ngươi xử lý đi, là tổ mẫu của ta mua ở đây lúc trước, nhưng ta mặc không vừa nên đóng gói mang lại đây, ngươi phụ trách trả lại tiền.”

Theo ngón tay chỉ của Đoan Mộc Điềm, nàng kia nhìn về phía hai cái bọc, không khỏi bĩu môi nói: “Bổn điếm từ khi khai trương đến nay, còn chưa từng xảy ra chuyện trả hàng đã bán đâu đó.”

Tuy rằng nói vậy, nhưng nàng vẫn ngoan ngoãn đi qua, bắt đầu xử lý đống quần áo, trong miệng còn nhỏ giọng nói thầm: “Mấy thứ dong dong chi tục phấn này làm sao xứng làm y phục cho công tử nhà chúng ta? Toàn bộ thanh lý hết đi!”

Đaon Mộc Điềm nghe vậy thực hết chỗ nói rồi, đành ôm trán dặn: “Chớ cản trở tiền tài.”

Nàng rì rầm hai tiếng, cũng không biết có nghe vào hay không.

Kiểm kê một phen, rất nhanh đã xong, nàng kia sai người lấy ngân phiếu đưa đến trước mặt Đoan Mộc Điềm, còn nói: “Công tử, trong điếm lại có xiêm y mới, người có muốn nhìn một cái hay không?”

“Không cần, tổ mẫu chuẩn bị cho ta rất nhiều, trong khoảng thời gian ngắn sợ rằng mặc không hết, lần sau lại nói.”

Đôi mắt nàng kia xoay tròn, nói: “Nói vậy, Đoan Mộc lão vương phi dường như rất yêu thương công tử nha, thế thì mọi người có thể yên tâm rồi.”

“Ừm, những người khác đều ổn chứ?”

Bình cô nương nhìn Đoan Mộc Thần và Đoan Mộc Cảnh đang nghiên cứu Nghê Thường Các một cái, sau đó nói: “Đều ổn, nghe nói bên Hoa thành kia, Tạ gia và quan phủ cấu kết, muốn niêm phong cửa hàng son phấn của chúng ta, Tử Diên thiếu chút nữa ra tay đánh quan sai, lúc tình thế cấp bách, chợt những người đó lại vội vàng rời đi, không tới tìm chúng ta gây phiền toái nữa.”

Đoan Mộc Điềm không khỏi nhướn mày, liền thấy Bình cô nương cười gian nói: “Nghe nói, Tam điện hạ đi ngang qua Hoa thành, vừa vặn gặp phải việc này, nên đi nha môn tìm vị đại nhân kia hàn huyên một lúc, sau đó quan phủ lập tức ném Tạ gia sang một bên, không dám khó xử cửa hàng son phấn của chúng ta nữa.”

Tam điện hạ?

Đoan Mộc Cảnh bên cạnh bỗng nhiên quay đầu, trong đôi mắt hiện lên chút dị sắc, Thần công tử thì vuốt cằm cười đến không có ý tốt, Đoan Mộc Điềm cũng không ngờ, nửa tháng trước gặp ở Hoa Thành, lúc ấy nàng mơ hồ nghe được như có ai đó đang gọi ‘tam điện hạ’ thì ra không phải là ảo giác sao?

Nàng theo bản năng sờ túi gấm nhỏ bên hông, nghĩ tới hai mươi ngày ở chung mười năm trước, còn có lời hắn nói khi chia tay, bỗng nhiên có chút tưởng niệm.

Mấy năm nay, vẫn luôn nghe được mấy lời đồn liên quan tới hắn, cũng biết hắn đẫ sớm bỏ được thân phận yêu ma chuyển thế, bất kể ở trong triều hay ở dân gian đều có danh vọng rất cao, hơn nữa còn mang chức vị thân vương, đạt được tín nhiệm của Hoàng Thượng, hẳn là sống rất tốt.

Nhưng mười năm không thấy, không biết hắn có còn nhớ rõ nàng hay không?

Đoan Mộc Cảnh thấy bộ dáng suy tư do dự của muội muội, hơi hơi mím môi, bất mãn hừ một tiếng.

Thần công tử nhìn thấy một màn này, không khỏi vui vẻ, đưa tay khoát vai hắn, treo hơn nửa trọng lượng của mình lên, ghé sát tai nhẹ giọng nói: “Ta nói này Tiểu Cảnh, cháu làm sao vậy? Hay là muốn để Tiểu Điềm Điềm cả đời ở lại trong Đoan Mộc gia? Con gái lớn không thể giữ a.”

Đoan Mộc Cảnh sửa sang lại tay áo, lạnh nhạt mỉm cười liếc hắn một cái, nói: “Tiểu thúc, thúc đang nói gì vậy? Cháu tất nhiên hy vọng muội muội có được một phu quân tốt, nhưng cháu cảm thấy Quân Tu Nhiễm không xứng với muội muội mà thôi.”

Thần công tử nhất thời nghiêng đầu, biểu tình kia nhìn thế nào cũng giống như đang xem thường.

Khóe miệng Đoan Mộc Cảnh không khỏi giật giật, nói thêm: “Lại nói, muội muội đối với hắn chẳng qua chỉ là nhỡ kĩ vài phần cảm tình trước đó, không liên quan tới tình yêu.”

Thần công tử dứt khoát không nói gì, chỉ nhe răng trợn mắt, nháy mắt ra hiệu, mặt mày hớn hở.

Đoan Mộc Cảnh không khỏi im lặng, sau đó hé miệng, thong thả lườm trở lại.

Lại nói, ở Hoa Thành cách kinh thành mấy ngàn dặm, lúc này vẫn trăm hoa đua nở, ngay cả trong không khí cũng tràn đầy hương vị ngọt ngào, đi lại trên đường, bất kể quay đầu hay cúi đầu, đều cóthể nhìn thấy đủ loại hoa tươi đầy màu sắc nở rộ

Từ nửa tháng trước Đại phu nhân Tạ gia sinh bệnh đậu mùa rồi chạy đến cửa hàng son phấn Băng Cơ làm ầm ĩ bị đuổi về nhà, hai ngày sau Tạ gia cấu kết cùng quan phủ mưu đồ niêm phong cửa hàng son phấn Băng Cơ, nhưng không biết vì sao không bệnh mà chết, cả Hoa thành đều nghị luận việc này.

Cũng may, trong lòng dân chúng ở Hoa Thành đều không ưa thái độ của Tạ gia, trận phong ba này trôi qua, người được lợi lớn nhất chính là người ban đầu bị hại, thế cho nên cửa hàng son phấn Băng Cơ của Tử Diên cô nương không những không bị đè cho sụp đổ, ngược lại còn có xu thế phát triển không ngừng.

Thậm chí, hai quán tửu lâu của Tạ gia ngược lại lần lượt đóng cửa, sau đó đều bị Tử Diên cô nương thu mua.

Bên trong Tạ gia dường như đã xảy ra biến cố gì, nếu không tại sao lại đóng cửa hai tửu lâu?

Hai ngày trước Tạ gia đại phu nhân đã chết, chết vì bệnh đậu mùa, mà trong số khách hàng của tiệm son phấn Băng Cơ cũng có vài vị phu nhân tiểu thư bị bà ta lây bệnh, nhưng khỏi rất nhanh, không ai bị tổn thương gì.

Nghe nói bởi vì ông chủ của cửa hàng Băng Cơ đã kê một đơn thuốc, thông báo lúc đại phu ở đây, nói là có thể chữa khỏi bệnh đậu mùa.

Tin tức này vừa truyền ra, nhất thời khiến cho Hoa thành hoan hô không dứt, cũng có người từ thành khác đến đây xin thuốc, sau đó Tử Diên cô nương lại hào phóng đưa đơn thuốc cho mọi người, nói là để cho người bình thường cũng có thể sử dụng, đề phòng bệnh đậu mùa, khiến cho ai nấy đều vui vẻ.

Ma hôm nay, là ngày đưa tang cửa Tạ gia đại phu nhân.

Sáng sớm, từ Tạ gia phủ đệ đi đến ngoài thành, nguyên bản đường phố náo nhiệt bây giờ rải rác bóng người, ngay cả cửa hàng cũng đóng chặt cửa lớn, giống như tránh xui xẻo. Mà bởi vì cái chết đặc biệt của đại phu nhân nên Tạ gia chỉ cúng bái hành lễ qua loa cho bà, lại qua loa đặt bà vào quan tài rồi nâng ra khỏi thành, thậm chí không thèm chôn bà vào phần mộ gia tổ.

Ngoài thành, phía trên núi, người của Tạ gia hạ táng Đại phu nhân rồi lấp mộ, nhưng khi bọn họ vừa xoay người rời đi, có vài người đột nhiên từ trong rừng xông ra, trên tay còn cầm xẻng, cuốc vân vân, không nói hai lời bắt đầu đào lên.

Nếu có người nhìn thấy, sợ là sẽ vô cùng hoảng sợ, nhưng trên mặt những người này lại không chút ngượng ngùng hay khó xử vì bất kính với người đã chết, một đám giơ xẻng giơ cuốc bận tối mày tối mặt.

Lại có người từ trong rừng đi ra, đi đầu là một nam tử trẻ tuổi, khuôn mặt rất tuấn tú giờ phút này lộ đầy vết bầm tím nhợt nhạt, giống như dấu vết sau khi bị người ta hành hung.

Mà ở phía sau hắn là Hổ Tử thần thái thật thà phúc hậu, bên cạnh còn có Tử Diên cô nương đi theo, phía sau, Quân Tu Nhiễm thong thả ung dung đi đến.

“Các ngươi thực ghê tơm, đào mộ người chết thì thôi đi, lại còn là một người chết vì bệnh đậu mùa.” Tử Diên cô nương bịt mũi bất mãn than thở.

Hổ Tử sờ sờ đầu, cũng cảm thấy hơi ngượng ngùng.

Thị vệ áo xanh nghe thế liền liếc mắt nhìn bọn họ một cái, nói: “Đây là biện pháp tốt nhất, thật sự không ngờ một Tạ gia nho nhỏ lại có thủ vệ sâm nghiêm như vậy.”

Quân Tu Nhiễm cũng không gia nhập vào cuộc nói chuyện của ba người, chỉ nhìn mấy người đang bận rộn kia, có chút đăm chiêu.

Động tác của bọn họ rất nhanh, thoáng cái đã nhìn thấy quan tài, lại đào ra, mở nắp.

Có người đưa tay vào sờ sờ, từ bên trong quan tài lấy ra một gói giấy dầu gì đó, rồi xoay người đi về bên này, những người còn lại thì tiếp tục động thủ chôn quan tài, đem ngôi mộ khôi phục lại bộ dáng cũ.

“Chủ tử, thứ người cần đã lấy được!” Người cầm gói kia hành lễ với Quân Tu Nhiễm, dâng vật cầm trong tay lên.

Ánh mắt Quân Tu Nhiễm nhẹ nhàng đảo qua, nhưng không đưa tay nhận lấy, mà gật gật đầu nói: “Tốt lắm. Đem nơi này khôi phục nguyên trạng, sau đó các ngươi cũng tự động phân tán đi, thứ này tạm thời để Tòng An giữ.”

“Dạ!”

Sau đó liền cầm vật trong tay chuyện trước mặt thị vệ áo xanh.

Thị vệ tên Tòng An nhất thời môi run run hai cái, cực kì u oán nhìn chủ tử nhà mình, rồi mới đưa tay tiếp nhận vật kia.

Quân Tu Nhiễm đảo mắt nhìn hắn, cười đến vô cùng thân thiết ôn nhu, rồi quay đầu nhìn Hổ Tử, nói: “Mấy hôm nay may mắn được các huynh đệ trợ giúp, ta sẽ không quay lại Hoa Thành nữa, đành cáo từ.”

“Huynh phải về kinh thành sao?”

Hắn gật đầu, trên mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng đã sớm tung tăng nhảy nhót.

Hắn dùng tốc độ nhanh nhất trong thời gian ngắn nhất thu được vật mình muốn, bây giờ có thể an tâm hồi kinh, cuối cùng đã sắp được gặp lại Điềm Điềm rồi.

Chỉ cần nghĩ như vậy, hắn liền hận không thể lập tức xoay người chạy vội về.

Mười năm…..không, là chín năm bảy tháng mười bốn ngày không gặp, giờ phút này hắn thật muốn khẩn cấp nhìn thấy nàng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.