Yêu Vương Quỷ Phi

Quyển 2 - Chương 1: Trở lại kinh thành




Edit: Nhã Vy

Beta: Tiểu Ngọc Nhi

Kinh thành, không cần tranh luận, chính là nơi phồn hoa nhất đất nước này, nơi đây xa hoa cường thịnh, nhân vật nổi tiếng khắp nơi, mỗi ngày mỗi đêm đều có những cảnh tượng phồn vinh.

Ngoài cửa thành phía nam, có một cỗ xe ngựa đi tới, chậm rãi theo dòng người, xuyên qua cửa thành nguy nga hùng vĩ, tiến vào nơi phồn hoa này.

Bọn họ không khiến cho bất kỳ ai chú ý, cho dù ai nhìn cũng chỉ là nhìn chiếc xe ngựa đơn sơ của bọn họ.

Qua một con đường nhỏ, bức màn hơi vén lên, một đôi mắt tím lộ ra sau rèm, lẳng lặng nhìn phong cảnh bên đường, bên cạnh có vài tiếng nói chuyện vụn vặt.

“Lưu Thích, ngươi biết đường tới số 1 phố Bàn Long không?”

“Cái này đương nhiên rồi, trong kinh thành có ai không biết phố Bàn Long chứ? Công tử yên tâm, tại hạ nhất định sẽ đưa công tử về quý phủ an toàn.”

“An toàn? Đến đây rồi, còn ai dám chọc vào bổn công tử, cũng chưa biết rốt cuộc là ai không an toàn!”

“Dạ dạ dạ, là tại hạ lo lắng quá nhiều.”

“Được rồi, bớt nói nhảm đi, nhanh đi đi! Lúc quay lại, ta sẽ cho người tới chào hỏi hộ bộ, để các ngươi trở về thuận tiện.”

Lưu Thích lập tức cả kinh, vội vàng nói: “Tại hạ chỉ là một nhân vật nhỏ nhoi, làm sao dám phiền tới hộ bộ chứ?”

“Ngươi có phiền quá không vậy? Những người này chỉ là tiểu nhân vật trong nha môn, bổn công tử làm sao mà biết.”

“…”

Ánh mắt Quân Tu Nhiễm khẽ lay động, tiếp tục nhìn về phía trước.

Mọi chuyện đang rất an bình, giống như bọn họ đang đi qua trên đường, nhưng rất nhanh bắt đầu rối loạn. Có người cưỡi một con ngựa cao to chạy như điên tới, roi ngựa trong tay vung lên “bôm bốp” liên tục, lao vào đám người đang vội vàng tránh đi, người bên trên còn hô to: “Tránh ra tránh ra! Mấy thứ hỗn trướng các ngươi, mau mau tránh ra cho bổn điện hạ!”

“Chát” một tiếng, hắn vung roi chạy tới chỗ xe ngựa của đám người Quân Tu Nhiễm, xa phu tránh không kịp, tập tức lăn từ trên xe xuống, ngựa cũng bị kinh sợ, bất an đi đi lại lại một chỗ, làm xe ngựa nghiêng theo một cái.

Người bên trong xe cũng lập tức nghiêng ngả, Đoan Mộc Thần không phòng bị thiếu chút nữa bổ nhào vào người Quân Tu Nhiễm, còn… còn hôn phải hắn!

Hôn, mất, rồi!

Nhìn Quân Tu Nhiễm nhíu mày, thò tay “Vù vù” dùng sức quệt miệng, mặt mũi tràn đầy vẻ chán ghét!

Thần công tử nổi giận đùng đùng, thò tay lau miệng, “Vù” một cái nhảy dựng lên lao ra ngoài.

Đáng chết! Lại dám kinh động xe ngựa của bổn công tử, ngay cả hoàng tử điện hạ cũng không được phép!

Ngay lúc hắn đứng dậy định lao ra, bỗng nhiên dừng bước, quay đầu nhìn Quân Tu Nhiễm, đôi mắt chớp chớp, lại chậm rãi ngồi trở về.

“Món nợ hôm nay ta nhớ kĩ, đợi sau này bổn công tử sẽ tìm hắn tính sổ!” Lại quay đầu nói với Lưu Thích vẻ mặt sợ hãi, “Kêu xa phu mau đứng lên, tránh sang một bên đi.”

Quân Tu Nhiễm không khỏi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía hắn một cái, sau đó quay đầu, qua khe hở nhìn ra bên ngoài cửa sổ, nhìn thấy một con ngựa xé gió lao qua, sau lưng một đám tùy tùng theo sát.

Nhị hoàng tử Quân Tu Nguyên, năm nay mười ba tuổi, từ nhỏ đã ương ngạnh, do Thục Phi sinh ra.

Đoan Mộc Thần bỗng nhiên bu lại, nhìn chằm chằm đoàn người đang gào thét lao đi, cắn răng âm trầm nói: “Bổn công tử mặc kệ ngươi có phải hoàng tử hay không, nhưng dù sao cũng cùng ngươi về kinh thành, sau này nếu gặp phiền toái gì, chỉ cần không phải người quá khó xử lý, đến tìm bổn công tử, chuyện vừa rồi, ngươi cũng nhớ thật kỹ cho ta, bổn công tử sẽ không để yên cho Quân Tu Nguyên đâu!”

Quân Tu Nhiễm ngay khi hắn tới gần liền vô thức dịch ra xa một chút, nghe nói như vậy, trong mắt không khỏi xẹt qua một vòng dị sắc, rồi nhẹ gật đầu, nói: “Được.”

Nhưng động tác này của hắn là có ý gì?

Sắc mặt Thần công tử lập tức biến đen, âm trầm nhìn hắn, sau đó đột nhiên ngồi xa ra, thò tay dùng sức chùi chùi miệng.

Bà nó chứ! Thanh danh của bổn công tử bị hủy hết rồi!

Quân Tu Nhiễm ở một bên cũng lau mặt, cho đến khi trên mặt bị lau thành một mảng đỏ rực.

Ánh mắt di chuyển, một lần nữa nhìn ra bên ngoài, đôi mắt màu tím chợt u tối.

Hắn trở về rồi, trở về nơi bắt đầu mọi đau khổ của hắn, từ giờ trở đi, hắn sẽ không như ba năm trước, để người ta tùy ý bắt nạt như vậy, cuối cùng sẽ có một ngày, hắn sẽ trèo lên phía trước để cho tất cả mọi người chỉ có thể ngước nhìn hắn, để những kẻ từng nói hắn là yêu ma, khi dễ vũ nhục hắn, xa lánh hắn, thậm chí có ý đồ giết hắn biết bộ dáng yêu ma là thế nào.

Sau đó…

Ngón tay khẽ động, tinh tế chạm vào quần áo trên người, cảm xúc thô ráp khiến cho đôi mắt hắn tràn ra thần thái vô cùng ôn nhu.

Giờ phút này, bọn họ đã về tới kinh thành, mà ở thôn Tam Trạch phía sau bọn họ vài nghìn dặm, Đoan Mộc Điềm đang ngồi bên dòng suối nhỏ dưới chân núi kia, nhìn vài con cá ngẫu nhiêu bơi qua, đôi mi thanh tú nhẹ chau lại, như đang suy nghĩ điều gì.

Sau lưng có tiếng bước chân vang lên, có người ngồi xuống bên cạnh, nghiêng đầu nhìn nàng, nhẹ giọng hỏi: “Đang nghĩ gì vậy?”

Nàng tiện tay cầm cái hộp gấm đỏ để ở bên cạnh, đây là quà gặp mặt mấy ngày trước tiểu thúc đưa nàng trước khi đi.

Chăm chú nhìn một lát, nghiêng đầu nhìn người bên cạnh hỏi: “Ca ca, huynh đoán xem trong này là cái gì?”

Tầm mắt hắn cũng rơi vào cái hộp, trên mặt mang theo chút nhu hòa vui vẻ, nói: “Ngân phiếu.”

“Làm sao huynh biết? Chẳng lẽ tiểu thúc cũng đưa cho huynh một phần như vậy?”

Hắn lắc đầu, nói: “Không có, tiểu thúc nói ta không phải lần đầu gặp mặt, nên không cần quà gặp mặt nữa.”

“…” Quả nhiên là phong cách của Thần công tử.

Tay nàng nhấn ở bên cạnh một cái, chỉ nghe “phựt” một tiếng, cái hộp bị mở ra, một chồng giấy ố vàng ở bên trong, chính là ngân phiếu trong truyền thuyết kia!

Một chồng này, mỗi tờ đều là mệnh giá một trăm lượng, tròn một trăm tờ, nhiều như vậy nếu chỉ dùng trong thôn Tam Trạch, e là ăn mấy đời cũng không hết.

“Ca ca, huynh làm sao đoán được?”

“Tiểu thúc không giống người sẽ tỉ mỉ chuẩn bị quà gặp mặt, trên người cũng không mang theo thứ gì đặc biệt, hắn lại vô cùng thực dụng, ta liền đoán ra thúc ấy đưa bạc cho muội. Hơn nữa cái hộp bé như vậy, để bạc cũng không có bao nhiêu, thúc ấy đã nói là quà gặp mặt, chắc chắn không thể ít, vì vậy, chỉ có thể là ngân phiếu.”

Đoan Mộc Điềm không khỏi nhíu mi, trẻ con cổ đại đều thông minh như vậy sao? Hay chỉ có ca ca nhà nàng đặc biệt thông minh như vậy?

Nàng cẩn thận lấy chồng ngân phiếu ra, hỏi: “Muội làm sao tiêu chỗ tiền nào? Cũng không thể giấu đi không dùng tới?”

“Đã đưa cho muội, đương nhiên do chính muội quyết định.”

Nàng không khỏi bĩu môi, vô cùng bất mãn với câu trả lời này, sau đó khép nắp lại, cúi đầu không biết nghĩ gì.

Ánh mắt Đoan Mộc Cảnh nhìn qua cánh tay đang vuốt cái hộp của nàng, nhẹ nhàng né người, rồi nằm xuống trên mặt đá cuội bên dòng suối, ngửa mặt nhìn trời.

Không thể không nói, mặc dù mới chỉ hai ngày, nhưng khi hai người bọn họ rời đi, giống như đã làm cho cả thôn Tam Trạch thoáng cái yên tĩnh trở lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.