Yêu Vương Quỷ Phi

Quyển 1 - Chương 31: Cháo




Edit: Nhã Vy

Beta: Tiểu Ngọc Nhi

Ngủ nguyên một ngày, đến buổi tối, tinh thần Đoan Mộc Điềm tốt hơn một chút, Đoan Mộc Cảnh cố ý tìm ghế dựa, bên trên phủ nệm thật êm, đặt trong sân cho nàng nằm ngắm trăng, xem bọn họ ở bên cạnh ăn đồ ngon.

Đoan Mộc Điềm trong chốc lát im lặng nhìn lên trời, nhất là khi thấy ca ca ôm nàng nằm lên ghế xong liền không để ý đến nàng, mà phối hợp gặm bánh trung thu do Cúc Hoa đại thẩm nhà Vương đồ tể cố ý mang từ trên trấn về, còn cắn đến hăng say, lúc ngửi thấy mùi hương đặc biệt kia, nàng không khỏi cong khóe miệng.

Người gì thế này?

Hình như là vẫn còn tức giận, trêu tức nàng vì cứu Quân Tu Nhiễm mà để cho khắp người bị thương, thậm chí thiếu chút nữa không thể gặp lại, cho nên bây giờ hắn rất có địch ý với Quân Tu Nhiễm.

Hắn cảm thấy từ khi tiểu tử này xuất hiện, muội muội liền bị thương không ngừng, lúc trước chỉ trên chân tay, miễn cưỡng có thể xem như bị thương ngoài da, nhưng bây giờ lại nội thương mất máu quá nhiều, rời giường cũng không thể đứng dậy đi lại, thật là quá đáng mà!

Tính ra, chỉ mới ba ngày, ba ngày a, muội muội hoạt bát của hắn đã vì sự xuấ hiện của tên tiểu tử này mà biến thành bộ dáng mảnh mai thế kia.

Cuối cùng, hắn ăn xong nửa cái bánh trung thu liền ngừng lại, quay đầu nhìn về phía nàng cười dịu dàng, nhu hòa hỏi: “Muội muội, có đói không? Có muốn ăn bánh trung thu không?”

Sau đó không đợi Đoan Mộc Điềm trả lời, hắn lại mỉm cười nhẹ nhàng nói: “A, thiếu chút nữa quên mất, muội muội bây giờ còn bị thương, không nên ăn những thứ vừa cứng vừa khó tiêu này, vẫn phải húp cháo a.”

Húp, cháo?!

Được rồi, húp cháo thì húp cháo, quả thực ăn thanh đạm, mềm mại một chút cũng tốt.

Vì vậy nàng gật đầu, hắn cũng cầm lên một chén cháo trắng, tới bên cạnh nàng nói: “Độ ấm vừa vặn, muội nhanh ăn đi.”

Nàng lại gật đầu, nhìn hắn múc một thìa cháo đưa tới trước mặt, sau đó há miệng nuốt vào.

Vừa vào miệng, nàng lập tức cảm thấy toàn thân cứng ngắc lại, thiếu chút nữa nhịn không được trực tiếp nhổ ra.

Đắng quá!

Nàng nhíu nhíu mày, lại nghe ca ca ở một bên ôn nhu nói: “Ta bỏ thêm vào một ít dược thảo bồi bổ, có thể khiến thương thế của muội hồi phục nhanh hơn một chút, lúc khỏe lên cũng không để lại di chứng gì.”

Đoan Mộc Điềm đá đá lưỡi, một ngụm nuốt xuống miếng cháo hoa đắng vô cùng kia.

Vừa xuống bụng, nàng lập tức cảm thấy trong bụng đều là vị đắng chát, tuyệt đối còn đắng hơn, khó nuốt hơn uống thuốc, cũng không biết ca ca đã bỏ gì vào trong cháo.

Khóe mắt loáng thoáng có ánh tím lập lòe bên cạnh, quay đầu vừa vặn đối mặt với đôi mắt mỉm cười của Quân Tu Nhiễm. Khẽ giật mình, sau đó cái miệng nhỏ nhếch lên, lại hờ hững quay đầu lại.

Đoan Mộc Cảnh đút thêm cho nàng ăn một ngụm, rồi quay đầu nhìn về phía Quân Tu Nhiễm nằm sấp bên cạnh mỉm cười nói: “Ta cũng chuẩn bị một phần cho Tam điện hạ, chờ ta đút cho muội muội xong, sẽ tới hầu hạ ngài.”

Quân Tu Nhiễm sững sờ, lập tức nói: “Không cần, ta tự mình ăn.”

Địch ý của người này đối với hắn quá rõ ràng rồi, nhất là sau khi gặp tên nam nhân biến thái khiến Điềm Điềm bị trọng thương, hắn cũng không dám để hắn ta đút cho mình ăn.

Đoan Mộc Cảnh nghe vậy gật đầu, buông chén cháo trong tay xuống, quay người đi vào phòng bếp bê một chén cháo khác ra, nhẹ nhàng đặt xuống trước mặt Quân Tu Nhiễm, cười nói: “Mời Tam điện hạ từ từ dùng.”

Chén cháo này màu sắc mê người, trong trắng có hồng, còn tản ra mùi thơm ngát nhàn nhạt, thoạt nhìn thế nào cũng cảm thấy sẽ ăn ngon.

Quân Tu Nhiễm cũng không dám tùy tiện ăn, nhìn thần sắc biến hóa của Điềm Điềm sau khi ăn cháo, hắn liền biết hương vị của chén cháo trước mặt tuyệt đối sẽ không kém hơn chén của Điềm Điềm.

“Tam điện hạ không đói bụng sao?” Đoan Mộc Cảnh nhu hòa cười nhìn hắn, nói, “Sắp nguội rồi, hiện tại uống là tốt nhất.”

Quân Tu Nhiễm khóe miệng co rút, cũng mỉm cười với hắn, thò tay bê chén cháo thơm ngát trước mặt, lúc đặt bên miệng còn cảm thấy rất thơm, thật sự là hương vị mê người, nhưng đợi đến lúc hắn uống một ngụm nhỏ xong, toàn thân bỗng cứng đờ, tay bê chén nhịn không được run rẩy.

Lại nhìn sắc mặt, chỉ thấy trong chốc lát hai gò má đỏ ửng, sau đó lập tức chuyển trắng, chuyển xanh, rồi trực biến thành màu đen, quả nhiên là thiên chân vạn xác.

Thần công tử ở bên cạnh bỗng nhiên “phì” một tiếng, phun ra một ngụm trà.

Hắn rõ ràng tận mắt nhìn thấy, đứa cháu trai của mình bỏ Lang Cân Thảo vào cháo của Quân Tu nhiễm.

Lang Cân Thảo này kỳ thực không có bất cứ tác dụng nào, chỉ có thể ăn, ép nước có màu hồng nhạt, ăn sống có mùi thơm ngát, hơi ngọt, chỉ khi nào đun sôi xong, hương vị sẽ trở nên cực kì đắng, so với hoàng liên còn đắng hơn gấp bao nhiêu lần.

Bình thường trong trà, chỉ cần cho một chút Lang Cân Thảo thôi đã đắng đến mức khiến người ta nuốt không trôi rồi, mà Tiểu Cảnh lại cho vào chén cháo kia nguyên một vốc.

Trong nhà này, dường như cũng chỉ có Tiểu Cảnh biết làm cơm, hắn không muốn ăn cũng không được!

Quân Tu Nhiễm nằm sấp ở đằng kia giật giật mi tâm, một ngụm cháo vào miệng lập tức khiến hắn không còn cảm giác được gì nữa.

“Ca ca?” Đoan Mộc Điềm ở một bên nhíu mày, có chút bất mãn nhìn về phía ca ca nhà mình.

Đoan Mộc Cảnh điềm nhiên như không có việc gì, xoay người đi đến bên cạnh nàng, lại bê chén cháo lên tiếp tục đút cho nàng ăn, Quân Tu nhiễm bỗng nhiên cong khóe miệng cười cười, điềm nhiên nuốt miếng cháo đắng đến tận cùng xuống, mặt không đổi sắc uống cạn, sau đó nhìn về phía Đoan Mộc Cảnh, nói: “Đa tạ, ta chưa bao giờ uống qua cháo nào ngon như vậy.”

“Có thể làm cho Tam điện hạ vừa lòng, là vinh hạnh của ta.”

“Tay nghề như thế, ngự trù hoàng gia so ra cũng kém, nếu mở quán ăn, nhất định đông khách sẽ như mây.”

“Ta đang có ý định này, đến lúc đó kính xin Tam điện hạ cổ động nhiều hơn.”

“Đây là dĩ nhiên.”

“Tất nhiên, chuyện này còn phải nhờ ngươi nhất định phải sống sót tới lúc đó, cũng được để người ta giam lại.”

“Đa tạ quan tâm, việc này nhất định sẽ không phát sinh lần nữa, huống chi ta tin tưởng, ta nhất định có thể sống lâu hơn ngươi.”

“Vốn nên như thế, dù sao ta cũng sinh sớm hơn ngươi mấy tháng.”

“Nếu vậy, ta còn phải gọi ngươi một tiếng đại ca?”

Đoan Mộc Cảnh bỗng nhiên tối sầm mặt, giọng nói nhu hòa mang theo chút nghiến răng, quả quyết nói: “Không dám nhận!”

Quân Tu Nhiễm cười càng sáng lạng hơn, khóe miệng cong lên, nhìn hắn, sau đó di chuyển ánh mắt, nhìn về phía Đoan Mộc Điềm đang hờ hững im lặng nhìn trời vì cuộc đối thoại của bọn họ, ánh sáng tím nhu hòa, nhẹ nhàng lưu chuyển một thần thái khác thường.

Bỗng nhiên “vèo” một cái, Đoan Mộc Cảnh nhẹ nhàng dịch chân, dùng thân thể chặn lại ánh mắt nhìn Đoan Mộc Điềm của hắn.

Đoan Mộc Thần ngồi bên cạnh, sờ cằm như có điều suy nghĩ, Đoan Mộc Tranh cũng ngưng mắt, bỗng nhiên nói: “Sau khi trở về kinh thành, không cho phép quay lại thôn Tam Trạch!”

Quân Tu nhiễm lúc này đột ngột cả kinh ngẩng đầu nhìn ông, Đoan Mộc Tranh quay đầu đi, sắc mặt thay đổi, như nói với Đoan Mộc Thần: “Ta đã nói rồi, ta không có ý định trở về, Tiểu Cảnh cùng Tiểu Điềm Điềm thế nào, đều xem ý tứ của bọn nó. Các ngươi sau này rời đi, không được tới đây quấy rầy nữa. Ta ở đây đã vài năm, không muốn phải đi tìm một nơi yên tĩnh khác.”

Lời này ý tứ đã rất rõ ràng, nếu lại đến phiền ông, ông sẽ lập tức rời đi, khiến cho bọn họ muốn tìm cũng không thấy.

Sắc mặt Thần công tử hơi lúng túng, nhưng hắn chỉ hừ hừ hai tiếng, miễn cưỡng nằm sấp xuống bàn.

Mà Quân Tu nhiễm thì cúi đầu nhíu mày, hai tay nắm chặt.

Ngoài sân có tiếng bước chân, đại thẩm nhà Vương đồ tể cùng Hắc quả phụ cùng nhau đi tới, sau lưng còn có Vương Thông và Hổ Tử vui vẻ đi theo.

Đi đến trước cửa, Vương Thông và Hổ Tử thò đầu vào nhìn, thấy hai người một nằm ngửa một nằm sấp trong nhà liền không khỏi ngẩn ngơ, vội vàng chạy tới hỏi: “Các ngươi làm sao vậy?”

“Không có việc gì, hôm qua lên núi không cẩn thận bị ngã cho nên thành như vậy.” Đoan Mộc Cảnh sắc mặt không đổi trợn mắt nói dối, lại nhìn Cúc Hoa đại thẩm cùng Hắc quả phụ, hỏi. “Các thẩm tới nhà có chuyện gì không?”

Hổ Tử gãi gãi đầu, lầm bầm nói: “Ta nào biết? Là Cúc Hoa đại thẩm tới tìm mẹ ta, sau đó các nàng liền cùng tới tìm cha ngươi, chúng ta cũng đi theo. Ai, ngã thế nào? Có nghiêm trọng không?”

“Không sao, chỉ bị thương ngoài da, nhìn nghiêm trọng thế thôi, nghỉ ngơi vài ngày liền không có việc gì.”

Cũng không thể ăn ngay nói thật với bọn họ nha? Nói thật chính là hù chết người đấy.

Cúc Hoa đại thẩm cùng Hắc quả phụ trông thấy bộ dáng của hai người cũng cả kinh, vội vàng hỏi thăm, nhận được câu trả lời mây trôi nước chảy của Đoan Mộc Cảnh, cũng không nghi ngờ gì, chỉ an ủi vài câu.

Sau đó các nàng tự ngồi xuống ghế, hai mắt bỗng nhiên đồng loạt rơi xuống người Thần công tử.

Thần công tử trong lòng lập tức sợ hãi, trực giác cho rằng nhất định có chuyện không hay.

“Hai vị… đại thẩm, nhìn ta như vậy là muốn làm gì?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.