Yêu Vương Quỷ Phi

Quyển 1 - Chương 20: Hội chùa ngày trung thu




Edit: Nguyệt Mai

Beta: Tiểu Ngọc Nhi

Qua một đêm yên bình. Sáng sớm hôm sau, Đoan Mộc Điềm bị một ánh mắt vô cùng mãnh liệt làm tỉnh lại, mở mắt liền thấy một đôi mắt màu tím đang nhìn mình, hình như hắn không ngờ nàng lại đột nhiên mở to mắt, nên kinh ngạc một chút rồi nhanh chóng chuyển tầm mắt qua chỗ khác.

Lúc này, Quân Tu Nhiễm đang khoanh chân ngồi phía mép ngoài giường, trên người mặc quần áo cũ của Đoan Mộc Cảnh mà Đoan Mộc Điềm đã sửa lại đêm qua, mặt hướng về phía nàng, không biết đã nhìn nàng ngủ bao lâu.

Đoan Mộc Điềm hơi có chút mất tự nhiên, không khỏi suy tư một chút, hình như tướng ngủ của mình cũng không khó coi lắm, không nói mớ hay quơ tay quơ chân lung tung, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, sau đó dụi mắt ngồi dậy.

“A” một tiếng, nàng đã quên trên tay trái có vết thương, vừa rồi khẽ động chắc đã bị rách ra một ít, lập tức hít một ngụm khí lạnh.

Quân Tu Nhiễm thấy thế đưa tay đỡ nàng, ánh mắt đảo qua cánh tay trái của nàng, nhẹ giọng nói: “Thật xin lỗi.”

Nàng cũng không để ý, giống như căn bản không nghe thấy, ngồi trên giường nhìn sắc trời bên ngoài cửa sổ, hình như còn sớm, ngay cả mặt trời còn chưa mọc, mà ca ca cùng tiểu thúc đều đã rời giường đi ra ngoài.

Lại quay đầu nhìn hắn, hỏi: “Sao ngươi dậy sớm vậy? Ngồi đây là muốn nói gì với ta sao?”

Mặt hắn ửng đỏ, cúi đầu lắc lắc, chẳng lẽ nói cho nàng, hắn ngồi đây chỉ vì muốn ngắm nàng thôi sao?

Đoan Mộc Điềm lại nhìn hắn, dù không rõ cũng không hỏi lại, đưa tay với lấy quần áo bên cạnh, chợt có một bàn tay khác nhanh hơn, cầm quần áo nhìn nàng, nói: “Chân tay ngươi đều bị thương, để ta giúp ngươi.”

Nàng sửng sốt gật đầu, một chút từ chối cũng không có, thế nên khi ca ca đi vào, đã nhìn thấy Quân Tu Nhiễm giúp nàng mặc quần áo, mặt không khỏi đen lại, nàng còn không hiểu gì nhìn hắn một cái.

“Muội muội, sao muội lại để hắn giúp muội mặc quần áo vậy?” Sau khi ăn sáng, ở trong sân, hai huynh muội ngồi cạnh nhau sửa sang lại thảo dược, rốt cục Đoan Mộc Cảnh nhịn không được đưa ra ý kiến về chuyện sáng nay, nói: “Tuy hai đứa còn nhỏ, nhưng dù sao nam nữ khác biệt.”

Nghe vậy Đoan Mộc Điềm liền ngẩng đầu, thản nhiên nhìn hắn một cái.

Ánh mắt thản nhiên này, giống như là đang nói, tư tưởng của ca ca thật sự rất đen tối!

Đoan Mộc Cảnh lại đen mặt, sau đó nhẹ nhàng rụt cổ ngậm miệng, lẳng lặng cúi đầu hờn dỗi.

Quân Tu Nhiễm ôm một bọc dược thảo đứng ở cửa phòng, không biết có nghe được gì hay không, mà ánh mắt nhìn Đoan Mộc Cảnh xẹt qua một tia lạ thường, sau đó cúi đầu nhẹ nhàng cong khóe miệng, giống như không có việc gì ôm dược thảo đi qua đặt trước mặt bọn họ, ngồi xổm xuống cùng bọn họ sửa soạn.

Đoan Mộc Thần ngậm cỏ đi vào, trông thấy ba tiểu hài tử chụm đầu sửa sang thảo dược, không khỏi nhàm chán bĩu môi, sao hắn thấy ba đứa nhỏ này đều có vẻ từng trải như vậy? Cho nên lúc ở cạnh bọn họ, hắn mới có một cảm giác mãnh liệt rằng mình mới là tiểu hài tử đấy.

Thần công tử không khỏi buồn bực, con mắt đảo một vòng rồi nhẹ nhàng bước tới, chọc chọc vai Đoan Mộc Cảnh cười đến hèn mọn nói: “Tiểu Cảnh, ở gần đây có gì chơi vui không?”

Không may là Cảnh công tử đang bận hờn dỗi, nghe vậy học bộ dáng thản nhiên của muội muội liếc nhìn hắn một cái, nói: “Tiểu thúc, nếu muốn chơi vui, thúc không nên tiếp tục ở chỗ này, về kinh thành của thúc đi!”

“Ách?”

Sao lại thế này, hình như cháu trai Tiểu Cảnh của hắn tâm tình không được tốt?

Thần công tử vô tội chớp mắt mấy cái, lại dời ánh mắt lên người Đoan Mộc Điềm, tầm mắt đảo quanh tay chân bị băng thành bánh chưng của nàng, bĩu môi rồi trực tiếp bỏ qua, nhìn sang phía Quân Tu Nhiễm, ngồi xổm bên cạnh hắn, cười híp mắt nói: “Tam điện hạ, như thế này ngài có thấy chán không?”

Quân Tu Nhiễm ngay cả mí mắt cũng không nâng, lắc đầu nói: “Không!”

“…”

Thần công tử buồn bực ngậm cỏ, khóe mắt liếc nhìn dược thảo trong tay bọn nọ, thật giống như nhìn tình địch.

Tiện tay gạt xuống, khinh thường nói: “Chỉ là một chút thảo dược tầm thường, cũng không quan trọng gì.”

“Đây chỉ là thảo dược tầm thường, nhưng đồ ăn thức uống hai ngày nay của tiểu thúc là nhờ đổi nó mà ra, ngay cả quần áo thúc đang mặc, cũng là dùng nó đổi lấy.”

“Ách?” Thần công tử không khỏi sờ sờ cái mũi, chậm rãi nói, “Ta nhớ lúc trước có cho các cháu bạc mà? Ai đúng rồi, cháu gái, bạc của ta đâu? Cháu cầm bạc rồi thì không nên nhắc tới chuyện này nữa chứ!”

Đoan Mộc Điềm ngẩng đầu lạnh nhạt nhìn hắn, nói: “Đó không phải là phí ở trọ của thúc sao?”

“Tiểu Điềm Điềm, cháu có ý gì đây? Ta là tiểu thúc của cháu, vậy mà cháu không biết thẹn đi thu tiền ở trọ của tiểu thúc mình sao?”

“Tiểu thúc.” Bỗng nhiên khóe miệng Đoan Mộc Điềm cong lên, nở ra một nụ cười cực kì kinh diễm, nói, “Thúc là trưởng bối của cháu và ca ca, đây là lần đầu tiên gặp mặt, ngài là trưởng bối sao không có quà gặp mặt vậy?”

“…”

Đoan Mộc Cảnh nhịn không được bật cười, chút hờn dỗi vừa rồi cũng bởi vậy mà tiêu tán sạch sẽ, quay đầu nhìn về phía tiểu thúc của bọn họ.

Thần công tử nhất thời cứng ngắc, theo bản năng đưa tay sờ sờ trên người, giống như muốn lấy lễ gặp mặt ra.

Có mấy cái đầu từ ngoài sân thò vào, chính là ba người đám Vương Thông, nhìn thấy mấy người Đoan Mộc Điềm đang ở trong sân nhặt dược thảo, liếc nhau một cái rồi đẩy nhau đi vào.

Thần công tử vừa trông thấy bọn họ đến liền vui vẻ, nhìn Vương Thông nói: “Ta nói tên mập này, sao bị rắn độc cắn mà đảo mắt cái đã hoạt bát trở lại rồi? Ngày hôm qua không ở nhà nghỉ ngơi cho tốt lại chạy đi bắt rắn báo thù, hôm nay còn chạy đến đây?”

Sắc mặt Vương Thông còn hơi tái nhợt, nhưng tinh thần rất tốt, nghe được lời Thần công tử thì cười cười, vỗ ngực nói: “Bị thương chút xíu như vậy thì tính gì, ăn thịt nghiệt súc đó xong cháu cảm thấy tốt lắm rồi!”

“Ừ, vậy cháu chạy đến nhà ta làm gì?”

Nói đến đây, sắc mặt Vương Thông nhất thời nghiêm chỉnh, quay đầu nhìn về phía Đoan Mộc Cảnh, nói: “Tiểu Cảnh, hai ngày nữa là Trung thu, trấn trên có hội chùa, ngươi có muốn đi cùng chúng ta không? Cha ta nói, chúng ta lên trấn rồi trực tiếp tìm cha, cha sẽ sắp xếp chỗ ở cho chúng ta.”

Nghe nói vậy, người phản ứng đầu tiên chính là Thần công tử, “Hội chùa? Trung thu ở đây còn có hội chùa sao? Trong hội chùa có cái gì? Chơi vui không?”

Hắn chán đến sắp mốc lên rồi!

Mà lời này vừa dứt, vẻ mặt Vương Thông cũng kích động, nhanh chóng nói: “Đương nhiên là chơi vui rồi! Ngoại trừ cầu thần bái phật, trên đường còn bày rất nhiều quầy hàng, đồ chơi đầy đủ cả!”

“Cháu nói một chút xem có gì vui?”

“Có xiếc, chọi gà, nặn tò he, mỗi sáng còn có thể xem múa lân, pháo hoa…”

Tuy những thứ này đối với Thần công tử chỉ là trò trẻ con, nhưng hắn nghe được mùi ngon, ánh mắt liền sáng quắc, mang một bộ dáng nóng lòng muốn thử, lại hỏi: “Hội chùa có mấy ngày?”

“Ba ngày! Tính từ hôm nay, mười ba, mười bốn, mười lăm!”

“Chỉ có ba ngày thôi?” Lúc này Thần công tử “xoẹt” một cái quay đầu, nhìn về phía cháu gái.

Trong hai ngày nay, hắn đã rõ ở trong nhà này, mặc kệ có chuyện gì, chỉ cần cháu gái gật đầu, cơ bản không có người phản đối .

Đoan Mộc Điềm lại thờ ơ, đối với trường hợp náo nhiệt kiểu này luôn luôn không có hứng thú đặc biệt.

Ở thôn Tam Thạch nhiều năm như vậy, đương nhiên nàng biết hàng năm trên trấn Khánh Phong vào dịp Trung thu đều có hội chùa, nhưng cho đến bây giờ, nàng cũng mới đi qua một lần, chỉ nhìn qua loa rồi trở về.

Nhưng rất nhanh nàng liền ngẩng đầu lên, không biết nghĩ cái gì, nhìn Vương Thông hỏi: “Ngươi nói cha ngươi sẽ giúp chúng ta an bài chỗ ở?”

Lần trước đi, là rạng sáng xuất phát, trở về trong ngày .

Vương Thông gật đầu nói: “Cha ta nói như vậy, nói là trước kia Đoan Mộc đại phu không ngại ra tay cứu ta, bằng không mạng nhỏ của ta sợ đã không còn, cho nên nếu các ngươi đi hội chùa, hắn sẽ chuẩn bị tốt chỗ ở, ở lại một ngày, có thể đi chơi nhiều một chút.”

“Vậy đi thôi.”

“Tiểu Điềm Điềm, cháu cũng đi sao?”

“Có vấn đề?”

“Chân của cháu không tiện đi đường.”

“Vậy tiểu thúc cõng cháu đi.”

“…”

Hổ Tử ở bên cạnh việc nói: “Không cần cõng không cần cõng, mẹ ta nói một lát sẽ lên trấn trên, có thể ngồi xe ngựa nhà ta!”

Hổ Tử này chính là con của Hắc quả phụ có cửa hàng dưới tàng cây, nhà hắn có một con ngựa già, bình thường Hắc quả phụ đều để nó kéo xe đi nhập hàng từ trấn trên.

“Tiểu Điềm Điềm, ta nghĩ cháu không phải là người ham vui, sao tay chân như vậy mà còn muốn đi chơi?” Thần công tử bên cạnh liếc xéo nàng nói.

Đoan Mộc Điềm liếc nhìn hắn một cái, đối với vị tiểu thúc nghịch ngợm này, nàng đã không còn gì để nói.

Quay đầu, nhìn về phía Hổ Tử: “A thẩm nàng trở về trong ngày sao? Hay ở lại trấn trên một ngày?”

“Mẹ ta nói muốn mở một quán nhỏ trong dịp hội chùa, nói không chừng có thể kiếm thêm ít bạc, cho nên sẽ không trở về trong ngày.”

“Thì ra như vậy… Hổ Tử này, ngươi có thể về nhà, gọi mẹ ngươi qua đây được không? Ta có chuyện muốn thương lượng với nàng.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.