Yêu Vương Quỷ Phi

Quyển 1 - Chương 13: Đôi mắt màu tím




Edit: Nhã Vy

Beta: Tiểu Ngọc Nhi

Rừng thông xanh ngắt, rực rỡ sắc màu, có thải điệp nhẹ nhàng, có chim chóc líu lo, ngay cả không khí cũng đặc biệt tươi mát.

Ánh mắt trời xuyên qua cây rừng rọi xuống, khiến tất cả cảnh sắc đều phủ lên một tầng vàng nhạt, một cơn gió nhẹ nhu hòa thoảng qua, mang theo sắc thái chập chờn, hương thơm bốn phía.

Đây, quả thực chính là tiên cảnh nhân gian!

Đoan Mộc Điềm đứng bên trên, nhìn dưới sơn cốc cảnh sắc như vẽ, ngẩn ngơ, trong lòng cơ hồ không kìm được di chuyển bước chân, đi vào trong sơn cốc.

Hương hoa càng thêm nồng đậm, làm cho người say mê không muốn tỉnh, nhưng Đoan Mộc Điềm lại đột nhiên tỉnh táo trở lại, trong lòng run sợ, vô thức ngừng hít thở, vẻ mặt chuyên chú trầm ngưng, bước chân đang đi về phía trước cũng dừng lại.

Nàng vừa bước vào đã nhận ra hương hoa ở đây có tác dụng mê huyễn mãnh liệt, người bình thường sợ là không kháng cự được, cho dù là nàng cũng thiếu chút nữa bị mê hoặc.

Mặc dù công lực của nàng còn thấp, nhưng cũng không phải nhân vật tầm thường có thể so sánh, huống hồ nàng từng chịu qua huấn luyện chuyên môn với loại này, tâm thần kiên định hơn người, cho dù là dược mê huyễn cũng chưa chắc đã có tác dụng.

Nhưng dù vậy, bây giờ nàng cùng lắm mới chỉ bước tới phụ cận, mà đã ngửi thấy mùi hương này, làm sao có thể khiến nàng không cẩn trọng?

Đứng tại chỗ trầm mặc một lát, nàng thò tay tìm kiếm trong sọt một hồi, tìm một cành cây nhét vào miệng nhai hai cái, lập tức như có một luồng thanh tuyền chảy vào trong não, khiến ý thức nàng thanh tỉnh, lông mày nhẹ nhíu lại, bởi vì nàng cảm thấy đầu lưỡi dường như không còn là của mình nữa.

Lấy lại bình tĩnh, nàng tiếp tục đi vào trong sơn cốc.

Mặc dù thả chậm hô hấp, nhưng mùi thơm nồng đậm vẫn thi thoảng chui vào mũi, mùi thơm kia rất nhẹ, ngửi nhiều mà không chán, ngược lại cảm giác rất thoải mái, thoải mái tới mức linh hồn cũng muốn phiêu đãng theo hương thơm… khiến người ta nhịn không được lại càng muốn hướng tới nơi phát ra mùi thơm kia, gần thêm chút nữa.

Đoan Mộc Điềm lại dừng bước, hoàn cảnh trước mắt cũng không khiến nàng biểu lộ chút kinh dị nào, dù sao nơi quỷ quái hơn nơi này nàng cũng từng đi qua, cũng biết trên đời này có nhiều chỗ mà loài người không cách nào giải thích bằng khoa học được, giống như thứ phát ra mùi hương có tác dụng mê huyễn này, bản thân nàng cũng không phải mới thấy qua một hai loại.

Mà bây giờ nàng dừng bước, chỉ vì nàng nhìn thấy trước mắt xuất hiện một sơn động.

Cửa sơn động kia rất nhỏ, có lẽ đường kính chỉ một mét, có nhiều dây leo màu xanh sinh tưởng tràn vào, nhiều đóa hoa màu đỏ tươi hướng về phía ánh mặt trời, xinh đẹp diễm lệ lộ ra vài phần quỷ mị tà tứ.

Ánh mắt lóe lên, không có bất kì căn cứ nào, nhưng nàng cảm thấy mùi thơm tràn ngập trong sơn cốc này, là từ những bông hoa đỏ thắm kia tỏa ra.

Nàng không nhận ra những bông hoa này, cho tới bây giờ chưa từng thấy qua, lại càng không biết cách giải độc hoa quái dị kia, bởi vì chỉ có thế giới này mới có loại hoa đó.

Lại duỗi tay tìm tòi rễ cây trong sọt, ngón tay dùng sức mân mê nó, vặn ra nước rồi dán lên hai bên huyệt thái dương, vừa dán xong, nàng liền bất thình lình rùng mình một cái, ngon tay vừa vặn cây cỏ, cũng có chút lạnh.

Ý thức lúc này có thể thanh tỉnh, nhưng không phải hoàn toàn.

Loại cỏ này tên là Ngưng Thần thảo, là khi nàng tới thế giới này mới phát hiện, cùng với bạc hà kiếp trước có công hiệu tương tự, nhưng kích thích càng mãnh liệt hơn. Hiện tại dán hai bên thái dương, trong miệng còn nhai một ít, nàng có dự cảm, chỉ sợ nếu dùng tiếp, thì ít nhất trong hai ngày, nàng sẽ rất dễ buồn ngủ.

Nàng trước giờ không phải người có lòng hiếu kì cao, thích mạo hiểm, với tình huống trước mắt này, nếu như bình thường nàng nhất định sẽ quay đầu rời đi. Nhưng hôm nay không biết chuyện gì xảy ra, nàng thậm chí ngay cả ý muốn rời đi cũng không hề xuất hiện.

Tỉnh táo rồi, nàng nhớ hôm qua ca ca nói với nàng, lúc nàng nhìn về núi Tử Hà, đôi mắt đều tỏa sáng, không khỏi mỉm cười.

Hẳn là trong núi Tử Hà này có thứ gì đó hấp dẫn nàng chăng?

Câu trả lời ngay cả chính nàng cũng không biết, nàng nhẹ nhàng cười cười, sau đó trực tiếp đi qua sơn động kia.

Càng tới gần, mùi thơm kia quả nhiên càng nồng đậm, lúc đi đến cửa sơn động, mặc dù nàng đã chuẩn bị tâm lý, nhưng tinh thần vẫn không khỏi có chút hoảng hốt.

Đứng ở cửa sơn động nhìn vào bên trong, chỉ thấy một mảnh đen kịt, cái gì cũng không thấy, nhưng nghĩ nghĩ lại, nàng tựa như nghe được chút ít tiếng vang nhỏ vụn.

Đã chạy tới đây, nàng cũng không do dự, lúc này liền cúi người chui vào. Sơn động này cũng không quá nhỏ như ngoài cửa, bên trong tương đối rộng rãi.

Mượn ánh sáng từ cửa động, nàng ngẩng đầu nhìn đám dây leo màu xanh sinh trưởng cùng đám hoa màu đỏ lan sâu vào động kia, càng lúc càng diêm dúa ma mị, trong bóng tối càng thêm quỷ khí um tùm.

Bước vào sơn động, nàng cảm thấy tiếng vang nhỏ vụn kia càng rõ ràng hơn, lúc này liền híp híp mắt, nhìn về chỗ sâu trong bóng tối, cũng không thấy gì, liền chậm rãi đi vào.

Nàng đi không nhanh cũng không chậm, đôi mắt căng thẳng, tinh thần ngưng tụ, cẩn thận đề phòng biến cố có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Sơn động này rất sâu, ngoặt ngoặt rẽ rẽ cũng không biết đi bao lâu, chung quanh đã là một mảnh tối om, nhưng tứ phía trên vách động, cây hoa màu đỏ lại tỏa ra chút hào quang, khiến người ta cảm thấy như đang trên đường tới Địa Ngục, mỗi điểm sáng chung quanh như một con mắt của quỷ lạnh lùng nhìn chằm chằm.

Cái này thật sự là một…. nơi quái quỷ!

Hương hoa nồng đậm, làm người ta si mê chìm đắm, Đoan Mộc Điềm lại nhai Ngưng Thần thảo trong miệng, ngón tay xoa huyện thái dương, lập tức giật mình thanh tỉnh lại.

Bỗng nhiên, nàng dừng bước, nheo mắt nhìn về màn đêm phía trước.

Trong hương hoa nồng đậm, nàng ngửi thấy mùi máu tươi nhàn nhạt, còn có mùi thối rữa tanh hôi.

Thạch bích phía trước điểm chút ánh sáng bắt đầu trở nên thưa thớt, lúc nàng bước lên hơn mười bước liền biến mất triệt để.

Hương hoa vẫn nồng đậm như cũ, nhưng càng vào sâu, thứ nồng đậm hơn hương hoa, chính là mùi máu tươi cùng mùi tanh hôi thối rữa kia.

Nàng đột nhiên cảm thấy có chút lạnh.

Ban nãy cho dù tứ phía bị phong bế, nhưng cũng có loài hoa màu đỏ không biết tên kia tỏa ra ánh sáng màu xanh, song ở đây lại đen kịt một mảnh, ẩn ẩn không biết từ chỗ nào có ánh sáng chiếu vào, chiếu lên sơn động tĩnh mịch u ám, dùng thị lực của Đoan Mộc Điềm, mơ hồ, nàng giống như nhìn thấy phía trước có thứ gì đó.

Mới vừa rồi còn có thể nghe được tiếng vang nhỏ vụn, giờ đã không thấy, chung quanh rất yên tĩnh, yên tĩnh như thể nàng tiến vào một thế giới u ám khác, thế giới này chỉ có một mình nàng.

Nàng đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích, mím chặt miệng, hai mắt nhắm lại, toàn thân cao thấp mỗi dây thần kinh đều bắt đầu chuyển động, coi chừng đề phòng.

Cho dù nàng cái gì cũng không nghe thấy không nhìn thấy, thần thức tản ra cũng không phát hiện bất cứ dị thường nào, nhưng nàng cảm giác được, trong bóng tối dường như có thứ gì đó gắt gao nhìn chằm chằm nàng.

Đó là cảm giác nàng tu luyện được bên bờ sinh tử, từng vô số lần giải cứu nàng lúc nguy nan, cho nên nàng vô cùng tin tưởng.

Nhẹ thở ra một hơi, nàng ổn định lại tinh thần, rồi chậm rãi đi về phía trước, đi tới nơi có thứ mà nàng không biết là thứ gì kia.

Trực giác nói cho nàng biết, đây không phải là thứ tốt gì.

Mùi tanh hôi hình như tỏa ra từ thứ này, nàng rất nhanh đã tới trước nó, lấy ánh sáng mờ mờ không nhìn ra được cái gì, nàng thấy rõ trên mặt đất, thứ ngay trước chân nàng kia, không khỏi biến sắc.

Đúng lúc này, sau lưng chợt có tiếng xiềng xích vang lên, đồng thời có sức gió lao thẳng tới, nàng đột nhiên quay người, lại không nghĩ cái quay người này, liền đối diện với một đôi mắt thẳng tắp, một đôi mắt yêu dị lộ ra ánh hào quang màu tím.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.