Trong phòng ngủ lớn, tiếng thân thể nữ nhân và nam nhân giao hợp kéo dài không dứt. Dáng người rắn chắc của nam nhân kích thích thân hình tươi mới của nữ nhân, côn th*t thô to như bắp tay mập mạp của trẻ con không biết mệt mỏi mà xâm nhập vào tiểu huyệt, hai cánh môi phấn nộn bị căng chặt ra, đáng thương cho cái miệng nhỏ, gian nan mà nuốt lấy nhục bổng. Nếu có người kề sát vào mà xem, sẽ có thể nhìn thấy mị thịt của nữ nhân ra ra vào vào theo mỗi động tác của hắn, nơi hạ thân hai người giao hợp kịch liệt, chỉ hận không thể đem luôn hai cái tinh hoàn nhét vào.
Nữ nhân bị thao đến ánh mắt mê ly, côn th*t cắm thật sâu vào cửa huyệt, thân mình run run rẩy rẩy: "A, thật sâu... Quá sâu..."
Không biết ý thức cô đã mê man, nam nhân một tay đem cô bế lên, chính mình khoanh chân lại, để nữ nhân khóa ngồi trên người hắn, đôi tay ngoan ngoãn mà ôm cổ hắn. Hai cánh tay nam nhân nắm lấy cánh mông trơn trượt, mạnh mẽ áp xuống phía dưới, đón nhận cú thúc của côn th*t, quy đầu cực đại hung hăng tàn phá cửa huyệt, chạm đến chỗ sâu nhất của nữ nhân.
"A a..." Hứa Diệc Hàm thét chói tai, thanh âm kinh người, cảm thấy cả người bị thao đến hồn phi phách tán, chỉ còn lại khối thân thể này tùy ý hắn khai mở, phiêu phiêu như trên tầng mây, dục vọng nguyên thủy bắt đầu khởi động làm cô quên đi hết thảy, chỉ có thể phản ứng theo bản năng.
Kiều Tiểu Duy mạnh mẽ thao nữ nhân nằm trong lồng ngực, phát tiết dục vọng sôi trào cùng tinh lực tích lũy hai mươi mấy năm qua. Hắn thỏa mãn mà than nhẹ, thanh âm trong trẻo sạch sẽ không vướng tình dục chi sắc, giống như thiên sứ rơi vào hắc ám, làm người nghe cảm thấy kích thích, Hứa Diệc Hàm không kiềm chế được mà càng muốn lấy lòng hắn.
"Thật chặt, sắp bị cô bấm gãy rồi." Kiều Tiểu Duy hừ nhẹ, "Tiểu huyệt thật nóng, thật sướng."
"A, a, thật to, thật thoải mái..."
"Dâm đãng! Rõ ràng là lần đầu tiên, đúng trời sinh cô bản tính dâm đãng mà!" Kiều Tiểu Duy hung hăng mà tát vào mông cô, thanh âm "Bốp, bốp" vang lên không ngừng, cơn đau đớn làm Hứa Diệc Hàm thanh tỉnh không ít, vừa thấy thẹn vừa thấy khuây khỏa, hai luồng thịt mềm dính sát vào Kiều Tiểu Duy, lưng dài gập nhẹ tạo thành một độ cong mê người, muốn phản bác lời hắn, nhưng lời nói ra đến miệng lại là: "A, a, tên chết tiệt biến thái nhà anh... Không phải, không phải dâm đãng..."
Kiều Tiểu Duy từng chút từng chút một đâm vào chỗ sâu nhất, làm d*m thủy Hứa Diệc Hàm chảy ròng ròng, trong miệng còn ê a không ngừng: "Đúng vậy, thích cô dâm đãng như vậy, dâm phụ! Tôi làm cô sướng không, hả?"
"Còn... Còn khó chịu..." Hứa Diệc Hàm hơi hơi mở mắt, nắm chặt bờ vai của hắn, dòng điện tê dại chạy tán loạn trong người, nhắm mắt thì cảm thụ được phía trước có một luồng ánh sáng chói mắt, theo bản năng liều mạng vươn tay chạm vào. Nhanh, nhanh lên...
Đôi mắt Kiều Tiểu Duy âm u, động tác càng thêm cuồng dã, nhanh chóng, sau đó bắt cô quỳ gối trên giường, bắt lấy cổ tay cô, côn th*t như điên cuồng mà thọc vào rút ra, khoái cảm rít gào, đem Hứa Diệc Hàm đẩy đến nguồn ánh sáng kia, từ sâu trong hoa huy*t không ngừng bủn rủn, sự tê dại như được phóng đại hơn gấp trăm lần, rốt cuộc không thể khống chế được nữa mà thét chói tai: "A, a... Muốn ra, muốn ra..."
Kiều Tiểu Duy chỉ cảm thấy côn th*t chậm rãi bị cắn đứt, vách thịt phía trong sinh ra áp lực cực đại, hung hăng nghiền ép hắn, gân xanh cùng mị thịt co rút, gắt gao hấp thụ nam căn thô tráng. Cùng lúc đó, Hứa Diệc Hàm cũng kêu to một tiếng, móng tay cơ hồ như bấm sâu vào trong da thịt hắn.
"Muốn chết, muốn chết..." Toàn thân Hứa Diệc Hàm đắm chìm trong mê mang, khoái cảm cực hạn bắt đầu khởi động, chạm đến từng tấc kinh mạch, gột rửa dòng máu, tế bào không ngừng hoan hô kêu gào, lỗ chân lông mở ra hết cỡ - trong nháy mắt cô không rõ mình còn sống hay đã chết, thân thể run lẩy bẩy, ngón chân cuộn tròn lại, đầu óc trống rỗng.
Vách trong tiểu huyệt cường lực co rút lại, âm tinh nóng bỏng phun xối xả trên đỉnh quy đầu, bắt buộc tinh quan Kiều Tiểu Duy phá luật, mã mắt buông lỏng, theo bản năng nắm lấy vòng eo đâm côn th*t vào sâu bên trong, quy đầu cắm vào cung khẩu, côn th*t mãnh liệt nhấp nháy, tinh tịch tích góp hồi lâu trong phút chốc bắn đầy vào trong cơ thể Hứa Diệc Hàm.
Kiều Tiểu Duy mất khí lực, ghé vào trên lưng Hứa Diệc Hàm, một tay chống ở trên giường, một tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của cô, hai thân thể nóng bỏng dính chặt vào nhau, hạ thân kết hợp, hoàn mỹ mà lấp đầy chỗ khiếm khuyết của nhau.
Hai người thật lâu cũng chưa mở miệng, lẳng lặng mà hưởng thụ dư vị cao trào. Ánh trăng lặng lẽ chiếu vào, chiếu xuống trên đất, Hứa Diệc Hàm thế nhưng cảm thấy thật an tâm.
Một lát sau, hắn rút côn th*t đã mềm nhũn ra, lượng chất lỏng nhớp nháp theo đó mà chảy ra, Hứa Diệc Hàm cảm thấy thân thể như một dòng sông, chứa đầy d*m thủy, cứ thế tuôn ra làm ướt ga giường, vừa lúc đem nửa người phía dưới đều thấm ướt.
Bị côn th*t thô tráng hành hạ hơn trăm cái, lúc trước tiểu huyệt còn có thể chứa nam căn, lúc này lại hơi hơi mở ra, không sao khép lại được, có gió lạnh nhè nhẹ thổi qua, dẫn tới khuôn mặt cô ửng hồng, càng thêm thẹn thùng.
Kiều Tiểu Duy với tay lấy khăn giấy đầu giường lau hạ thân cho cô, động tác ôn nhu mà cẩn thận, Hứa Diệc Hàm lại quằn quại, thấy hắn cố chấp như thế, cũng mặc kệ. Trên giường còn hiện rõ vết máu của xử nữ, hắn ngơ ngẩn nhìn một hồi lâu, ngã vào bên người cô, hai người cùng nhìn trần nhà, đều có tâm tư riêng.
Một lát sau, hắn quay đầu nhìn cô: "Chúng ta nói chuyện chút đi."
Hứa Diệc Hàm nghiêng mặt, nhìn ngũ quan tuấn mỹ của hắn, có chút thất thần: "Ừ?"
"Về chuyện tiền nước, chúng ta đã thanh toán xong. Nhưng, tôi còn muốn thu thêm một chi phí nữa." Kiều Tiểu Duy mỉm cười thoạt nhìn rất hồn nhiên vô hại, cô ngây thơ mà nhìn hắn, nhất thời không phản ứng kịp: "Cái gì?"
Sừng sốt một chút, cô mới bất giác mà phát hiện ra có gì đó cưng cứng cọ vào người cô, chủ nhân của nó còn cố ý ma xát, vũ khí thô tráng lại một lần nữa hăng máu chó.
Hứa Diệc Hàm giật mình, hoàn hồn lại, giận giữ nói: "Cái quỷ gì đây? Có có khoản phí này sao? Vòi nước nhà tôi không phải ngày nào cũng hư!"
"Dù có không hư, cô cũng có thể đến nhà tôi tắm rửa." Kiều Tiểu Duy hợp tình hợp lý mà nói, "Đổi địa điểm mới, đổi cảm xúc mới, giống như là đi du lịch."
Hứa Diệc Hàm nghe hắn nói xàm, mắt trợn trắng: "Nhà tôi và nhà anh có khác gì nhau, từ thiết kế cho đến trang trí, phòng tắm lại càng giống nhau, đi du lịch gì chứ?"
"Đó chính là cảm giác quen thuộc như được ở nhà chính mình nha." Hắn thuần thục mà tách ra hai chân cô, củ cải nhỏ phí phách hiên ngang mà đặt trên đỉnh hoa môi.
Hứa Diệc Hàm cảm thấy nếu còn tiếp tục sẽ không thể xuống giường được, làm sao có thể để cho hắn làm bậy: "Cút!"
"Nữ nhân trên giường đều thích nói dối." Bàn tay to lại leo lên hai vú.
"Vậy anh có ngon thì quất tôi đi."
"Nếu cô đã mãnh liệt yêu cầu như thế, tôi đây liền không khách khí." Môi mỏng lại một ngụm ngậm lấy núm vú.