Yêu Vì Tính Phúc

Quyển 2 - Chương 2: Lần đầu gặp mặt, ủy khuất trong lòng hắn




Hứa Diệc Hàm rốt cuộc cũng đợi tới ngày tiểu yêu cùng Lâm Thư Ẩn kia gặp mặt.

Tiểu yêu nguyên hình chính là một con thỏ lông thuần trắng tai cụp, mắt to màu xanh biển như đá quý, bốn chân ngắn nhỏ, hai lỗ tai thon dài rũ xuống trên đất, lông trắng xù xù rất là đáng yêu.

Hứa Diệc Hàm rất nhanh bị sự dễ thương của chính mình thu phục...

Tô Như người này quá đáng giận! Sao lại có thể ăn thịt thỏ nhỏ đáng yêu như vậy!! Đối với nữ nhân tâm địa rắn rết như thế, quyết không thể mềm lòng!

Nghĩ đến đây, chân trước tiểu yêu càng thêm sức duỗi ra, đáng tiếc dù đã cố gắng hết sức, thân thể sinh ra đã vốn vô cùng yếu ớt, kẻ cơ bắp phía sau ba bước gộp thành hai bước, chân dài nhanh chóng rảo bước đuổi kịp nàng.

"Trên đường lại có một con thỏ, nếu ăn thì thật ngon, hừ, nhưng chạy thật nhanh!" Kẻ cơ bắp bĩu môi, cong lưng xuống duỗi tay đem tiểu yêu cầm lên.

Nhưng thấy trước mắt chợt xuất hiện một đạo kim quang, tay không kịp thu hồi, lại là trống rỗng. Ngẩng đầu lên, lại thấy một nam nhân cao cao gầy gầy đứng cách đó không xa, mày rậm mắt to, cánh mũi cao thẳng, khóe môi mang theo ý cười ấm áp, phảng phất có thể hòa tan trời đông giá rét băng cứng. Hắn ôm trong lồng ngực một cục bông xù xù, đây chẳng phải là con thỏ nhỏ vừa rồi hắn định bắt hay sao?

Chuyện này... Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Hắn rõ ràng ở rất xa bọn họ, con thỏ như thế nào lại ở trong tay hắn?

Kẻ cơ bắp ngẩn người, ảo não hóa thành ngạc nhiên, kinh hoàng hoảng hốt, lại không dám truy hỏi, xoay người rời đi.

Lâm Thư Ẩn cúi đầu nhìn tiểu thỏ trong lòng ngực vẫn còn đang run rẩy, nhẹ giọng an ủi nói: "Tiểu thỏ, đã không sao rồi."

Không hổ là bắt yêu sư đứng đầu, liếc mắt một cái liền nhìn ra tu vi 500 năm của nàng.

Tiểu yêu có chút ủy khuất, đầu nhỏ đầy lông xù xù hướng vào trong lòng ngực hắn cọ cọ.

Lâm Thư Ẩn yên lặng sờ đầu nàng: "Không sợ, có ta đây rồi."

Hắn xoay người vào phòng khám, treo biển "Đang bận rộn", rồi mang theo tiểu yêu vào phòng khách.

Đôi mắt tròn xoe của tiểu yêu linh động mà di chuyển, tinh tế đánh giá những thứ trước mắt.

Phòng khám có hai tầng, vào cửa nhìn bên trái là hai cái sô pha ngồi uống cà phê, trên bàn trà có dụng cụ pha trà, bên cạnh là TV cùng ghế ngồi, điều hòa nằm trong góc hô hô mà thổi khí lạnh.

Phía bên phải trên tường có giá để sách, để đầy hồ sơ văn kiện, phân loại theo ngày tháng, sắp xếp ngăn nắp gọn gàng. Một bên là bàn gỗ vàng sẫm để xử lý công việc, mặt bàn sạch sẽ, mặt sau là ghế xoay làm bằng da màu đen, thoạt nhìn rất thoải mái.

Kế bên kệ sách có cửa ra vào, một phòng khác là phòng khách, một phòng là phòng nghỉ.

Phòng khám thông thoáng rộng rãi, không khí tươi mát, hơn nữa trang trí đơn giản, ngắn gọn hào phóng, làm người nhìn vào thấy rất thoải mái.

Vào phòng khách, bên trong so với Hứa Diệc Hàm tưởng tượng càng đơn giản hơn, chỉ có hai cái sô pha, một gối ôm màu cam trong góc, một bên bàn trà, trong góc là bình nước, trên tường treo điều hòa, điều khiển từ xa để trên bàn trà.

Đến nỗi ngay cả người nam nhân trước mắt này, áo sơmi trắng cộng thêm quần jean màu lam thuần túy, trên chân đôi giày trắng trơn không nhiễm một hạt bụi, muốn bao nhiêu đơn giản liền có bấy nhiên đơn giản. Hơn nữa dáng người tuyệt hảo, hai chân thon dài, hào quang tuấn nam chói lóa.

Có thể tại nơi đô thị trung tâm tấc đất tấc vàng này mở một phòng khám, đương nhiên cũng không thiếu tiền.

Xem gia thế này, quả thực là hoàn mỹ.

Lâm Thư Ẩn dịu dàng mà đem nàng đặt trên sô pha, thanh âm dễ nghe vang lên trên đỉnh đầu: "Tiểu thỏ, ta thấy ngươi tu vi 500 năm, có thể hóa hình không?"

Tiểu yêu ló đầu ra, thấy cửa đã đóng lại, lúc này mới an tâm mà nhảy xuống sô pha, đi đến trước mặt Lâm Thư Ẩn, hóa hình thành người.

Ý cười xuất hiện trên khóe môi Lâm Thư Ẩn, cứ như vậy mà ngẩn ngơ nhìn tiểu thỏ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.