Yêu Vật

Chương 31




Tôi là Dạ Đồng, một mèo yêu Trung Hoa khiến người ta chán ghét.

Anh ta là William, một khuyển yêu giống Golden Retriever khiến người thích thú.

Tôi có ác cảm với anh ta!

Chó là sinh vật đáng ghét nhất quả đất!

Tôi mang theo đầy thành kiến với chó, dùng thái độ ngạo mạn nhất, lấy lời khó nghe nhất làm hỏng tiệc sinh nhật anh ta dày công chuẩn bị cho tôi. Anh ta lại lần thứ một nghìn lẻ một cúi đầu xin lỗi vì một sai lầm không phải của mình, sau đó buồn bã thu dọn, không dám tiếp tục tới quấy rầy nữa. Tôi lúng túng khó xử một lúc lâu, vẫn không nói được câu xin lỗi, quay đầu mà đi. Hoa hồng bị xé nát nằm im trong thùng rác, dường như không còn lộng lẫy rực rỡ nữa.

Sư tỷ Hồng Vũ không đánh tôi, sư muội vẹt cũng lười oán giận, mấy người đấy về cùng phe với chó, không ai bảo ai, tập thể tiến hành chiến tranh lạnh ngầm với tôi. Tôi cô đơn nằm trong ổ mèo, ôm đuôi lông to xù, trong lòng khó chịu.

Biết rõ rành rành làm như vậy rất đáng ghét, biết rõ rành rành là không cần ai thích mình, biết rõ rành rành chó là thứ có cũng được không có cũng chẳng sao, nhưng ánh mắt William bi thương lại cứ vờn quanh trước mặt, không gạt bỏ được, không quên được.

Nên xin lỗi, lại không có dũng khí xin lỗi.

Có lẽ thứ tôi ghét nhất trên thế giới này chính là bản thân?

Ở trong một góc âm u không ai để ý tới liếm lông, tôi còn nghiêm túc cân nhắc cả một ngày, cuối cùng cũng nghĩ ra một chủ ý thông minh.

Đến trước tủ lạnh lấy bánh ngọt cá ngừ cali William chuẩn bị ra ăn hết, sau đó trốn khỏi nhà đến một nơi không ai biết mười ngày ngày nửa tháng để giảm bớt không khí xấu hổ. Chờ khi mọi người không tức giận nữa, đến cửa hàng vật nuôi mua một tá bánh bích quy chó đắt tiền, bên trong đặt một cái hình mèo, lén đặt lên giường William. Anh ta nhìn thấy sẽ hiểu thành ý của tôi.

Dù sao William là đồ ngốc, anh ta nhận được quà rồi chắc chắn sẽ vui vẻ phấn chấn, sau đó sẽ quên cái việc ngu ngốc của tôi. Chỉ cần anh ta vui, Hồng Vũ và vẹt sẽ không trách tôi nữa.

Nói làm là làm luôn.

Đối với mèo việc trốn khỏi nhà là sở trường. Tôi thừa dịp mọi người không chú ý, lén gói bánh ngọt cá ngừ cali vào, sau đó thu xếp hành lý đơn giản, lén lút nhảy xuống ban công, nhanh chóng rời đi. Đến khi đến đường cái, mới bắt đầu cân nhắc nên trốn chỗ nào?

Nếu ra nước ngoài, yêu quái giả nhân viên nhà nước Lam Lăng kia sẽ điều tra được hành tung của tôi. Nếu đi trên đường cái, dễ dàng để lại mùi William tìm được. Nuông chiều trong thành thị quen rồi, núi sâu rừng già tôi không muốn ở. Nếu như đến nhà yêu quái khác… Bọn họ có khả năng sẽ không chịu được tra tấn, tiết lộ hành tung của tôi cho Hồng Vũ biết. Không được mấy ngày, Hồng Vũ sẽ mang theo lửa giận đầy người, bắt tôi về.

Có nơi nào có điều kiện thoải mái, có điều hòa, lại có người hầu hạ không?

Tôi ôm IPAD nghiên cứu một lúc, nhanh chóng tìm được mục tiêu hoàn hảo.

“Đáp án chính là nhà tôi?” Chu Tư Tư ngồi trên ghế máy tính, dùng vẻ mặt sống không bằng chết nhìn tôi.

“Bingo!” Tôi lấy vẻ mặt trúng giải thưởng lớn chúc mừng cô ta.

Mẹ Chu Tư Tư là thành phần trí thức cán bộ cấp cao, sự nghiệp làm trọng, cả ngày đi công tác, bay đi khắp nơi, không chú ý đến con gái. Bình thường cùng lắm nói được với nhau vài câu, cho nên quan hệ của hai mẹ con họ rất tệ. May mắn có tôi giúp hai người sắp xếp một màn xuyên không đần độn, cuối cùng cũng làm cho hai mẹ con nhận rõ tình cảm của nhau, quay về hướng tốt. Vì thế Chu Tư Tư nợ tôi hai mươi triệu kinh phí hoạt động, tôi sợ cô ta chạy trốn hoặc tự sát nên giữ lại địa chỉ nhà cô ta với cách liên lạc. Hôm nay thật ra là lần đầu tiên đến nhà thăm hỏi.

Tôi đánh giá trái phải, mẹ Chu Tư Tư đi Mỹ công tác, Chu Tư Tư đang nghỉ đông. Trong nhà trang hoàng rất xa hoa, có bốn phòng, sàn gỗ, điều hòa mát ấm đầy đủ hết, bồn tắm mát xa lớn, toilet nhiệt độ ổn định, còn có 3 bộ máy tính và các loại đồ ăn ngon. Ở nơi điều kiện như vậy, mặc dù kém hơn quán rượu năm sao nhưng cũng có thể miễn cưỡng làm tôi vừa lòng. Tôi quyết định cho cô ta sĩ diện, ở đây nửa tháng, vì thế chiếm lấy phòng ngủ chính.

Chu Tư Tư cực kỳ không tình nguyện hỏi: “Vì sao?” Vẻ mặt giống như muốn đuổi tôi đi.

Tôi thuận tay mở IPAD, lục ra một văn bản, nhẹ nhàng ném cho cô ta, ăn đồ ăn vặt nói: “Ngày trước tôi làm rơi hỏng IPAD, muốn mua màu đen, kết quả William ra ngoài lấy nhầm, còn không cẩn thận nhìn thấy một vài thứ không nên nhìn, cô cũng nhìn xem.”

Chu Tư Tư ngó lại gần nhìn.

Trong mấy văn bản của William viết tiêu đề lớn “Tuyệt mật! Báo cáo yêu đương siêu hoàn mỹ của Chu Tư Tư”, “Giáo trình theo đuổi mèo kiêu ngạo của Chu Tư Tư”, “Bí quyết giảng thuật chó nghèo theo đuổi mèo giàu của Chu Tư Tư”, “Một trăm phương pháp dạy bổ nhào vào mèo meo của Chu Tư Tư”…

Chu Tư Tư hóa đá.

“Ai nha, cô nói xem đầu sỏ trong chuyện này là ai đây?” Tôi cúi đầu ngắm nhìn ngón trỏ tay phải của mình, sau đó nhẹ nhàng động đậy, bắn ra một móng vuốt sắc lẹm dài bảy tám cm, màu máu rực rỡ lóng lánh, sau đó lại bắn ra một cái, một cái nữa…

Chu Tư Tư từ từ ngẩng đầu, nhìn móng vuốt của tôi, nháy mắt đột nhiên bổ nhào xuống đất, cái trán đặt trên sàn gỗ, hô to: “Tiểu nhân có tội, tiểu nhân nhận tội, xin Dạ Đồng đại nhân thứ tội.”

Tôi vươn móng tay, vén mái tóc dài của cô ta, mấy lọn tóc uốn cong mềm mại trên đầu ngón tay tôi bị cắt đứt, nhẹ nhàng rơi xuống, tôi đưa tai qua, ái muội hỏi: “Cô nói… Tôi ở chỗ cô có được không?”

Chu Tư Tư run run nói: “Được! Tất nhiên là được! Tôi thích mèo nhất! Tôi sẽ nằm trên băng chờ cá chép[1], Thải Y ngu thân [2], nhị thập tứ hiếu [3] hầu hạ mèo!”

“Như vậy…” Tôi dùng đầu ngón tay lướt qua khuôn mặt cô ta, hỏi lại, “Cô sẽ phản bội mèo, theo phe chó sao?”

Chu Tư Tư thông minh, lập tức chỉ lên trời thề thốt: “Cho dù xé rách miệng của tôi, tôi cũng sẽ không nói với người khác, tuyệt đối sẽ không để lộ tin cô ở đây với William!”

Tôi vừa lòng thu móng vuốt lại, nằm hình chữ “Mộc” (木) trên giường, lăn hai vòng rồi gom hết đống truyện tranh của cô ta mang lên giường, sau đó sai bảo “Tôi chỉ ăn cá ngừ cali loại tốt nhất, sò Bắc Cực, uống nước khoáng, còn muốn hai mươi hộp thức ăn èo đắt nhất, sữa tắm dùng cho cả con người và mèo, phải mua đồ ăn vặt của loài người, tôi muốn của hãng…”

Vẻ mặt Chu Tư Tư cầu xin, gọi điện thoại vượt biển hỏi mẹ mật mã thẻ.

Suốt một tuần, tôi ở nhà Chu Tư Tư ăn rồi ngủ, tỉnh ngủ lại ăn, rỗi rãi xem truyện tranh tiểu thuyết phim ảnh, còn có chuyên gia hầu hạ hai tư giờ bên cạnh. Bên tai không có William ầm ĩ, ngày trôi qua thật sự thong dong, quả thực không muốn trở về. Vì không thể để người giúp việc theo giờ nhìn thấy tôi, trong tuần này Chu Tư Tư từ đại tiểu thư mười ngón tay chưa từng dính giọt nước mùa xuân nhanh chóng lột xác thành bảo mẫu vạn năng. Chẳng những quét tước, giặt quần áo, nấu cơm có tiến bộ nhảy vọt, ngay cả tính khí điêu ngoa cũng có sự cải thiện rất lớn.

Tôi nếm miếng cá hồi rán, khen ngợi: “Cố gắng mấy tháng nữa, cô đã có thể gả đi được rồi.”

Chu Tư Tư vừa thu dọn vừa mặt cười lòng khóc: “Cảm ơn đã khen.”

“Nhớ dọn sạch lông mèo rụng trên sofa.” Tôi mở phòng chiếu phim gia đình ra, tiếp tục tiếp tục lục lọi trong tủ đĩa, bỗng nhiên phát hiện bên cạnh DVD hoạt hình còn có một bộ phim là “Thiến Nữ U Hồn” [4], đọc giới thiệu thì cảm thấy tên nhân vật chính rất quen bèn quay đầu hỏi Chu Tư Tư, “Này lừa đảo… Nhân vật chính tên là Nhiếp Tiểu Thiến? Kể về cái gì?”

Chu Tư Tư cũng không ngẩng đầu lên: “Ừ, nhân vật chính là Nhiếp Tiểu Thiến và Ninh Thái Thần, chuyện đại khái kể về một nữ quỷ làm sao gả được ột soái ca đầy hứa hẹn.”

“Hai cái tên này sao nghe quen thế?” Đầu tôi nghiêng nghiêng suy nghĩ rất lâu, bỗng nhiên hiểu ra, hào hứng hỏi, “Có phải là chuyện một nữ quỷ điên cuồng tìm một người đàn ông? Trong đó còn một đại yêu quái thông minh, lương thiện, xinh đẹp, ngay thẳng ở Hắc Sơn đúng không?”

[1] Nằm trên băng chờ cá chép: Người đời nhà Tấn, mẹ mất sớm. Vương Tường ở với cha, nhưng bị bà mẹ ghẻ rất sâu cay thường kiếm lời nói ra nói vào, khiến cho cha ông ghét bỏ. Nhưng ông không oán ghét bà mẹ ghẻ mà ăn ở rất có hiếu. Mùa đông, nước đóng lại thành băng, bà mẹ ghẻ đòi ăn cá tươi, ông cởi trần trên băng giá để tìm cá. Bỗng nhiên băng nứt đôi ra, có hai con cá chép nhảy lên, ông bắt về làm món ăn cho kế mẫu. Trước lòng hiếu thảo chân thành của đứa con chồng, bà mẹ ghẻ hồi tâm và cha của Vương Tường cũng hết giận, từ đó hai người yêu mến đứa con như vàng.

[2] Thải y ngu thân: Lão Lai Tử vốn người ở nước Sở, sinh vào đời Xuân Thu, đã 70 tuổi mà cha mẹ vẫn còn sống, ông thờ cha mẹ rất có hiếu.

Không muốn cha mẹ thấy con già nua mà lo buồn, ông thường mặc áo sặc sỡ, rồi tay múa miệng hát trước mắt cha mẹ. Lại có khi bưng nước hầu cha mẹ, ông giả vờ trợt té rồi ngồi khóc oa oa trước mặt cha mẹ như trẻ nít mới lên 5, 3 tuổi vậy. Cha mẹ vui cười trước trò ngộ nghĩnh của con mình.

[3] Nhị thập tứ hiếu (chữ Hán: 二 十 四 孝) là một tác phẩm trong văn học Trung Hoa kể lại sự tích của 24 tấm gương hiếu thảo do Quách Cư Nghiệp (có sách ghi Quách Cư Kinh 郭 居 敬, bính âm: Guō Jūjìng) vào thời nhà Nguyên biên soạn. Ông nổi tiếng là một người con hiếu thảo, và sau khi cha mất ông đã xuất bản quyển này. Hầu hết các người con hiếu thảo là nam giới báo hiếu ẹ già. Các câu chuyện được kể lại xảy ra từ thời Thuấn Đế đến đời ông.

[4] Thiến nữ u hồn (chữ Hán phồn thể: 倩女幽魂; bính âm: qiànnǚ yōuhún; tiếng Anh: A Chinese Ghost Story, nhiều tài liệu phiên sai thành Thiện nữ u hồn; chữ thiến có nghĩa là xinh đẹp, duyên dáng. Khi phiên ra tiếng Việt vì vài lý do chủ quan lẫn khách quan nên thường bị đọc chệch thành thiện)

Thiến nữ u hồn được thực hiện dựa theo một câu truyện ngắn vào đời nhà Thanh trong bộ truyện Liêu trai chí dị của Bồ Tùng Linh.

Nhân vật chính của câu truyện, Ninh Thái Thần là một anh chàng chất phác, tốt bụng, và hiền lành, chuyên đi khắp nơi thu thuế các cửa tiệm. Một lần làm việc, hoàn cảnh đưa đẩy anh phải tới trọ qua đêm ở Nam Nhược Tự – ngôi chùa nổi tiếng với dân trong vùng vì đã có nhiều người mất mạng bởi ma quỷ tại đó. Ninh Thái Thần đến đây và gặp một cô gái xinh đẹp tên Nhiếp Tiểu Thiến – thực chất là một hồn ma chưa thể siêu thoát. Trải qua nhiều chuyện, họ nảy sinh tình cảm với nhau. Sau khi biết Tiểu Thiến là ma, cùng với sự giúp đỡ của vị pháp sư tài ba Yến Xích Hà, Ninh Thái Thần tìm cách giúp Nhiếp Tiểu Thiến được siêu thoát…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.