Yêu Vật

Chương 14




“12h đêm tại bách hóa XX xuất hiện âm thanh quái dị, xin điều tra rõ.”

“Trường học cũ đã được phá bỏ và rời đi nơi khác xuất hiện nữ quỷ, bên thi công yêu cầu diệt trừ…”

“Phố Bình An xuất hiện con chuột yêu ăn vụng.”

“Vì sao toàn là mấy chuyện lặt vặt thế hả?!” Tôi ôm một chồng văn kiện chính phủ cơ mật, nhìn trời gào thét “Lam Lăng khinh thường tôi sao?”

William sờ sờ cái bụng lép kẹp, tủi thân nói: “Dạ Đồng, đừng soi mói nữa, còn tiếp tục soi mói ngay cả thức ăn èo hết hạn cũng không có mà ăn đâu.”

Tôi cảm thán: “Quả thật là mèo xuống đồng bằng bị chó bắt nạt …”[1]

Một tháng trước, dưới sự dụ dỗ của con chó Golden Retriever William ngu xuẩn này, tôi cũng bắt đầu xem Anime. Kết quả 2 yêu quái càng xem càng không còn thuốc chữa, điên cuồng mua figure của chính mình, lên mạng đặt mua Mẹ tai mèo giả giọng gái trẻ số lượng có hạn, tiêu sạch mấy ngàn tệ tiền cơm Hồng Vũ để lại cho chúng tôi. Thức ăn èo tồn kho lại bị William thánh mẫu này mang đi cho lũ mèo hoang xung quanh, mà Hồng Vũ cũng gọi điện về nói ngày về sẽ lùi lại 2 tuần, vẹt đã nghỉ phép căn bản không thèm liên hệ cùng bọn tôi nữa. Sắp đến thời kỳ ‘đạn tận lương tuyệt’ rồi, trong nhà cả một hạt cơm cũng chẳng còn.

Tôi nhìn William, cảm thấy anh ta giống cái lạp xườn. Để tránh nhịn không được xúc động mà ăn anh ta, tôi bỏ qua sĩ diện, chạy đi tìm Lam Lăng xin cơm.

Lam Lăng ở tại tầng cao nhất của tòa nhà giữa trung tâm thành phố, có bảo vệ trông coi thường xuyên, phòng ở khoảng 180 mét vuông, trang hoàng rất đơn giản.

Anh ta rất hoan nghênh chúng tôi đến, tự mình xuống bếp làm bò hầm cao cấp, hầm canh xương bò kiểu Tây Âu, làm cá ngừ cắt lát.

Tôi ăn mà cảm động không thôi, rốt cục thừa nhận anh ta là tên khốn có điểm tốt.

Ăn cơm xong, William rất quy củ rửa đĩa, cũng học cách Hồng Vũ dạy nịnh hót: “Cảm ơn, khiến anh tốn kém quá.”

Lam Lăng cảm thán: “Hai đứa ăn một bữa cơm bằng nửa tháng tiền lương người bình thường ở thành phố G này.”

Tôi khinh bỉ anh ta: “Anh sống nhiều năm như vậy, còn cần chút tiền ấy à?”

Lam Lăng tốt bụng nói:”Anh mua nhà trả góp.”[2]

Tôi suýt chút nữa thì sặc nước, William phe phẩy cái đuôi tỏ vẻ không hiểu.

Lam Lăng đẩy đẩy kính mắt trên mũi, tươi cười mang theo vẻ chờ mong, giải thích cho tôi: “Dù là con người hay là động vật, điều kiện đầu tiên để đi đến hôn nhân là phải có sào huyệt, lúc anh bị phái tới thành phố G liền mua phòng. Đồng nghiệp và những người xung quanh đều phải mua nhà trả góp khiến tâm tình họ rất áp lực. Nên để duy trì đồng bộ giống với mọi người, không để cho giống đực ghen tị hoặc khiến giống cái nảy sinh ý muốn dụ dỗ, cho nên anh cũng lựa chọn cách mua trả góp, bây giờ tiền lương hàng tháng dốc vào trả tiền nhà hết rồi.”

Tôi nghe ra điểm mấu chốt trong lời anh ta, xỉa răng nói: “Anh cần sào huyệt làm gì? Dù sao Hồng Vũ cũng sẽ không gả cho anh, tôi cũng sẽ không cho phép hai người ở bên nhau!”

Sau khi tôi nói câu này, mọi chuyện rẽ sang một trang sử mới.

Lam Lăng sút tôi và William một phát bay ra khỏi cửa… (=.=”)

Vô cùng nhục nhã, tôi quyết định liều mạng với anh ta!

Cuối cùng, William đầu sưng u, đứng giữa dùng mọi cách để cầu xin. Chúng tôi không tình nguyện áp dụng phương pháp điểu hòa để giải quyết. Tạm thời làm thêm hè cho chính phủ, giúp Lam Lăng xử lý đống vụ án thần quái hoặc yêu quái chồng chất như núi, sau đó dựa vào số lượng công việc giải quyết được để lĩnh tiền lương.

“Dạ Đồng” William hỏi tôi, “Rốt cuộc là nên chọn giải quyết vụ nào?”

Tôi không chút do dự vươn móng vuốt: “Trường học có nữ quỷ giá cao nhất! Sau khi giải quyết được đổi 3 gói thức ăn èo loại tốt nhất! Đủ cho tôi chống đỡ hai tuần!”

William nhu nhược hỏi: “Tôi thì sao?”

Tôi quyết đoán nói: “Anh tiếp tục sang nhà hàng xóm vẫy đuôi lừa cơm ăn! Thuận tiện lấy thịt gà về cho tôi làm đồ ăn vặt!”

William u oán liếc nhìn tôi một cái, không ngờ lại chịu đồng ý.

Tôi cảm thấy… con chó này dễ bắt nạt đến không ngờ.

Ở trong ký ức của tôi, hơn 100 năm trước, vị trí trường học cũ vẫn là một bãi tha ma. Gần đây phá bỏ và rời đi nơi khác động thổ, không biết làm kinh động đến cái gì, đầu tiên là rất nhiều rắn xuất hiện, sau đó công nhân thi công đều nói nửa đêm nghe thấy tiếng khóc, lúc đi ra xem thì thấy một cô gái mặc đồ cổ đại màu đỏ đứng trên sân thể dục khóc thút thít nỉ non, khóc khiến người sởn hết cả gai ốc.

Lòng người hoảng sợ, khoa học gia ào ào đứng ra bác bỏ tin đồn, trải qua phân tích nghiệm chứng kỹ càng bọn họ đã đưa ra kết luận, công bố nơi thi công có dòng từ trường mạnh, hình thành máy quay phim thiên nhiên, ghi chép lại những chuyện đã xảy ra rồi tuần hoàn chiếu lại, tạo thành sự kiện thần bí thật thật giả giả. Chờ yên ổn lòng dân xong chính phủ bàn giao chuyện này cho đội chuyên xử lý những vụ việc đặc việc của Lam Lăng, yêu cầu nhanh chóng giải quyết.

Tôi đưa William tới công trường thi công, lấy ra giấy phép chứng minh. Bởi vì tạm thời không tìm thấy ảnh chụp nên trên giấy chứng minh là hình tôi cosplay đeo tai mèo, làm cho nhân viên phụ trách trông coi dùng ánh mắt như nhìn thấy kẻ điên để nhìn tôi, còn cầm giấy chứng nhận xem đi xem lại tới bốn năm lần, cuối cùng còn gọi điện thoại cho Lam Lăng xác nhận, mới vừa nói thầm ‘Thế thời đổi thay, đầu óc có vấn đề xuất hiện đầy rẫy’, vừa cho chúng tôi đi vào.

William đội mũ bảo hộ, mặc đồ công nhân, thắt lưng đeo hai thanh đao phay, cầm trong tay gậy bóng chày, võ trang hạng nặng, không ngừng nhìn trước ngó sau, còn lén lút khẽ nói: “Dạ Đồng, đừng sợ, cô đi đằng sau tôi sẽ bảo vệ cô.”

Khóe mắt tôi giật giật, hỏi: “Anh sợ quỷ à?”

Hai chân William run rẩy, một mực phủ nhận: “Không sợ!”

Tôi chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: “Anh đường đường là yêu quái! Trình độ hại người cao cấp hơn quỷ!”

“Đúng, bây giờ tôi là yêu quái.” William đột nhiên tỉnh ngộ, hít sâu một hơi, nắm chặt gậy bóng chày trong tay, kéo thấp mũ xuống, xung phong nhận nhiệm vụ đi trước mở đường, cũng thường đưa tay đẩy cổ khô trên đầu và đá vụn trên mặt đất, nhắc nhở tôi, “Không có đèn đường, cẩn thận.”

Anh ta quên mèo có thể nhìn trong bóng tối à?

Tôi ngại anh ta đi quá cẩn thận, động tác chậm như bà già liền phi thân nhảy lên, hai chân nhẹ nhàng nhảy lên đầu tường cũ nát, lấy tay chống lên cái mái che nắng nhìn xung quanh sau đó hưng phấn mà chỉ vào sân thể dục cách đó không xa, nhanh chóng tiến tới đồng thời cũng hét lên: “Nữ quỷ ở bên kia!”

William ngây người trong giây lát, đuổi sát theo sau: “Đợi tôi với!”

Mặt sân thể dục bằng xi-măng đã bị cạy lên, có một cô gáu mặc giá y cổ đại đỏ thẫm, tóc đen như thác nước, dáng người nhỏ bé yếu ớt như dương liễu, chỉ yên tĩnh đứng trước cột bóng rổ đã đổ, đôi tay nâng ở trước ngực, nhìn ra phía xa xa, đang khóc nỉ non.

Tôi hét lên 1 tiếng: “Yêu nghiệt! Chạy đi đâu!”

William đi theo cáo mượn oai hùm: “Đây là lời kịch trong 《Tây Du kí》! Rất lợi hại!”

Tôi tiếp tục gào lên: “Ngươi đã chết rồi!”

William ăn theo uy hiếp: “Biết Kenshiro trong 《Bắc Đấu Thần quyền》 không? Những kẻ xấu nghe thấy câu này đều phải chết!”

“Giống như yêu quái, dũng cảm thành Phật đi!” Tôi cho William một phát, mắng: “Ai còn dám trích dẫn 《GS Mikami》 của tôi, tôi sẽ đánh chết hắn! Về phần nữ quỷ dùng bạch cốt hóa thành yêu quái kia, không nghe lời cút đến nơi khác ta sẽ đập ngươi ra thành xương vụn, mang đi hầm canh cho chó ăn!”

William ôm đầu bổ sung: “Cho Chihuahua nhà hàng xóm ăn!”

Nữ quỷ bị khí thế mạnh mẽ của chúng tôi dọa sợ, qua một lúc lâu mới xoay người lại. Là một thiếu nữ tầm 16 17 tuổi, diện mạo thanh tú, mặc áo đơn màu trắng, hành vi cử chỉ coi như có lễ, không hung hãn. Nhưng cổ bị chặt mất một nửa ở đằng sau nên đầu hơi nghiêng, toàn bộ phía sau lưng bị máu tươi nhuộm thành màu đỏ, từ xa nhìn lại giống như giá y đỏ thẫm.

Cô ta vội vàng chỉnh đầu cho thẳng rồi xoay người hành lễ với chúng tôi, nhỏ nhẹ nói: “Dân nữ là Phùng Nguyệt Nga, lúc này đang đợi người, tuyệt đối không cố ý quấy rầy dân chúng, mong mèo yêu đại tiên thứ tội.”

William rụt lùi về sau lưng tôi, sau đó lại cố lấy dũng khí ló ra đứng ở phía trước, lấy giấy chứng nhận, lớn tiếng tuyên bố: “Ngươi đã quấy rầy dân chúng rồi! Bọn ta làm theo lệnh của đội điều tra tội phạm đặc biệt, yêu cầu ngươi rời khỏi nơi này.”

Phùng Nguyệt Nga kiên quyết từ chối: “Không thể, dân nữ và người kia hẹn gặp ở miếu thổ địa, trước khi chàng tới dân nữ sẽ không đi.”

Hơn 500 năm trước, trước khi nơi này biến thành bãi tha ma, hình như là có cái miếu thổ địa nhưng hương khói không thịnh. Sau này lại gặp phải chiến loạn, các hòa thượng chết chết, miếu cũng dần dần hoang phế cuối cùng hoàn toàn biến mất. Nhìn trang phục và đồ trang sức của cô gái này quả thật là niên đại kia rồi.

Phùng Nguyệt Nga buồn bã nói: “Chàng sẽ không bỏ tôi lại, nhưng vì sao chàng chưa trở về?”

Tôi quyết đoán nói: “Bởi vì hắn đã chết rồi.”

Phùng Nguyệt Nga kinh ngạc hỏi: “Mèo yêu đại tiên nhận được lời nhắn của chàng sao?”

William cũng sùng bái nhìn tôi: “Cô bấm tử vi ra sao?”

Tôi giải thích với hai kẻ ngu ngốc trầm trọng này: “Hơn 500 năm, xương cốt cũng đã biến thành cặn bã rồi.”

William bừng tỉnh: “Thì ra là thế, Dạ Đồng thật lợi hại.”

Phùng Nguyệt Nga ngơ ngác nhìn tôi, bỗng nhiên lớn tiếng khóc òa lên, khóc đến nỗi đầu lại hơi xộc xệch: “Tôi và Trương Sinh đã ước hẹn tam sinh tam thế, cho dù luân hồi chuyển thế cũng phải gặp nhau tại đây.”

Tôi bị cô ta khóc đến hoa mắt chóng mặt, quyết định trực tiếp xử lý cô ta, đem xương cốt cầm đi đổi thức ăn èo. Móng vuốt còn chưa kịp vươn ra thì William cũng đã tò mò như thằng nhóc mở miệng hỏi: “Cô và Trương Sinh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nói ra đi, không chừng chúng tôi có thể giúp cô nghĩ cách.”

Bắt quỷ chính là bắt quỷ, nghe nói rất nhiều người khi còn sống làm chuyện thất đức, nhỡ bị cô ta nhờ vả thật thì rất lỗ vốn.

Tôi không kịp ngăn chặn William mồm rộng, Phùng Nguyệt Nga đã dùng ánh mắt nhìn chúa cứu thế nhìn chúng tôi, dùng tốc độ như pháo liên thanh bắt đầu trả lời vấn đề.

Chuyện của nữ quỷ đã xảy ra từ rất lâu rồi.

[1] Chế từ câu “Hổ xuống đồng bằng bị chó khinh” ý nói những kẻ có quyền uy một khi sa cơ thất thế, cảnh ngộ của họ còn tệ hại hơn người dân thường. [2] Mortgage house: Hình thức vay tiền của ngân hàng (hoặc một cơ quan nào đó) để mua nhà và sẽ trả góp tiền lại cho cơ quan đó sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.