Ông Nhất Lâm nhìn hai người con trai của mình, trong lòng không khỏi khó chịu.
Hạ Linh là ai, cô ấy có gì đặc biệt mà khiến cả hai người con trai của ông phải như vậy.
Một người lạnh lùng như Nhất Phong lại vì cô mà rơi nước mắt, đã từ rất lâu rồi, ông Nhất Lâm mới thấy Nhất Phong như vậy.
Gọi người vệ sĩ thân tín nhất đến, ông Nhất Lâm ra lệnh.
"Cậu Trung, cậu điều tra xem lai lịch cô gái tên Hạ Linh ấy, nhanh chóng báo lại cho tôi!"
"Vâng ông chủ."
Người tên Trung kia lập tức đi ra ngoài điều tra theo lệnh chủ, lúc này trên phòng Nhất Phong, hắn điên cuồng đập cửa đòi ra ngoài để đến bệnh viện.
Về Hạ Linh, cô kịp thời được đưa đến bệnh viện xử lý vết cắt cổ tay, truyền máu thì đã ổn định, Nhật Nam ngồi rũ rượi bên ngoài, cậu chốc chốc lại đứng lên trông chờ.
Bà Mỹ Xuân tức tốc chạy vào, bên cạnh là cô người hầu tên Ngọc, thấy mẹ thì Nhật Nam đứng dậy đón bà.
Bà Mỹ Xuân nhìn con trai rồi lên tiếng.
"Cô gái ấy không sao chứ? Con để Ngọc ở lại chăm sóc rồi về nhà với mẹ."
"Không, con phải chờ Hạ Linh ra phòng ngoài, mẹ à..."
"Nhật Nam!"
Bà Mỹ Xuân giằng mạnh tay con trai, bà thấy được sự lo lắng trong ánh mắt của Nhật Nam, nhưng sự lo lắng của bà dành cho cậu cũng không kém.
"Chúng ta về nhà rồi nói chuyện, nếu con ở lại đây sẽ khiến cha con tức giận thêm thôi!"
"Ngọc, cô ở lại có gì hãy báo cho tôi!"
"Dạ bà chủ!"
Nhật Nam đành theo mẹ đi về, cô hầu Ngọc ngồi chờ một lát thì băng ca đẩy Hạ Linh cũng đi ra.
Trên xe, bà Mỹ Xuân im lặng không nói gì thêm, Nhật Nam đành lên tiếng.
"Mẹ, cô gái ấy là người con đã nói."
Bà Mỹ Xuân nhìn ra bên ngoài thở dài.
"Mẹ biết, nhưng Nhật Nam à, người con gái đó chẳng phải do anh con đưa về? Dù sao con cũng không nên làm vậy!"
"Mẹ, cô ấy rất tội nghiệp, con...con thích Hạ Linh."
Bà Mỹ Xuân lắc đầu, chẳng phải bà khinh thường xuất thân của Hạ Linh, trước kia bà cũng chỉ là một cô hầu làm việc cho nhà họ Phạm.
Điều bà lo chính là cô gái Hạ Linh này đang khiến ông Nhất Lâm và Nhất Phong càng lúc càng đối nghịch nhau, bây giờ lại khiến con trai của bà đối đầu với Nhất Phong.
"Nhật Nam, có những chuyện không phải mình muốn là được, cũng như không phải con thích là được!"
Nhật Nam im lặng, cậu biết Hạ Linh yêu ai, vậy mà cậu lại đang mong chờ điều gì đây.
Bà Mỹ Xuân thở hắt ra rồi nói tiếp.
"Cha con đang rất tức giận với Nhất Phong, bây giờ con lại một mực muốn cô gái ấy thì mẹ không dám tin chuyện gì tiếp theo.
Tạm thời hãy để Ngọc ở lại bệnh viện, con đừng gây thêm rắc rối nữa!"
Vài ngày sau Hạ Linh ra viện, cô cứ nghĩ mình đã chết, trên đường nghe cô hầu Ngọc kể lại ngày hôm ấy, nước mắt Hạ Linh lại rơi.
Ngọc buồn bã nhìn Hạ Linh.
"Cô Hạ Linh, chẳng phải cô cũng có tình cảm với cậu Nhất Phong, hôm ấy cậu rất hoảng loạn..."
"Em không biết tình yêu là gì, nhưng nhìn hai người em sợ quá, chắc không dám yêu ai đâu!"
Hạ Linh nghe vậy thì khẽ cười, nụ cười còn chất chứa bao nỗi buồn trong tim.
Cô đã tự cắt cổ tay mình trước mặt Nhất Phong, cô chỉ mong khi ấy cô chết đi để vừa giải thoát cho cô, vừa để Nhất Phong không còn gì bận lòng.
Chỉ là cô không ngờ rằng sự tuyệt tình ấy lại khiến Nhất Phong từ một kẻ ngông cuồng tàn độc lại trở nên như vậy.
Chiếc xe dừng trước cổng nhà họ Phạm, Hạ Linh xuống xe rồi lại tần ngần không bước vào.
Đột nhiên bên trong nhà, người vệ sĩ tên Trung đi ra rồi nói với Hạ Linh.
"Ông chủ gọi cô vào!"
Nghe đến ông chủ, Hạ Linh nuốt nước bọt lo lắng, cô chậm chạp đi vào bên trong, trông thấy Nhất Phong, hắn lại lạnh lùng nhìn cô.
Nhất Phong không hề tỏ thái độ lo lắng hay tức giận với cô, ngay khi bước chân Hạ Linh chạm vào bậc cửa, giọng Nhất Phong mới phía sau vang lên lạnh lùng.
"Hạ Linh, từ giờ cô không còn là người của tôi, giấy mua bán của cô tôi đã xé đi, từ giờ chúng ta không còn quan hệ gì cả!"
Từng lời từng chữ thấm tận vào tim Hạ Linh.
Đau.
Vì sao lại đau như vậy? Chẳng phải cô đã từng mong muốn Nhất Phong trả tự do cho cô sao? Vậy thì lúc này khi hắn nói điều ấy lại khiến tâm can của cô đau đến vậy.
Chợt Hạ Linh khẽ cười, cô cố gắng không khóc, cũng chẳng quay lại nhìn Nhất Phong.
Hắn ngồi quay lưng lại với cô, hai hàm răng cắn chặt, gương mặt toát lên nét bi thương thống khổ tột cùng.