Hôm sau, Nhất Phong lại đi ra ngoài, hắn không thèm nhìn Hạ Linh vẫn đang nằm trên giường.
Vết đánh bởi dây nịt đã khô lại, nhưng vẫn còn đau và rát, hơi thở của cô chậm chạp.
Đêm qua, sau khi đã đè nghiến cô trút hết cơn giận, cả hai mệt mỏi nằm lăn ra ngủ, đến nửa đêm hắn lại lôi cô dậy.
Hắn bảo khi nãy là trừng phạt cô, bây giờ mới là hắn muốn cô.
Kinh tởm, hắn biện minh cho hành động đê tiện của mình như vậy.
Sau hai trận liên tục, cả người của Hạ Linh chẳng khác gì bị rút sạch sức lực, cô thậm chí không thể nhấc nổi cánh tay.
Đôi mắt nhắm nghiền đầy mệt mỏi, gương mặt sưng đỏ cùng những vết hằn roi trên da thịt.
Một lát sau, Hạ Linh nghe có tiếng mở cửa, cứ nghĩ Nhất Phong về nên cô cũng chẳng quay lại nhìn.
Cho đến khi người đó cất tiếng thì cô mới giật mình quay người lại.
Nhận ra đó là một trong bốn cô ả, Hạ Linh thắc mắc vì sao cô ta lại bước vào phòng này.
Cô ả Hồng Hoa nhìn cảnh tượng trên giường, trong lòng không tránh được sự ghen ghét.
Từ khi Hạ Linh về đây, bọn họ bị Nhất Phong lơ hẳn, việc bị tống cổ khỏi đây là điều trước sau nếu hắn vẫn như vậy.
Chợt ánh mắt ả lóe lên một nụ cười khi nhìn thấy gương mặt của Hạ Linh và vết roi trên cánh tay.
"Ồ, bị bạo hành sao? Cô được nếm mùi của cậu Nhất Phong rồi sao?"
Tiếng cười lả lơi gian ác của Hồng Hoa khiến Hạ Linh chột dạ, Nhất Phong vừa tàn bạo, lại có tâm lý bất ổn khi quan hệ như vậy thật đáng sợ.
Một dòng điện chạy dọc buốt cơ thể khiến cô run rẩy, Hồng Hoa lao lên giường túm lấy Hạ Linh, bàn tay lôi tuột chiếc chăn ra để lộ cả cơ thể còn vươn dấu cuộc ân ái.
"Con câm xấu xí, mày dám dùng cái thân thể này dụ dỗ cậu cả và cậu hai à?"
"Xuất xứ từ cuộc đấu giá mà dám lên mặt với bọn tao à?"
Mỗi câu nói, ả ta lại tát vào bộ ng ực căng tròn của Hạ Linh, nét mặt lộ rõ sự sàng khoái khi Hạ Linh đau đớn mà không thể kêu gào.
Bất ngờ Hồng Hoa rút tron áo ra một con dao nhỏ, lưỡi dao bén ngọt ánh lên màu kim loại lạnh lẽo.
Ả ta lia mũi dao từ gương mặt đang khóc của Hạ Linh rồi di chuyển xuống bộ ng ực đang đỏ hồng.
"Thử xem tao cho mày vài vết sẹo thì sao nhỉ! Ha ha!"
Hạ Linh hoảng hốt nhìn Hồng Hoa, cô muốn vùng chạy nhưng với cơ thể tr@n truồng này thì cô không thể.
Nhưng ở lại đây sẽ bị ả ta hành hạ.
Lúc này Hạ Linh không cần biết là ai, Nhật Nam hay Nhất Phong cũng được.
Làm ơn có ai đó cứu cô!
Hạ Linh ú ớ trong cuốn họng, cô đưa tay che đi cơ thể tránh mũi dao.
Bỗng cánh tay cô đau nhói, trong lúc hoảng sợ chống cự, cô đã bị con dao trong tay Hồng Hoa làm bị thương.
Máu chảy xuống đỏ nệm, Hồng Hoa cười lên đắc ý.
Nhưng lập tức khi ấy, một bóng người ngùn ngụt sát khí đi vào, cánh tay rắn chắc nắm đầu Hồng Hoa giật mạnh.
Nhất Phong trở về ngay sau khi nghe người hầu báo lại sự việc.
Nhìn thấy cánh tay của Hạ Linh đang chảy máu, ánh mắt hắn lạnh lẽo nhìn sang Hồng Hoa.
"Cậu Nhất Phong...cậu nghe em nói..."
Nhất Phong chẳng chờ cô ả nói hết câu liền lấy chân đạp mạnh khiến cô ta ngã lăn xuống đất.
Quay lại lấy chăn cuộn người Hạ Linh khi này đã ngất đi vì sợ hãi.
"Người đâu, vào lôi con điên này xuống dưới nhà cho tôi!"
Hồng Hoa sợ hãi, ả ta chắp tay xin Nhất Phong nhưng đã bị bốn tên vệ sĩ lôi ra bên ngoài.
Sau đó hắn gọi cô hầu thường chuẩn bị đồ cho Hạ Linh vào thay đồ cho cô rồi gọi bác sĩ đến băng vết thương.
Hơi thở hắn gấp gáp, hai hàm răng nghiến lại khi thấy bộ ng ực của cô bị đánh đỏ tấy lên.
"Khốn kiếp!"
Nhất Phong bước xuống nhà, trên tay hắn là một chiếc roi mây vuốt mảnh, Hồng Hoa trông thấy thì bò lết tiến lại ôm lấy chân hắn mà van xin.
"Cậu chủ, tha cho em, em xin cậu!"
Mọi người xung quanh chứng kiến, có cả ba cô ả kia đều nuốt nước bọt nén đi lo sợ.
Nhất Phong vụt roi, tiếng chát vút ngọt bén, Hồng Hoa đau đớn lùi lại ôm lấy cánh tay.
"Giữ chân cô ta lại!"
Liền đó hai tên vệ sĩ túm lấy chân cô ta giữ lại, Nhất Phong nhịp nhịp chiếc roi tên tay hỏi ả ta.
"Cô được phép vào phòng tôi?"
"Cậu...em...em không dám, em chỉ muốn dạy cô ấy biết cách hầu hạ cậu..."
Nhất Phong tỏ vẻ kinh ngạc.
"Dạy? Người của tôi cần cô dạy!"
"Cậu...em sai rồi..."
Từng tiếng roi vụt vào đôi chân Hồng Hoa, ả ta đau đớn nhưng không kháng cự được vì bị giữ lại, ánh mắt quay sang nhìn ba cô kia cầu khẩn.
"Cứu tôi với..."
Nhưng bây giờ ba cô ả kia có ăn gan hùm cũng chẳng dám chạy vào can ngăn, cả ba co rúm ái ngại nhìn Hồng Hoa.
Nhất Phong hả cơn giận, hắn bóp lấy chiếc cổ mảnh dẻ của cô ả, ngỡ rằng chỉ một cái lắc tay thì chiếc cổ ấy sẽ bị gãy đôi.
Giọng Hồng Hoa đứt quãng.
"Cậu...cậu...Nhất Phong...tha cho...em, em sẽ...nghe...!lời cậu..."
Bàn tay hắn ngưng dùng sức lực, môi hắn nhếch lên độc ác.
"Muốn tôi tha?"
"Vâng...em sẽ làm mọi thứ cậu muốn!"
Nhất Phong buông cổ cô ta ra, tuột sợi dây nịt rồi nói.
"Cô làm trước mặt mọi người, tôi sẽ nghĩ lại!"
Gương mặt Hồng Hoa và cả mọi người đều biến sắc, tuy là một cô ả điếm sẵn sàng phục vụ bất cứ ai và mọi lúc.
Nhưng bắt cô ta làm trước mọi người như vậy thì...
Hắn nhẹ giọng nhắc lại.
Hồng Hoa nhìn mọi người một lượt, có vài người quay mặt bỏ đi, cả ba cô ả kia cũng kéo nhau đi mất.
Lần đầu tiên trong đời cô ta thấy tủi nhục như vậy, nhưng nếu phản kháng e là sẽ chết.
Đôi tay run run chạm vào vùng hạ bộ của Nhất Phong, ngón tay vừa chạm vào khóa kéo đã bị hắn đạp văng ra sau, cú đạp khiến lồ ng ngực của cô ta đau đớn thở không ra hơi.
"Bẩn thỉu! Tống cổ cô ta cùng ba con đàn bà kia ra khỏi đây ngay!"