Yêu Trong Mùa Tuyết Rơi

Chương 15: Sự thật




Đã rời khỏi Duẫn Lạc nửa tháng rồi, nôn mửa càng lúc càng nghiêm trọng, may mà có Tiểu Tân chăm sóc mình, Âu Dương cùng Từ Bằng cũng thường qua đây, nhưng hôm nay thật là quá rồi……

“Anh hai, chúng ta đi bệnh viện đi! Anh hai, anh sao rồi?” Tiểu Vũ đã quá yếu rồi, nôn, còn không ăn cơm được, đột nhiên ngất xỉu, Tiểu Tân lập tức dìu lấy hắn.

“Anh hai, anh qua đó nằm lát, em đi gọi xe.”

Trong bệnh viện—-

“Cậu là người thân của cậu ta sao?”

“Đúng! Đó là…”

“Cơ thể của cậu ta rất đặc thù, cũng mang thai rồi, sao cậu lại không chăm sóc tốt cậu ta chứ! Đồng tính thì không có gì, giống như cậu ta vậy còn có thể sinh con được, đáng lý là rất tốt rồi. Anh sao làm vậy hả?”

“Cái gì? Mang thai? Đây…….” Tiểu Tân còn đang kinh ngạc, Văn Vũ nghe được, lập tức bước vào, nói với bác sĩ: “Bác sĩ, tôi sẽ chú ý, cám ơn! Chúng tôi đi trước.”

“Uhm! Chú ý ăn uống, thanh đạm tí, dinh dưỡng phải đủ! Dù gì không phải chuyện của một mình cậu! Còn vị này, biết chăm sóc người không? Đi đi.” Bác sĩ dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Văn Tân.

“Tiểu Tân, đừng hỏi, về nhà anh nói cho em nghe.”

Về đến nhà, Tiểu Vũ biết không thể giấu được nữa, vậy thì cứ nói ra, chỉnh người ngay lại, kéo lấy Tiểu Tân ngồi xuống từ từ nói: “Anh cũng mới biết chưa đầy một tháng, bây giờ mới có hai tháng, em đừng gấp, việc này, đừng để ba mẹ biết.”

“Anh hai, cơ thể của anh…”

“Anh cũng không biết, ý trời chăng.”

“Đứa con của ai vậy, đứa con của hắn sao?”

“Uhm.” Tiểu Vũ cúi thấp đầu.

“Cái gì? Anh ngốc sao! Anh có bệnh hả! Sớm biết như vậy, em sẽ không để anh rời khỏi hắn đâu! Anh, anh cũng cần hắn chịu trách nhiệm mà!”

“Được rồi! Em nghĩ xem hai người đàn ông ở chung với nhau cũng đủ rồi, anh còn có thể sinh con, cho em em nghĩ sao? Anh chỉ là không muốn anh ấy khó xử……Đứa con, anh sẽ sinh ra nuôi lớn, để lại hồi ức vậy.”

“Cái gì? Anh còn phải sinh cho hắn……”

“Không được đi tìm anh ta! Nếu không thì em đừng hòng thấy anh nữa! Em làm gì vậy! Em không nghe thấy sao? Văn Tân.” Tiểu Vũ nhìn thấy Tiểu Tân đi ra, hét lớn.

“Hét gì chứ! Em đi tìm hắn? Em e là sẽ giết hắn mất! Em đi mua thức ăn dinh dưỡng! Ở nhà đợi em.”

Tiểu Tân xuống lầu, gọi điện cho ba mẹ, quay người đi về phía siêu thị.

“Ai vậy? Tiểu Tân?”

“Ba mẹ, hai, hai người sao đến rồi?” Tiểu Vũ cả mặt kinh ngạc, nghĩ thì biết là việc Tiểu Tân làm rồi.

“Tiểu Vũ. Mẹ cùng ba con đến, là muốn nói tí chuyện với con! Còn nữa là cơ thể của con……” Lý Phương, nhìn đứa con trai lớn của mình một cách trìu mến.

“Uhm! Việc này ba với mẹ con đáng lý nên nói với con rồi, vốn dĩ là định để con lấy vợ, có lẽ cũng qua đi! Không ngờ đến, vẫn là xảy ra rồi……” Văn Húc cả mặt vô nại.

“Ba mẹ, hai người đến rồi! Con đi mua đồ bổ rồi.” Tiểu Tân bước vào cửa nhìn thấy ba mẹ ở đây, nhìn Tiểu Vũ một mắt rồi để đồ xuống, ngồi kế bên hắn!

“Hôm nay, Tiểu Tân cũng ở đây, chúng ta nói rõ sự việc đi!”

“Uhm, vẫn là em nói đi! Em thân là mẹ.”

“Tiểu Vũ, cơ thể của con rất đặc thù, hồi nhỏ thì mẹ đã phát hiện rồi. Con không mọc râu, nhưng giọng nói là của một đứa con trai. Có một lần con bị đau bụng, mẹ đưa com đi bệnh viện, lúc kiểm tra, bác sĩ nói mẹ nghe! Mẹ sợ ứng phó không nổi, gọi cả ba con đi rồi.” Lý Phương nhìn lấy Văn Húc.

“Uhm! Ba với mẹ con vốn dĩ tưởng rằng con là người lưỡng tính, nên mới mời bác sĩ kiểm tra. Ông ta nói không phải, chỉ là trong cơ thể con có tử cung, nhưng không có bộ phận dinh dục của nữ!” Văn Húc nói một hồi, tỏ ý Lý Phương nói.

“Lúc đó bác sĩ nói một cách rất học thuật, ba mẹ không hiểu! Nhưng mà, ông ta nói qua là con có thể sẽ mang thai! Chính là nói chỗ đó của con còn nối liền với tử cung, chỉ là có thêm một cái van, còn nữa là gì đó. Ba mẹ không rõ nữa. Mẹ với ba con có hỏi bác sĩ, ông ta nói không sao. Xác suất mang thai rất thấp, nhưng hôm nay……”

“Vũ à, ba mẹ có lỗi với con! Cho con một cơ thể như vậy, lúc nhỏ cũng rất ít quan tâm đến con! Con thích con trai, ba mẹ không phản đối! Nhưng cậu ta là ai chứ? Bây giờ đang ở đâu? Cậu ta biết việc của đứa bé không?”

“Người con trai đó làm một người con gái trước đó mang thai rồi, đứa con của người con gái đó lớn hơn của anh con khoảng một tháng. Hiện giờ anh con sớm đã chủ động không gặp người con trai đó rồi, anh hai nói không muốn hắn khó xử.”

“Cái gì? Người con trai đó cũng quá vô trách nhiệm rồi!”

“Mẹ của chúng nó, dù gì……Người con trai đó là ai vậy? Tiểu Vũ.”

Tiểu Vũ nãy giờ luôn yên lặng: “Cậu ta tên Duẫn Lạc, lớn hơn con một tuổi.”

“Nhị thiếu gia của tập đoàn Hoa Nghị.” Tiểu Tân xen thêm một câu, làm cho Tiểu Vũ giận dữ nhìn một cái.

“Tiểu Vũ, sao lại là…Haiz! Thôi đi, bỏ đứa bé đi.”

“Mẹ! Con không bỏ đâu! Con không bỏ! Con muốn sinh đứa bé này, mẹ cũng nói rồi, xác suất mang thai của con rất thấp, ba, mẹ xin hai người.” Tiểu Vũ van nài.

“Vũ à, nhưng mà……” Văn mama rất vô nại, tương lai của con trai mình.

“Tiểu Vũ, tùy ý con vậy! Con không muốn cậu ta biết sao? Dù gì, cậu ta là cha!” Văn baba nhìn Tiểu Vũ.

“Khỏi rồi! Đứa bé này, là của con, đừng gây thêm phiền phức cho anh ta.”

“Anh hai.”

“Được rồi! Tiểu Tân! Tôn trọng sự lựa chọn của anh con! Con đã làm vậy, đừng hối hận! Ba với mẹ con sẽ giúp con chăm sóc đứa bé này. Dù gì, haiz! Cũng được tính là cháu! Ngày mai dọn qua ở đi, ba với mẹ con chăm sóc con đàng hoàng.” Văn baba đối với đứa con này thứ nhiều hơn chính là sự bao dung.

“Khỏi rồi, con ở đây! Với thực lực của Duẫn gia, anh ta sẽ tìm đến nhà chúng ta, ba mẹ đừng nói việc con mang thai cho anh ta biết, đừng nói cho anh ta biết con ở đâu, nếu như anh ta quả thật làm phiền, thì ba mẹ nói cho anh ta nghe, đến lúc gặp anh ta thì con sẽ xuất hiện. Bảo anh ta chăm sóc tốt vợ con của mình! Ba, mẹ con xin hai người đấy!”

Nhìn thấy Tiểu Vũ van nài, Văn baba, Văn mama gật đầu đồng ý.

“Vũ à, con muốn ở đây, vậy ba với mẹ con qua vài ngày dọn qua đây.”

“Uhm, được thôi, nhưng đừng để người khác biết ba mẹ dọn qua đây.”

“Anh hai, anh cứ……”

“Tiểu Tân à, em không biết tính của anh ta, nếu anh ta biết rồi, e là sẽ ly hôn với Điền Vũ Hòa thật đó, vậy con của họ thì sao? Gia đình này sẽ vì anh mà không hoàn mỹ đúng không?! Hoặc là rời khỏi anh ta như vậy, sẽ tác thành một gia đình đó!”

Tiểu Vũ nghĩ trong lòng: Nhưng mà, anh ấy sẽ vì mình mà làm như vậy không? Anh ấy sẽ quan tâm đến mình không? Có không? Chắc là mình nghĩ nhiều rồi, thế nhưng nếu không nghĩ nhiều, bản thân mình nên làm sao buông tay chứ? Lạc, em thật sự rất yêu anh đó……

Duẫn Lạc phải đến Văn gia rồi, hắn sẽ có được đáp án như thế nào?

.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.