Yêu Trọn Một Đời – Nguyệt Tầm Tinh

Chương 51




Mộ Sương giật mình, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác như mình đang mơ.

Người đàn ông này sao lại ăn mặc thế này, mái tóc này là sao, và tại sao anh lại xuất hiện ở đây?

Thấy cô vẫn còn ngơ ngác, ánh mắt xinh đẹp ấy không động đậy, Tạ Dịch Thần như đoán được suy nghĩ của cô, anh cười nhẹ: “Em nghĩ mình đang mơ đúng không?”

Mộ Sương thậm chí còn đưa tay lên, định chạm vào mặt anh để xác nhận liệu người trước mắt có thật hay không.

Cô chưa kịp chạm vào, mu bàn tay đã bị bàn tay rộng lớn của anh bao phủ, rồi áp lên má anh.

Mộ Sương mở to mắt.

Cảm giác nơi đầu ngón tay vô cùng, vô cùng thật.

Khuôn mặt điển trai của Tạ Dịch Thần lại tiến sát gần hơn, mũi gần như chạm vào mũi cô, từ trong cổ họng bật ra một tiếng cười nhẹ.

“Em không mơ đâu.”

“Vị hôn phu của em bây giờ là anh.”

Mộ Sương tỉnh lại trong giọng nói của anh, “Ý anh là sao?”

Hàng loạt dấu chấm hỏi hiện lên trong đầu cô.

Tạ Dịch Thần nhìn về phía Tạ Minh Lãng phía sau cô, “Cậu chưa nói với cô ấy à?”

Tạ Minh Lãng lười biếng cười, “Chưa đâu anh trai, chuyện này không phải anh nên tự mình nói sao?”

Mộ Sương nghe thấy cách Tạ Minh Lãng gọi “anh trai” một cách quái lạ mà nổi cả da gà.

Sau khi hoàn hồn, cô nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Tạ Dịch Thần, rồi lại quay sang nhìn Tạ Minh Lãng.

Ánh mắt cô từ từ rơi xuống người Tạ Thành đang đứng trên sân khấu trò chuyện cùng người dẫn chương trình.

Tạ Dịch Thần, Tạ Minh Lãng, Tạ Thành.

Ba người này, trong đầu cô lập tức kết nối với nhau.

Và rồi, câu đầu tiên mà Tạ Thành nói vào micro ngay sau đó, đã xác nhận suy đoán của cô.

— “Cảm ơn mọi người đã dành thời gian đến tham dự lễ đính hôn của con trai cả của tôi, Tạ Dịch Thần và cô chủ nhà họ Mộ, Mộ Sương.”

Con trai cả, Tạ Dịch Thần.

Sáu chữ này cô đều hiểu, nhưng sao khi ghép lại chúng lại trở nên xa lạ như vậy.

Ánh mắt cô chuyển từ ngơ ngác thành không thể tin nổi.

Phía dưới bắt đầu vang lên những tiếng bàn tán, hầu hết mọi người đều cảm thấy xa lạ với người đàn ông trong bộ vest màu xám bạc và cái tên “Tạ Dịch Thần.”

Sao lại đổi nam chính của lễ đính hôn?

Chẳng phải con trai cả của Tạ Thành đã qua đời từ lâu rồi sao?

Những lời Tạ Thành nói tiếp sau đã giải đáp thắc mắc của mọi người.

Ý chính là, con trai cả của ông năm xưa khi sinh ra đã bị tráo đổi, lưu lạc bên ngoài nhiều năm, gần đây mới được tìm thấy.

Còn về nam chính của lễ đính hôn, vốn từ trước đã được định sẵn là trưởng nam nhà họ Tạ và trưởng nữ nhà họ Mộ, nên không có chuyện thay đổi nam chính.

Lúc này dưới sân khấu, Mộ Lâm và Kiều Âm nghe xong cũng có biểu cảm y hệt Mộ Sương trên sân khấu, đều là kiểu ngơ ngác không thể tin nổi.

Kiều Âm nhìn cặp đôi mặc vest và váy dạ hội, đầu tiên cô nghĩ đến: “Mình có xuyên vào sách không đây?”

Cô nhìn Mộ Lâm, “Cũng không đúng, chẳng lẽ cậu ấy cũng xuyên cùng mình à?”

Phản ứng đầu tiên của Mộ Lâm là: “Chị Kiều Âm, chị đánh em một cái đi, em nghi là em đang mơ.”

Cậu không dám tin rằng người đàn ông với mái tóc bạc bạc kia là anh Thần của cậu.

Kiều Âm lập tức vỗ một cái vào lưng cậu, thiếu niên không chút phòng bị suýt nữa ngã sấp xuống, nhanh chóng được cô đỡ lại, cảm giác mất thăng bằng cực kỳ rõ ràng.

Hai người mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau, cuối cùng cũng nhận ra—

Chết tiệt! Đây là thật!



Cho đến khi buổi tiệc kết thúc, khách khứa ra về hết, Mộ Sương vẫn còn cảm giác như đang lơ lửng.

“Truyện còn chẳng dám viết như thế này.” Kiều Âm nói qua điện thoại.

Cô và Mộ Sương đều cảm thấy mọi chuyện rất kỳ lạ, nhưng thực sự chúng đều là thật.

Mộ Sương vẫn đang mặc chiếc váy bạc của buổi tiệc, dây vai mỏng manh, hai bên xương quai xanh lộ rõ, cô ngồi trên sofa với tư thế thu chân.

Hiện giờ cô đang ở một nơi mới, là căn hộ Tinh Lam dưới tên Tạ Thị.

Căn hộ này là Tạ Thành tặng họ như một món quà đính hôn, sau buổi tiệc, tài xế đã đưa cả hai về đây.

Ngôi nhà phong cách châu Âu hai tầng, lấy màu trắng ngà làm chủ đạo, chiếc đèn chùm pha lê lộng lẫy treo giữa nhà, rèm cửa kiểu Pháp màu trà sữa, và vài bức tranh sơn dầu phong cách cung điện được treo trên tường.

Mộ Sương nhìn theo tấm thảm lông dưới chân, đến chiếc đèn bàn kiểu dáng chụp mũ, rồi sang chiếc giường lớn cạnh đó. Trên giường có hai chiếc gối trơn màu, chăn ga được trải gọn gàng.

Cô siết chặt chiếc điện thoại trong tay, cảm thấy hơi lạ lẫm với môi trường mới, ánh mắt nhìn lướt qua phía phòng tắm.

Tạ Dịch Thần nói anh dính mùi rượu và thuốc lá nên muốn đi tắm trước.

Trong suốt buổi tiệc, Tạ Thành đã dẫn họ đi gặp gỡ khách khứa, theo lễ phải chạm cốc chúc mừng. Nhưng Mộ Sương không uống một giọt nào vì Tạ Dịch Thần đã uống thay cho cô.

Anh cứ lặp lại câu: “Vị hôn thê của tôi không uống được, tôi sẽ uống thay cô ấy.”

Anh dường như đã nhanh chóng thích nghi với danh phận mới của mình.

Còn đầu óc Mộ Sương thì vẫn đang rối bời.

Sao vị hôn phu của cô lại trở thành Tạ Dịch Thần?

Hóa ra con trai dì Thẩm không chết, và đó lại chính là Tạ Dịch Thần.

Quả thật giống như những gì Kiều Âm đã nói, ngay cả tiểu thuyết cũng không dám viết như vậy.

Kiều Âm vẫn còn đang chia sẻ suy nghĩ của mình qua điện thoại: “Trước đây, mình luôn nghĩ những gì tiểu thuyết nói về duyên phận đều là nhảm nhí. Nhưng hóa ra trên đời này thực sự có thứ gọi là duyên phận.”

“Cậu xem, câu chuyện bắt đầu khi cậu vừa trở về nước, ba cậu lập tức muốn tìm vệ sĩ cho cậu. Và Tạ Dịch Thần thì vì mẹ nuôi của anh ấy bệnh nặng nên đã từ bỏ công việc cũ để đến nhà học Mộ phỏng vấn.”

“Trong bao nhiêu người đàn ông, cậu lại chọn đúng Tạ Dịch Thần. Và hóa ra anh ấy chính là con trai của bà lớn nhà họ Tạ, mất tích bao năm nay. Cậu và anh ấy bỏ lỡ nhau nhiều năm như vậy, cuối cùng vẫn có thể gặp lại.”

Kiều Âm thậm chí còn cảm thấy cái duyên phận kỳ lạ này có thể có một cách giải thích khác: “Giả sử không có sự việc tráo đổi năm đó, đối tượng hôn ước của cậu vốn dĩ đã là Tạ Dịch Thần. Vậy thì các cậu đã có sẵn một câu chuyện thanh mai trúc mã.”

“Bất kể mở đầu là thế nào, các cậu vẫn sẽ gặp nhau, và kết quả cuối cùng vẫn sẽ như vậy. Đây rõ ràng là duyên phận trời định rồi.”

Mộ Sương cúi đầu, ngón tay không ngừng vò nhẹ chiếc váy trên người, “Bây giờ trong đầu mình đang rối lắm.”

Kiều Âm hỏi: “Tại sao lại rối? Kết quả hiện tại không phải là điều cậu mong muốn sao?”

“Anh ấy thích cậu, cậu cũng thích anh ấy. Cả hai còn môn đăng hộ đối, không cần lo bị ba cậu phản đối vì khác biệt thân phận.”

Nghe Kiều Âm nói vậy, mọi chuyện dường như trở nên đơn giản hơn.

Nhưng Mộ Sương vẫn cảm thấy có điều gì đó không thể diễn tả được thành lời.

Chưa kịp suy nghĩ nhiều, cô nghe thấy tiếng cửa phòng tắm mở ra, liền vội vàng cúp máy: “Mình không nói với cậu nữa.”

Tạ Dịch Thần bước ra từ phòng tắm, trên người khoác chiếc áo choàng tắm màu đen. Tóc anh đã được gội sạch, phần tóc mái trước trán còn đọng những giọt nước trong suốt.

Anh cầm lấy chiếc khăn trắng vắt trên vai và lau nhẹ tóc, ánh mắt bắt gặp hình bóng Mộ Sương ngồi trên ghế sofa, liền tiến đến chỗ cô.

Thân hình anh vốn đã cân đối hoàn hảo, bờ vai rộng, eo thon, đặc trưng của hình dáng tam giác ngược, đã được thể hiện rõ khi anh mặc bộ vest trước đó.

Giờ đây, trong bộ áo choàng tắm rộng rãi, chiếc dây buộc lỏng lẻo quanh eo, một đầu dài một đầu ngắn, nhẹ nhàng đung đưa theo bước chân của anh.

Mộ Sương không rời mắt khỏi chiếc dây buộc ấy, không nhận ra anh đã tiến sát đến gần mình. Anh cúi người và tự nhiên bế cô lên.

Phản ứng đầu tiên của cô là giãy giụa trong vòng tay anh, trông vô cùng hoảng hốt: “Anh làm gì vậy?”

Tạ Dịch Thần đáp: “Bế em đi tắm.”

Mộ Sương từ chối ngay lập tức: “Em không tắm.”

“Em toàn mùi rượu thế này, không thấy khó chịu à?”

Mộ Sương: “Em tự đi được, không cần anh bế.”

Tạ Dịch Thần: “Em đi giày cao gót cả ngày rồi, không mệt sao?”

“…”

Mộ Sương không thể phản bác được.

Nghe anh nói vậy, đúng là cô cảm thấy hơi mệt thật.

Tạ Dịch Thần bế cô vào phòng tắm. Trong đó vẫn còn phảng phất hơi nước, không gian đầy sương mù bao phủ khắp căn phòng, mùi hương của sữa tắm tươi mát lan tỏa trong không khí, hòa quyện với mùi hương từ cơ thể anh.

Anh đặt cô xuống, tìm đôi dép bên cạnh và cúi xuống để giúp cô mang vào: “Nhấc chân lên.”

Mộ Sương nắm lấy vai anh để giữ thăng bằng, như một người gỗ bị anh điều khiển.

Sau khi giúp cô xong, Tạ Dịch Thần đứng thẳng người dậy, bước lại gần cô. Mộ Sương phản ứng mạnh, lùi về sau tránh né —

Khi cô suýt đập đầu vào tường phía sau, Tạ Dịch Thần nhanh chóng đưa tay ra đỡ, lòng bàn tay chạm vào những lọn tóc mềm mại của cô.

“Sao lại tránh anh.”

Anh vừa nói, vừa cố tình tiến lại gần cô hơn.

Mộ Sương quay đầu đi, không nhìn anh. Nhưng cằm cô lại bị anh nắm chặt, buộc cô phải quay đầu lại. Tạ Dịch Thần lặp lại câu hỏi: “Sao lại tránh anh?”

Trước đây, mỗi khi anh tiến lại gần cô như vậy, cô đều không bao giờ tránh né.

Mộ Sương đưa tay chặn trước ngực anh: “Cho em một chút thời gian.”

Tạ Dịch Thần hỏi: “Thời gian gì?”

Mộ Sương đáp: “Thời gian để… thích nghi.”

Hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện kỳ lạ. Tại sao anh lại trở thành vị hôn phu của cô?

Cô vốn đã chuẩn bị tâm lý để cùng Tạ Minh Lãng thỏa thuận ba điều khoản. Sau khi đính hôn, mối quan hệ giữa họ sẽ không thay đổi gì cả.

Nhưng bây giờ người thay thế lại là Tạ Dịch Thần, tất cả những kế hoạch trước đây đều phải bỏ đi.

Đầu óc cô thật sự đang rất rối loạn.

Tạ Dịch Thần nhìn gương mặt cô, cơn giận trong lòng chợt tan biến.

Anh buông tay và lùi lại vài bước, tạo khoảng cách giữa hai người.

“Em tắm trước đi.”

Khi rời khỏi, anh còn khép cửa phòng tắm lại cho cô.

Cơ thể anh đã biến mất khỏi tầm mắt, Mộ Sương vẫn đứng im tại chỗ. Đối diện cô là một tấm gương, phản chiếu hình ảnh của chính cô lúc này.

Cô cắn môi, có chút hối hận vì cách cư xử vừa rồi của mình.

Trên bồn rửa có bày đủ loại chai lọ lớn nhỏ, từ tẩy trang đến dưỡng da, đều là những nhãn hiệu quen thuộc mà cô thường dùng. Chắc chắn có người đã chuẩn bị sẵn theo thói quen của cô.

Cô không cần nghĩ cũng biết ai là người đã sắp xếp mọi thứ này.



Tạ Dịch Thần sấy khô tóc xong nằm nửa người trên giường, tiện tay cầm một cuốn sách để đọc.

Nhưng thực ra chỉ là giả vờ với bản thân, anh không thể tập trung được, tâm trí cứ hướng về phía phòng tắm.

Cho đến khi tiếng nước ngừng lại.

Tạ Dịch Thần nhìn lên đồng hồ treo tường, sau khi nước dừng chảy, cô đã ở trong đó nửa tiếng.

Thời gian dài quá, Tạ Dịch Thần lo lắng cô gặp chuyện gì, anh tiến đến trước cửa phòng tắm, gõ nhẹ vài cái, gọi: “Mộ Sương?”

Tiếng gọi chưa vang lên bao lâu thì cửa phòng tắm từ từ mở ra, đầu tiên là một khe nhỏ, rồi đến bóng dáng của cô gái.

Mộ Sương mặc một chiếc áo choàng tắm màu trắng, tóc cô cũng đã được gội sạch, búi lại bằng một chiếc khăn, để lộ trán cao, khuôn mặt trắng trẻo sạch sẽ.

Tạ Dịch Thần không nói gì, tự nhiên bế cô lên, đặt xuống giường.

Mộ Sương hơi khó chịu, cúi đầu không nhìn anh, nhưng cảm nhận được chiếc khăn trên đầu cô đã bị gỡ ra bởi ai đó —

Tạ Dịch Thần nhẹ nhàng lau tóc cho cô, từng động tác mềm mại, từ từ làm khô những giọt nước ở đuôi tóc.

Sau đó là tiếng máy sấy tóc vang lên, vù vù vù, Mộ Sương chỉ cúi đầu, để mặc cho anh làm.

Cô cảm nhận được những ngón tay của anh luồn vào mái tóc mềm mại của mình, nhẹ nhàng vén qua, rồi lặp đi lặp lại hành động ấy.

Xung quanh rất yên tĩnh, anh đứng ngay trước mặt cô, rất gần, gần đến mức cô cảm thấy khó thở. Mộ Sương khẽ thở dốc, đưa tay vuốt nhẹ lên ngực mình, cố gắng làm dịu đi trái tim đang đập loạn nhịp.

Đúng lúc đó—

Tiếng máy sấy dừng lại, cùng lúc, anh bất ngờ giữ lấy sau gáy cô, buộc cô phải ngẩng cao đầu.

Tạ Dịch Thần hỏi cô: “Thích nghi được chưa?”

Nhìn thấy vẻ mặt bối rối của cô, anh giải thích rõ ràng hơn, “Thời gian để thích nghi, em cần bao lâu?”

Mộ Sương: “Em… em không biết.”

Tạ Dịch Thần: “Vậy em nói cho anh biết, em cần thích nghi với điều gì?”

Mộ Sương lần này trả lời với giọng không chắc chắn, “Tạ Dịch Thần, anh thật sự là con trai của dì Thẩm sao?”

“Ừ.”

“Vậy chuyện tráo đổi là sao, còn người mẹ đang nằm viện của anh là ai…”

Tạ Dịch Thần chỉ bằng vài câu ngắn gọn đã kể cho cô nghe về mối quan hệ giữa Lương Tú Như và nhà họ Tạ, và lý do tại sao anh lại bị tráo đổi năm xưa.

Anh nhìn sâu vào mắt cô, trong đó có vô vàn cảm xúc phức tạp: sự không thể tin nổi, sự thông suốt, và cả sự đau lòng.

Anh còn nhìn thấy giọt nước mắt trong suốt lăn dài từ khóe mắt cô, rơi đúng lên cánh tay anh.

Anh nhẹ nhàng đưa tay lau đi những giọt nước mắt ấy, “Khóc cái gì chứ.”

Mộ Sương nói trong tiếng nức nở, “Sao bà ta có thể, đánh cắp cả cuộc đời của anh chứ.”

“Anh trước đây, đã sống những ngày tháng như thế nào…”

Cô nhớ đến lời Mộ Lâm nói rằng hồi đại học, anh thường phải làm nhiều công việc một lúc; anh đã bỏ việc làm vệ sĩ để lo tiền thuốc thang cho người mẹ đó; anh từng nói mẹ anh chỉ là một người bán quán ăn sáng, anh chưa bao giờ gặp ba mình.

Cô còn nhớ anh nấu ăn, làm hoành thánh, thành thạo như thể đã làm vô số lần.

Khi anh nắm tay cô, lòng bàn tay anh còn có những vết chai.

Tống Thanh Nhu từng nói hồi cấp ba anh còn bị người khác bắt nạt.

Trong khi đó, Mộ Lâm và Tạ Minh Lãng không bao giờ phải vào bếp, cũng chưa bao giờ phải đi làm thêm khi còn đi học, từ nhỏ đã sống trong sự nuông chiều của ba mẹ ruột, sống trong nhung lụa.

Người khác biết thân phận của họ cũng không dám bắt nạt, chỉ có họ là đi bắt nạt người khác.

——”Những người như các cậu, mãi mãi không thể hiểu được cảm giác sống trong bùn lầy là thế nào.”

Anh từng sống trong bùn lầy.

Những chuyện vốn dĩ không phải anh phải trải qua, vậy mà anh đã phải chịu đựng suốt 25 năm.

Nếu cuộc đời anh không bị đánh cắp, anh đáng lẽ ra đã sống một cuộc đời như Tạ Minh Lãng.

Có lẽ, thậm chí còn tốt hơn, bởi vì ngoài nhà họ Mộ, còn có nhà họ Thẩm, chắc chắn họ sẽ rất yêu thương anh.

Anh sẽ được học ở những trường tốt nhất, được cha mẹ yêu thương, người thân quan tâm, sẽ kết giao nhiều bạn bè…

Anh sẽ có một tương lai rất tốt, rất tốt.

Tạ Dịch Thần nhìn những giọt nước mắt của cô càng lúc càng nhiều, trong lòng anh đau như cắt.

Anh không ngờ, điều cô cần thời gian để thích nghi lại là quá khứ của anh.

Cô đang thương xót cho anh.

Tạ Dịch Thần không thể lau hết nước mắt của cô, vội vàng rút vài tờ giấy ăn bên cạnh để lau cho cô, vừa lau vừa an ủi, “Đừng khóc nữa, được không?”

Mắt Mộ Sương đỏ hoe, hít một hơi sâu.

Tạ Dịch Thần nhìn cô với vẻ mặt như bị ai đó ức hiếp, yết hầu anh khẽ lên xuống, ánh mắt trở nên sâu thẳm.

Anh cúi xuống gần cô, lần này, cô không tránh đi nữa.

Tạ Dịch Thần: “Anh nghĩ, anh biết cách làm em ngừng khóc rồi.”

Mộ Sương chớp mắt, đôi mắt nâu trà ướt đẫm ánh nước, trong trẻo mà thuần khiết, “Cái gì—ưm—”

Cô còn chưa kịp nói hết câu, âm thanh đã bị vùi lấp trong nụ hôn của anh.

Mộ Sương đưa tay đẩy anh, nhưng thân hình người đàn ông vẫn không nhúc nhích, vẫn giữ nguyên tư thế đó, đổ người về phía trước, đè lên cô.

Cô không ngờ rằng cách mà anh nói lại là cách này, tức giận đấm vào vai anh. Kết quả là người đàn ông này lập tức giữ lấy hai tay cô, kéo lên trên đầu, nghiêng đầu và mạnh mẽ hôn cô.

Mộ Sương không thể cử động tay, chỉ có thể vặn vẹo cơ thể, chân dài nâng lên, định đá anh ra.

Nhưng cô chợt nhận ra…

Cơ thể của người đàn ông đã có phản ứng.

Nơi bụng cô là một cảm giác nóng bỏng, vừa bỏng rát vừa khiến cô xấu hổ.

Tất cả các động tác của Mộ Sương đột ngột dừng lại, cô sợ hãi đến mức không dám cử động nữa.

Tạ Dịch Thần lúc này mới buông môi cô ra, ánh mắt sâu thẳm như mực, cứ thế nhìn chằm chằm vào cô, trong mắt lộ ra sự ham muốn khó thấy, “Không cử động nữa?”

Mộ Sương đỏ bừng cả mặt, vừa bị anh hôn đến mức như vậy, vừa xấu hổ.

Đôi mắt cô giống như phủ ánh nước lấp lánh, đuôi mắt đỏ hoe, cắn chặt môi, không đáp lời anh.

Trước đây, cô sao không nhận ra người đàn ông này còn có một mặt tồi tệ như vậy.

Tạ Dịch Thần: “Nếu không cử động nữa, anh sẽ tiếp tục hôn đấy.”

Làn môi của anh vẫn mang hơi thở của nụ hôn vừa rồi, dịu dàng cọ vào môi cô, giọng nói khàn khàn, chứa đầy tình yêu nồng nàn.

“Đừng tự cắn môi mình nữa.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.