Yêu Trọn Một Đời – Nguyệt Tầm Tinh

Chương 10




Rõ ràng là đang nói đến chuyện hút thuốc của anh, tại sao lại bị anh tổ lái sang cô chứ?

Mộ Sương “cây không ngay vẫn không sợ chết đứng”, nói: “Tôi uống rượu thì sao, ít ra người tôi không hôi như anh.”

Cô vô tư nắm lấy cổ áo của người đàn ông, cố ý kéo lên mũi anh như để kiểm chứng kết luận của mình, “Nếu anh không tin thì tự ngửi xem, hôi chết mất.”

Khuôn mặt vô cảm của Tạ Dịch Thần cuối cùng cũng hòa hoãn lại.

Khoảng cách giữa hai người gần đến nỗi mùi thuốc lá trên người anh hòa lẫn với mùi rượu trên người cô.

Mộ Sương nhìn cặp mắt của anh ở ngay trước mắt cô, chúng đen kịt u ám giống như màn đêm tối tăm, không thể nhìn thấy tận cùng.

Lúc này cô mới nhận ra cả hai đã vượt qua khoảng cách an toàn vốn có, cô động ngón tay, hoảng sợ buông cổ áo anh đang bị mình túm ra.

Nhưng Mộ Sương cảm thấy vẫn chưa đủ nên đẩy anh một cái như để trút giận, rồi nghiêng người đi lướt qua anh.

Tạ Dịch Thần đứng thẳng dậy, nhường chỗ cho cô.

Anh nghiêng đầu nhìn bóng dáng cô gái với làn váy tung bay đi vào phòng, nhớ lại dáng vẻ xù lông ban nãy của cô, khuôn mặt ửng hồng đa sắc thái.

Giống như một con thiên nga trắng… dù thua nhưng không nhận thua.

Tạ Dịch Thần cúi đầu, thấy viền cổ áo phông đen của anh đã nhăn lại, anh vô thức đưa tay vuốt phẳng, động tác khựng lại, mặt mày trầm xuống.

Dường như trong không khí vẫn vương lại mùi hương của người con gái.



Việc đầu tiên Mộ Sương làm sau khi về phòng đóng cửa là nâng cánh tay lên ngửi trái ngửi phải.

Đúng là cô ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng thật.

*

Chắc là do ban nãy cô uống champagne nên có mùi.

Cô lấy một bộ đồ ngủ trong tủ ra, lập tức đi tắm rửa, nhân tiện gội đầu.

Phụ nữ luôn luôn tắm lâu, Mộ Sương còn thoải mái ngâm mình nữa.

Lúc mở cửa phòng tắm, một làn sương trắng mịt mù cũng phả ra theo.

Mộ Sương quấn khăn lông trắng trên đầu, cô mặc một chiếc váy ngủ lụa màu trắng bước ra.

Làn da trắng nõn, cần cổ thon dài lộ ra xương quai xanh tinh tế, bờ vai thẳng tắp treo hai dây váy, đường cong trước ngực hơi nhấp nhô, dáng người cao gầy mảnh khảnh.

Tắm rửa xong đến bước chăm sóc da theo thói quen. Mộ Sương ngồi trước bàn trang điểm, xõa mái tóc đen óng ả đã lau khô trên vai, khuôn mặt trắng trẻo xinh đẹp đối diện với gương trang điểm trước mặt.

Cô chấm một ít toner lên mặt, dùng đôi tay vỗ nhẹ đều sang hai bên má.

Cô vừa nhắm mắt lại, trong đầu lại vô thức hiện lên hình ảnh Tạ Dịch Thần ghé sát vào cô.

Gương mặt tuấn tú của anh phóng đại trước mắt cô, mặt mày đẹp đẽ, nói chuyện với giọng điệu nghiêm túc.

Khi anh nói câu “Cô cũng uống rượu đấy?” với giọng trầm thấp, không hiểu sao có chút quyến rũ người ta.

Mộ Sương mở mắt ra nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, từ hồi ức trở về thực tại.

Một tay cô che mặt lại.

Chết tiệt, sao lại đột nhiên nghĩ đến anh ta chứ.



Mười hai giờ đêm, dì Chu kết thúc công việc trong ngày, lần lượt tắt từng đèn trong phòng khách tầng 1. Xung quanh yên tĩnh, ngoại trừ tiếng gió thổi qua tán cây.

Trong phòng ngủ ở tầng 2, Mộ Sương nằm trằn trọc trên giường lớn mềm mại, cô lật người qua lại mấy bận, nhắm mắt mà đầu óc vẫn tỉnh táo, không hề buồn ngủ.

Không biết đã lăn lộn bao nhiêu lần, cô cam chịu mở mắt ra, tầm mắt tối đen như mực.

Mộ Sương sờ công tắc bật đèn cạnh đầu giường ở dưới đất theo cảm giác, ánh sáng màu vàng nhạt hắt lên ga giường, rung chuyển theo động tác đứng dậy của cô.

Cô xuống giường rót một cốc nước ấm, cầm ly thủy tinh trong tay, ngồi xổm cạnh giường kéo ngăn tủ đầu tiên ra.

Trong đó có mấy lọ thuốc, cô lấy lọ thuốc ngủ ra đổ vào lòng bàn tay.

Vừa bỏ vào miệng lại vội vàng nhả ra.

Cô mới uống rượu vào mấy tiếng trước, không thể uống thuốc này được.

Mộ Sương cáu kỉnh gãi gãi đầu, đành lên giường nằm tiếp.

Cô tưởng rằng đêm nay sẽ mất ngủ, nhưng lại dần dần thiếp đi.

Nhưng cô lại mơ giấc mơ hỗn loạn lặp đi lặp lại đó.

Trong giấc mơ, cô mặc đồng phục học sinh cấp ba, đứng ở lối vào của trung tâm thương mại, nhìn một nam hai nữ bên trong.

Người đàn ông là bố cô – Mộ Bá Sơn, đứng cạnh ông là một người phụ nữ, còn có một nữ sinh trạc tuổi cô. Cảnh tượng giống như một nhà ba người hòa thuận đầm ấm.

Rồi cảnh tượng thay đổi, mẹ cô lặng im nằm trong bồn tắm, dung nhan tuyệt diễm một thời của bà tái nhợt. Máu loang khắp sàn nhà, nhuộm đỏ, giống như một bông hoa lộng lẫy đang lặng lẽ khô héo trong tuyệt vọng.

Cô muốn mở miệng gọi bà nhưng lại phát hiện tay chân mình bị trói chặt, không phát ra tiếng được.

Mộ Sương chợt bừng tỉnh, hai mắt mở to nhìn trần nhà trắng xóa, trong ánh mắt cô có một sự đờ đẫn khó tả.

Cô ôm đầu ngồi dậy, ngón tay xen vào làn tóc đen. Bộ đồ ngủ trên người hơi xộc xệch lộ ra bả vai trắng mịn, vừa lộn xộn vừa đẹp mắt.

*

Cơn cảm lạnh của Mộ Sương tới rất nhanh, nguyên nhân là do hôm qua cô không ngủ được nên ra ban công đứng một hồi, hứng phải gió lạnh.

Kết quả là hôm sau cô tỉnh dậy với triệu chứng khô rát họng kèm theo chóng mặt váng đầu.

Ban đầu dì Chu không phát hiện ra sự khác thường của cô, thấy vẻ mặt bất ổn của cô thì hỏi một câu nhưng cô chỉ đáp: “Do ngủ không ngon giấc ạ.”

Ăn sáng xong, cô nói muốn về phòng nghỉ ngơi thêm nhưng nghỉ ngơi đến tận bữa tối vẫn chưa xuống ăn cơm. Lúc này dì Chu mới thấy lạ, định lên tầng 2 xem thử.

Ta Dịch Thần nghe thấy tiếng gõ cửa trên lầu, dì Chu đứng ngoài cửa gọi: “Cô chủ? Cô chủ ơi?”

Bà gọi vài câu nhưng bên trong không có tiếng trả lời.

Tiếng gõ cửa to vang như thế, dù cho người ngủ say lắm cũng phải tỉnh giấc.

Tạ Dịch Thần nhíu mày, bước một bước lên mấy bậc thang lên tầng. Anh đưa tay vặn cửa nhưng cửa đã bị khóa trong.

“Có chìa khóa dự phòng không dì?”

“Có có có.” Dì Chu vừa kịp phản ứng liền vội vàng đi xuống tầng lấy chìa khóa.

Cánh cửa mở ra, trong không khí tràn ngập mùi hương của người con gái, hương thơm thoang thoảng tươi mát và thanh nhã.

Trước mắt là chiếc giường và rèm cửa đều được trang trí màu tím nhạt, trông trang nhã lại sạch sẽ.

Trên chiếc giường lớn ngay chính giữa phòng, có một cục nhô lên dưới lớp chăn bông. Rõ ràng là có người nằm đó nhưng bất động.

Dì Chu đi tới kiểm tra, sờ đến cái trán nóng bừng của Mộ Sương cùng khuôn mặt ửng hồng bất thường.

“Cô chủ bị sốt rồi, để tôi đi gọi bác sĩ tới.” Bà vội vã đi ra ngoài. 

Dù sao cũng là phòng ngủ của con gái, Tạ Dịch Thần không tiện đi vào.

Anh đứng ngoài cửa, nhìn thoáng qua bóng người trên giường rồi lại thu hồi ánh mắt.

Bác sĩ gia đình đến nơi rất nhanh, là một người đàn ông trung niên họ Từ.

Ông mặc áo blouse trắng, đeo kính gọng vàng, trên tay xách hòm thuốc.

Đầu tiên, ông ấy đo nhiệt độ cơ thể Mộ Sương, 39 độ, sốt cao, phải truyền dịch ngay lập tức.

“Vừa hết bình dịch là phải rút kim cho cô ấy ngay lập tức, đừng để máu chảy ngược.”

Bác sĩ Từ dặn dò, ông biết dì Chu từng học qua một số thao tác điều dưỡng cơ bản.

Ông lấy hai lọ thuốc từ trong hòm ra, đặt trên tủ đầu giường. Ánh mắt sắc bén liếc thấy bên cạnh có một lọ thuốc ngủ.

“Cô chủ vẫn còn thói quen uống thuốc ngủ à?”

Bác sĩ Từ bắt đầu làm bác sĩ gia đình cho nhà họ Mộ từ 6 năm trước. Khi đó Mộ Sương đang học lớp 12, cô nói với ông dạo này chất lượng giấc ngủ của cô không tốt, muốn ông kê chút thuốc ngủ.

Thuốc ngủ là loại thuốc kê đơn, không thể dùng tùy tiện được.

Hơn nữa, khi đó bà Mộ qua đời là do uống thuốc ngủ nên bác sĩ Từ không kê đơn cho cô.

Sau khi Mộ Sương liên tục hứa chắc chắn rằng cô không ngủ được là vì áp lực học tập nên bác sĩ Từ mới kê cho cô melatonin[1]

Rồi Mộ Sương đi du học, bác sĩ Từ không phụ trách cô nữa nên không biết những năm gần đây cô có tiếp tục dùng cái này để trị chứng mất ngủ không.

Dì Chu ngập ngừng không biết trả lời sao, “Tôi không biết…”

Tạ Dịch Thần đứng ngoài cửa nghe thấy lời bác sĩ.

Giấc ngủ của cô không tốt? Ngày nào cô cũng lì trong phòng ngủ cơ mà?

Bác sĩ Từ yêu cầu dì Chu cất lọ thuốc ngủ đi, đồng thời dặn dò: “Không được uống thuốc hạ sốt cùng với thuốc ngủ, khi cô chủ tỉnh dậy thì nhớ nhắc cô ấy.”

“Nếu bây giờ cô ấy còn xuất hiện tình trạng mất ngủ thì tốt nhất nên đi bệnh viện kiểm tra, thuận tiện khám tổng quát toàn thân.”

Tình trạng mất ngủ kéo dài gây ảnh hưởng rất nhiều, còn để lại hậu quả xấu.

Bác sĩ Từ lại dặn dì Chu chú ý chế độ ăn uống thanh đạm trong mấy ngày tới, lúc chuẩn bị rời đi thì ông phát hiện ngoài cửa có một cậu trai lạ mặt đứng đó.

“Cậu này là?”

Dì Chu đáp: “Là vệ sĩ mà ông chủ thuê cho cô chủ.”

Bác sĩ Từ gật đầu, không hỏi nhiều thêm.

Dì Chu tiễn ông đi rồi định vào bếp nấu cháo, đợi Mộ Sương tỉnh lại là có thể ăn rồi.

Nhưng bà sợ Mộ Sương đột nhiên khó chịu nên nhờ Tạ Dịch Thần đứng ở đây trông cô, có gì thì gọi bà.

Bỗng trợ lý Trần gọi điện tới.

Tạ Dịch Thần nghe máy: “Alo.”

“Tiểu Tạ à, tôi tìm cô chủ có việc. Tôi có gọi cho cô chủ mà cô ấy không bắt máy, cậu giúp tôi hỏi…”

Tạ Dịch Thần đáp đúng sự thật: “Cô ấy bị ốm rồi.”

Trợ lý Trần: “Sao mà ốm? Bác sĩ tới khám chưa?”

“Rồi, vừa về xong.”

“Được rồi, làm phiền dì ở nhà chăm sóc cô ấy cho tốt.”

Trợ lý Trần đầu dây bên kia khẽ thở dài, định cúp máy thì Tạ Dịch Thần không nhịn được hỏi: “Ông chủ Mộ… Không về thăm con gái sao?”

Anh đến nhà họ Mộ hơn hai tuần nay, ngày đầu tiên có thấy mặt Mộ Bá Sơn nhưng những lần sau đều chỉ có cô ăn cơm một mình.

Rõ ràng là con gái ruột chính mình đẻ ra, nhưng lại hỏi han về con gái thông qua một vệ sĩ như Tạ Dịch Thần.

Trợ lý Trần: “Ngài Mộ bận đi công tác, hiện đang bàn công việc ở nước ngoài… Chắc sẽ không về kịp đâu.”

Không về kịp, còn phải phụ thuộc vào người đó có muốn hay không đã.

Tạ Dịch Thần hiểu ý trong lời nói của ông ta, anh cúp máy.

Anh dựa người vào cửa, ánh mắt rơi vào cô gái đang an tĩnh nằm trên giường.

Hai mắt cô nhắm tịt, mày đẹp nhíu chặt. Hình như cô cảm thấy nóng, cánh tay trắng như ngó sen vươn ra để ở ngoài chăn.

Thân hình mảnh mai, cả người toát lên vẻ đẹp an tĩnh đáng thương.

Con thiên nga trắng đầy kiêu ngạo đêm qua bây giờ như bị ướt sạch bộ lông. Nó trở nên yếu ớt cần một người bảo vệ.

“Thiên nga trắng” bị đánh thức bởi cuộc điện thoại ban nãy của anh. Cô chậm rãi mở mắt ra, giọng khàn đặc nói với người đàn ông đang đứng ngoài cửa:

“Tạ Dịch Thần, đừng nhìn tôi như kiểu đang nhìn người chết.”

Tạ Dịch Thần: “…”

“Bị sốt mà thôi, không phải sắp chết đến nơi đâu.”

Mộ Sương chống người ngồi dậy, lót gối phía sau lưng, nâng cánh tay hơi tê dại vì truyền dịch lên.

Thật ra lúc bác sĩ đến cô đã tỉnh lại phần nào, không phải ngủ như chết. Chỉ là mí mắt của cô cứ nặng trịch, không thể mở ra.

Cô mơ hồ nghe được dì Chu và bác sĩ nói chuyện, nhưng cái thực sự đánh thức cô là chuông điện thoại của Tạ Dịch Thần. Nhạc chuông của anh là mặc định theo hệ thống, không hay tí nào.



Kết quả là cô vừa mở mắt ra thì thấy tên này đang nhìn mình với vẻ thương hại.

Cổ họng Mộ Sương khô khốc, cả người mất sức. Nhớ đến ngoài cửa có người đang đứng đó, cô gọi anh:

“Lấy giúp tôi ly nước.”

Tạ Dịch Thần quay người định xuống tầng thì bị Mộ Sương gọi lại: “Quay lại đi.”



Cô dùng cái tay không bị cắm kim chỉ máy lọc nước trong phòng, “Chỗ này có nước.”

Đợi anh xuống tầng lấy nước lên thì cô đủ khát đến chết rồi, Mộ Sương chọn cách thức gần hơn.

Chàng trai đứng đực ở đó, dường như không có ý định bước vào.

Mộ Sương ngó nhìn anh, như hiểu ra cái gì, “Sao đấy, anh chưa từng đi vào phòng con gái nên xấu hổ à?”

Phòng cô rất sạch, cái gì nên cất đã cất rồi, không có mấy thứ đồ gây ngại đâu.

Mà cô là chủ phòng còn chưa ngại, anh ngại cái gì.

Mộ Sương thúc giục, “Nhanh lên.”

Cô nói rồi ho khan, giọng nói khàn khàn.

Tạ Dịch Thần nghe tiếng ho của cô, lúc này mới cất bước vào phòng.

Anh cúi đầu đi vào, mắt nhìn thẳng, xác định đúng mục tiêu là hướng máy lọc nước.

Trên chiếc bàn bên cạnh máy lọc bày rất nhiều cốc nước, lớn nhỏ không đồng nhất, đa hình thù khác nhau.

Mộ Sương ở đằng sau nhắc nhở: “Anh dùng cái cốc thủy tinh hình tròn ấy, tôi muốn uống nước ấm.”

Rất nhanh trước mắt cô xuất hiện một bóng hình. 

Người đàn ông đưa bàn tay cầm quanh chiếc cốc thủy tinh ra, năm ngón tay cầm chặt lấy chiếc cốc, khớp xương tay đẹp đẽ nhô lên.

Mộ Sương vừa định đưa tay ra nhận, nhưng anh lại đặt cốc nước lên tủ đầu giường rồi xoay người đi luôn mà không hề quay đầu lại, trở lại vị trí đứng ngoài cửa ban nãy.

Người đàn ông chỉ lộ ra nửa khuôn mặt lạnh lùng với đường quai hàm sắc bén, nhưng một bên tai hơi đỏ lên.

Anh không nhìn cô, chỉ nói: “Có việc gì thì gọi tôi.”

Tầm mắt Mộ Sương dừng trên lỗ tai anh, nhớ lại một loạt hành động không được tự nhiên của anh sau khi bước vào phòng thì mặt mày cong cong.

“Hóa ra bị tôi nói trúng phóc, anh xấu hổ thật hả.”

Chỉ có vào phòng con gái tí thôi mà ngại đến vậy, anh ta ngây thơ quá.

Tạ Dịch Thần bị cô trêu chọc cũng không lên tiếng phản bác. Anh mím môi, dịch sang một bên.

Từ góc nhìn của Mộ Sương không thấy người anh, chỉ có thể nhìn thấy ánh sáng từ ngọn đèn trong phòng phản chiếu cái bóng rơi trên mặt đất, cao lớn thẳng tắp.

Mộ Sương cầm cốc nước lên uống, độ ấm vừa vặn tràn vào cổ họng khô khốc của cô khiến nó dịu đi.

Dường như bóng dáng kia mang lại cho cô cảm giác an toàn không thể tả nổi.




[1] Thuốc melatonin có tác dụng chính là điều hoà chu kì ngày-đêm hay chu kì thức-ngủ của cơ thể bạn. Bóng tối làm cho cơ thể sản xuất nhiều melatonin, là tín hiệu cho cơ thể để chuẩn bị cho giấc ngủ. Ánh sáng làm giảm sản xuất melatonin và báo hiệu cơ thể để chuẩn bị thức dậy. Một số người bệnh mất ngủ có nồng độ melatonin thấp. Do đó, một số nghiên cứu cho rằng việc bổ sung thêm melatonin có thể giúp bạn ngủ tốt hơn. (Nguồn: hellobacsi)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.