Yêu Thương

Chương 55: Thầm lặng




Kể từ sau khi Mạnh Hạ rời đi, số lần Từ Dịch Phong về Từ gia ngược lại còn thường xuyên hơn. Đàm Dĩnh mới từ viện trẻ mồ côi trở lại, mở cửa ra liền chứng kiến con trai nhà mình vô hồn ngồi ở trên ghế sô pha, thái độ kia nhìn không rõ được u buồn.

Bà nhếch miệng lên, đi tới: "Ôi, hôm nay mặt trời mọc lên từ phía Tây hay sao, thiếu gia đã trở lại."

Từ Dịch Phong thả lỏng cơ thể, khóe miệng động đậy, đôi mắt khẽ nheo lại: "Mẹ, mẹ nói xem trong lòng Tiểu Hạ là nghĩ như thế nào?"

Câu hỏi này vừa mới đặt ra, ngược lại đã làm Đàm Dĩnh ngây ngẩn cả người. Con trai của bà từ nhỏ không có dựa vào cha mẹ, Từ Dịch Phong còn chưa bao giờ nói chuyện về con gái với bà. Đàm Dĩnh nhìn thấy ánh mắt buồn bực của hắn, chỉ biết thở dài thật dài: "Dịch Phong, giữa người với người cần nhất là duyên phận. Tiểu Hạ từ nhỏ đã thích con như vậy, mà con đối với cô ấy chỉ có lạnh lùng, nhưng cô ấy cũng luôn có thể cười tươi tắn đi theo phía sau con. Là con không có nhìn thấy cô ấy….."

Từ Dịch Phong lặng lẽ nhẹ cong khóe miệng: "Đúng vậy, có lần Mạnh Tiêu và con tranh chấp, nha đầu đó đã đỏ mắt trách cứ anh trai mình, Mạnh Tiêu tức giận một tuần lễ không nói chuyện với con." Nói đến đây, trong lòng hắn thật sự là vừa khổ sở, lại vừa khô cứng.

Đàm Dĩnh mỉm cười: "Mẹ làm sao không biết, cũng thật muốn con bé làm con dâu mình, nha đầu kia đúng là rất có tính cách lúc mẹ còn trẻ." Dừng lại một chút, bà mới nói thêm: "Dịch Phong, lòng của phụ nữ có đôi khi cũng rất nhỏ hẹp. Đứa bé kia bây giờ còn khó chịu hơn so với con."

Từ Dịch Phong không có trả lời, hắn kinh ngạc nhìn vào gò lan xanh tươi ở góc tường. Lúc hoa nở hắn không biết thưởng thức, lúc hoa tàn hắn mới chú ý đến. Nếu như hắn có thể nhìn ra sớm một chút thì cũng sẽ không đi đến tình cảnh như bây giờ. Mạnh Hạ giờ đây là quyết tâm muốn kết thúc cùng hắn. Từ Dịch Phong nhẹ cau mày lại.

Đàm Dĩnh vỗ vỗ vai của con trai, không nói thêm gì nữa, chuyện tình cảm vẫn là người trong cuộc vẫn tỏ tường hơn tất cả, bà xoay người đi lên lầu.

Bà ấy bây giờ cũng không nóng lòng can thiệp vào, kể từ khi Mạnh Hạ tìm tới mình lần đó thì bà hầu như đã sớm nghĩ tới sẽ có một ngày như hôm nay.

****************************

Người của Mạnh gia chuyển vào nhà mới, tiếp theo đó là hai huynh muội của Tiêu gia. Tiêu Ất vốn là không muốn chuyển tới nhưng Mạnh Hạ đã nói chuyện với cô ấy cả đêm. Cuối cùng cô ấy cũng chỉ biết đồng ý, theo Mạnh Hạ thì như vậy mới là một gia đình hoàn hảo. [Mình cũng thích như vậy í^^]

Mạnh Tiêu đối với hai huynh muội của Tiêu gia thì vẫn luôn xem các em của mình. Anh rất cảm kích Tiêu Ất đã liên tục cùng với Tiểu Hạ đi qua những năm tháng có nhiều dày vò nhất.

Lúc mới chuyển vào nhà mới, Mạnh Hạ nói với Nhạc Nhạc rằng nơi này về sau sẽ là nhà mới của cô bé. Tiểu nha đầu mới trợn tròn mắt nhận xét: "Mẹ, thế này là thật sao? Nơi này so với nhà của Từ thúc thúc còn muốn lớn hơn nữa cơ."

Âm thanh non nớt của cô bé trong trẻo vang dội khắp phòng khách.

Mạnh Hạ có chút lúng túng, đưa mắt nhìn nhìn Mạnh Tiêu, anh mím căng khóe miệng, sắc mặt vẫn là lãnh đạm như cũ. Mạnh Hạ kéo tay Nhạc Nhạc qua: "Chúng ta đi xem phòng của con nhé."

Chỉ là cô không biết được Mạnh Tiêu phải dùng biết bao khí lực với giữ vững được nét bình tĩnh. Câu nói kia của Nhạc Nhạc như đã rạch vài nhát vào trong tim của anh.

"Mạnh đại ca……." Tiêu Ất nhìn thấy ánh mắt thất lạc của anh, cô ấy cảm thấy đầu lưỡi của mình giống như đã cứng lại mất rồi.

"Chuyện gì?"

Tiêu Ất đã nắm chặt tay lại, thở hắt ra một hơi, ánh mắt có chút vô định: "Tai nạn xe cộ lần đó, bác sỹ nói tỷ lệ mang thai của Tiểu Hạ về sau là rất nhỏ. Cậu ấy mặc dù không nói ra nhưng trong lòng lại liên tục khó chịu vô cùng. Mỗi lần nhìn vào Nhạc Nhạc, trong mắt của cậu ấy sẽ luôn toát ra những cảm xúc mâu thuẫn nhau."

Tiêu Ất từng chữ từng chữ nói ra rất chậm rãi, rất rõ ràng. Thời tiết không phải là rất nóng nhưng lưng áo của cô ấy đã dần dần thấm ướt: "Mạnh đại ca, năm đó đứa bé kia có còn sống được hay không?" Đứa bé đó đã được 7 tháng, mấy năm nay Tiêu Ất không phải là không có mong đợi gì về chuyện này, đúng là đôi khi có hy vọng tới.

Mạnh Tiêu bỗng dưng nghiêng mặt qua, sắc mặt âm trầm, khóe môi mím lại, chỉ thốt ra hai chữ: "Chết rồi." Giọng nói của anh băng lãnh tới cực điểm.

Sắc mặt của Tiêu Ất hơi cứng lại.

"Tiêu Ất, chuyện này xem như chưa từng xảy ra. Tiểu Hạ nếu mà biết được thì sẽ không vui. Có sống thêm cũng sẽ chết, còn không bằng ngay từ đầu chỉ biết là đã chết rồi."

Tiêu Ất cắn cắn môi, rốt cục cũng chấp nhận.

Đúng vậy, cho dù biết rồi thì sẽ thế nào, như vậy lại còn tăng thêm một lần thất vọng nữa mà thôi.

Tiêu Ất yên lặng đi lên lầu, Mạnh Tiêu ngồi lại ở trên ghế sô pha, lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, trong tay kẹp lấy một điếu thuốc lá nhưng anh cũng chưa hề đụng tới nó.

Mạnh Hạ đi đến bên cạnh, anh cũng không có phản ứng gì, mấy năm nay, tính cảnh giác của anh luôn rất cao.

"Ca, khi nào thì bắt đầu hút thuốc?" Mạnh Hạ cầm lấy điếu thuốc, dụi tắt đi. Mạnh Lý không hút thuốc lá bởi vì mẹ của Mạnh Hạ không thích, cho nên cô cũng chưa từng bắt gặp Mạnh Tiêu hút thuốc trong bất kỳ trường hợp nào.

Cô ngồi đối diện với anh, nhìn vào vết sẹo trên gương mặt tinh xảo, bàn tay run run chạm vào vết thương nơi khóe mắt của Mạnh Tiêu, nhẹ nhàng vuốt lên: "Đây là làm sao mà bị thương?" Chỉ thiếu chút nữa là chạm vào mắt.

Mạnh Tiêu đưa mắt nhìn vào cô, không có trả lời câu hỏi của cô: "Tai trái còn nghe được không?"

Mạnh Hạ rút tay về, khẽ nhũn vai: "Em cũng không nói rõ được, có thời gian lại nghe thấy tiếng ong ong."

Sắc mặt của Mạnh Tiêu càng lúc càng trầm xuống, âm thanh lộ ra nỗi tang thương vô tận: "Thực xin lỗi, Tiểu Hạ."

Bất chợt trong mắt Mạnh Hạ dâng đầy ngấn lệ, cô gượng cười: "Ca ca, không phải tất cả đều đã qua rồi sao?"

Đã qua sao? Thật sự đi qua được sao?

"Ca ca, anh và Tiểu Ưu tỷ tỷ làm sao vậy?" Mạnh Hạ rốt cuộc vẫn phải mở miệng hỏi ra.

Sắc mặt Mạnh Tiêu vẫn như thường, chỉ là trong mắt bỗng chợt lóe lên băng lãnh: "Không thích hợp, liền chia tay."

"Chia tay?" Mạnh Hạ kinh ngạc, La Xuyên đã từng nói là Nhan Ngải Ưu đã hít thuốc phiện, nhưng cô biết là lúc trước khi Mạnh Tiêu dứt khoát rời đi thì Nhan Ngải Ưu cũng đồng thời biến mất.

Cô bị tai nạn không bao lâu sau, Tiêu Giáp lại ôm Nhạc Nhạc đến cho cô, chỉ nói đây là con của Mạnh Tiêu, từ nay về sau sẽ là con gái của cô.

Tình yêu của Nhan Ngải Ưu đối với ca ca, vào năm đó tuyệt đối không thua kém gì tình cảm của Mạnh Hạ dành cho Từ Dịch Phong, cô ấy không thể nào đồng ý đem con của mình cho Mạnh Hạ nuôi nấng. Trừ phi… Mạnh Hạ bị ý nghĩ trong lòng mình làm chấn động, nỗi nghi hoặc lạnh lẽo như quả cầu tuyết, càng lúc càng to lớn đè nặng ở bên trong.

Lúc này cô bỗng hoảng loạn đến nóng nảy, tựa hồ như có suy nghĩ gì đó đang nảy sinh, cô vội cầm lấy ly nước ở trên bàn, uống cho hết: "Ca ca, là anh làm cho cô ấy hít thuốc phiện sao?" Mạnh Hạ trong một thoáng muốn khẳng định chính anh là người gây ra, nhưng cô cũng không dám nghĩ đến cùng.

Mạnh Tiêu nới lỏng cà vạt ra, chăm chú vào cô, chậm rãi nói ra: "Anh chưa từng bức ép cô ấy."

Những lời này lập tức làm có Mạnh Hạ cả kinh, cô nhìn vào Mạnh Tiêu, trong lúc nhất thời đột nhiên cảm thấy thật xa lạ.

"Mẹ….." Tiếng gọi của Nhạc Nhạc kéo cô trở về thực tế, cô dường như muốn trốn tránh, hốt hoảng đi lên trên lầu.

*****************************

Ngồi ở trên mặt thảm mềm mại, cô ngắm nhìn gian phòng của mình, nơi này và gian phòng trước kia ở Mạnh gia có thể nói là giống nhau như đúc, cô duỗi tay sờ lên bàn trang điểm như một con rối, vô thức xuất thần.

Bước chân của Tiêu Ất rất nhẹ, cô ấy đẩy cửa đi vào vài bước, liền đứng lại ở đó ngắm nhìn vẻ mặt hốt hoảng của Mạnh Hạ, không biết cô đang nghĩ gì nên trong lòng Tiêu Ất cảm thấy hơi khó chịu.

"Tiểu Hạ, ở dưới lầu có người tìm cậu."

Mạnh Hạ thu hồi tâm tư, nghiêng đầu lại: "Ất Ất, cậu cảm thấy một người đàn ông, trong một tình cảnh nào thì sẽ cùng một cô gái muốn sinh con?"

"Sao……" Tiêu Ất ngẩn người ra.

"Ất Ất, cậu nói xem anh trai của tớ rốt cuộc có thích Nhan Ngải Ưu hay không?" Giọng nói của cô bình tĩnh mà mờ mịt.

Tiêu Ất nắm tay lại, bất đắc dĩ gượng gượng cười: "Khi đó tớ lại khôg có ở đây, nên tớ không biết chuyện của Mạnh đại ca và cô ta."

Thường nói người trong cuộc u mê, người ngoài cuộc tỉnh táo.

"Ai tới tìm tớ vậy?" Mạnh Hạ đứng lên.

Tiêu Ất nhẹ mỉm cười đáp lại: "Là Giản Ninh, đang ở dưới lầu uống trà với Mạnh đại ca đấy." Trong lòng Tiêu Ất lại có ấn tượng rằng Giản Ninh thật sự tốt bụng, cũng không biết là Tiểu Hạ còn có thể mở lòng tiếp nhận hay không.

..................

"Giản tiên sinh, cùng với Tiểu Hạ khi nào thì quen biết?" Giọng nói của anh trong trẻo mang theo lãnh ý không dễ dàng phát hiện ra.

"Gọi tôi Giản Ninh là tốt rồi." Giản Ninh không để lại dấu vết mà âm thầm đánh giá Mạnh Tiêu, có vẻ như hai anh em này có bề ngoài không giống nhau lắm nhỉ? Ca ca khắp người đều lộ ra lạnh lùng lệ khí.

Anh ấy nhấp một ngụm trà, nói ra: "Lúc cô ấy học đại học năm thứ nhất, chúng tôi có gặp qua."

Ánh mắt của Mạnh Tiêu quét tới, không biết là có ý gì.

Mạnh Hạ đi đến đầu bậc thang, quả nhiên là Giản Ninh đang uống trà cùng với anh của cô, một bộ dáng vui vẻ.

Giản Ninh nghe thấy tiếng bước chân, liền quay đầu lại, khóe miệng trong nháy mắt hiển lộ một nụ cười trong sáng: "Tiểu Hạ, Đại ca đã trở lại sao lại không nói một tiếng."

Mạnh Hạ liếc mắt qua, người này làm sao lại tự nhiên được như vậy đây.

"Giản Ninh, sao anh lại tìm tới nơi này?"

"Tôi đặc biệt đến chúc mừng mọi người đoàn viên phát đạt." Mạnh Hạ nhìn qua lễ vật ở một bên, liền đau đầu khó xử.

"Bác trai đâu? Tôi tới hầu vài ván cờ."

"Ba tôi đi đến trung tâm dưỡng sinh để tập luyện."

Mạnh Tiêu ngồi ở chỗ cũ, vẻ mặt bình thường.

"Ca, em dẫn anh ấy đi dạo một chút." Mạnh Hạ đứng dậy.

................

Hai người đi vào con đường nhỏ trong rừng cây, bước chân thong thả, nhất thời hơi im lặng. Xung quanh đều là những biệt thự nhỏ riêng biệt, thỉnh thoảng có cành hoa vươn ra ngài đường. Ánh mắt của Mạnh Hạ không chớp nhìn chăm chú vào những loài hoa nhỏ bé kia. Giản Ninh đưa tay hái được một đóa hoa Sơn Chi: "Tặng em."

Mạnh Hạ giễu cợt: "Đạo tặc hái hoa." Cô đưa tay nhận lấy đóa hoa, đưa lên chóp mũi ngửi một cái.

Giản Ninh nhanh chóng kéo tay của cô, đầu ngón tay chạm vào nhau, xúc cảm nhẵn mịn đó làm cho anh khẽ ngẩn ra: "Bên trong có sâu." [=)))))]

Mạnh Hạ sợ hết hồn buông tay ra, hoa Sơn Chi đã bị rơi đầy ra đất.

Giản Ninh bỗng hơi chán nản, sắc mặt vẫn giữ nét như thường, anh giữ chặt lấy cô. Mạnh Hạ muốn quay đi, anh chỉ khẽ thở dài, khom lưng nhặt hoa lên, vuốt vuốt ở trong tay: "Anh trai của tôi gần đây ngày ngày hái hoa Sơn Chi mang vào trong nhà."

Mạnh Hạ đột ngột cúi thấp đầu, lông mi khẽ rung động, trong lúc này cảm thấy rầu rĩ ở trong lòng, lại có thứ gì đó nặng nề chặn lại khiến cho cô không thở nổi.

"Tôi mới đầu vẫn không hiểu vì sao, ngược lại bây giờ đã rõ ràng." Giản Ninh phẫn nộ cười một tiếng: "Tiểu Hạ, trước kia tôi đã nói rồi, không biết em còn nhớ hay không?"

Mạnh Hạ động đậy khóe miệng, trong lòng hơi buồn bực. Giản Ninh nhìn cô trong chốc lát, tầm mắt đã dời đi chỗ khác: "Mấy ngày trước, những tác phẩm của em mang đi tham gia hội chợ triển lãm trang sức ở Tinh Thành bị tố cáo là lấy trộm tác phẩm của người khác." Anh nhàn nhạt kể lại.

Mạnh Hạ cả kinh nhìn qua anh: "Không thể nào, đó là thiết kế của chính tôi." Cô nghiêm túc nói ra, trong giọng nói đã mang theo vẻ dồn dập.

Giản Ninh mỉm cười giễu giễu, rốt cuộc cũng nhìn vào cô: "Tôi cũng biết là em không biếc việc này."

Trong đầu Mạnh hạ đột nhiên nhớ tới đoạn thời gian kia, chẳng hạn như ngày đó Từ Dịch Phong tức giận không ngừng, buổi chiều đã vội vã ra khỏi nhà, với lại hôm đó trong biệt thự, ti vi và internet đều không có tín hiệu. Trong lòng của cô đột nhiên co thắt lại từng đợt: "Là anh ta giải quyết?"

Lời nói của cô có vẻ sâu kín, và có cả vô định.

Giản Ninh ý vị sâu sa nhìn cô một cái, khẽ mỉm cười: "Đúng vậy, mà em cho rằng chuyện này có thể giải quyết nhanh như vậy sao?"

"Tôi không có đánh cắp ý tưởng của người khác." Mạnh Hạ lại một lần nữa nhấn mạnh.

Giản Ninh gật gật đầu: "Tôi biết, tôi tin tưởng em, nhưng mà chứng cớ thì không phải cho thấy như vậy. Hôm đó internet, tin tức, thời sự truyền bá với tốc độ khôn lường, chúng tôi không có cách nào khống chế được. Nhưng mà anh trai tôi kiên quyết đem việc này đè xuống."

Mạnh Hạ tim đập nhanh, cười khổ một cái: "Giản Ninh, vậy anh bây giờ đến đây nói cho tôi biết là để làm gì?"

Giản Ninh nhìn chằm chằm vào ánh mắt của cô, nói ra nhẹ nhàng như mây trôi nước chảy: "Tôi chỉ hy vọng là em đừng mãi ngăn cản tất cả mọi thứ ở bên ngoài trái tim mình."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.