Yêu Thương

Chương 10: Căn bệnh không thể chữa khỏi




Ai cũng không ngờ tới, Nhạc Nhạc như một con ngựa nhỏ nổi điên, khi đó liền xông về phía Từ Dịch Phong: "Ta ghét ngươi, ngươi là người xấu." Hướng về phía Từ Dịch Phong thét chói tai một tiếng, trong phút chốc đã cúi đầu xuống hung hắn cắn vào tay của hắn.

Đứa bé này ngày thường lá gan rất nhỏ, cho dù bị những đứa trẻ khác khi dễ cũng sẽ không vì thế mà nổi đóa. Nhưng khi nhìn thấy Mạnh Hạ bị người ta khi dễ, bé con không chịu được, dùng hết sức liều mạng với Từ Dịch Phong.

Mục Trạch lúc đi ra liền chứng kiến cảnh tượng này, Nhạc Nhạc khóc hu hu, hàm răng nhỏ đang dùng hết sức gắt gao cắn Từ Dịch Phong, bàn tay nhỏ bé của Nhạc Nhạc nắm chặt, sợ hắn đánh. Từ Dịch Phong mi tâm nhíu lại thật sâu nhưng vẫng cường thế lôi kéo cổ tay của Mạnh Hạ.

Vẻ mặt của Mạnh Hạ đầy hoảng hốt.

Ba người bọn họ tựa như một vòng tròn, liên tục dây dưa. Mục Trạch từ xa sải dài bước chân tiến đến, vội vàng đem Nhạc Nhạc ôm đi: "Dịch Phong, cậu buông tay!"

Nhạc Nhạc nhìn thấy Mục Trạch, nước mắt đã dần dần ngừng lại, nghẹn ngào nói: "Thúc thúc, hắn là người xấu."

Từ Dịch Phong nhìn thấy Nhạc Nhạc núp ở trong ngực của Mục Trạch, tìm kiếm giúp đỡ từ một người không có liên quan chút nào, khóe miệng của hắn từ từ dâng lên một nét cười lạnh: "Buông tay?" Hắn lầm bầm lặp lại lời nói của Mục Trạch, phì cười thành tiếng, từ từ buông lỏng tay Mạnh Hạ ra.

Hai tròng mắt lạnh lùng liếc về phía Mục Trạch: "Trạch, hai chữ đó là tôi nên tặng cho cậu mới đúng." Dừng lại một chút, giọng nói mang theo cảnh cáo: "Từ Dịch Phong tôi từ trước đến nay sẽ không có từ "buông tay"... ngoại trừ là hủy diệt. Mạnh Hạ, đứa bé này bây giờ cô còn có gì để giải thích?"

Mạnh Hạ đưa mắt nhìn Nhạc Nhạc, đón lấy lời nói của Từ Dịch Phong, thản nhiên nói ra: "Nhạc Nhạc là con gái của tôi, bất luận với kẻ nào cũng không có liên quan tới, nhất là anh."

"Không có liên quan?" Từ Dịch Phong hơi cong cánh môi mỏng lạnh một cái: "Cô xác định?"

Mạnh Hạ đứng lên thẳng tắp đối mặt với ánh mắt của hắn, ở trong đôi mắt đó đã nhìn thấy bóng mình. Cô chờ đợi quá lâu, trong mắt của hắn mới có mình, nhưng bây giờ không phải là những gì cô muốn. Cô miễn cưỡng cười một tiếng, bật thốt ra mấy chữ: "Không liên quan gì đến anh." [***]

"Luật sư Chu ngày mai sẽ liên lạc với cô." Từ Dịch Phong một chút thương thảo cũng không có, liền tuyên bố như vậy.

"Từ Dịch Phong, anh không có quyền." Trong ngực của Mạnh Hạ đột nhiên dâng lên một hồi buồn bực.

"Luật pháp sẽ dành lại quyền lợi cho tôi. Tôi lấy lại những thứ thuộc về mình thì có gì là không thể?"

"Đồ đạc? Anh nói con bé?" Mạnh Hạ cảm thấy trong nháy mắt, tất cả sức lực đều bị rút cạn đi. Cô nhìn vào hắn, bừng tỉnh mà cười một tiếng: "Anh đã nói con bé như vậy, vì sao còn muốn có?"

"Bởi vì nó thuộc về tôi."

"Thuộc về anh?" Cô lẩm bẩm nói: "Anh chẳng lẽ đã quên mất, anh đã từng chính miệng nói ra là tôi phải phá thai sao?"

"Nếu như cô đã phá thai, hôm nay tôi cũng sẽ không ở đây tranh đoạt với cô. Mạnh Hạ, cô cũng hiểu mà."

Mạnh Hạ trong nhất thời không phản bác được, cô phẫn nộ cười một tiếng: "Anh có vị hôn thê xinh đẹp như vậy, các người về sau muốn có mấy đứa con đều có thể được, vì cái gì nhất định phải tranh đoạt với tôi?"

"Bởi vì con bé là của tôi." Từ Dịch Phong ngang nhiên nói thẳng.

"Của anh?" Mạnh Hạ giống như nghe được thứ gì đó đáng chê cười nhất: "Vậy anh biết nó sinh vào ngày nào à? Nó thích ăn cái gì? Thích chơi cái gì? Lúc nó ngã bệnh anh đang ở đâu?"

Từ Dịch Phong cười lạnh, giọng nói lạnh lùng hùng hổ dọa người: "Tôi vì cái gì mà không biết được, tin là cô hiểu rõ."

Cô hít sâu một hơi, sắc mặt bình tĩnh như nước: "Từ Dịch Phong." Từ khi trở lại, đây là lần đầu tiên cô gọi lên tên của hắn, nhưng lại khổ sở như thế: "Kỳ thật là anh thấy tôi sống được tốt hơn so với trong tưởng tượng của mình nên trong lòng anh cảm thấy không công bằng phải không?"

Từ Dịch Phong nhíu mày, chỉ nói một câu: "Đứa bé này tôi đã định rồi."

Mạnh Hạ nhẹ hắng giọng một tiếng, vẻ kiên quyết trong mắt cũng không thay đổi, cô che giấu bi thương trong mắt rất tốt, chậm rãi nói ra: "Từ tiên sinh, lần này chỉ sợ là ngài phải thất vọng."

Nói xong, cô không có nhìn vẻ mặt của Từ Dịch Phong, liền xoay người kéo tay Mục Trạch đi về phía trước.

Đôi mắt của Từ Dịch Phong sáng quắc lên nhìn vào tay của Mạnh Hạ, giống như đầu sư tử nổi giận. Ba người càng lúc càng đi xa, Nhạc Nhạc nằm ở trên vai Mục Trạch, hướng mặt về phía hắn. Đôi mắt tròn linh hoạt thẳng tắp theo dõi hắn, trong mắt còn vương nước mắt trong suốt. Hắn yên lặng nắm tay thành quyền, trong lòng ở một nơi hẻo lánh đột nhiên dâng lên một dòng cảm xúc không biết tên.

**********************

Lên xe, Nhạc Nhạc núp ở trong ngực của Mạnh Hạ: "Mẹ, mẹ không vui sao?"

Mạnh Hạ xoa nhẹ cằm, chậm rãi thở ra một hơi: "Không có, mẹ chỉ là hôm nay chơi thật là vui nên mệt mỏi."

"Mẹ, mẹ gạt con, là thúc thúc kia khi dễ mẹ nên mẹ mới không vui."

"Thúc thúc không có khi dễ mẹ." Mạnh Hạ không muốn tâm lý của con gái bị ám ảnh, liền cười cười: "Cậu thiếu hắn rất nhiều, rất nhiều tiền. Hắn không tìm được cậu nên tới tìm mẹ. Cho nên thúc thúc vừa rồi cầm lấy tay mẹ là sợ mẹ chạy mất, không chịu trả tiền." [Cậu là anh trai của Mạnh Hạ.]

Nhạc Nhạc nhếch miệng lên, cái hiểu cái không: "Mẹ, chờ con lớn, con đi làm kiếm tiền rồi thay cậu trả nợ cho hắn."

Trong ngực Mạnh Hạ tuôn ra từng đợt từng đợt nhức mỏi, trái tim còn bị lời nói của Nhạc Nhạc làm đau.

Nếu như Nhạc Nhạc bị... cô không dám nghĩ tới, sắc mặt trắng bệch một mảnh.

"Yên tâm." Mục Trạch thật giống như hiểu rõ được suy nghĩ của cô, liền trấn an: "Dịch Phong dù có dây dưa thế nào cũng phải bận tâm đến danh dự của Từ gia, huống chi..." Lời nói của anh thoáng dừng lại, có chút không đành lòng: "Từ gia và Kiều gia có dự định đám hỏi từ lâu. Không để cho có việc gì làm thay đổi đâu!" Những chữ anh nói cuối cùng rất kiên quyết.

Mạnh Hạ nghe anh nói vậy, trong chớp mắt trở nên yên lặng, ánh mắt khẽ rời đi. Xe chậm rãi chạy đi, cô bình tình nhìn qua ngoài cửa sổ, phong cảnh đã thay đổi nhiều. Năm năm trước nếu cô biết được sẽ có ngày hôm nay, sợ là đã sớm không nén được tức giận. Cuộc sống không ngừng đi về phía trước, tất cả đã qua cuối cùng cũng trở thành quá khứ. Hôm nay, Từ Dịch Phong và cô, giống như trời và đất, hai đường thẳng song song không cách nào tiếp xúc được. Cô giương cao cánh môi quẹt ra một nụ cười thanh cạn.

Mục Trạch từ trong gương chiếu hậu nhìn thấy nét mặt thoáng cười kia, thất thần một lát.

Một hồi lâu sau, cô lẩm bẩm nói ra: "Cũng tốt."

************************

Buổi tối hôm đó, Mạnh Hạ lại mất ngủ. Cô đã mơ thấy một cơn mơ rất dài, rất dài, mọi thứ xen kẽ như một bộ phim câm, hình ảnh trắng đen lẫn lộn.

Trong đêm mê hoặc, không gian hắc ám, một đôi nam nữ quấn lấy nhau. Giấc mơ giống như thật, đầu của cô đau nhức, hai tay níu chặt ga giường, cả người kinh sợ đổ đầy mồ hôi. Nước mắt theo gương mặt từ từ lan ra, cô cho là mình đã đủ kiên cường rồi nhưng vẫn không tự lừa dối được. Khoác lấy áo khoác lặng lẽ đi ra phòng khách tối đen, đôi mắt mở to lẳng lặng ngồi ở đó, không hề nhúc nhích.

Lúc Tiêu Ất mở đèn lên, ngọn đèn màu vàng sáng choang trong nhất thời không để cho cô thích ứng, cô khẽ nheo nửa con mắt lại.

"Như thế nào còn chưa ngủ?"

"Còn cậu?"

Tiêu Ất hiển nhiên có chút thờ ơ, cô ấy không trả lời cô, ngồi vào bên cạnh. Nhìn thấy trên bàn trà có một ly nước nóng còn bốc hơi, bên cạnh để viên thuốc quen thuộc, cô ấy khẽ thở dài: "Lại mất ngủ? Bác sỹ không phải là đã dặn dò cậu đừng uống thuốc này nữa sao, uống nhiều đối với thân thể không tốt."

Mạnh Hạ nhún nhún vai, ánh mắt đã hơi tối xuống, không quan tâm lắm: "Thân thể có đổ nát cũng không thể thua mấy viên thuốc này."

"Tiểu Hạ?" Ất Ất hét lớn.

Mạnh Hạ bưng ly nước lên, vén đẩy một viên thuốc đưa vào trong miệng, không biết có phải là lý do tâm lý hay không mà cô cảm thấy thuốc lần này khó nuốt vô cùng.

Uống nước quá mạnh, trong nháy mắt bị sặc đến ho khan, nước mắt nhịn không được mà chầm chậm dâng lên. Cô khom người ho khan một hồi lâu, âm thanh khàn khàn, vẻ chua xót khiến lòng người mỏi nhừ. Cô ngẩng đầu lên, nhìn vào Tiêu Ất, từ từ nhắm mắt lại: "Ất Ất, nơi này đã không nghe được nữa."

Giống như khóc, mà lại giống như cười, bàn tay của cô run run chỉ vào tai phải của mình.

Tiêu Ất cắn môi: "Ngày mai để Mục Trạch dẫn cậu đi gặp bác sỹ, tớ không tin. Tiểu Hạ, trong nước không chữa được thì chúng ta ra nước ngoài."

Mạnh Hạ lắc đầu, nghẹn ngào: "Trị không hết, Ất Ất." Cô cũng đã sớm từ bỏ.

Hai người ôm nhau khóc thất thanh, giống như năm đó, Tiêu Ất tìm được Mạnh Hạ trong một khu chợ đêm, hai người đã ôm nhau khóc một hồi rất lâu.

"Đêm hôm khuya khoắt khóc cái gì?" Một giọng nam lưu manh đột nhiên vang lên, Tiêu Giáp đang lê dép đến: "Ai khi dễ Tiểu Hạ của chúng ta, Tiểu Giáp ca sẽ thay em trút giận."

"Tiêu Giáp, nơi này không có chuyện của anh, anh cần làm gì thì đi làm cái đó đi." Tiêu Ất liên tục khắc khẩu với Tiêu Giáp, vị ca ca này của cô từ nhỏ cũng chỉ biết đánh nhau ẩu đả, vì thế mà Tiêu cha tức giận mà đoạn tuyệt quan hệ cha con với hắn từ lâu.

"Có phải là vì cái gì Từ kia hay không?" Tiêu Giáp vỗ đầu một cái: "Đúng rồi, Từ Dịch Phong?"

"Cút!" Tiêu Ất quát.

"Tiểu Hạ, ca nhất định sẽ thay em trút giận."

Mạnh hạ quay mặt qua, rất nhanh lau khô đôi mắt đã đẫm lệ: "Không có việc gì."

Tiêu Giáp hừ một tiếng: "Tiểu Hạ, anh trở về đây tất nhiên là để che chở cho em. Với lại..." Tiêu Giáp gãi gãi mái tóc rối bời: "Tiêu ca, anh ấy vẫn luôn quan tâm đến em, chẳng qua là cuộc sống của anh ấy tự mình trôi qua cũng không tốt."

Mạnh Hạ cả người co lại ở trong ghế sô pha, cô nghĩ tới ngày Mạnh Tiêu sẽ trở lại, cha của cô được ra khỏi tù, vậy thì cả nhà bọn họ có thể đoàn tụ.

-------------------------------

[***]: Bóng hình Mạnh Hạ trong mắt của Dịch Phong, chỉ nói về nghĩa đen. Con ngươi của Dịch Phong phản ánh hình dáng của Mạnh Hạ. Thời gian trước khi cô theo đuổi hắn, hắn không thèm nhìn cô nhiều một chút. Bây giờ lại nhìn quá lâu, dù là chán ghét.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.