Yêu Thương Trao Anh

Chương 2




Lúc Cố Hoài Ninh xuống sân bay, thành phố B đang tí tách vài hạt mưa nhỏ. Anh xách hành lý chỉ có vài thứ đơn giản bước ra ngoài, vừa ra đến nhà chờ đã nhìn thấy xe Jeep của đơn vị cử đến đón. Ngồi trên ghế lái cũng là một đồng chí đeo quân hàm trung tá, Triệu Kiền Hòa, là tham mưu đoàn Tăng thiết giáp 302. Cố Hoài Ninh nhìn một lúc, rồi nhét hành lý vào hàng ghế sau, sau đó ngồi bên cạnh ghế lái.

“Sao lại là cậu? Chương trình học của cán bộ kết thúc rồi sao?”

“Kết thúc sáng nay rồi. Tôi vừa về đến đơn vị, anh Châu đã gi­ao ngay cho nhiệm vụ đi đón đồng chí đoàn trưởng. Ở đây có mưa nhỏ, lại có sương mù, đoán là chuyến bay của cậu sẽ bị gián đoạn, sợ cậu không bắt được xe.”

Triệu Kiền Hòa là bạn nối khố của Cố Hoài Ninh, họ lớn lên cùng nhau, nói như Triệu Kiền Hòa thì từ thời mặc quần thủng, anh ấy đã chơi đùa cùng với cậu ba nhà họ Cố, cho đến giờ, người ta đã kết hôn rồi. Cũng vì khi Cố Hoài Ninh tổ chức hôn lễ, Triệu Kiền Hòa đang bận tham gia chương trình bồi dưỡng cán bộ, không thể về dự được, vì thế bây giờ anh ấy không khỏi cảm thấy tò mò.

“Này đồng chí đoàn trưởng, sắc mặt của đồng chí có vẻ không tốt thì phải! Phải chăng còn chưa nếm trải hết mùi vị tân hôn đã bị triệu tập về đơn vị nên có chút luyến tiếc?”

“Cậu còn không lái xe đi?”, Cố Hoài Ninh lườm Triệu Kiền Hòa một cái, lúc này anh chẳng còn hơi sức đâu mà phí lời tranh cãi với tên tiểu tử này nữa. Đồ ăn trên máy bay chẳng ra làm sao, cả ngày chỉ sống bằng chút đồ ăn sáng, lúc này bụng anh đang sôi lên ùng ục. Anh bị đau dạ dày, đâu thể ăn uống không điều độ như vậy!

Triệu Kiền Hòa cười khoái chí, khởi động xe quay về đơn vị. Cố Hoài Ninh tựa lưng vào ghế, mắt nhắm nghiền suốt đường đi. Đi được nửa đường bỗng nghe thấy Triệu Kiền Hòa nói: “Sáng nay lúc tôi về thấy trong đơn vị có rất nhiều xe chở toàn sinh viên, chẳng lẽ năm nay sinh viên lại trực tiếp đến huấn luyện tại đơn vị à?”.

“À ừ, là do phía nhà trường đề nghị”, nếu không phải vì chuyện này thì hà cớ gì anh phải về sớm hơn dự định cơ chứ! Nhắc đến đó, Cố Hoài Ninh lại thấy bực mình.

Từ lúc xuống sân bay đến giờ, anh vẫn chưa gọi điện về nhà báo bình an. Rút điện thoại ra, anh nhìn bàn phím, khẽ cau mày. Suy nghĩ một lúc, Cố Hoài Ninh bấm số gọi cho Lương Hòa, kết quả, chuông reo mãi mà chẳng ai nghe máy. Tắt điện thoại, Cố Hoài Ninh đã nghe thấy tiếng cười không thành ý của Triệu Kiền Hòa: “Không ai nghe máy sao?”.

Thấy ánh mắt sắc lạnh của đồng chí đoàn trưởng, Triệu Kiền Hòa không dám nhiều lời nữa.

Một lúc sau, xe đã tới Kinh Sơn. Đoàn 302 của Cố Hoài Ninh nằm ở khu vực đóng quân của sư đoàn T ở ngoại ô phía đông Kinh Sơn. Xe tiến vào cổng sư đoàn, chầm chậm hướng về cổng lớn của đơn vị. Cố Hoài Ninh nhấc hành lý xuống xe trước, còn Triệu Kiến Hoà phải lái xe vào khu để xe. Lúc này, thành phố B vẫn chưa tạnh mưa, Cố Hoài Ninh bước đi, bộ quân phục bị ngấm nước mưa biến thành màu xanh thẫm. Anh ngẩng đầu lên, nhìn thấy một bóng người tay cầm ô đang bước về phía mình.

Người đang bước tới là một nữ sĩ quan đoàn 302, Lục Thời Vũ, tốt nghiệp Học viện Quân sự, hiện là trưởng ban Thông tin liên lạc đoàn 302. Lục Thời Vũ tóc ngắn đến mang tai, khoác lên mình bộ quân phục đầy khí chất. Cô ấy vẫn luôn là một mỹ nhân ở đơn vị này.

“Anh về rồi ư?”, cô ấy mỉm cười chào hỏi anh.

Cố Hoài Ninh gật gật đầu, bóng cao lớn bước về phía toà nhà lớn của đơn vị.

Lục Thời Vũ mở ô bước theo sau: “Hoài Ninh!”.

Giọng nữ vốn nhỏ nhẹ vang lên trong màn sương mù lại có vẻ đanh thép, Cố Hoài Ninh khựng lại, quay đầu nhìn Lục Thời Vũ với vẻ mặt khó hiểu. Trong con mắt của một người đàn ông lạng lùng như anh, con người Lục Thời Vũ có một dũng khí mạnh mẽ có thể áp đảo, cô ấy cười cười: “Còn chưa chúc anh tân hôn vui vẻ nữa!”.

Cố Hoài Ninh nhún vai: “Cám ơn!”.

Phòng làm việc mười mấy mét vuông sau hai tuần vắng anh có chút lạnh lẽo, nhưng vì ngày nào cũng có nhân viên đến quét dọn nên trông vẫn sạch sẽ, ngăn nắp.

Cố Hoài Ninh ngồi trên ghế sô pha, thở hắt ra một hơi.

Mưa rất to, áo khoác ngoài của anh ướt đẫm, ngay cả áo trong cũng ướt, mặc trên người thật khó chịu. Cố Hoài Ninh cởi bỏ áo khoác ngoài, vừa lau tóc vừa bước về phía bàn làm việc. Nhìn chiếc điện thoại đặt trên bàn, Cố Hoài Ninh do dự một hồi, lại bấm số gọi cho Lương Hòa một lần nữa. Lần này thì đến cả chuông cũng chẳng buồn reo, chỉ nghe thấy một giọng nữ trong trẻo: “Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được”.

Cố Hoài Ninh không ngừng so vai thở dài, cô bé này đang làm gì thế không biết?

Anh ngắt máy, nhìn ra phía cửa sổ, mưa càng ngày càng lớn. Thời tiết bên ngoài thật tệ, không khác gì tâm trạng anh lúc này!

Thành phố C lại không hề có mưa, tuy nhiên, thời tiết cũng âm u lạnh lẽo.

Lương Hòa ngủ từ sáng đến tận ba giờ chiều, trên người chỉ đắp một lớp chăn mỏng, tỉnh dậy thấy hơi lạnh. Cảm giác trống trãi tràn ngập khắp căn phòng. Cô định thần một lúc mới nhớ ra đây là ngôi nhà mới cuả hai vợ chồng sau khi kết hôn, chẳng trách lại lạnh lẽo như vậy! Nghĩ đến đây, Lương Hòa vỗ trán đi mò điện thoại, bấm hai ba lần không thấy có động tĩnh gì, hẳn là hết pin nên tự động sập nguồn mất rồi. Cô vội vàng đi sạc pin rồi khởi động máy, phát hiện có hai cuộc gọi nhỡ, là của Cố Hoài Ninh.

Cô rùng mình một cái, gọi lại ngay lập tức, chuông reo một lúc đã có người bắt máy.

“Em à!”

“Anh à!”, cô nói, giọng nói nhẹ nhàng của anh khiến Lương Hòa trấn tĩnh lại một chút: “Lúc nãy… lúc nãy anh gọi em đang ngủ, điện thoại hết pin, nên…”.

“Không sao!”, Cố Hoài Ninh đáp lại rất nhanh.

“Vâng!”, cô trả lời.

“Nếu em mệt thì nghỉ thêm một lúc nữa đi!”

“Em biết rồi!”

“Ừm, còn việc gì nữa không?”

“Không có gì, vậy em đi nghỉ ngơi đây.”

Lương Hòa trả lời mà thần sắc lơ đãng, đến khi đầu bên kia chỉ còn nghe thấy tiếng tút tút, cô mới thực sự hoàn hồn.

Cứ thế mà ngắt điện thoại sao? Sao nhanh quá vậy? Lương Hòa thấy hơi hụt hẫng, cô thật không dám tin!

Thời gi­an nghỉ phép hai tuần, giờ lại có vẻ hơi thừa thãi thì phải! Lương Hòa nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng quyết định kết thúc sớm kỳ nghỉ, đi làm trở lại. Ngày hôm sau, khi cô xuất hiện ở tòa soạn, cô bạn thân cũng là đồng nghiệp của cô, Hạ An Mẫn hết sức ngạc nhiên, lôi xềnh xệch Lương Hòa vào phòng trà để tra hỏi.

“Này Lương Hòa kia, chẳng phải cậu đang trong thời gi­an nghỉ tân hôn sao? Sao lại đi làm sớm thế? Tính ra mới nghỉ chưa đến một tuần.”

“Ôi dào, anh ấy về đơn vị rồi. Mình ở nhà chẳng có việc gì làm, thôi thì đi làm vậy!”

“Cái gì? Đã về đơn vị rồi? Mới có vài ngày mà đã về đơn vị?”

“Ừ thì anh ấy cũng khá bận!” Cuộc sống nhà binh là thế đấy, cấp trên có lệnh, đương nhiên phải nhanh chóng phục tùng rồi. Lương Hòa lấy chiếc cốc giấy rót một cốc hồng trà nóng hổi, đưa lên uống.

Hạ An Mẫn không nhịn được cười: “Không nhận ra Lương Hòa nhà ta nữa rồi! Mới làm vợ lính có mấy ngày mà giọng điệu đã quả quyết đến vậy!”.

Nghe câu này, Lương Hòa suýt nuốt không trôi ngụm trà trong miệng. Cô trừng mắt nhìn Hạ An Mẫn rồi quay gót ra khỏi phòng trà. Thấy vậy, Hạ An Mẫn cũng vội vàng chạy theo.

“Này đừng có như vậy mà! Mới nói vài câu mà cậu đã giận rồi sao? Mau lại đây báo cáo cho mình cảm giác tân hôn, à không, là cảm giác của đêm đầu tiên mới đúng…”

Càng nói lại càng huyên thuyên, Lương Hòa vò đầu bứt tai, đang muốn cho Hạ An Mẫn một trận thì có người gọi. Cô nhìn theo hướng người gọi, thì ra là trưởng phòng nhân sự, Giản Ninh. Nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Giản Ninh, Hạ An Mẫn không còn dũng khí đánh người nữa. Lương Hòa nhìn lại dáng vẻ của hai người lúc đó, lại quay sang nhìn Giản Ninh: “Không có việc gì chứ, Trưởng phòng Giản”.

Giản Ninh nhìn cô gái trước mặt qua cặp kính dày cộp, gương mặt không chút biểu cảm, một lúc sau mới lên tiếng: “Chỗ phép thừa cô trực tiếp đến gặp chủ biên xin cắt giảm đi!”.

“Sao lại thế ạ?”, Lương Hòa sửng sốt hỏi.

“Là ý của chủ biên, cô cứ làm theo là được”, Giản Ninh lạnh lùng buông lời rồi quay gót đi thẳng.

Lương Hòa đứng thần người mấy giây, rồi quay người đi tới phòng làm việc của chủ biên. Lương Hòa đứng ngoài khẽ gõ cửa mấy cái, một lát sau đã nghe thấy giọng nam trầm tĩnh vọng ra: “Vào đi!”.

Lục Thừa Vấn quay ra từ sau chiếc bàn kính lớn, ngẩng lên nhìn thẳng vào Lương Hòa. Anh ta mặc một chiếc áo len cash­mere, máy tính đang mở, trên bàn bày vài giấy tờ đang xem dở, trông có vẻ như đang làm việc. Lương Hòa có chút ái ngại: “Làm phiền anh lúc đang bận công việc, thật có lỗi!”.

Lục Thừa Vấn mở to mắt nhìn Lương Hòa một lượt từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, một lúc sau mới khẽ nói: “Không sao, đến cắt phép à?”.

“Vâng, là như vậy ạ, lúc trước tôi xin nghỉ phép hai tuần cho đám cưới, bây giờ vì một vài lý do nên chỉ nghỉ bảy ngày thôi, vì thế tôi muốn cắt giảm kỳ phép còn lại ạ. Sếp cho tôi xin chữ ký”, Lương Hòa nói rất ngắn gọn. Trước gương mặt không chút thay đổi của Tổng biên tập Lục, cô nhanh chóng kết thúc màn báo cáo.

Lương Hòa cuối đầu xuống không dám nhìn thẳng vào Lục Thừa Vấn, còn anh vẫn không hề biến đổi sắc mặt, hồi lâu mới nghe thấy giọng anh: “Bao nhiêu người thấy hai tuần nghỉ tân hôn còn không đủ, cô lại xin cắt phép đi làm sớm. Người như cô quả không nhiều!”.

Lương Hòa cúi gằm mặt không nói. Lục Thừa Vấn nhìn bộ dạng của cô, cũng không nỡ làm khó thêm nữa, chỉ nói: “Thôi được rồi, lát tôi sẽ gọi điện cho bộ phận nhân sự. Còn một việc nữa, chúc cô tân hôn vui vẻ!”.

“Dạ vâng, cám ơn tổng biên tập ạ!”

Lương Hòa bước ra ngoài đóng cửa, thở phào một hơi, trong lòng thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Tuy nhiên, cô vẫn cảm thấy có gì đó không đúng, chẳng lẽ chủ biên gọi cô vào chỉ để chúc tân hôn vui vẻ thôi sao?

Cuối tuần, Lương Hòa cùng Hạ An Mẫn đi dạo phố. Thời điểm này đúng dịp ra mắt đồ thu đông, giá cả đắt đỏ, mới mua vài bộ quần áo đã bay mất cả một tháng lương.

Thử lên người hết bộ này đến bộ khác, toàn những bộ quần áo xinh xắn dễ thương, nhân viên bán hàng lại càng nhiệt tình giới thiệu, chỉ còn thiếu nước lôi hết quần áo trên kệ xuống cho cô mặc thử. Nhưng thử đi thử lại cả nửa ngày trời mà Lương Hòa vẫn chưa thấy ưng bộ nào. Cô cảm thấy mặc áo thun vẫn thoải mái hơn. Chẳng bù cho Hạ An Mẫn, trên tay xách đến vài bộ, thêm chiếc áo đang thử trên người nữa, sơ sơ cũng bốn, năm bộ rồi.

Đi bộ cũng thấy hơi mệt, Lương Hòa bèn ngồi ở sô pha chờ Hạ An Mẫn, chờ mãi đợi mãi, bỗng nhiên cô thấy một hình bóng quen đang bước về phía mình.

Là mẹ của Cố Hoài Ninh, mẹ chồng của cô, bà Lý Uyển.

Bà Lý Uyển nhìn thấy Lương Hòa cũng hơi ngạc nhiên, một lúc sau mới hỏi: “Con đi mua đồ đấy à?”.

Lương Hòa cười nhỏ nhẹ: “Vâng ạ, con đi cùng bạn”.

Bà Lý Uyển “ồ” một tiếng, nhìn quanh một lượt mới thấy Hạ An Mẫn đang chọn đồ phía trong. Cô gái này trông rất quen, chắn chắn là bà đã gặp trong đám cưới.

“Gặp con ở đây cũng thật đúng lúc. Mẹ có chuyện muốn nói với con, đỡ phải gọi điện thoại.”

“Vâng, mẹ nói đi ạ!”

Cố phu nhân nghĩ ngợi một lúc rồi nói: “Cái thằng Hoài Ninh, vì theo đuổi sự nghiệp mà con người cũng trở nên cứng nhắc. Trước đây ở thành phố C, một tuần mẹ còn có thể gặp nó được một hai lần, nhưng chẳng biết vì sao hồi năm kia nó lại được thuyên chuyển đến thành phố B, đi lại cũng xa xôi hơn, làm khổ con rồi!”, nói đến đây, Lý Uyển liền nắm lấy tay Lương Hòa.

“Đàn ông lấy sự nghiệp làm trọng mà mẹ”, ngẫm một lúc, Lương Hòa mới nói ra câu ấy.

“Con à, có câu nói này của con, mẹ thấy yên tâm rồi!” Lý Uyển cười an ủi: “Hoài Ninh nói với mẹ, con nhỏ hơn nó bảy tuổi, nói mẹ phải chăm sóc tốt cho con. Mẹ nghĩ đi nghĩ lại, giờ con ở nhà mới, có muốn chăm sóc cũng không tiện. Hay là thế này đi, từ mai con chuyển về nhà họ Cố, mẹ bảo Phùng Đam kêu mấy chiến sĩ tới giúp con chuyển đồ, thế nào?”.

Lương Hòa không nghĩ là bà Lý Uyển lại đề nghị chuyện này, cô do dự một lúc lâu: “Con chuyển qua đấy liệu có tiện không ạ?”.

“Xem con kìa, ba thằng con trai nhà này, chẳng đứa nào ở cùng mẹ, ngay cả mấy người con dâu cũng sống xa. Con nghe mẹ nói này, nhà chúng ta phải sống cùng nhau thì mới vui vẻ được con à!”

Cố phu nhân vừa nói vừa thăm dò ý tứ của Lương Hòa. Cô vẫn còn rất do dự, trong lòng thầm nghĩ, Cố Hoài Ninh không ở nhà, cô chuyển về đó sống làm gì chứ? Ngày nào cũng phải đối mặt với những người xa lạ, chắc chắn rất đáng sợ.

Nghĩ đi nghĩ lại, Lương Hòa quả quyết từ chối: “Không sao đâu mẹ. Công việc của con rất bận, hay phải tăng ca, hơn nữa nhà mình lại cách tòa soạn con khá xa, đi đi về về không thuận tiện lắm ạ”.

Lý Uyển thật không ngờ cô gái ngoan hiền, ít nói trong ấn tượng lại có thể từ chối bà thẳng thừng như vậy. Không khí lúc này có chút căng thẳng, một lúc sau Lý Uyển mới cười nói: “Thôi thế cũng được, cứ làm theo ý con đi”.

Lương Hòa ngoan ngoãn mỉm cười.

Trước khi đi, Lý Uyển còn dặn dò: “Nếu con ở nhà có vấn đề gì thì nhớ gọi điện cho mẹ đấy, đừng một mình chịu đựng, biết chưa?”.

Lương Hòa hứa sẽ nghe lời mẹ: “Con cám ơn mẹ!”.

Tiễn bà Lý Uyển đi rồi, Lương Hòa mới thở phào nhẹ nhõm.

Vừa đúng lúc Hạ An Mẫn cũng mua đồ xong, hai người rủ nhau vào một quán lẩu ăn tối. Lương Hòa kể cho Hạ An Mẫn nghe về lời đề nghị ban nãy của bà Lý Uyển. Hạ An Mẫn vô cùng kích động: “Về đi, tại sao không về? Gia đình người ta gọi là danh gia vọng tộc thì hơi quá, nhưng chí ít cũng là nhà có bề thế, về đấy mà hưởng thụ đi chứ!”.

Bị Lương Hòa liếc xéo một cái, Hạ An Mẫn đành xuống nước: “Ừm, nhưng mà càng là gia đình danh giá lại càng có nhiều quy tắc”.

“Đó là một trong số các nguyên nhân”, Lương Hòa thở dài: “Hơn nữa, quan hệ mẹ chồng nàng dâu phức tạp như vậy, mình sợ ứng xử không khéo léo lại tự chuốc lấy phiền phức, thà ở một mình còn hơn”.

Hạ An Mẫn gật đầu, đột nhiên nghĩ ra điều gì, đôi mắt chợt sáng bừng lên: “Cậu một mình một nhà, có khi nào mẹ chồng cậu… không yên tâm về cậu không nhỉ?”.

“Không yên tâm về mình? Không yên tâm cái gì mới được chứ?”, Lương Hòa buông đũa nghĩ ngợi.

“Sao mà cậu ngốc thế!”, Hạ An Mẫn sốt sắng giải thích: “Cậu nghĩ mà xem, ông xã quanh năm phải ra ngoài làm nhiệm vụ, để lại cậu thân ngọc mình ngà ở nhà, gia đình nhà chồng liệu có yên tâm được không? Chẳng phải tìm cách để theo sát cậu hay sao?”.

Lương Hòa vừa mới uống được ngụm nước, bị câu nói của Hạ An Mẫn làm cho ho sặc sụa, mặt đỏ ửng: “Này, mình mà là loại người đó sao?”.

“Đương nhiên là mình biết cậu không phải loại người đó”, Hạ An Mẫn đưa cho cô một tờ giấy ăn: “Mình nói là để cảnh báo cho cậu thôi”.

Nói vậy kể ra cũng có lý, Lương Hòa vừa cầm giấy ăn lau nước dính lên quần áo, vừa không ngừng suy nghĩ. Chỉ có điều, cô thấy dáng vẻ của Cố Hoài Ninh lúc rời đi không giống như đang lo lắng về cô.

“Hòa Hòa?”, Hạ An Mẫn la to.

Lương Hòa lúc này mới hoàn hồn, nhìn Hạ An Mẫn cười lớn: “Không sao, dù sao thì mình cũng không làm điều gì hổ thẹn, không phải lo lắng đâu!”.

Lương Hòa rõ ràng là người có tâm lý vững vàng, vậy mà hôm sau, khi nhận được điện thoại của Cố Hoài Ninh, trái tim vẫn đập loạn một hồi. Anh gọi lúc cô chuẩn bị tan ca. Lương Hòa tắt máy tính xong cũng xách túi đi ra ngoài. Thành phố C thời tiết thay đổi đột ngột, ngay cả người sắt như Hạ An Mẫn mà cũng phải xin nghỉ ốm. Cô chỉ có một mình, buổi tối chẳng có gì để vui chơi đành phải bắt tàu về nhà.

“Em đang bận à?”, Cố Hoài Ninh hỏi.

“Không, em vừa tan ca”, cô bước chầm chậm về phía ga tàu, dù sao cũng chỉ có một mình, vội gì chứ: “Anh thì sao?”.

Đầu bên kia phát ra hai tiếng ho, lúc nói chuyện giọng cũng khàn khàn: “Anh vừa từ trại huấn luyện về, chuẩn bị ăn cơm rồi”.

Trại huấn luyện ư? Có phải là nơi leo trèo, lăn lê bò trườn, bắn súng này nọ không nhỉ?

“Chắc là rất cực khổ đúng không?”

Cố Hoài Ninh lặng đi một lúc, bộ đội đã chiến đấu có xa lạ gì với trại huấn luyện, sao có thể nói vất vả chứ! Anh biết cô chẳng biết gì nên kiếm chuyện để nói thôi, đành cố tình cho qua, nói thẳng vào chuyện chính: “Hôm qua em đã từ chối lời đề nghị của mẹ đưa em về nhà sao?”.

“À, quả thực em cảm thấy không tiện”, Lương Hòa không nhịn được cười. Tối hôm qua vừa từ chối bà Lý Uyển, hôm nay đã nhận được điện thoại của Cố Hoài Ninh, lẽ nào anh cũng muốn cô về nhà họ Cố sống? Về lý mà nói, điều này là không thể.

Quả nhiên, Cố Hoài Ninh cười rồi nói: “Không sao, anh sẽ nói rõ với mẹ”.

“Vâng, cám ơn anh!”

Sau khi ngắt máy, Lương Hòa nghĩ, Cố Hoài Ninh cũng không đến nỗi nào, không ném cô vào hố lửa. Theo cách nói của Hạ An Mẫn, Lương Hòa ư, đừng có nhìn vẻ bề ngoài im hơi lặng tiếng như một chú thỏ non của cô, hễ bị ép vào đường cùng, cô sẽ biến thành một chú chó không ai dắt mũi được, mà khởi điểm cũng chỉ làm một chú chó cảnh thôi đấy nhé. Mặc dù cách ví von này nghe rất khó chấp nhận, nhưng Lương Hòa nghĩ, nếu quả thực phải về nhà họ Cố ở, ngộ nhỡ gây nên xích mích gì, đến lúc đó tất cả mọi người trong nhà họ chắc chắn sẽ cùng về một phe. Nghĩ đi nghĩ lại, cô thấy quyết định của mình thật đúng đắn.

Sau khi nghĩ thông suốt, Lương Hòa chợt thấy thanh thản. Nhưng lúc này ở thành phố B, Cố Hoài Ninh lại không thoải mái chút nào. Hôm nay sư đoàn gọi điện đến, thông báo hai ngày tới Chính ủy Cố ở quân khu sẽ xuống kiểm tra. Để đón tiếp lãnh đạo xuống thị sát, cả đoàn đều bận túi bụi, buổi tối còn phải họp nữa. Ăn tối xong, Cố Hoài Ninh và Triệu Kiền Hòa cũng phải tới văn phòng đoàn.

“Đơn vị gọi điện đến thông báo lần này là ai xuống thị sát vậy?”, Triệu Kiền Hòa hỏi.

“Chính ủy Cố Trường Minh ở quân khu.”

“Ồ, Chính ủy Cố à!”, Triệu Kiền Hòa gật đầu tỏ vẻ hiểu chuyện, nhưng lại chợt nghĩ đến chuyện gì đó, ngẩng đầu lên hỏi: “Đó chẳng phải là chú hai của cậu sao?”.

Đồng chí đoàn trưởng nửa cười nửa không nhìn anh ta, Triệu Kiền Hòa lập tức giả bộ kéo khóa miệng lại. Nhưng vừa đi được mấy bước, cái miệng của anh ta đã lại mở máy ngay rồi.

“Này cậu ba nhà họ Cố, tôi nói thật nhé, chuyện này cậu giấu làm gì? Rõ ràng chính bản thân cậu cũng thừa năng lực cơ mà!”

“Thế nói cho cả thế giới biết chuyện đó thì có gì hay?”, Đương nhiên là không rồi.

Triệu Kiền Hòa lẩm bẩm, đi theo Cố Hoài Ninh vào văn phòng.

Nội dung chính của cuộc họp lần này ngoài việc nêu ra cách ứng phó với đợt kiểm tra của lãnh đạo cấp trên, còn đưa ra phương án cho đợt sát hạch sắp tới. Các cán bộ cơ sở đều rất phiền não về phương án sát hạch của những năm trước, năm nào, kỳ nào cũng làm theo phương án đó, không những không thúc đẩy được lòng nhiệt tình của các chiến sĩ, mà ngay cả các cán bộ cũng thấy chán nản mệt mỏi.

Năm đầu tiên Cố Hoài Ninh đến đoàn 302 đã cảm nhận được sự thiếu sót của mô hình này, vì thế, anh đã thay đổi một chút trong phương án sát hạch năm nay. Thời gi­an, phương thức và nội dung sát hạch đều tùy cơ ứng biến. Vì điều này, có một đồng chí đã đưa ra ý kiến: “Làm như vậy nhỡ ảnh hưởng tới khả năng phát huy trình độ của các chiến sĩ thì phải làm sao? Như thế không phải là thiếu công bằng ư?”.

Cố Hoài Ninh không buồn ngẩng đầu lên, đáp lời: “Làm như thế mục đích là để đi sâu đi sát vào thực tế, hơn nữa, trên chiến trường có thể xét đến công bằng sao?”.

Vậy là phương án sát hạch đã được quyết định như thế.

Mấy ngày sau đó, cuộc sát hạch được triển khai từng bước một, như Cố Hoài Ninh suy nghĩ, chắc chắn sẽ có những lời trách móc từ phía các chiến sĩ, tuy nhiên, điều đó cũng không thể trở thành lý do để trì hoãn kế hoạch được.

Khi lãnh đạo quân khu đến, Cố Hoài Ninh đang ngồi trên chiếc xe Jeep mui trần cùng với đội xe tăng tiến vào khu vực sát hạch. Từ đoàn 302 đi tới khu vực sát hạch, địa hình khá phức tạp, hơn nữa, trên đường còn bố trí mai phục, bất cứ lúc nào cũng có thể gặp phải chướng ngại vật của quân địch, đến nỗi đoàn xe phải xin cấp trên dùng hỏa lực để hỗ trợ. Đi trên đoạn đường ấy… thật sự có chút cảm giác như đi diễn tập. Xe của lãnh đạo quân khu đi đằng sau, phó tổng tham mưu quân khu nãy giờ vẫn đi theo Cố Trường Minh nhìn thấy tình thế bên ngoài, không nhịn được cười: “Khỏi phải nói, cậu ba nhà họ Cố này riêng khoản huấn luyện thì đúng là nhân tài khó kiếm! Chiêu gì cũng nghĩ ra được”.

Cố Trường Minh cũng cười, nhìn chiếc xe Jeep phía trước lao di như con ngựa đang phi nước đại, tung bụi mịt mù, trong lòng cũng có suy nghĩ như vậy.

Cố Hoài Ninh từ lúc ở địa điểm tập kết đã quy định phải chờ đoàn xe đến, tới khi toàn đơn vị tập hợp đầy đủ mới vào trại để thay mặt đơn vị triển khai sát hạch. Trong suốt quá trình sát hạch, Cố Hoài Ninh luôn dùng kính viễn vọng quan sát tình hình một cách tỉ mỉ cẩn thận. Trong lòng anh cũng đã có dự đoán sơ bộ về kết quả của cuộc sát hạch này.

Đột nhiên, một bàn tay với tới, lấy đi kính viễn vọng trong tay anh. Cố Hoài Ninh đưa mắt nhìn theo, hóa ra là chú hai đang giả bộ không có gì xảy ra của mình và phó tổng tham mưu quân khu đang nhìn anh cười tủm tỉm. Cố Hoài Ninh trong lòng cũng bật cười, lập tức đứng lên, cung kính chào hỏi hai vị thủ trưởng: “Chào thủ trưởng!”.

Cố Trường Minh nhìn anh một cái, đưa kính viễn vọng cho phó tổng tham mưu rồi xoay người đi về hướng khác. Cố Hoài Ninh sững lại một lúc, sau đó đi theo ông.

“Phương án này là cháu nghĩ ra?”

“Vâng”, Cố Hoài Ninh trả lời không chút do dự: “Cháu cho rằng cách sát hạch này sẽ đưa ra được kết quả thực sự có tính thuyết phục”.

Cố Trường Minh nhìn anh: “Xem ra cháu cũng có sáng kiến đấy nhỉ!”.

Cố Hoài Ninh không có nói gì, tư thế vẫn nghiêm trang như lúc đầu.

“Thôi được rồi, nghỉ! Chú có chuyện muốn nói với cháu.”

Cố Hoài Ninh thả lỏng người: “Có chuyện gì ạ?”.

“Hôm qua mẹ cháu đề nghị chú điều chuyển cháu về thành phố C, ý cháu thế nào?”

“Vì sao lại quay về đấy? Cháu làm việc ở đây rất tốt”, Cố Hoài Ninh cười nhạt.

“Không phải là quá xa nhà sao? Mẹ cháu lại rất lo cho cháu nữa.”

Cố Hoài Ninh chau mày, không nói gì.

“Cháu cứ từ từ suy nghĩ đi”, Cố Trường Minh vỗ vỗ vai anh.

“Không phải suy nghĩ gì cả, mấy năm nay cháu đã sẵn sàng để ở lại đây làm việc rồi. Chú cứ về nói với mẹ cháu như vậy.”

Cố Trường Minh cũng không thuyết phục thêm, ông đang định quay đi, đột nhiên nghĩ ra điều gì đó liền lên tiếng: “Vậy còn Lương Hòa thì sao. Nó ở thành phố C, còn cháu ở thành phố B, như vậy cũng được à?”

Cố Hoài Ninh im lặng một lúc rồi bật cười: “Việc này chú không cần phải lo lắng”, từ lần đầu tiên gọi điện, anh đã thấy, dường như Lương Hòa có anh hay không có anh thì cũng vậy thôi.

Cố Trường Minh không biết trong lòng Cố Hoài Ninh đang nghĩ gì, nghe xong câu nói ấy của anh, cảm nhận đầu tiên là đôi vợ chồng này có gì đó hơi kỳ lạ.

Thực ra cũng không thể nói là kỳ lạ được, chính là hai người hai nơi, không ai can thiệp vào sự nghiệp của ai. Ví dụ như Cố Hoài Ninh vẫn ở thành phố B quay cuồng với việc triển khai cuộc sát hạch này, bên kia, Lương Hòa cũng đau đầu nát óc vì công việc. Nhiệm vụ phỏng vấn vốn dĩ do cô đảm nhận, không hiểu sao lại gi­ao về tay một phóng viên mới vào chẳng khác gì cô. Lương Hòa đem theo bản thảo mình chuẩn bị từ trước đi tìm chủ nhiệm ban phóng viên, Lý Thiệu. Lý Thiệu nghe Lương Hòa kể kể ấm ức một hồi, đột nhiên đập tay vào trán như thể nhớ ra chuyện gì đó, nói: “Ôi cái trí nhớ chết tiệt của tôi! Hôm qua Tổng biên tập Lục vừa căn dặn, hôm nay tôi đã quên béng mất. Là như vậy, Lương Hòa này, cô có biết tướng quân Diệp Tán đúng không?”.

Lương Hòa mặc dù không rõ là chuyện gì, nhưng vẫn gật đầu. Tướng quân Diệp Tán, Lương Hòa cũng biết chút ít, vì hôn lễ của cô và Cố Hoài Ninh chính Diệp lão gia là người làm chủ hôn cho hai người. Diệp lão gia đã từng tham gia các cuộc chiến tranh, trên chiến trường, vô cùng dũng mãnh, oai phong, lập được chiến công hiển hách, từ những năm 90 đã được phong hàm tướng. Mặc dù Diệp tướng quân giờ đã hơn bảy mươi tuổi, nhưng cơ thể vẫn cường tráng, tinh thần vô cùng minh mẫn.

Lý Thiệu nhìn bộ dạng Lương Hòa, liền đưa cho cô một chiếc túi khá dày, bên trong chính là kế hoạch phỏng vấn trong nữa năm tới, tên của Diệp tướng quân được viết sáng chói, nổi bật.

“Đây là nhân vật mà tạp chí chúng ta sẽ đưa vào nội dung trọng điểm tháng tới, những người khác thì đơn giản thôi, nhưng Tướng quân Diệp Tán thì… cô biết rồi đấy, có bao giờ nhận lời phỏng vấn đâu.”

Nghe đến đây, Lương Hòa cũng coi như hiểu ra: “Tòa soạn định cử em đi? Nhưng em cũng chỉ là người mới, chẳng có chút thực lực nào để tiếp nhận nhiệm vụ này cả”.

Lý Thiệu cười: “Tôi không phải thấy chết mà không cứu đâu, vấn đề Tổng biên tập Lục chỉ đích danh cô, tôi nói được gì sao?”.

Lương Hòa nghĩ ngợi một lúc, việc này là nhiệm vụ, cô có bổn phận phải làm thật tốt, chưa biết chừng còn có thể dựa vào chuyện này mà thăng tiến ấy chứ! Nhưng nếu làm không tốt thì chứng tỏ năng lực cô không ra gì rồi. Việc Lương Hòa kết hôn, ở tòa soạn trên dưới đều biết, nhưng cô kết hôn với ai, e rằng ngay cả Hạ An Mẫn cũng chẳng biết được là bao, Lục Thừa Vấn lại càng không thể biết được. Nhưng sao cô cứ có cảm giác, nhiệm vụ lần này rõ ràng là nhắm vào mình, muốn từ chối cũng không được.

Nghĩ tới đây, Lương Hòa nhoẻn miệng cười, đáp: “Được, vậy em phải tuân lệnh rồi!”.

Buổi tối, sau khi tan ca về nhà, Lương Hòa vội vàng gọi điện cho Phùng Đam. Chớ xem thường Phùng Đam mới có hai mươi tuổi, cậu ta đã theo Cố Trường Chí làm cảnh vệ được ba năm nay rồi, hiểu rất rõ tâm tư của lão gia. Hơn nữa, đầu óc cậu nhóc này rất linh hoạt, xem ra có thể giúp được nhiều việc. Đúng rồi, Cố Hoài Ninh cũng đã dặn dò, có việc gì cần thì tìm Phùng Đam.

Sau tiếng tút dài, đầu bên kia vang lên tiếng của Phùng Đam, giọng cậu ta có vẻ như còn chưa dám tin vào tai mình: “Chị dâu ạ?”.

Lương Hòa sững lại một lúc rồi nói: “Là tôi, Lương Hòa đây”.

Đầu dây bên kia, Phùng Đam cười sảng khoái, rõ ràng là không nhận ra việc Lương Hòa vì một tiếng chị dâu của mình mà miệng cứng đơ không nói thành lời: “Có việc gì vậy chị dâu? Đây là lần đầu tiên chị gọi cho em đấy nhé!”.

“Cậu đang bận à?”

“Đâu có, em đang rảnh, sao thế chị?”

Lương Hòa nhanh chóng kể lại cho Phùng Đam tình hình cụ thể, nghe xong, Phùng Đam trầm ngâm một hồi: “Theo em được biết, lần trước tờ nhật báo XX cũng muốn phỏng vấn Diệp tướng quân, cả quá trình hình như phải mất cả nửa năm cơ, chị à, không phải là chị cũng có ý định đó đấy chứ?”.

“Nửa năm ư?”, lông mày Lương Hòa dựng ngược hết cả lên, cô thì đương nhiên dư sức chờ đợi, nhưng Lục Thừa Vấn có đợi nổi không?

“Haizzz, chị dâu à, chị đừng cuống lên thế!” Phùng Đam thấy đầu kia có vẻ không ổn, liền vội vàng an ủi: “Diệp tướng quân chẳng phải còn làm chủ hôn trong đám cưới của chị và đoàn trưởng hay sao? Em thấy có thể chị sẽ có cơ hội đấy!”.

“Chỉ gặp mỗi một lần thôi mà!”

“Yên tâm đi chị dâu, đoàn trưởng và Tướng quân Diệp Tán quen biết nhau. Chắc chắn là ông không thể quên được vợ của đoàn trưởng là chị đây. Không tin chị cứ hỏi thử đoàn trưởng đi, em chắc chắn là ông cụ còn nhớ chị mà!”

Cố Hoài Ninh, vừa nhắc đến anh, Lương Hòa liền sững người lại, một lúc sau mới nói với Phùng Đam: “Ừm, được rồi, để tôi nghĩ cách xem sao. Thôi tôi ngắt máy đây”.

“Vâng, em chào chị!”

Không phải là Lương Hòa không nghĩ đến Cố Hoài Ninh, những chuyện nhỏ nhặt này cô không muốn làm phiền đến anh, nhưng giờ xem ra chỉ còn cách này thôi. Cô xoa xoa mặt, vội vã bắt tay vào hành động ngay tức khắc.

Ngày hôm sau, Lương Hòa gọi điện tới nhà của Tướng quân Diệp Tán, giải thích sơ lược về ý định của mình, tuyệt nhiên chưa hề nhắc đến Cố Hoài Ninh, chỉ nói tên của cô. Phía bên kia không từ chối thẳng thừng, nhưng họ nói, Diệp lão tướng quân gần đây sức khỏe không được tốt, ý tứ của họ ra sao, có lẽ hai bên đều hiểu được rõ ràng.

Lương Hòa cũng không nản chí, thậm chí còn cảm thấy như vậy lại càng có thêm lý do để đến gặp Diệp lão tướng quân.

Lý do hết sức thuyết phục: Đến thăm bệnh!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.