Yêu Thương Muộn Màng: Vợ Yêu Của Tổng Giám Đốc Trùng Sinh

Chương 22




" Bốp "

" Này, cẩn thận..." - tiếng hét toáng ầm ĩ vang rộng ra toàn khu vực, mọi sự chú ý dồn vào tiếng hét, ngay sau đó đương theo ánh mắt người đó nhìn về phía xảy ra chuyện.

Nhất thời có kẻ buồn cười ra tiếng, có kẻ lo lắng, có kẻ thản nhiên như không hề xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn chạy lại gần xôn xao bàn tán.

Có người tốt bụng chạy lại đỡ cô gái xinh đẹp ngã dưới đất, bên cạnh còn có chiếc xô nhỏ màu xanh. Miệng phàn nàn đôi câu:

" Aiz, thật là vô lương tâm, ai lại bất lịch sự ném chiếc xô này từ trên lầu xuống chứ... nhỡ bị thương thì sao?

Có vài người nghe cậu ta nói vậy cũng ngước lên xem thử, xem xem, kẻ bất lương nào làm ra cái hành động vô văn hóa như vậy, nhưng không thấy thủ phạm là kẻ nào... có lẽ gây chuyện xong, ha hả chỗ nào đó rồi... vẻ mặt đồng tình nhìn cô gái đau đớn trên đất.

" Cậu có sao không? " - Thiếu niên lịch sự đỡ cô gái đứng lên, chăm chăm nhìn vào mặt cô gái, bất giác sững sờ, sau đó đỏ mặt quay đi, ngượng ngùng quan tâm hỏi.

Cô gái xinh đẹp đơn thuần lại tràn đầy khí chất này, rõ ràng là rất đau, nhưng không than một lời, rất không muốn người khác chạm vào, nhưng đầu từng đợt từng đợt choáng váng. Máu đỏ chảy từ đầu xuống thái dương. Cuối cùng môi mọng đỏ mấp máy " Khô..ng đến.. bệ..nh.. việ...n"

Lời vừa dứt, bàn tay vịn bờ vai của thiếu niến buông thỏng xuống. Toàn thân mềm nhũn.

Đám đông bắt đầu ồn ào lên.

" Cô ấy bất tỉnh kìa "

" Mau gọi cấp cứu đi "

" Đưa đến phòng y tế đã "

Từng tiếng, từng tiếng làm nên một đám ồn lớn.

" Này, các cô cậu làm gì thế hả? , vào tiết rồi, còn đứng đây sao? "

Đám ồn nghe thấy tiếng quát tháo, cấp tốc tản ra, chạy về phía phòng học của mình. Trời ơi, bọn họ sợ nhất là ông già giám thị này đó, một lão mồm rộng...!!

Thiếu niên đờ đẫn nhìn cô gái ngất đi, sau đó rất nhanh hồi phục, cúi người nhấc bổng cô gái chạy về phía phòng y tế. Ngước đầu nhìn thấy thầy giám thị phía trước, gật đầu thay lời chào, cước bộ nhanh chóng chạy đi.

" Này, em kia, tôi cũng đi "

Nhìn thấy máu trên đầu nữ sinh kia, ông đã hốt hoảng, bọn học trò ngày càng hư đốn, bọn con nhà giàu đều như vậy sao? Hết quậy phá, quay cóp thì thôi, bây giờ còn gây bị thương... Thật là... ai bảo cái trường này là trường quý tộc chứ... sau lần này ông nhất định phải gửi đơn yêu cầu thay đội ngũ giáo viên ăn hối lộ của riêng mới được... Cái trường này đến lúc sửa sang lại rồi.

Thiếu niên mặc kệ lời nói của thầy giám thị phía sau, gấp gáp, lo lắng ôm cô gái chạy đến phòng y tế.

Vừa bước đến phòng y tế đã lớn tiếng gọi: " Bác sĩ, bác sĩ, mau chút"

Ngay lập tức có người chạy ra, một bà trung niên mặc áo Blu đơn giản, cùng với một cô gái trẻ cũng mặc đồ như vậy, có vẻ như là bác sĩ mới chuyển về làm việc.

Hai người nhanh chóng đưa cô gái gương mặt vốn đã trắng bệch thái dương và má trái đã nhuốm máu đỏ, mày thanh hơi nhíu lại, tỏ vẻ khó chịu...

Vì đây là trường quý tộc danh tiếng, cho nên mọi thứ ở đây đều dùng thiết bị tân tiến, kể cả phòng y tế, không kém so với phòng cao cấp của bệnh viện trung ương

Những người ở đây, gia thế đều thuộc loại giàu có. Còn tâm y và tâm giáo thì phải tùy thuộc vào mỗi người, hơn nữa đây lại là trường tư nên không ít người vô đạo đức nhận tiền hối lộ để nâng bổng các học sinh vốn không hề có thực lực, có điều, đây là trường danh tiếng nên không ít người có gia thế vào đây học, chỉ cần nhận hối lộ mà không quá lộ liễu, hiệu trưởng cũng mắt mở mắt nhắm bỏ qua...

Tuy nhiên phải có sự ủy quyền của trưởng bộ mới được phép mở cửa. Vì vậy, chỉ cần một đơn khởi tố, có bằng chứng, nhân chứng, bộ trưởng giáo dục sẽ vào cuộc giải quyết và đưa ra hai quyết định:

Một là đóng cửa.

Hai là phải chấp nhận thay đổi toàn bộ đội ngũ giáo viên do bộ trưởng chỉ thị...

30 phút sau.

Phụ nữ trung niên đeo kính bước ra nhẹ nhàng nói:

" Cô bé không sao cả, cậu có thể

vào được rồi "

Âu Tư Bạch đang bồn chồn không yên ngoài cửa, nghe được tiếng bác sĩ nói liền xoay người vào trong, đi đến bên giường nằm của nữ sinh, nhìn thấy vẻ mặt say giấc của cô, liền thở phào nhẹ nhõm.

Lúc này mới chợt nhớ rằng quên cám ơn bác sĩ.

" Bác sĩ Liên, cảm ơn"

Sống lưng thẳng tắp khum nhẹ xuống, vẻ mặt không nữa điểm lười biếng, ngược lại tỏ ra kính trọng nói. Dầu dì, bà ấy cũng thường hay giúp đỡ cậu những lúc mệt hay bị chấn thương... Cậu không thể không tôn trọng người ta...

" Âu thiếu, không cần khách sáo, đây là chức trách của tôi nên làm"

Vừa nói vừa từ ái nhìn cậu thiếu niên hiểu chuyện trước mặt này, cảm thấy rất hài lòng với biểu hiện của cậu, phảm chất không tệ, là một người dễ gần và tốt bụng cũng nên.

Cười cười, đi đến bàn làm việc của mình, để lại thân nhân chăm sóc bệnh nhân.

Thời điểm Hàn Ngữ Yên tỉnh dậy là 3h chiều, có vẻ như cô đã ngủ hết 4 tiếng đồng hồ.

Aiz nha, thật đau...! Chuyện gì xảy ra vậy ?!

Khoan đã, đau... đau...

Không thể nào đâu... ha ha...

Cuối cùng khó khăn nâng mí mắt lên, tất cả hình ảnh mơ hồ dần tụ rõ lại, đầu một hồi đau đớn truyền đến, ánh mắt bắt đầu quan sát mọi phía, nơi này... phòng bệnh sao ?!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.