Rạp chiếu phim đang chiếu một bộ phim 3D bom tấn của Mĩ, Diệp Anh Chương từ trước đến nay thích xem nhất là phim hành động. Thật ra hầu hết con gái đều thích xem những bộ phim tình cảm lãng mạn sướt mướt anh anh em em,
Tưởng Chính Tuyền cũng không ngoại lệ.
Còn nhớ lần đầu tiên hai người đi xem phim, trước khi mua vé Diệp Anh
Chương trưng cầu ý kiến của cô: “Tuyền Tuyền, em có thích xem phim hành
động Mĩ không? Nghe nói bộ phim XXXX này xem hay lắm, dân tình trên mạng khen ngợi rất nhiều.”
Nghĩ lại thời điểm đó, chỉ cần được ở bên cạnh anh, cho dù phải xem phim
kinh dị cực kì sợ hãi cô cũng nguyện ý, chứ đừng nói là phim hành động
thôi, vì thế nhẹ nhàng gật đầu. Từ đó trở đi Diệp Anh Chương liền cho
rằng cô cũng thích xem loại phim này, không đi hỏi ý kiến cô nữa.
Bởi vì phim đã bắt đầu chiếu, trong rạp lại không có mấy người, bên cạnh
Tưởng Chính Tuyền còn vài ghế trống. Phim chiếu chưa được bao lâu, có
vài người lần lượt ngồi xuống quanh cô. Trong bóng đêm, nội dung của bộ
phim tiếp tục được trình chiếu, cảnh phim không ngừng thay đổi, một con
quái vật khổng lồ phát ra tiếng kêu to khàn khàn, âm nhạc chậm rãi, có
tiếng người thét chói tai và khóc lóc sợ hãi, quái vật giẫm đạp lên ô tô và những tòa nhà xung quanh, diễn xuất rất chuyên nghiệp, tình tiết
nhanh mà không rối, xem trên màn ảnh rộng quả thực rất cuốn hút.
Tất cả mọi người đều đeo kính 3D xem rất hăng say. Trong bóng đêm Tưởng
Chính Tuyền cũng không biết mình bị làm sao, cô luôn có cảm giác rất
không thoải mái, tóc gáy dựng thẳng, toàn thân lạnh toát, bất an nói
không nên lời. Giống như…. Giống như có ai đó đang âm thầm dõi theo mọi
nhất cử nhất động của cô…
Tưởng Chính Tuyền xoa xoa cái cổ sắp cứng ngắc của mình, thay đổi một tư thế
thoải mái hơn, thả người tựa vào lưng ghế mềm mại. Cô thật tự nhiên đưa
tay đặt lên tay ghế bên phải. Nhưng trong nháy mắt đó, người ngồi bên
cạnh đột nhiên một phen cầm lấy tay cô. Trong tích tắc da thịt chạm vào
nhau như có một dòng diện cao áp chạy qua, đầu dây thần kinh mẫn cảm của Tưởng Chính Tuyền như bị kinh động mạnh thiếu chút nữa thét chói tai.
Những ngón tay thon dài, lòng bàn tay nóng bỏng, cảm giác kia… Rõ ràng…
Rõ ràng cô rất quen thuộc.
Tưởng Chính Tuyền bỗng nhiên sởn tóc gáy. Cô chậm rãi quay cái cổ cứng như
thép của mình qua, đập vào mắt cô là ánh mắt phức tạp mà lạnh lẽo như
băng của Nhiếp Trọng Chi.
Năm ngón tay của hắn giữ chặt lấy tay cô, dùng lực tay thật mạnh, giống như muốn làm cô thật đau vậy. Đôi môi Nhiếp Trọng Chi chậm rãi hé mở, khẽ
phun ra ba chữ: “Tưởng Chính Tuyền!”
Tận thế, cương thi ập tới cũng không khủng bố như vậy! Trái tim Tưởng Chính Tuyền nhất thời ngưng đập trong giây phút đó.
Nhiếp Trọng Chi chính là một kẻ biến thái! Hắn đích thị là một kẻ điên.
Toàn thân Tưởng Chính Tuyền đổ mồ hôi lạnh ào ào, cực kì hoảng sợ mà lén
liếc mắt sang Diệp Anh Chương bên cạnh, may mà anh đang tập trung tinh
thần nhìn chăm chú lên màn hình điện ảnh, không hề phát hiện ra điểm gì
khác thường ở nơi này.
Tưởng Chính Tuyền thoáng thở nhẹ nhõm, khẽ giãy dụa, muốn rút tay mình ra.
Nhưng cô vừa mới động đậy, Nhiếp Trọng Chi lại tăng thêm lực ở bàn tay
mình. Cô làm thế nào cũng không thể thoát được bàn tay đang giữ chắc như đá của hắn. Qua lớp kính 3D, Tưởng Chính Tuyền nhìn thấy một ngọn lửa
bập bùng trong mắt hắn, dường như nó đang chờ chực để có thể bùng phát
thành ngọn lửa dữ dội.
Tưởng Chính Tuyền cảm giác được từng cái răng của mình đang va đập vào nhau,
cô không dám mảy may lộn xộn chút gì, ngay cả mồ hôi lạnh thấm ra trên
trán cũng không dám đưa tay lên lau.
Cô đang vô cùng sợ hãi, cũng dần chịu thua trước Nhiếp Trọng Chi.
Suốt nửa bộ phim, Nhiếp Trọng Chi vẫn nắm chặt tay cô như thế, làm kiểu gì
cũng không chịu thả. Thần kinh Tưởng Chính Tuyền cực kì căng thẳng,
không biết thân mình đã đổ bao nhiêu mồ hôi lạnh, tim đập dồn dập như
sợi dây đàn kéo căng không ngừng dao động, bất cứ lúc nào cũng có thể
đứt phựt. Cô đành phải cầu xin hắn, cô lại gửi tin nhắn: “Nhiếp Trọng
Chi, rốt cục anh muốn thế nào? Chúng ta trở về bàn lại được không?”
“Xem xong bộ phim này, tôi sẽ đến nhà trọ của anh ngay lập tức.”
“Sau này chuyện gì tôi cũng nghe lời anh, được không? Anh mau đi đi.”
…
Nhiếp Trọng Chi cũng biết như vậy đã đủ, sau khi nhận được tin nhắn, hắn chậm rãi hồi đáp: “Đây đều là lời em nói, nhớ kỹ.” Hắn kéo tay cô đến bên
môi mình khẽ hôn một cái, thừa dịp rạp chiếu phim đang một mảnh tối đen
liền rời đi.
Từ sau dịp đó, mỗi lần Tưởng Chính Tuyền thấy Nhiếp Trọng Chi đều giống
như chuột nhìn thấy mèo, hiền lành ngoan ngoãn, cực kì dễ bảo.
Cô cảm thấy mình giống như một con rối gắn dây, thật cẩn thận duy trì cân
bằng. Mỗi một giây, mỗi một bước, cô đều cảm giác mình có thể ngã xuống
bất cứ lúc nào, rơi vào vách núi đen, kết cục là tan xương nát thịt.
Ngay tại thời điểm Tưởng Chính Tuyền sắp phát điên, cô gặp lại người bạn tốt của mình – Hứa Liên Trăn, một lần nữa cô ấy đã trở lại Lạc Hải, trở lại bên cạnh anh trai Tưởng Chính Nam của cô.
Cô hỏi Hứa Liên Trăn tại sao lại đột nhiên rời đi, bây giờ lại quay về.
Hứa Liên Trăn chỉ cười chua sót, không nói cho cô đáp án.
Nhìn nụ cười nhợt nhạt của Liên Trăn, dường như cô ấy cũng không vui vẻ gì.
Bên cạnh anh trai Tưởng Chính Nam của cô mỹ nữ tới tới lui lui hết người này đến người kia, liên tục thay đổi tựa như đèn kéo quân, nếu cô là
Liên Trăn, có lẽ cô cũng vui không nổi.
Thế nhưng, Liên Trăn đã quay lại, ít nhất cô cũng có một người bạn thân.
Tưởng Chính Tuyền nhiều lần đắn đo do dự muốn đem bí mật của mình nói cho
Liên Trăn nghe. Nhưng lời nói tới bên miệng rồi cô lại cắn răng nuốt trở về, cô phát hiện mình không thể nào đem bí mật đó nói cho ai biết. Một
chuyện vô sỉ như vậy, cô biết nói ra thế nào đây?!
Thật sâu thật sâu trong đáy lòng Tưởng Chính Tuyền, cô cảm thấy cực kì thống hận chính bản thân mình.
Ngày qua ngày, khi ánh mặt trời ở Lạc Hải chói chang nhất, cũng là là mẹ của Diệp Anh Chương một mình từ Ngũ Phúc tới đây thăm bà Lục Ca Khanh. Đối
với mục đích tới thăm của bà Diệp, trong lòng bà Lục Ca Khanh cũng rất
rõ ràng. Nếu không phải bởi vì Chính Nam gặp phải tai nạn kia, Tuyền
Tuyền và Diệp Anh Chương sớm đã kết hôn, không chừng giờ này đã có con
rồi. Hiện tại con trai Chính Nam đã bình phục hẳn, xem ra bà Diệp lần
này đặc biệt đến nhất định là vì hôn sự của hai đứa nhỏ đây.
Bà Diệp kéo tay Tưởng Chính Tuyền, vui vẻ cười nói: “Chà, mấy tháng rồi em không gặp Anh chương, cho nên hôm nay đến quầy rầy đôi vợ chồng trẻ này vậy, chỉ sợ hai đứa chê em phiền thôi.”
Bà Lục Ca Khanh tự mình nhận lấy ấm trà trong tay dì Lan, rót một ly trà
nóng, đưa cho bà Diệp: “Xem em nói gì kìa? Hai đứa nhỏ này thì chị không biết, nhưng chị ngày nào cũng ngóng trông em đến chơi, em ở luôn Lạc
Hải này lại càng tốt, lâu lâu ghé thăm, chị ở đây cũng đỡ buồn.”
Bà Diệp mỉm cười nhấp một ngụm trà: “Việc ở luôn Lạc Hải này dù em muốn
cũng chỉ sợ là không được.” Bà Lục Ca Khanh cười: “Nhưng cũng không phải là không có cơ hội đúng không?” Bà Diệp cũng cười: “Đúng vậy.” Hai
người chỉ dừng ở đó, không nói gì thêm.
Bà Diệp lấy một hộp quà ra đưa cho Tưởng Chính Tuyền: “Tuyền Tuyền, đến mở ra xem có thích hay không?”
Tưởng Chính Tuyền thấy mẹ mình chỉ cười mà không nói, một bộ ngầm đồng ý,
liền đưa hai tay ra nhận lấy quà, nghe lời mở ra. Đặt trong chiếc hộp
nhung màu đen là một miếng phỉ thúy màu xanh biếc, long lanh trơn bóng
không chút tỳ vết.
Bà Lục Ca Khanh vừa liếc mắt một cái đã mở miệng nói: “Em không nên chiều
đứa nhỏ thành hư, sao lại tặng nó một món quà quý giá như vậy.”
Bà Diệp nhìn Tưởng Chính Tuyền âu yếm, quay sang mỉm cười vui vẻ với bà
Lục Ca Khanh: “Chị cũng biết mà, năm đó lúc em mang thai Anh Chương,
trong lòng vẫn mong mỏi nó là con gái, nhưng sau cùng lại không được may mắn như chị. Nhưng mà bây giờ, có con dâu là Tuyền Tuyền, xem như em
cũng được mãn nguyện rồi. Vật này em vẫn cất trong tủ sắt, đợi không
được nữa, sớm muộn gì cũng tặng cho Tuyền Tuyền mà.”
Nói tới đây, bà lại trêu ghẹo: “Chị ấy, lại không biết tâm ý của em. Thời
bây giờ mấy món trang sức bên ngoài làm sao mà tinh khiết bằng đồ của
thời trước. Thực ra em nếu tiết kiệm được thì sẽ tiết kiệm, không tiêu
pha hoang phí bên ngoài. Trực tiếp mang trang sức của mình đến xem như
là quà tặng cũng được. Dù sao em cũng chỉ có một đứa con trai, không
tiết kiệm cho nó thì cho ai.”
Bà Lục Ca Khanh biết bà ấy đang nói đùa, ai lại tiết kiệm tiền mua quà
tặng người khác, liền mỉm cười quay sang nói với Tưởng Chính Tuyền: “Còn không mau cảm ơn dì Diệp. Miếng phỉ thúy tinh khiết như vậy, bên ngoài
chưa chắc tìm được đâu. Dù bây giờ trong tay có nhiều tiền thì cũng phải gặp được mới nói được.”
Tưởng Chính Tuyền vội lễ phép nói lời cảm ơn. Bà Diệp kéo tay cô, trầm trồ
nói: “Không cần cảm ơn, không cần cảm ơn. Chúng là đều là người một nhà
cả, con cảm ơn chỉ thấy xa cách thôi.”
Bà Diệp lại hỏi đến chuyện của Tưởng Chính Nam, bà Lục Ca Khanh trả lời:
“Cuối cùng thì cũng đi lại bình thường. Thời gian này năm ngoái, chị lúc nào cũng thấp tha thấp thỏm, không có đêm nào ngủ ngon.” Bởi vì đều là
người một nhà, bà Lục cũng thoải mái nói lời trong lòng mình: “Khi đó
chị chỉ sợ chân của Chính Nam sau này không đi lại được…Thằng bé vẫn còn chưa lấy vợ sinh con nữa! Nhiều khi đêm ngủ cũng rớt nước mắt… Nhưng
đến bây giờ thì chị cũng an tâm được rồi.”
Bà Diệp cũng tiếp lời bà Lục Ca Khanh: “Tấm lòng cha mẹ khắp thiên hạ này
đều giống nhau! Chị yên tâm, Chính Nam nhà chị ấy mà, vừa nhìn thấy đã
biết nó có phúc. Đúng rồi, nhắc đến kết hôn, lần này em đến đây, cũng là vì muốn cùng chị định ngày cho Anh Chương và Tuyền Tuyền. Anh Chương
nhà em cũng đã trưởng thành rồi, em cũng giống chị, ngày nào em cũng
ngóng trông thằng bé lấy vợ sinh con. Nhưng không biết ý tự nhà chị và
Tuyền Tuyền thế nào?”
Quả nhiên! Trong lòng bà Lục Ca Khanh sớm đã chuẩn bị, lúc này liền cười
nói: “Chị đương nhiên không có ý kiến gì. Quan trọng là ý tứ của Anh
Chương và Tuyền Tuyền thế nào thôi.”
Bà Diệp cười: “Cái này em hiểu, muốn làm gì thì đương nhiên phải thuận
theo ý của mấy đứa trẻ này. Nhưng mà chúng ta vẫn nên chọn ra ngày thích hợp trước. Đến lúc đó cặp vợ chồng trẻ này muốn làm theo nghi thức
truyền thồng thì làm truyền thống, muốn làm theo kiểu phương Tây thì làm phương Tây, tùy ý thích của hai đứa.” Bà Lục Ca Khanh cũng tán thành:
“Thế cũng được, chị không có ý kiến.”
Bà Diệp quay sang cô hỏi: “Tuyền Tuyền, con thấy sao?”
Tưởng Chính Tuyền chỉ mỉm cười e thẹn: “Dì Diệp, con thì sao cũng được,” Cô
thật sự sẽ kết hôn với Diệp đại ca sao? Có lẽ trước đây luôn luôn mong
mỏi nó quá mức, giờ nó hiện ra ngay trước mắt, Tưởng Chính Tuyền lại có
cảm giác không biết làm sao. Càng khủng bố chính là, trong nháy mắt kia
khuôn mặt của Nhiếp Trọng Chi thế nhưng lại hiện lên trong đầu cô….Có
phải cô trúng tà rồi hay không?!
Bà Diệp thấy cô như vậy thì cười đến là vui vẻ: “Được được được. Chờ mấy
ngày nữa, con nên gọi dì là mẹ rồi.” Lời này lại càng khiến Tưởng Chính
Tuyền ngượng ngùng mà cúi đầu.
Hình ảnh hoà thuận vui vẻ như vậy, không bao lâu liền bị Nhiếp Trọng Chi và Tưởng Chính Nam mới về cắt ngang.
Bà Lục Ca Khanh ngẩng đầu cười: “Ah, hai đứa về rồi sao. Mau đến đây ngồi
đi.” Tưởng Chính Nam mỉm cười lễ phép chào hỏi bà Diệp: “Con chào dì
Diệp.”
Bà Diệp thấy hắn đã đi lại bình thường, trên mặt liền lộ rõ nét vui mừng:
“Chính Nam, thấy con bình phục thế này, dì Diệp cũng an tâm.” Tưởng
Chính Nam: “Con cảm ơn dì Diệp đã quan tâm.”
Bà Lục Ca Khanh giới thiệu Nhiếp Trọng Chi với bà Diệp: “Đây là anh em tốt nhất của Chính Nam, lúc trước hai đứa nó cùng học ở trường trung học tư nhân Ngự Nam, cũng mười mấy năm năm rồi. Thằng bé này tên là Nhiếp
Trọng Chi, là con trai đầu của Nhiếp Canh Lễ.”
Bà Diệp vừa nghe đến Nhiếp Canh Lễ, không khỏi đưa mắt nhìn về phía hắn:
“Chà, đây chẳng lẽ là đứa bé đã đưa sự nghiệp của Nhiếp gia sang thị
trường Mĩ đó sao?”
Bà Lục Ca Khanh cũng lấy làm vinh dự mà liên tục gật đầu: “Đúng rồi, đúng
là thằng bé.” Quay đầu sang nói với Nhiếp Trọng Chi đạo: “Đây là mẹ của
Diệp Anh Chương, con cũng gọi là dì Diệp giống Chính Nam đi.”
Nhiếp Trọng Chi cũng rất lễ phép, người hơi cúi xuống, tự mình lấy ấm trà
châm trà cho bà Diệp: “Dì Diệp, con mời dì uống trà.” Bà Diệp lại mỉm
cười: “Đứa nhỏ ngoan ngoãn lễ phép thế này, dì vừa gặp đã thích. Con kết hôn chưa?”
Bà Lục Ca Khanh tiếp lời: “Vẫn chưa, thằng bé này nhỏ hơn Chính Nam một
tuổi, em xem có ai tốt để ý cho hai đứa nó. Đều đã trưởng thành cả, đứa
nào cũng nhàn nhã thong dong. Cũng không nhìn xem con nhà người ta con
cái đã sắp đi học rồi! Aiz, thật đúng là hoàng đế không vội thái giám
vội!” Bà Diệp cười: “Vậy thì không được. Chờ đến ngày Anh Chương và
Tuyền Tuyền kết hôn, bạn bè thân thích hai nhà đến tham dự, đến lúc đó,
lại chẳng có nhiều con gái cho hai đứa lựa chọn sao. Ngũ Phúc em sơn
thủy hữu tình, con gái nhà nào cũng thanh tú xinh đẹp…”
Khóe miệng Tưởng Chính Nam vốn đang thản nhiên mỉm cười, nghe vậy lại giống như nhớ tới cái gì, cả người liền ngẩn ra.
Trong nháy mắt thân thể Nhiếp Trọng Chi bỗng trở nên căng thẳng, giống như
cánh cung đang kéo căng hết mức. Ánh mắt hắn đột nhiên lướt qua gương
mặt Tưởng Chính Tuyền, nhưng rất nhanh đã thu lại, cả người khôi phục
như chưa xảy ra chuyện gì, thản nhiên hỏi han: “Dì Khanh, ngày cưới của
Anh Chương và Tuyền Tuyền đã định rồi sao? Con chúc mừng dì.”
Tưởng Chính Tuyền đương nhiên cảm nhận được tầm mắt nóng cháy của Nhiếp Trọng Chi, cô làm bộ tập trung ăn điểm tâm trên bàn trà, không dám đụng chạm
ánh mắt với hắn.
Bà Lục Ca Khanh xem hắn như con trong nhà, cũng không giấu diếm: “Có lẽ
nên tìm lấy vài ngày lành. Chà, còn phải chọn nữa. Không biết nên làm ở
tháng mười năm nay hay đợi đến cuối năm?” Nói đến đây, bà Diệp liền
cười: “Theo ý của em thì, chi bằng làm luôn ở tháng mười đi, khi đó cuối thu trời quang đãng, thời tiết tốt. Dù sao khách sạn tiệc rượu đều là
có sẵn, dù chuẩn bị thu xếp thế nào cũng kịp. Chị biết em rồi đấy, em
muốn đón Tuyền Tuyền về làm con dâu nhà em đến sắp điên mất rồi.”
Từ giờ đến tháng mười chỉ còn chưa đến bốn tháng. Bà Lục Ca Khanh có hơi
luyến tiếc, lại không dám lộ lên trên mặt, đành phải nói tránh: “Hay là
chúng ta cứ theo ý Anh Chương và Tuyền Tuyền đi. Đây là ngày tốt của hai đứa nó, thôi cứ để hai đứa tự mình quyết định. Còn chị thì để chị đi
báo với Triệu Quốc nói một tiếng, xem ý ông ấy thế nào.” Bà Diệp gật
đầu: “Được được được. Dù sao em cũng ở Lạc Hải được vài ngày rồi, còn
chuyện cưới hỏi, chúng ta cứ từ từ bàn bạc, trao đổi kĩ hơn.”