Yêu Thương Chưa Thỏa

Chương 39: Ngoại Truyện Bởi Vì Tôi Ghen Ghen Ghen Ghen Mà 9





Hình Minh rời đi không lâu, tôi đã được chính quyền địa phương bố trí đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt xa xỉ nhất bệnh viện.

Trước súng ống ngắn dài của đám phóng viên, bọn họ buộc phải cung phụng tôi như ông tổ nhằm cứu vãn lại hình ảnh, nhưng tôi vẫn một mực khăng khăng là xương cốt tổn hại, cả người đau đớn, nhất quyết không ra viện.
Vừa vào phòng bệnh mới thì anh tôi gọi tới, không ngờ giọng truyền từ điện thoại đến lại là của Hứa Tô.
“Chị dâu như mẹ, sao anh dám chặn số tôi hả!” Vừa bắt máy Hứa Tô đã chửi tôi.

Đến tận bây giờ tôi vẫn không để thằng nhãi này vào mắt, cảm giác anh tôi mù rồi nên mới gặp phải thằng lông bông này, vậy nên cậu ta vừa mới ho he làm loạn là tôi chặn luôn số, thế giới vì thế mà thanh tịnh hơn chút ít.
Tôi nghe thấy một giọng khác truyền tới từ bên kia: “Được rồi, đừng có nói mấy thứ ngu ngốc nữa, đưa máy cho tôi.”
Giờ mới là anh tôi nói.
Anh tôi cũng biết đến tình hình vụ án này của tôi qua bản tin thời sự, vậy nên cuối cùng cũng thoát khỏi trầm mê, đặc biệt gọi điện tới hỏi thăm chuyện tôi bị thương.

Biết tôi không sao, anh ấy nói: “Vụ án này đã được đưa lên tòa án cấp cao hơn, mày cứ ở đó giải sầu nghỉ ngơi một mình cho khỏe đi.”

Bên kia đang định cúp máy, tôi bỗng ngẫm nghĩ một lát lại hỏi: “Sao anh biết giờ em ở một mình, Đường Dịch Xuyên còn đang bên cạnh em đây này.”
“Đường Dịch Xuyên?” Anh tôi bật cười một tiếng khinh thường, thẳng thừng vạch trần lời nói dối của tôi, “Giờ cậu ta còn đang họp với Ủy ban Kiểm tra và Giám sát Kỷ luật Thành phố để thảo luận về cách xử lý một vụ án lớn kia kìa.”
Hóa ra trong lúc tôi ra ngoài xử lý vụ án, giám đốc Chi cục số 1 Viện kiểm sát Diệp Thụ Quần bị tình nghi nhận hối lộ, vụ án đã được Ủy ban Kiểm tra và Giám sát Kỷ luật Thành phố lập hồ sơ và xem xét.
Tôi cũng biết sơ sơ về Diệp Thụ Quần, người này vốn thuộc Chi cục số 2 của Viện kiểm sát.

Hồi Đường Dịch Xuyên vừa vào Chi cục số 2 thì ông ta là sếp của cậu ấy, xem trọng dốc lòng quan tâm đề bạt Đường Dịch Xuyên trong suốt quá trình.

Vậy nên Đường Dịch Xuyên cũng khá kính trọng Diệp Thụ Quần, vẫn luôn coi ông ấy như kim chỉ nam trong cách sống.

Về sau Diệp Thụ Quần được điều tới Chi cục số 1, chưa đầy hai năm đã thăng lên chức bí thư và giám đốc chi cục, quyền lực nắm trong tay càng ngày càng lớn, mà con người lại dần dần biến chất.

Nghe nói tình nhân của ông ta có tận gần trăm người, số tiền hối lộ bị tố giác lên tới hơn sáu mươi triệu.
Diệp Thụ Quần đã có ba mươi năm làm trong ngành kiểm sát, về trình độ nghiệp vụ, vốn liếng tri thức hay khả năng hùng biện đều thuộc hàng đầu, việc thẩm vấn ông ta không khác gì hồ ly ngàn năm chơi liêu trai, vỏ quýt dày đã có móng tay nhọn, binh tới tướng ngăn, anh thẩm tra thì ông ta phản thẩm tra, có hỏi thế nào cũng đều chỉ nhận lại toàn lời dối trá, vậy nên vụ án khá khó giải quyết.


Chẳng bao lâu sau bên ban Thanh tra Kỷ luật cũng hết cách.

Bí thư Ủy ban Chính trị Pháp luật thành phố S là bạn cũ của anh tôi, có rỉ tai anh tôi từ trước, anh tôi nói: “Chi cục số 1 trên thì bất chính, dưới cũng toàn đám không ra gì, đã mục ruỗng tới tận xương tủy rồi, khả năng cao là sẽ mượn vụ án này để quét sạch, xây dựng lại ban lãnh đạo mới.

Tạm thời vụ án chưa được chỉ định thuộc thẩm quyền bên nào, Chi cục số 2 và Chi cục số 3 hiện giờ đều đang rất cố gắng, ai lấy được vụ án lớn này thì chắc chắn người đó sẽ trở thành giám đốc kế nhiệm của Chi cục số 1 Viện kiểm sát.”
Tôi hiểu rồi, rằng tại sao việc tôi nằm viện gây ồn ào như thế mà Đường Dịch Xuyên lại không nghe, không thấy, không thăm hỏi, cậu ấy mê làm quan như vậy, lúc này hẳn là đang bù đầu bận rộn tự tay đâm thầy.
Bỏ đi.

Cúp máy, tôi ngửa đầu thở dài, tiến thêm bước nữa thì chính là cán bộ cấp cục trẻ tuổi nhất Trung Quốc rồi còn gì, thân là người nhà, phải hiểu cho người ta.
Thực ra tôi nằm viện cũng không rảnh rỗi gì, một mặt thì phải chuẩn bị đầy đủ cho phiên phúc thẩm vụ án Trần Tiểu Liên, mặt khác cũng phải đối khó với muôn vàn những kiểu người tới thăm bệnh, bạn học và đồng ngành tới góp vui khá nhiều, cũng có luật sư đại diện cho nguyên cáo nói muốn tiến hành hòa giải tại tòa cùng tôi.

“Tôi bị thương nặng lắm, không hòa giải được đâu,” Tôi ôm gối ngồi trên giường bệnh, cười hì hì với đối phương ngay trước mặt một đống luật sư trong phòng, “Nếu không thì cho thẩm phán và công tố viên cùng vào viện đi, chúng ta cùng hòa giải ở đây -”
“Phó Ngọc Trí, càng ngày anh càng giống một nghệ sĩ diễn trò rồi.”
Đám người dạt ra thành lối đi theo tiếng nói, tôi nhìn thấy Đường Dịch Xuyên đi từ ngoài phòng bệnh vào.

Cậu ấy mặc đồ thường, đeo kính, vẫn cao ráo tuấn tú như trước.

Tim tôi hẫng một nhịp.
Phàm là người từng thụ lý án hình sự ở thành phố S thì không ai không biết Đường Dịch Xuyên, vậy nên chẳng bao lâu sau đã có người nịnh nọt gọi cậu ấy: “Ồ, sao cục trưởng Đường cũng tới thế này? Nghe đâu lại sắp thăng chức à?”
Những đàn anh đàn em ngày xưa này đều rất khách sáo với Đường Dịch Xuyên, mở miệng ra là “cục trưởng Đường” ngọt sớt, rõ ràng là cũng nghe phong thanh đâu đó rồi.
“Vẫn nên gọi công tố viên Đường thôi, nghe thân thiết hơn.” Đường Dịch Xuyên nheo mắt lại, vừa tới đã tỏ thái độ lãnh đạm muốn đuổi người, “Tôi có việc cần nói với luật sư Phó, các vị về trước đi.”
Nhưng chờ đám người lục tục đi hết, cậu ấy lại vẫn chẳng hề nói chuyện với tôi, thay vào đó là liên tục gọi điện nói về vụ án.

Đường Dịch Xuyên đeo tai nghe điện thoại, thẳng lưng dạo bước trong phòng bệnh, lâu lâu lại “Ừ” một tiếng, đưa ra vài chỉ thị.

Nghe thì có vẻ như vụ án Diệp Thụ Quần đã được xác định rơi vào tay Chi cục số 2 của Viện Kiểm sát Thành phố rồi.

“Diệp Thụ Quần còn phạm đồng thời nhiều tội danh như không làm tròn trách nhiệm, hiếp dâm, vi phạm chế độ hôn nhân một vợ một chồng, đề xuất kết án tử hình, không oan.”
Có lẽ đầu bên kia dị nghị gì đó với hai chữ “tử hình”, chẳng mấy chốc, Đường Dịch Xuyên lại nói: “‘Tử hình thận trọng’ đúng là xu thế hiện tại, nhưng vào thời điểm sắp kỷ niệm một trăm năm ngày thành lập Đảng, quyết tâm chống tham nhũng của nhà nước là vô cùng mạnh mẽ, chúng ta cũng phải học cách thể nghiệm và quan sát trong việc xử lý vụ án.” Cậu ấy tiếp tục nói chuyện, lại liếc tôi một cái, “Ít nhất hiện giờ chúng ta rất may mắn, vì đối thủ không phải Phó Vân Hiến.”
Tôi hắng giọng mấy tiếng, Đường Dịch Xuyên nghe ra sự bức xúc của tôi, cuối cùng cũng chịu dừng điện thoại: “Được rồi, hôm nay tới đây thôi, có chuyện gì thì gọi tôi.”
Bốn mắt nhìn nhau, tôi hỏi cậu ấy: “Rõ ràng cậu hoàn toàn không có hứng thú gì với tiền bạc, tại sao lại thích làm quan thế?”
Cậu ấy đi tới ngồi xuống bên giường tôi: “Tôi có lý tưởng chính trị của bản thân mình.”
“Cùng là cán bộ cấp cục, cậu nhìn người ta đi, một cục trưởng một cục phó mà sao khác biệt lại lớn như vậy, cậu còn chẳng có nổi đến ba trăm ngàn.” Đến tận giờ tôi vẫn gọi cậu ấy là “dân công tư pháp”.

Dạo này giá nhà giảm, tôi định tranh thủ đổi sang một căn ở Tomson Riviera Thượng Hải, giá trung bình của một căn hướng sông hạng nhất là ba trăm ngàn một mét vuông, một căn chắc chừng hai trăm triệu.

Tôi không định xin tiền nhà mình, nhẩm tính giá nhà hiện tại so với thu nhập trong hai năm hành nghề vừa rồi thì vẫn còn thiếu ba trăm ngàn, tôi muốn Đường Dịch Xuyên san sẻ chút ít, dù gì đây cũng là tổ ấm tình yêu mà chúng tôi cùng xây đắp.

Ai ngờ vừa nhìn tiền lương của cậu ấy, tôi cũng chết lặng luôn.
“Chi cục số 2 là nha môn thanh liêm,” Nghèo như vậy mà Đường Dịch Xuyên chẳng hề cảm thấy xấu hổ, vậy mà còn vươn tay luồn vào trong chăn, cố gắng động tay động chân với tôi, “nếu tôi có được ba trăm ngàn, thì giờ người đang khóc lóc nức nở trước Ban Thanh tra Kỷ Luật đã là tôi rồi.”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.