Yêu Thô Nhân

Chương 13




Cứ như vậy không cam lòng không muốn Mộng Ngọc theo Đại Ngưu ngốc hồ hồ bước trên con đường đầu quân, bọn họ đuổi theo xe ngựa tiểu thư phía trước, những người đó đến thôn trấn mua cho bọn họ một con ngựa.

Đêm đó dừng chân 13 người chỉ dùng 4 gian phòng, bốn nam nhân một gian, tiểu thư một gian, còn điều động hai người trực đêm, Đại Ngưu nghĩ những người này lộ phí khẩn trương, chính hắn muốn cùng Mộng Ngọc một chỗ, thời điểm ở trọ hắn đề nghị cùng Mộng Ngọc trụ một gian, phí phòng tự mình trả. Nhưng thống lĩnh ngăn cản, nói trụ cùng nhau có thể chiếu cố nhau, nhưng thật ra Mộng Ngọc cảm thấy mọi việc không phải như vậy.

Vào phòng, Đại Ngưu nói ra ngoài múc nước cho y rồi trở lại ngay, cùng phòng với bọn họ là tiểu binh cũng lập tức nói ra ngoài múc nước, đi theo phía sau Đại Ngưu. Vì chính minh suy đoán của mình, Mộng Ngọc giả ý hướng cửa đi, quả nhiên y mới đến cửa liền bị tên binh sĩ trên giường đứng lên theo. Mộng Ngọc dừng lại, quay đầu trừng mắt liếc tiểu binh một cái, người nọ cúi mặt, Mộng Ngọc có thể xác định những người đó phân phòng như vậy vì sợ bọn họ chạy, cho hai tên lĩnh mệnh này canh trừng bọn họ.

Chờ Đại Ngưu trở về, hai người nhìn chăm chú, Mộng Ngọc ngay cả nói chuyện riêng với Đại Ngưu cũng không có cơ hội. Buổi tối nằm trên giường, Đại Ngưu để y nằm bên trái đem cùng hai kẻ kia ngăn cách bằng chính mình.

Mộng Ngọc tùy tiện đáp ứng cho hắn cùng người khác gia nhập binh lính, thân thủ Đại Ngưu ôm y lại bị y tránh né, Đại Ngưu ủy khuất. Chỉ chốc lát liền ngủ khò khè, Mộng Ngọc càng nghĩ càng giận, nhéo đùi hắn một chút, nhéo thật mạnh, xem hắn đã ngủ hay chưa?

Đại Ngưu tỉnh dậy quay đầu nhìn thoáng qua, nhìn ánh mắt lửa giận Mộng Ngọc còn cười cười, Mộng Ngọc khiêu khích chăm chú hạ thân hắn nhéo một chút. Vốn định xem Đại Ngưu phản ứng, ai biết thô nhân da dày thịt béo một chút cảm giác cũng không có. Làm cho y cảm thấy không thú vị, y cũng biết sự tình không nói rõ ràng, thô nhân sợ là ngay cả chính mình sai ở điểm nào cũng không biết.

Mộng Ngọc chính là không cam lòng a. Buổi tối vốn hảo hảo nằm trong cánh tay thô nhân làm mộng đẹp, hiện tại sinh hờn dỗi. Trước tiên phải có biện pháo làm cho thô nhân biết chính mình phạm sai lầm. Mộng Ngọc nhìn ánh mắt sáng như sao của thô nhân trong bóng đem nảy ra ý hay.

Mộng Ngọc dùng tay nhỏ bé chậm rãi đụng đến khố hạ thô nhân, cách quần bắt đầu xoa bóp vật nọ. Đại Ngưu bắt đầu phun nuốt nước miếng, hơn nữa rất nhỏ tâm không phát ra tiếng quá lớn. Mộng Ngọc thủy chung chú ý bắt lay làm hạ thân phản ứng, vật nọ của thô nhân đã muốn trở nên vừa thô lại vừa cứng, nhưng cách một lớp quần nên cảm giác không rõ ràng.

Mộng Ngọc bắt tay kéo dây lưng hắn dời đi, Đại Ngưu đem tay đặt bên hông. Mộng Ngọc nhìn trái phải xem hai tên kia bên phải Đại Ngưu đã ngủ, vì thế y thoáng nâng người hôn lên hai má Đại Ngưu một chút. Đại Ngưu hai tay ôm lấy thân thể y, Mộng Ngọc chu toàn đem quần Đại Ngưu kéo xuống dưới, tay nhỏ bé cầm vật nọ gắng gượng, ngón tay non mịm trượt dài lên vật nọ, Đại Ngưu hơi thở càng ngày càng nặng, nhưng ngại bên cạnh ngoại nhân ngủ cho nên không dám phát ra tiếng quá lớn, thời điểm không thể nhẫn nhịn Đại Ngưu nghiêng người ôm chặt lấy Mộng Ngọc, đem thân thể y kề sát dục vọng, một cái run run phát tiết ra.

Sau hắn mới nhớ tới làm như vậy chính mình không phải cọ vào người Mộng Ngọc sao? Đại Ngưu nhìn về phía Mộng Ngọc ánh mắt áy náy, Mộng Ngọc lại không chút chú ý, dúi đầu vào trong lòng hắn tìm vị trí thoải mái mà ngủ, mà lần này đổi lại Đại Ngưu một đem không ngủ được.

Ngày hôm sau, bên ngoài có người đến gọi bọn họ ra, luôn mãi thúc giục, Đại Ngưu mới trả lời một câu.

“Các ngươi ra ngoài trước đi, chúng ta thay đổi quần áo liền đi ra.”

Nam nhân thay quần áo không nghĩ phải kiên kị, cho nên người ngoài cửa chờ bọn họ. Mộng Ngọc trong tiếng thúc giục mở cửa liền thấy thô nhân mặt miết hồng, chỉ biết hắn thẹn thùng, tay sờ qua, quần thô nhân còn chưa có mặc vào.

Mộng Ngọc nở nụ cười, đem chăn trên người xốc lên xuống giường, bắt đầu sửa sang lại quần áo nhưng thật ra tiểu binh thấy được điều không nên thấy nên khép cửa lại. Thấy cửa đóng, Mộng Ngọc đối Đại Ngưu nói.

“Đại Ngưu đi thôi.”

Đại Ngưu nhảy xuống giường vội vàng mặc quần áo, rồi ngẩng đầu nhìn. “Ngươi, thật xin lỗi, thật xin lỗi.”

Liềm xem quần áo Mộng Ngọc dính một mảnh dấu vết dương tinh, hảo hảo tìm kiếm quần áo. Đại Ngưu xoay người tìm kiếm quần áo cho Mộng Ngọc, áy náy chính mình làm cho Mộng Ngọc bị dọa người.

“Sợ cái gì? Không có ai nhận ra đâu, đối với ai ta đều dám nói ngươi là nam nhân của ta. Ai bảo bọn họ không cho chúng ta một phòng, bọn họ nên giải thích mới đúng.”c

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.