Yêu Thê

Chương 45




Hương Hương đành phải chuyển tới trước mặt Luyện yêu sư, nghiêng người về phía trước, hai mắt lưng tròng nhìn hắn. Tuy rằng Hương Hương không phải loại người đặc biệt thích nói chuyện, nhưng làm người là vậy, bình thường bất kể có thích nói hay không, bây giờ không cho nàng nói, liền cảm thấy rất muốn được nói. Hương Hương cảm nhận rất rõ lời đã muốn nói ra tới miệng, nhưng bị nghẹn ở cổ họng, rõ ràng muốn nói, nhưng lại không thể thốt nên lời, cái loại cảm giác này, vô cùng khó chịu.

Vậy mà Luyện yêu sư ngay cả mắt cũng không thèm liếc nhìn nàng một cái, giữ tốc độ như cũ đi thẳng về phía trước.

Sư huynh tức giận chăng? Hương Hương âm thầm nghĩ, hẳn là giận nàng thông đồng với Tiểu Cửu cùng nhau lừa hắn, nói đã rời Kinh thành rồi. Nhưng nàng có nỗi khổ mà! Nàng và Vụ Nguyệt cùng nhau rời Linh sơn đến Ỷ Thiên, sớm chiều làm bạn, nương tựa lẫn nhau, Liên Phong Nguyệt đột nhiên dẫn hắn về nhà, cũng không kịp nói tiếng ‘Tạm biệt’. Nàng lâu như vậy không gặp được Vụ Nguyệt, rất nhớ hắn, một mực muốn đến Kinh thành, chủ yếu để gặp được hắn. Nàng đã nghĩ gặp Vụ Nguyệt rồi sẽ đi, nhưng ai ngờ bị tên Liên Phong Nguyệt phá hỏng, giam nàng vào trong hồ lô. Cho nên ngàn sai vạn sai, đều tại tên Liên Phong Nguyệt cả! Hắn còn hại Vụ Nguyệt trở thành như vậy, Vụ Nguyệt không nhận ra nàng, nhận con thỏ khác làm bảo bối bên mình, coi nàng như người qua đường, trong lòng rất khổ sở…

Hương Hương càng nghĩ càng ủy khuất, tiếp tục dùng thế hai mắt đẫm lệ không nói gì mà tấn công: Sư huynh…

Luyện yêu sư mặt không biểu cảm, cũng không đáp lại nàng. Tiểu Cửu đi theo bên cạnh bỗng nhiên biến sắc, thất thanh gọi: “Cẩn thận, Sư tẩu tẩu!” Vừa dứt lời, cái gáy Hương Hương “Rầm” đụng mạnh vào bức tường. Oa hu hu! Hương Hương ôm đầu, đau đến ngồi xổm xuống, trong lòng thầm mắng: xú tiểu tử, gọi cẩn thận có ích gì, phía sau đầu nàng lại không có mắt! Khóe mắt nhìn đến Luyện yêu sư bước chân vẫn không hề dừng lại, cứ thế rẽ phải, đi luôn.

Sư huynh! Hương Hương bất chấp đau đớn, vội vàng đứng lên đuổi theo.

Trở về Tử Khánh Hầu phủ, Luyện yêu sư về phòng ngồi xuống rồi. Hương Hương vẫn không thể nói chuyện, gấp đến độ nhảy lên nhảy xuống. Chuyện Vụ Nguyệt có thể từ từ giải quyết không sao, nhưng quan trọng là chuyện của Liên Thanh Nguyệt, nàng không thể nói chuyện, vậy sẽ không cách nào đi tìm Tư Không đại nhân.

Sư huynh… Hương Hương lân la ngồi kề bên cạnh Luyện yêu sư, tội nghiệp đưa tay kéo kéo cánh tay áo hắn.

Luyện yêu sư nhắm mắt tĩnh tọa, không phản ứng.

Sư huynh… Hương Hương ôm chầm cánh tay Luyện yêu sư, thân mình lắc lắc, dùng sức quơ quơ.

Luyện yêu sư vẫn một dáng vẻ nhập định, quyết không phản ứng.

Hương Hương kiên quyết leo lên giường, ôm cổ hắn từ phía sau, toàn bộ thân mình đu lên người hắn, dùng sức lắc lắc: sư huynh, sư huynh, sư huynh…

Luyện yêu sư bị rung lắc đến mất hết kiên nhẫn, rốt cục mở to mắt, nói: “Nói dối, cấm ngôn ((cấm nói chuyện)), ba ngày”.

Quả nhiên giận chuyện nàng lừa hắn, nhưng muốn cấm ngôn ba ngày?! Hắn cho mình là quản lý diễn đàn, tay to vung lên, liền ban lệnh cấm ngôn! Hay quá nhỉ, muốn nàng không nói chuyện ba ngày, có cho người ta sống nữa hay không?

Hương Hương vội vàng nhảy xuống giường, chạy đi tìm giấy bút, viết lên: “Kháng nghị! Sư huynh như vậy là xâm phạm nhân quyền!” Bút lông vẽ vội vàng, đến nỗi chữ viết đều xiêu xiêu vẹo vẹo.

Luyện yêu sư mặt không biểu cảm lườm một cái, nói: “Phạm lỗi, phải chịu phạt”. Nói xong, một lần nữa nhắm mắt lại.

Hương Hương nghĩ nghĩ, địch mạnh ta yếu, thế lực kém quá xa, kháng nghị gì chứ, đứng nói chuyện đến mỏi cả lưng, hoàn toàn không hiệu quả! Khẽ cắn môi, xem ra chỉ có thể lui một bước! Lúc này lại chạy đi ‘rẹt rẹt’ viết mấy chữ, sau đó cầm tờ giấy viết ‘Thà rằng giam cầm, không thể cấm ngôn’ chạy trở về, giơ giơ trước mặt Luyện yêu sư.

Luyện yêu sư trợn mắt nhìn thoáng qua, cảm thấy nói dối nên phạt cấm ngôn, không nên phạt cái khác, một lần nữa nhắm mắt. Hương Hương lại bị lơ, quyết tâm, nhất định phải được nói chuyện. Nàng hôm này không nói chuyện là không thể! Thấy hắn không đáp ứng, lại leo lên giường, ôm cổ hắn, lại dùng sức lắc. Luyện yêu sư bất chợt đứng lên, rời giường. Hương Hương cho là hắn bị lắc đến phiền nên muốn bỏ đi, vội vàng chạy đuổi theo, nắm chặt cánh tay hắn: Liều mạng với ngươi! Không cho ta nói chuyện, ta sẽ không cho ngươi đi!

Luyện yêu sư đứng vững, nhàn nhạt nói một tiếng: “Tùy”.

Vừa dứt lời, bên chân Hương Hương liền xuất hiện một vòng sáng đường kính tầm một thước, Hương Hương giật mình, bỗng dưng nghĩ đến, chẳng lẽ muốn nhốt nàng trong cái vòng tròn này? “Sư huynh!?” Quả nhiên, có thể phát ra âm thanh rồi. Hương Hương mừng rỡ như điên, giống như người đói khát trong sa mạc, bất ngờ tìm thấy nguồn nước. “Ta có thể nói chuyện rồi! Ta rốt cục lại có thể nói chuyện rồi! Sư huynh!” Thấy Luyện yêu sư muốn đi ra cửa, Hương Hương vội vàng bổ nhào qua định giữ hắn lại, kể lể đầy bụng ủy khuất của bản thân, không ngờ mũi chân vừa ra khỏi vòng sáng kia, liền có một nguồn lực kéo nàng quay trở về, giống như nam châm vậy, giữ chặt nàng trong vòng sáng, không cho nàng rời đi nửa bước.

“A, a, sao lại như vậy?” Hương Hương buồn bực hiểu ra, Luyện yêu sư thật sự đổi từ cấm ngôn thành giam cầm, hơn nữa phạm vi giam cầm là trong vòng một thước. “Sư huynh, sư huynh! Ta nói giam cầm, là muốn cấm ở trong Tử Khánh Hầu phủ mà!” Thế nhưng Luyện yêu sư không thèm quay đầu lại, bước thẳng ra ngoài, bỏ lại Hương Hương một mình một người ở trong vòng sáng kêu la thảm thiết. “Ta không muốn bị cấm trong phạm vi nhỏ như vậy. Ta làm sao ăn cơm? Làm sao ngủ hả? Còn có, còn có, ta làm sao đi toilet, aaaaa…”

Hương Hương gọi “Sư huynh” nửa ngày, vẫn không thấy hồi âm, rốt cuộc biết hắn đã đi xa rồi, trong lòng âm thầm căm giận mắng hắn mấy tiếng, sau đó đổi giọng gọi: “Tiểu Cửu! Tiểu Cửu!”

Gọi mấy tiếng, Tiểu Cửu mới từ ngoài cửa thò đầu vào chậm rãi dò xét, tội nghiệp nhìn Hương Hương, nhỏ giọng nói: “Sư tẩu tẩu, ta ở đây, nhưng ta không thể nói chuyện với tẩu. Sư ca nói, ba ngày không được để ý đến tẩu, bằng không ta cũng sẽ bị phạt”.

Hương Hương vừa nghe, giận hết sức. Quá đáng, cấm ngôn, giam cầm, còn không cho Tiểu Cửu để ý nàng, chẳng qua là lời nói dối vô hại thôi mà. Nếu là ở trường học, bất quá chỉ bị giáo viên phê bình một chút, hắn dựa vào cái gì phạt nàng như vậy? “Quá đáng! Rất quá đáng rồi!” Hương Hương tức giận đi vòng quanh trong vòng tròn, sau nghĩ lại, giờ không phải lúc tức giận, cần phải nhanh chóng tìm Tư Không đại nhân mới được. Nhưng bản thân đang bị nhốt trong cái vòng tròn bé tẹo này, nửa bước cũng không đi được. Xem dáng vẻ Tiểu Cửu, đoán chừng dù hắn có thể phá được vòng này, hắn cũng không dám phá…

“Tiểu Cửu, giúp Sư tẩu tẩu một việc cấp bách…”

Hương Hương còn chưa nói xong, đầu Tiểu Cửu đã lắc như trống bỏi, rụt đầu biến mất khỏi cửa. Hương Hương liền giả vờ đau lòng nức nở: “Sư huynh khi dễ ta, thối Tiểu Cửu cũng đến khi dễ ta! Sư huynh đệ các người đều là đồ trứng thối! Ta cũng không thèm để ý đến các ngươi! Ta sẽ về Ỷ Thiên! Trở về nói với Sư phụ, Sư huynh, Sư tỷ của ta, nói người Tử Đài các ngươi là những kẻ khi dễ người!”

Tiểu Cửu vừa nghe đến khả năng mâu thuẫn giữa Ỷ Thiên và Tử Đài sẽ tăng cao, vội vàng quay đầu lại, sốt ruột giải thích: “Không phải như thế! Ba ngày thôi! Ba ngày sau, Tiểu Cửu vẫn để ý Sư tẩu tẩu mà!”

Hương Hương không để ý hắn, một mực kêu khóc “Hu hu”, bảo phải về Ỷ Thiên. Tiểu Cửu sợ Hương Hương thực sự không bao giờ để ý đến hắn nữa, gấp đến độ gãi gãi đầu, do dự nói: “Hay… hay Sư tẩu tẩu nói ta nghe trước chuyện gấp là chuyện gì, ta xem xem có thể giúp đỡ hay không…”

Hương Hương vừa nghe, lập tức ngừng tiếng khóc, nói: “Đương nhiên, thực sự rất gấp đấy. Ngươi giúp ta qua chỗ Hầu gia bên kia, mời Bảo Huyên tỷ tỷ đến đây”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.