Yêu, Thật Đúng Dịp (Yêu, Hảo Xảo)

Chương 67




"Cảm ơn." Cố Hoài Cẩn tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra mà lui khỏi lồng ngực ấm áp, nàng đứng đối diện với Đường Lan Thanh không chút kiêng dè nào, bình thản như lúc ban đầu, biểu tình phảng phất như trở lại lúc các nàng gặp nhau lần đầu tiên. Giữa hai người giống như có một bức màn chắn mỏng không cách nào đâm thủng.

Đương Lan Thanh vẫn mang theo nụ cười như có như không, nhún vai thờ ơ đối với phản ứng lạnh nhạt của Cố Hoài Cẩn. Nàng hướng về phía Cổ Đình Tây đang vẫy vẫy tay ở cách đó không xa mà đi.

Diệp Hoan chậm rãi đến muộn. Tầm mắt nàng dính ở trên người Đường Lan Thanh hồi lâu, áp sát vào Cố Hoài Cẩn, thấp giọng hỏi: "Chào hỏi nhau?"

"Không có, trở về thôi." Giờ khắc này Cố Hoài Cẩn thực sự không có tâm trạng nhắc đến người kia, nhanh chân rời khỏi trường học.

Đường Lan Thanh nhìn bóng người rời đi của Cố Hoài Cẩn, có thâm ý khác cười cười. Nàng không còn ở trường học, Đường Lan Thanh cũng không có ý tứ muốn ở lâu thêm, cười yếu ớt nói tạm biệt với bằng hữu bên cạnh liền trở về Đinh gia.

"Đây là bồi thường của nhà bọn họ." Bên trong phòng khách, Đinh mẹ đặt một tấm thẻ ngân hàng vào trong tay Đường Lan Thanh, khi nói trên mặt vẫn còn chút tức giận.

Thời gian trước Đường Lan Thanh cùng cha mẹ Đinh gia đi tố cáo người Đường gia, bây giờ hẳn là đã đưa ra phán quyết cuối cùng. Đinh ba ngồi ở đối diện cười cười muốn giúp Đường Lan Thanh giải sầu, an ủi: "Đừng nghĩ gì cả. Những thứ này vốn là của ngươi, chỉ có điều hiện tại đổi thành phương thức khác hợp pháp hơn thôi."

"Vâng." Đường Lan Thanh cẩn thận lấy ra tài liệu bên trong bao, hơn 37 vạn ghi trên điều mục của ngân hàng chính là số tiền nhà Đường thúc tham ô. Thẻ ngân hàng được nàng nắm trong tay tinh tế vuốt nhẹ, đăm chiêu, một quyết định từ từ hình thành.

"Cảm ơn ba mẹ." Đường Lan Thanh cũng không muốn nói lời thừa thãi. Đinh ba và Đinh mẹ trực tiếp đem thẻ ngân hàng này giao cho nàng đã cho thấy bọn họ không có ý nghĩ muốn thay nàng bảo quản nó. Nếu như còn nhiều lời lại có vẻ bệnh đa nghi của nàng quá nặng, chẳng bằng đơn giản hóa một chút cho bầu không khí được thoải mái.

Bồi cha mẹ nói chuyện cả ngày, thời gian loáng một cái đã gần đến giờ đi ngủ. Sau khi Đường Lan Thanh dụ dỗ hai vị trưởng bối về phòng nghỉ ngơi xong liền cầm túi sách ra khỏi Đinh gia. Nàng lấy điện thoại di động gọi: "Có thể ra ngoài không? Ta chờ ngươi ở quán KFC trước cửa trường học."

Đường Lan Thanh không gọi bất cứ thức ăn nào, cứ lẳng lặng ngồi im ở một bàn trong góc. Số tiền dự trữ trong tay không vượt quá năm mươi vạn (1) nếu nàng tiêu dùng hoang phí chỉ sợ sẽ không còn, trừ việc cần thiết phải chi, Đường Lan Thanh sẽ tiết kiệm hết mức có thể. Kể cả bây giờ đã có Đinh gia ở phía sau, Đường Lan Thanh cũng sẽ không "không công mà hưởng lộc" để Đinh gia giúp nàng thanh toán chi tiêu. Ba năm cao trung, bốn năm đại học, bốn mươi mấy vạn đối với nàng mà nói là còn thiếu rất nhiều.

"Tại sao đột nhiên lại gọi ta ra đây?" Cổ Đình Tây đứng bên cạnh Đường Lan Thanh, đưa tay đến trước mắt nàng lắc lắc, thấy gò má nàng có chút ửng đỏ vì lạnh liền chủ động cởi khăn quàng cổ quàng thêm cho nàng, sau đó ngồi vào vị trí đối diện.

"Có chuyện cần nhờ ngươi hỗ trợ." Đường Lan Thanh chạm vào khăn quàng ấm áp trên cổ, đối với sự quan tâm của hắn cũng không chống cự, sau đó trực tiếp đi vào vấn đề chính, "Đây là khế đất, ta đặt cọc cho công ty các ngươi, cho ta mượn một triệu."

"Ngươi tính làm cái gì?"

"Trong tay ta có bốn mươi tám vạn cùng khế đất giá một triệu, tất cả đầu tư vào thị trường tư bản (2). Giúp ta dùng giá rẻ thu mua thật nhiều vật liệu thép trên thị trường."

Nghe vậy, Cổ Đình Tây nhíu mày. Hắn không hiểu vì sao Đường Lan Thanh lại làm như vậy, nếu thất bại thì 148 vạn này không phải đổ xuống sông xuống biển sao! Ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn lũng đoạn? Nhưng như vậy thì với nhiêu đây tài chính thì còn thiếu rất nhiều."

"Lũng đoạn? Ta vẫn chưa có hoài bão lớn như vậy. Ngươi không phải luôn muốn dựa vào thực lực của chính mình mở ra một khoảng trời sao? Nếu như ngươi đủ tin tưởng ta thì hãy làm cùng ta, đem tài chính của ngươi cũng tập trung vào đó." Đường Lan Thanh cười nhạt, tiếp tục nghịch hòn đá trong tay. Động tác này dường như đã trở thành một trong những thói quen của nàng khi chăm chú suy nghĩ.

"Tiếp tục đi."

"Xào chênh lệch giá." Cúi đầu, giọng điệu của Đường Lan Thanh cám dỗ không thôi, khiến người ta không khỏi mơ mơ hồ hồ có loại cảm giác không chân thực, "Trong mấy tháng tới vật liệu thép sẽ tăng giá, ước chừng khoảng mười hai phần trăm so với giá thị trường hiện tại."

Lời nói đến đấy liền ngừng lại. Nếu Cổ Đình Tây là thương nhân, Đường Lan Thanh tin tưởng hắn có thể hiểu rõ hàm nghĩa nàng nói tới.

Đúng như dự đoán, trên mặt Cổ Đình Tây có một chút xíu dao động, trong lòng chậm rãi tiêu hóa lượng tin tức Đường Lan Thanh đưa ra. Nếu thị trường vật liệu thép thật sẽ phát sinh gợn sóng lớn như lời nàng nói, như vậy, kể cả chênh lệch giá chỉ có mười mấy phần trăm cũng đủ cho bọn hắn kiếm bộn tiền.

"Toàn bộ tiền ở trong thẻ, mật mã là sinh nhật ngươi." Đường Lan Thanh đẩy thẻ ngân hàng đến trước mặt hắn, vừa đứng dậy vừa nói: "Không muốn mạo hiểu thì chỉ cần giúp ta phần này là được rồi. Ân tình, ta sẽ ghi nhớ."

Đường Lan Thanh lại uốn éo cái eo đi ra khỏi quán KFC, xẹp miệng tự nhủ: "Nghèo... Không có tiền..." Nàng đem toàn bộ gia sản nện vào cái kia, được ăn cả ngã về không...

Nàng đi rồi, Cổ Đình Tây vẫn một mình suy tư hồi lâu. Đúng như Đường Lan Thanh đã nói, hắn thật sự muốn dựa vào năng lực của chính mình mở ra một khoảng trời, chứ không phải mỗi lần đi ra ngoài đều bị người ta gọi là con trai nhà ai. Hắn thích dựa vào năng lực của chính mình đi giành lấy thứ hắn mong muốn, chỉ có quá trình theo đuổi mới khiến hắn hiểu được những thứ xung quanh mình có được không dễ dàng, càng sẽ quý trọng gấp bội.

Điều này dường như là bệnh chung của loài người, thứ có được dễ như trở bàn tay sẽ vĩnh viễn không biết được nó quý giá bao nhiêu.

Nếu đến cả tinh thần mạo hiểm cũng không có, hắn dựa vào cái gì dám mở ra tương lai của chính mình? Cổ Đình Tây giật mình, khi về nhà lập tức lập ra một bản kế hoạch, từ từ bắt tay xử lý chuyện này thật thích đáng.

Sáng sớm ngày thứ hai, Đường Lan Thanh ngậm một mảnh bánh mì trong miệng, chậm rãi đi tới trường học. Tiến vào cổng trường, nàng không đến sân huấn luyện như thường ngày, mà là bước cao bước thấp đi tới lớp học thí nghiệm, vẫy vẫy tay với nữ tử đứng cách đó không xa: "Hoan."

"Tiểu tử, mới sáng sớm đã tới tìm ta làm gì?" Diệp Hoan rút ra một tờ giấy, giúp nàng lau đi vụn bánh dính trên khóe miệng, cười trêu nói: "Chẳng lẽ cho ta xem ngươi ăn bánh mì?"

"Không có, cho --" Dứt lời, một bát bữa sáng nóng hổi được đưa tới trước mặt Diệp Hoan. Đường Lan Thanh cười đến cả khuôn mặt đều phát sáng, "Giúp ta đưa cho nàng đi, ừm... Nói là ngươi mua."

Diệp Hoan không tiếp nhận, mà là nhìn chằm chằm vào mặt Đường Lan Thanh, "Tại sao không tự mình đưa?"

"Giữa chúng ta hiện tại ra sao, chẳng lẽ ngươi không rõ ràng à?" Đường Lan Thanh nhún nhún vai hỏi ngược lại một câu, đáy mắt lộ ra tia vừa cưng chiều vừa bất đắc dĩ, "Người khác cam lòng nhìn nàng trở nên gầy gò, ta lại không làm được."

Sự chú ý của Diệp Hoan vẫn đặt trên ngươi nàng, thu tất cả biểu cảm trên gương mặt nàng vào đáy mắt, trong lòng không khỏi sửng sốt. Đến cùng là nàng đánh giá thấp tình cảm của Đường Lan Thanh đối với Cố Hoài Cẩn, hay là do Đường Lan Thanh che giấu quá tốt? Trước kia nàng chưa từng cảm thấy Đường Lan Thanh đặt Cố Hoài Cẩn ở vị trí cực kỳ trọng yếu nào cả. Nàng và Cố Hoài Cẩn giống nhau, rất nhiều lúc cũng sẽ cho rằng Đường Lan Thanh trẻ tuổi nóng tính, chỉ trong lúc nhất thời bị Cố Hoài Cẩn hấp dẫn thôi. Loại tình cảm này so với yêu, chẳng bằng nói là sùng bái còn đúng hơn.

Nàng cảm thấy Đường Lan Thanh trước mặt trở nên hơi chút xa lạ, mặt khác lại cảm thấy vẫn là Đường Lan Thanh nàng quen biết, vẻ chung tình trước sau như một kia, chưa từng thay đổi.

"Chỉ cho phép lần này." Diệp Hoan tiếp nhận bữa sáng, lúc vẫy tay tạm biệt lại nghe được Đường Lan Thanh trả lời làm cho khóe miệng nàng co giật. Đường Lan Thanh nói: "Sau này phải khổ cực học tỷ rồi."

Diệp Hoan cầm theo bữa sáng tiến vào lớp học, Cố Hoài Cẩn đã ngồi ở chỗ của mình chuẩn bị sách giáo khoa và bài tập. Nàng đặt bữa sáng vào tay Cố Hoài Cẩn, nói: "Ăn đi."

"Ngày hôm nay ngươi đến trường sớm là để mua bữa sáng cho ta?" Cố Hoài Cẩn nâng con ngươi lên, "Không cần phải làm như vậy..."

"Hừ hừ." Diệp Hoan ngồi xuống bên cạnh nàng, nhẹ giọng lại nói: "Đáng tiếc bữa sáng ta mua đều không hợp khẩu vị của ngươi, chỉ có thể nhìn ngươi từ từ gầy đi... Sau đó có người nói nàng không nỡ nhìn ngươi gầy."

Mới vừa mới múc cái muỗng miệng, động tác của Cố Hoài Cẩn trong nháy mắt cứng ngắc, không được tự nhiên đem đồ ăn nuốt xuống, lạnh nhạt nói: "Thế à, không phải loại người này ngươi đều trực tiếp từ chối sao?"

"Nhưng mà hối lộ quá phong phú." Diệp Hoan cười yếu ớt nhìn phía trước. Nghe vậy, miếng đồ ăn vừa được Cố Hoài Cẩn gắp lên trực tiếp rơi khỏi đũa, điều đó làm cho nàng phải cố gắng nhịn cười.

"Ừm."

Cố Hoài Cẩn im lặng không tiếng động ăn bữa sáng, không biết kẽ hở của chính mình đã bị Diệp Hoan phát hiện, cường điệu thờ ơ chuyển đề tài: "Có người nói giáo viên tiếng Anh vừa mới đổi."

Diệp Hoan buồn cười thuận theo đề tài của Cố Hoài Cẩn. Bạn thân của nàng chưa từng thích bát quái như thế, làm sao lại đi quan tâm những chuyện này?

Phụ nữ, quả nhiên là sinh vật trong ngoài bất nhất.

Từ sau khi Đường Lan Thanh đặc huấn trở về, Hoàng giáo luyện càng coi trọng nàng hơn trước, có ý định bồi dưỡng nàng thành Cổ Đình Tây thứ hai. Nhưng mà Cổ Đình Tây đã bước vào học kỳ hai của lớp 12, chương trình học nặng hơn rất nhiều, cho nên thời gian tới sân huấn luyện bị giảm đi một nửa, người hợp tác huấn luyện cho Đường Lan Thanh trở thành vấn đề nan giải.

Bởi vì chưa tìm được người hợp tác thích hợp, Đường Lan Thanh vẫn luôn là tùy ý cùng những người tạm thời không có cặp chơi cầu, thỉnh thoảng sẽ luận bàn cùng Hoàng giáo luyện.

Khéo léo bắt đầu đập cầu, trên mặt Đường Lan Thanh mang theo một phần không đổi nụ cười yếu ớt, so với vị thể dục sinh đầu đầy mồ hôi ở phía đối diện, nàng có vẻ ung dung rất nhiều.

"Ngươi hiện giờ không phải rõ ràng là đang bắt nạt người khác, chơi người ta sao?" Âm thanh đã lâu không gặp lại vang lên, ý cười trong con người Đường Lan Thanh càng sâu. Nàng vốn còn tưởng rằng người kia sẽ giảm thiếu tiếp xúc với chính mình, hiện tại đúng là mình cả nghĩ quá rồi.

Ở lối ra, người vừa mở miệng nói chuyện chính là bạn cùng lớp của nàng, Vệ Tinh, người đã tích lũy bất mãn với Đường Lan Thanh từ năm ngoái cho đến tận bây giờ. Dựa vào cái gì mà chỉ mình Đường Lan Thanh có thể đi đặc huấn? Bàn về thực lực, nàng so với Đường Lan Thanh không kém hơn bao nhiêu, huống chi loại người như Đường Lan Thanh này còn không hề có một chút bối cảnh nào chống đỡ...

Điều này làm cho nàng cách nào tiếp thu, nàng thế nhưng lại thua dưới tay người như vậy.

"Đừng nói như vậy. Nàng không cố ý làm khó dễ ta, là do ta." Vị thể dục sinh đang luyện tập cùng Đường Lan Thanh lập tức lên tiếng phản bác. Nhưng mà Vệ Tinh vẫn hùng hổ doạ người, cố ý vặn vẹo sự thực, "Vậy chứng tỏ nàng đang xem thường ngươi, nàng chưa từng thật sự chăm chú đấu với ngươi."

"A--" Đường Lan Thanh khẽ cười thành tiếng, đi tới nhận lấy khăn giấy được người đánh cầu chung đưa cho ở sân đối diện, khóe mắt tràn ngập ý cười liếc Vệ Tinh hỏi: "Như vậy..."

"Vệ đồng học cảm thấy ta nên sửa chữa chỗ nào đây?"

- ----------------

(1) năm mươi vạn: ở đây là 500 ngàn tệ, tương đương với khoảng 1.650.440.200 Việt Nam đồng.

(2) thị trường tư bản: Nền kinh tế thị trường định hướng tư bản chủ nghĩa. Hiểu đơn giản, đây là nền kinh tế nhiều thành phần, dựa trên quy luật của thị trường tự do, với người điều hành chủ đạo là các cá nhân và doanh nghiệp, nhà nước không giữ vai trò chủ đạo.

(3) lũng đoạn: Tương đương với độc quyền. Hiểu đơn giản, lũng đoạn thị trường là hành động tập trung nguồn lực vào một mảng nhất định nào đó, gây rối loạn thị trường nhằm thu lợi lớn về mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.