Yêu, Thật Đúng Dịp (Yêu, Hảo Xảo)

Chương 19




Đinh Nhược Thủy không hề báo trước nắm lấy gò má đang nhìn ra bên ngoài của Đường Lan Thanh "tiểu tử thúi, nếu đã như vậy khi đó tại sao còn muốn xông vào cuộc sống của nàng, làm một cái người xa lạ không phải rất tốt sao? Lại nói, chuyện như vậy không phải ngươi nói cắt đứt là có thể cắt đứt, ngươi đến cùng có suy nghĩ qua cảm thụ của nàng hay không? Còn không mau cút đi xin lỗi cho ta."

Đường Lan Thanh lắc lắc đầu kháng nghị, giọng nói mơ hồ không rõ "ngươi mau thả ta ra..."

"Lăn đi xin lỗi nàng đi, ngươi là đồ ngốc" Đinh Nhược Thủy chỉ tiếc mài sắt không thành kim, buông ra gò má bị chà đạp đến đỏ ửng của Đường Lan Thanh ra.

"Ta lại không có làm sai..." chà chà khuôn mặt, Đường Lan Thanh thấp giọng nói tiếp "là nàng không tin ta..."

"Uổng cho ngươi sống nhiều tuổi như vậy, đầu chỉ dùng để cho thân thêm cao thôi sao" Đinh Nhược Thủy ghét bỏ đem tay để trên ghế rút ra, giống như sợ bị bệnh ngốc xuẩn của Đường Lan Thanh lây nhiễm.

"Ta tuy rằng không biết giữa các ngươi rốt cuộc xảy ra chuyện gì, thế nhưng! Ít nhất! Ngươi nghĩ kỹ lại đi, trong khoảng thời này nàng đối với ngươi quan tâm không lẽ chỉ vì thương ở lưng ngươi thôi sao? Nếu giống như ngươi nói vậy, thế sau đó nàng cần gì phải phụ trách sinh hoạt thường ngày của ngươi, trong khi vết thương sau lưng ngươi đã sớm khỏi?"

Thấy Đường Lan Thanh trầm mặc không nói, Đinh Nhược Thủy tiếp tục "cánh tay ngươi bị thương là nàng làm sao?"

"Đương nhiên không phải, nàng  không thèm làm những chuyện như vậy đâu" phủ định xong, trong đầu của nàng thoáng hiện qua hình ảnh Cố Hoài Cẩn ở phòng y tế vì nàng xoa bóp cánh tay, giúp nàng thay thuốc, cho nàng ăn cơm, rửa ráy, ngủ cùng giường...

"Nếu không phải, vậy ngươi suy nghĩ thật kỹ đi." Đinh Nhược Thủy vỗ vỗ bả vai nàng, đem không gian để lại cho Đường Lan Thanh một mình suy nghĩ. Nàng vừa mới bước ra cửa phòng vừa vặn đầu đụng vào người Đinh Nhược Nhuận đang đi tới, nàng mặt mày hớn hở nắm chặt tay tỷ tỷ mà lắc lư trái phải, làm nũng ý vị mười phần "tỷ~"

Đinh Nhược Nhuận buồn cười, oán trách nói "bao nhiêu tuổi rồi còn làm nũng. Nàng sao rồi?"

"Để bản thân nàng ngẫm lại đi, chuyện của các nàng vẫn phải dựa vào chính các nàng thôi." Đinh Nhược Thủy quay đầu, liếc nhìn cửa phòng đang đóng chặt, ôm lấy cánh tay tỷ tỷ bước vào phòng ngủ. Từ khi Đường Lan Thanh vào ở nhà các nàng, nàng liền chủ động nhường gian phòng của chính mình cho Đường Lan Thanh, còn mình thì danh chính ngôn thuận dời vào gian phòng của Đinh Nhược Nhuận, cuộc sống trải qua càng thêm có ý vị "tỷ, sáng nay rốt cuộc là phát sinh cái gì?"

"Cũng chỉ là chủ nhân phát hiện tiểu sủng vật của chính mình tâm không chuyên nhất, dưới cơn tức giận đem ổ khoá thay đổi. Kết quả tiểu sủng vật còn dự định ngậm chìa khoá cho " tân hoan", ta chỉ đổ thêm dầu vào lửa một chút" Đinh Nhược Nhuận hời hợt dùng đoạn hình ảnh sinh động miêu tả đoạn sự việc trải qua ban sáng, sau đó không nóng không lạnh nói "tên ngốc kia cũng không biết ở trong phòng cùng nàng nói cái gì, liền bị nàng mắng một trận, còn ngây ngốc đứng tại chỗ không phản bác."

Sự việc phía sau hẳn là liên qua tới chuyện khi nãy Đường Lan Thanh cùng mình nói đi, nàng xác thực rất khó làm người tin tưởng, chứ đừng nói là tiếp thu, Đinh Nhược Thủy hiện tại còn chưa có tiêu hoá hoàn toàn đây.

"Thủy Thủy" Đinh Nhược Nhuận khẽ gọi một tiếng, trên mặt vẫn như thường ngày vô cùng ôn hoà.

"Hả?"

"Trong phòng Lan Thanh tấm lót chuột màu xanh lam thật giống với cái nhà chúng ta đánh mất nha, ngay cả vị trí ta dán dấu hiệu cũng đều giống nhau." Đinh Nhược Nhuận tựa như   đang chia sẻ cho muội muội chính mình một cái sự tình giống nhau đến khó tin vậy, sau đó biểu hiện thật ôn nhu "ngươi nói, có phải là Lan Thanh lấy đi không đây?"

"A..Ha ha..." Đinh Nhược Thủy cười gượng vài tiếng, chậm rãi bước ra sau "làm sao được, Lan Thanh không phải người như thế. A! Tỷ, ta đột nhiên nhớ ta để quên chìa khoá ở trong phòng, ta đi lấy."

Đinh Nhược Nhuận làm cho có khả năng cho nàng như nguyện, nắm lấy cái mũ trên y phục nàng kéo về,  cầm tay ngồi trên giường cười tủm tỉm "chúng ta không ra khỏi cửa cầm chìa khoá làm gì, xem ra là lấy cớ đi. Thủy Thủy, ngày hôm nay ngủ trên sàn nhà đi."

Đinh Nhược Thủy khóc không ra nước mắt, chui vào lòng Đinh Nhược Nhuận chơi xấu làm nũng "tỷ, ta sai rồi."

"Hừ hừ. Nhà chúng ta Thủy Thủy là  "ngoan" nhất."

"Ô ô... Tỷ, ta không tiếp tục lén lút chơi game nữa."

Đinh Nhược Nhuận hôm nay hiển nhiên đã quyết tâm, nếu không, chỉ sợ lấy việc Đinh Nhược Thủy gục trong lòng nàng, thì bình thường nàng đã sớm liền thuận theo Thủy Thủy "sau bữa cơm chiều, nằm ra đất nghỉ ngơi đi."

Chẳng trách Cố Hoài Cẩn thích trêu chọc Đường Lan Thanh như vậy. Cảm giác lâu lâu chơi xấu cũng không tồi, nhà nàng muội muội bị nàng sủng đến coi trời bằng vung. Có phải hay không nên dạy dỗ một chút?

Đinh Nhược Thủy thấy tình thế chuyển biến không ổn, liền lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai, đè nàng ngã xuống giường, ngồi vào giữa hai chân nàng, hai tay đặt trên eo nàng chọc lét, chọc đến Đinh Nhược Nhuận cười ha ha, hoàn toàn không để ý hình tượng "Thủy... Ha ha... Dừng, dừng lại."

"Không muốn, ngươi cho ta đêm nay ngủ trên giường, ta liền dừng lại."

"Ha, tốt... Ha ha– –"

Đinh Nhược Thủy dương dương tự đắc thu tay, ai ngờ Đinh Nhược Nhuận vươn mình đem nàng đặt dưới thân. Sự tình vừa nãy lập tức phát sinh trên người Đinh Nhược Thủy. Đinh Nhược Nhuận ôn hoà cười cười, hình tượng bị bắt nạt khi nãy biến mất không còn sót gì "Thủy Thủy, ngươi không nghe lời."

Sợ ngứa– – là bệnh chung của tỷ muội hai người bọn họ.

Hai người chơi mãi đến khi mệt rồi mới dừng lại. Rèm cửa bên trong gian phòng đóng chặt, không có một tia ánh mặt trời xuyên thấu đi vào, các nàng chỉ đơn giản mở đèn ngủ để thuận tiện cho giấc ngủ trưa, ai cũng không ngờ rằng sự tình sẽ phát triển đến tình trạng hiện tại.

Giường là một địa phương an toàn thư thích, nhưng đồng dạng cũng là một cái nguy hiểm ám muội địa phương.

Gian phòng tối tăm, hỗ trợ tình cảnh một trên một dưới của hai người. Đinh Nhược Nhuận nửa người nằm trên người nàng, ánh mắt thật ôn hoà "Thủy Thủy."

"Hả?" Đinh Nhược Thủy quấn trụ vòn eo nàng, phòng ngừa nàng ngã xuống, thấp giọng ôn nhu nói "làm sao vậy?"

"Không có chuyện gì, gọi ngươi vậy thôi" Đinh Nhược Nhuận đáy lòng tuôn ra một loại kích động nào đó, nhẹ nhàng thâm tình hôn lên trán nàng, sau đó nằm xuống bên cạnh nàng, đưa nàng ôm vào trong lòng "ngủ ngon, Thủy Thủy"

Đinh Nhược Thủy thuận theo nằm trong lòng nàng, khắc chế tư tưởng rục rà rục rịch dưới đáy lòng, nhưng hai tay không an phận chạy tới trên bụng bằng phẳng của Đinh Nhược Nhuận.

"Ở nhà chơi game đi, đừng đi ra ngoài, không an toàn. Nếu là lúc thích hợp, ta sẽ không ngăn cản ngươi, cũng không tức giận." Móng vuốt sói còn đang muốn di chuyển thì vừa vặn trên đỉnh đầu truyền đến tiếng nói ôn hoà của Đinh Nhược Nhuận "buổi tối ngủ trên giường đi."

Hai mắt Đinh Nhược Thủy khôi phục thanh minh, cánh tay rất tự nhiên khoác lên người Đinh Nhược Nhuận "được, ngủ ngon."

Trên mặt ửng hồng mang theo một trận khô nóng, Đinh Nhược Nhuận cắn môi, cẩn thận từng li từng tí điều chỉnh hô hấp, rất sợ bị người trong ngực phát hiện. Cũng may Đinh Nhược Thủy không có tiếp tục trộm mò ăn bớt nàng, nếu không phải vậy Đinh Nhược Nhuận hẳn là sẽ đẩy nàng ra mà tiến vào phòng tắm mất...

Sát vách, tên thô lỗ nào đó hoàn toàn không biết ám muội phát sinh giữa các nàng, bản thân nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng vẫn là mở máy tính ra, đi nhìn tiểu thư sinh đã lâu không gặp.

Kết quả hình tượng nhân vật trong game nằm ngoài dự đoán của nàng, nguyên bản mặc tiểu khố bị thay thành một bộ bạch y cùng Cố Hoài Cẩn giống nhau, đẳng cấp cũng bị nâng đến mãn cấp level 80, Đường Lan Thanh không khỏi tặc lưỡi "chà chà sách, Nhược Thủy thật chăm chỉ."

Còn không đợi nàng mở ra bản đồ đi tìm "Liệu Trầm Hương", nàng liền nhìn thấy ở giữa màn hình mở ra một dòng thông báo đỏ tươi (người chơi Liệu Trầm Hương đang ở Tô Châu xây dựng lãnh địa, lượng lớn sát thủ tràn vào thành Tô Châu.)

Tô Châu ở Vong Giang Hồ là một cứ điểm mậu dịch, rất nhiều thương nhân muốn lưu thông phải đi qua cảnh tượng này, là một trong những con đường trọng yếu, lâu dần trên game trở thành thành chủ, đại đại tiểu tiểu game thủ đều tụ tập ở đây. Vì lẽ đó Cố Hoài Cẩn lựa chọn xây dựng lãnh địa ở cái thành này là hành động sáng suốt, thế nhưng tính nguy hiểm cũng rất cao.

Đường Lan Thanh thở dài một tiếng, sau đó yên lặng mà quét mắt nhìn trang bị trên người, lại lần nữa cảm thán Đinh Nhược Thủy quá chuyên nghiệp...

Vong Giang Hồ thuộc tính của trang bị thông dụng không có hạn chế, đẳng cấp trang bị được chia là "mộc, thiết, ngân, vàng, ngọc"*** cùng "tam phẩm, tứ phẩm, ngũ phẩm, lục phẩm"*** đẳng cấp còn có thể hơn nữa. Phối hợp cao nhất là ngọc lục phẩm, mà trang bị mặc trên người Đường Lan Thanh lại là ngọc ngũ phẩm...

***ta để vậy đọc cho hay, còn dịch ra là " gỗ, sắt, bạc, vàng, ngọc" với "cấp ba, cấp bốn, cấp năm, cấp sáu" nha ^^

"Thật là xa xỉ..." nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, Đường Lan Thanh thao tác tiểu chân ngắn của chính mình chạy về hướng thành Tô Châu, về phần tại sao nói là "tiểu chân ngắn", tất nhiên là bởi vì nàng trên người ngoại trừ trang bị cùng đẳng cấp, còn lại võ thuật cùng kinh công cái gì cũng không có... Nhìn vậy thôi chứ thật ra so với tiểu thư sinh ban đầu cũng không khác nhau là mấy, bất quá là thêm được một cái túi quấn quanh đóng gói bên ngoài mà thôi.

Nàng tiến vào Tô Châu cũng không có đến thẳng chỗ của Cố Hoài Cẩn, mà là đi nhạc phường thu lấy thân phận nhạc công, mua đàn, sau đó tức tốc trụ sở trên đỉnh núi đối diện, vừa định suy nghĩ làm sao mở miệng private chat với Cố Hoài Cẩn, thì liền thấy một bộ bạch y cưỡi tuấn mã đang chạy tới, Đường Lan Thanh liếc nhìn bản đồ, phát hiện bên trong ngọn núi có thật nhiều game thủ tụ tập cùng nhau, nàng lập tức bấm vào nhân vật Liệu Trầm Hương.

(Private chat) Tiêu Nhục Thư: Đừng tới đây, có mai phục.

Tin mới vừa phát ra, nàng lập tức nhìn thấy trên bản đồ chấm tròn màu xanh lam tức tốc di chuyển, rất nhiều hướng chạy về phía Cố Hoài Cẩn. Đường Lan Thanh phát thư mời tổ đội, sau đó chạy đến một khe đá không dễ bị phát hiện, ngón tay nhanh chóng đảo qua bàn phím.

(Private chat) Tiêu Nhục Thư: Tới rồi, mau gọi trợ giúp, tổ ở trên.

Cũng may Cố Hoài Cẩn không có phát cáu, từ chối yêu cầu xin vào đội của nàng, thời điểm Cố Hoài Cẩn vừa mới xuống ngựa chuẩn bị ứng chiến, bên người liền có thêm nhạc công tăng thêm máu, tối đa tinh lực mỗi hai giây hồi phục cho đội hữu 2% khí huyết.

Cầm khúc phổ*** đàn xong nhạc dạo, còn lại hệ thống sẽ tự động đàn hoàn chỉnh khúc nhạc. Đường Lan Thanh điều động thị giác quan sát tình hình chiến trận, thỉnh thoảng cho Cố Hoài Cẩn hồi máu, tăng thêm né tránh, phối hợp với nàng lựa chọn mục tiêu, hạ thấp phòng bị của đối thủ.

***sách nhạc

Nhưng chung quy vẫn là quả bất địch chúng*** Đường Lan Thanh phát hiện tình thế không đúng sau đó tiếp tục private chat Cố Hoài Cẩn.

***số ít đánh với số đông

(Private chat) Tiêu Nhục Thư: Quấy nhiễu bọn họ, kéo dài thời gian, ngươi nếu chết lãnh địa sẽ tự động phán xây dựng thất bại.

Cũng may địa phương chiến đấu của các nàng cách điểm phục sinh của Tô Châu không xa, ước chừng không quá một phút, người trong bang hội Cố Hoài Cẩn liền tới trợ giúp.

Đường Lan Thanh trạng thái tim vọt tới cổ họng nháy mắt rơi xuống một nửa, nhưng ở thời điểm nàng không kịp phản ứng thì màn hình game của nàng liền biến thành màu trắng đen, thư sinh yếu đuối còn đang ở trạng thái tự động đánh đàn bây giờ đã nằm xuống đất, đứng bên cạnh rõ ràng là phó bang chủ của bang hội Cố Hoài Cẩn – – Quân Thư Nhất Khúc.

(Phụ cận) Quân Thư Nhất Khúc: Tên phản đồ nhà ngươi, còn có mặt mũi hiện ra trước mặt chúng ta!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.