- “Nhiếp Ly thật quá ghê tởm, rõ ràng lại để ta làm mồi dụ!”
Lục Phiêu nhìn Giác Dương đang chạy thẳng đến mình, lập tức chạy té đái vãi phân, hướng phía sau chạy đi.
Lúc này Đỗ Trạch cùng Nhiếp Ly đang cầm nỏ trốn trong bụi.
- “Má ơi, Giác Dương quá kinh khủng, bắn nhanh!”
Chứng kiến Giác Dương ngày một gần, Lục Phiêu hô gọi không ngừng.
- “Tiểu tử Lục Phiêu này, không phải bảo hắn phải bất động sao, Giác Dương sẽ ngoan ngoãn sập bẫy, hắn vừa chạy liền hỏng hết!”
Nhiếp Ly nhíu mày, cạm bẫy vốn là một cái hố đất sâu không quá hai ngón tay, một khi Giác Dương không cẩn thận đạp trúng, sẽ bị gãy chân, khi đó có thêm một mũi tên bắn tới, thế là xong việc.
Chứng kiến Lục Phiêu bối rối chạy trốn, Đỗ Trạch cũng khẩn trương, liên tục bóp cò, sưu sưu sưu, ba mũi tên bắn ra.
Giác Dương này là sinh vật yếu hóa, lúc bình thường phản ứng cực nhanh, cảm nhận được ba mũi tên đang bay tới, lập tức phản ứng, nhảy liền ba bước, ba mũi tên bay sát qua bên người Giác Dương.
- “Cái gì? Bắn lệch rồi?”
Lục Phiêu choáng váng, sừng nhọn sắc bén của Giác Dương gần trong gang tấc, Nhiếp Ly cùng Đỗ Trạch rõ ràng để hắn làm thiêu thân, đúng là lũ bạn xấu, Lục Phiêu gào thét.
Sừng nhọn sắc bén kia rất mau sẽ đâm vào mông hắn khiến nó nở hoa.
Nhìn thấy Giác Dương né tránh tên nỏ, không hề dừng lại phóng tới Lục Phiêu, Đỗ Trạch khẩn trương tới mức bàn tay đầy mồ hôi. Chờ hắn lắp tên chỉ sợ là không kịp rồi, hắn đã tưởng tượng ra cảnh bờ mông của Lục Phiêu bị Giác Dương chọc nát rồi.
- “Nhiếp Ly, làm sao đây...”
Đỗ Trạch nói được một nửa lập tức dừng lại, không dám quấy rầy Nhiếp Ly.
Thân thể Nhiếp Ly nửa ngồi, tay trái làm giá, nỏ để trên tay trái, tay phải nắm chặt cò súng, mắt nhìn chăm chú vào đầu ruồi, nỏ di động ngang cũng ổn định như đặt trên giá.
Đỗ Trạch khó có thể hình dung cảm giác của mình lúc này. Mũi tên của Nhiếp Ly vẫn chưa bắn ra, Đỗ Trạch đã có cảm giác nhất kích tất trúng. Nhiếp Ly lúc này, giống như báo săn ẩn nấp, lộ ra uy thế nghiêm nghị.
Tuy rằng thân thể suy nhược, ngay Thanh Đồng giả cũng không phải, nhưng kinh nghiệm kiếp trước vẫn còn, đó là kinh nghiệm trải qua huyết chiến mà có đc, thậm chí là trong khoảnh khắc cửu tử nhất sinh đã ngộ ra, bất kể là đao kiếm, cung nỏ, thậm chí là miếng sắt ở trong tay Nhiếp Ly cũng là sát khí đoạt mạng.
Tuy Nhiếp Ly không phải thanh đồng võ giả, nhưng hắn có trăm ngàn phương pháp, dùng kinh nghiệm phong phú tiêu diệt một Thanh Đồng thậm chí là Bạch Ngân võ giả!
Cả thế giới, dường như chỉ có một người là Nhiếp Ly. Ánh mắt Nhiếp Ly nhìn vào đầu ruồi, giống như chim ưng tuỳ thời vồ xuống.
Gò má Nhiếp Ly lộ ra chút non nớt, thần sắc kiên định, trong lúc giơ tay nhấc chân làm cho người ta cảm thấy một loại trầm ổn.
Vèo! Nhiếp Ly bóp cò, mũi tên bay ra.
Mũi tên vẽ thành một đạo ngân quang, thế như kinh hồng.
Vị trí Nhiếp Ly xạ kích, chính là góc chết của Giác Dương.
- “Trúng rồi!”
Nhìn mũi tên bắn ra, trong lòng Đỗ Trạch cả kinh, Nhiếp Ly cho hắn một loại cảm giác, giống như là một xạ thủ đi săn lão luyện.
Giác Dương không kịp né tránh, phù một tiếng, mũi tên cắm vào chân sau của Giác Dương.
Oanh một tiếng, Giác Dương gào thét ngã xuống, vừa lúc nện xuống dưới chân Lục Phiêu, bay lên đầy bụi đất.
Lục Phiêu thở hổn hển từng ngụm, vô cùng khẩn trương, nhìn Giác Dương không ngừng gào thét, không khỏi nghĩ:
- “Ông trời ơi, quá kích thích! Má ơi, mông con thoát rồi.”
Nếu mũi tên của Nhiếp Ly chậm thêm một chút, mông hắn đã bị chọc nát rồi!
Nếu là mũi tên bình thường, chút vết thương này căn bản không làm gì được Giác Dương, nó sẽ rất nhanh đứng lên, nhưng bên trên mũi tên này lại tẩm hỗn hợp dịch thể của Hắc Trạch thảo và Kết Lũ thảo, quả thật là khắc tinh của Giác Dương.
Độc tố rất nhanh sẽ theo mạch máu chạy tới tim Giác Dương, tiếng kêu của nó ngày càng nhỏ.
- “Nhanh như vật?”
Đỗ Trạch kinh ngạc không thôi, không nghĩ tới được dịch Nhiếp Ly pha chế lại lợi hại như thế, chỉ mất một lúc, một Giác Dương cường tráng đã hoàn toàn gục ngã.
Lục Phiêu cũng giật mình, thực lực của Giác Dương hắn hiểu rõ, hai thanh đồng nhất tinh võ giả hợp lực cũng phải mất không ít thời gian mới hạ được nó! Nhưng Giác Dương kia đã bị một mũi tên nho nhỏ quật ngã rồi sao?
- "Nguy hiểm quá!”
Lục Phiêu nghĩ tới một màn kia, trong lòng vẫn sợ hãi.
- “Ngươi nếu không chạy loạn, cái đầu Giác Dương này cũng không làm gì được ngươi!”
Nhiếp Ly cười nhạt một tiếng.
- “Được rồi!”
Lục Phiêu không khỏi xấu hổ, hắn đích xác không làm theo kế hoạch, nhìn thấy Giác Dương là hắn chạy ngay.
Nhìn Giác Dương dưới đất, Đỗ Trạch cảm giác như đang mơ, thần sắc và động tác của Nhiếp Ly vừa rồi, vẫn còn như mới hiện ra trong đầu hắn, làm hắn khâm phục không thôi. Từ nhỏ đến lớn, Đỗ Trạch lần đầu tiên thật sự phục một người! Kỹ thuật bắn tên của Nhiếp Ly quả thực chính là cấp đại sư, người bình thường có luyện 10 năm cũng không đạt được tới cảnh giới đó.
- “Tranh thủ thời gian thu thập hiện trường, trừ sừng và gia lông còn có yêu tinh, yêu linh, những cái khác đều bỏ!”
Nhiếp Ly nói nhanh.
Yêu tinh cùng yêu linh Giác Dương đều ở trong đầu. Yêu tinh là một khối tinh thể lớn chừng ngón cái, yêu thú bình thường đều có yêu tinh. Về phần yêu linh, mấy vạn đầu mới có một hai con có yêu linh. Hình dáng yêu linh giống như lửa nến bình thường.
Yêu thú có yêu linh mạnh hơn yêu thú bình thường rất nhiều.
Giác Dương thuộc về yêu thú Thanh Đồng nhất tinh tương đối thấp kém, những thứ giá trị, một đôi sừng bán được 5 yêu linh tệ, da lông bán được 3 yêu linh tệ, yêu tinh cũng bán 5 yêu linh tệ. Tính ra, nếu không có yêu linh, một con Giác Dương bán được 13 yêu linh tệ.
Bọn hắn đánh chết đầu Giác Dương này chỉ mất 5 phút, nếu cứ như vậy, chẳng phải nói ba người có thể kiếm được mấy ngàn yêu linh tệ một ngày hay sao?
Đỗ Trạch không khỏi kích động, nhà hắn rất nghèo, thu nhập một năm chỉ được hai ba ngàn yêu linh tệ, vì để Đỗ Trạch vào Thánh Lan Học viện học tập, trong nhà Đỗ Trạch đã hướng bằng hữu mượn không ít tiền. Đỗ Trạch là hy vọng của gia tộc hắn! Nếu đi săn Giác Dương cùng Nhiếp Ly, hắn có thể tự lo được học phí rồi!
Nhiếp Ly cười nói:
- “Chúng ta phải tranh thủ thời gian, tối nay không cần nghỉ ngơi!’
- “Tốt!”
Đỗ Trạch hưng phấn nói, tuy chưa tới cảnh giới Thanh Đồng nhất tinh võ giả, thân thể bọn hắn đã rất tráng kiện rồi, thức đêm đối với bọn hắn không là gì cả.
Lục Phiêu không khỏi khóc thét, hai kẻ này thật tham tiền, rõ ràng vì tiền mà không cần ngủ! Tuy hắn rất không muốn, nhưng không có cách nào, ai bảo hắn đã lên thuyền giặc.
Ba người phối hợp mật thiết, không ngừng săn giết Giác Dương, mỗi khi giết được mấy chục đầu, liền giao cho Lục Phiêu mang ra ngoài bán.
Thời gian một đêm, ba người Nhiếp Ly tổng cộng săn được hơn 120 đầu Giác Dương, bán được hơn 1400 yêu linh tệ, mỗi người được hơn 400 yêu linh tệ.
Con số này đối với người chưa đạt tới cảnh giới Thanh Đồng nhất tinh mà nói là phi thường giỏi rồi. Coi như là Thanh Đồng võ giả, một ngày kiếm được hai ba chục yêu linh tệ cũng là rất nhiều rồi.
Liên tiếp bảy ngày, ngày đi học tối đi săn, ba người Nhiếp Ly đã kiếm được hơn một vạn yêu linh tệ. Đối với bọn hắn đây quả thực là một khoản tiền kếch xù.
Các học viên trong thánh lan học viện rất nghi hoặc, thời gian gần đây số lượng Giác Dương trong thí luyện tràng bỗng giảm mạnh. Trước đây toàn gặp phải một đàn, mà bây giờ khó lắm mới tìm được một con. Chẳng lẽ có yêu thú cỡ lớn như Ban Hổ chạy vào săn Giác Dương? Thánh lan học viện thậm chí xuất động đạo sư xem xét, nhưng không thu đc gì.
Tối ngày thứ tám, ba người Nhiếp Ly vẫn săn Giác Dương.
Màn đêm đen kịt, đã là canh ba rồi.
Lục Phiêu ngáp liên tục,nói:
- “Nhiếp Ly, ta không chịu được nữa rồi, ta đi ngủ đây!”
Liên tục săn Giác Dương bảy ngày, hắn đã không cố được nữa rồi.
Không chỉ Lục Phiêu, Đỗ Trạch cũng có chút bất lực rồi.
- “Nhiếp Ly, ta cũng phải đi ngủ đây.”
Đỗ Trạch nói, mí mắt của hắn một mực đánh nhau, trọn bảy ngày, người sắt cũng không chịu đc ah!
- “Các ngươi cứ đi ngủ đi, tối mai tạm dừng một chút, ta sẽ có an bài khác!”
Nhiếp Ly nói, bọn hắn đã tích được hơn 16 nghìn yêu linh tệ, đây là món tiền đầu tiên, tiếp theo còn rất nhiều việc cần làm, không thể cứ săn Giác Dương mãi được.
Lục Phiêu cùng Đỗ Trạch leo lên một cành cây cao nằm xuống, lập tức ngáy o o, trên khuân mặt ngây thơ của hai người đầy sự mệt mỏi. Tuy bọn hắn đều là người trưởng thành sớm, nhưng dù sao vẫn chỉ là thiếu niêm mà thôi.
Nhiếp Ly tiến thẳng vào trong rừng, minh nguyệt trên trời sáng tỏ, thi thoảng truyền tới tiếng côn trùng kêu, chung quanh lộ vẻ yên tĩnh.
Ở đây không có yêu thú lớn nên vô cùng an toàn.
Đúng lúc này, Nhiếp Ly bỗng nghe thấy thanh âm cổ quái trong rừng, tựa hồ là có người.
- “Rốt cuộc là ai, trễ vậy mà vẫn tới thí luyện tràng?”
Nhiếp Ly nhíu mày, hướng chỗ sâu trong rừng lao tới. Đi được trăm mét, sau một rừng cây, trên bãi đất trống, dưới ánh trăng, một thân ảnh yểu điệu tắm trong ánh trăng, tóc nàng dài chạm vai, mặc trang phục tu luyện, trên người tản ra ánh sáng màu xanh nhàn nhạt.
Đây là ánh sáng linh hồn lực! Tuy còn chưa tới cấp Thanh Đồng, nhưng hẳn rất nhanh sẽ đạt tới!
Mượn ánh sáng linh hồn lực, ánh mắt Nhiếp Ly rơi lên mặt nàng, hai mắt nàng khép hờ, lông mi thật dài rung động, làn da trắng nõn không tỳ vết hiện lên màu hồng khỏe mạnh, đôi môi nở nang ướt át. Nàng cùng Diệp Tử Vân là hai vẻ đẹp bất đồng, Diệp Tử Vân yên tĩnh ưu nhã, giống như một bông Violet xinh đẹp, mà nàng thì quyến rũ động lòng người, có chứa vài phần gợi cảm cùng lãnh diễm, cho người ta cảm giác như một bông hồng có gai.
- “Tiếu Ngưng Nhi? Không ngờ lại là nàng!”
Nhiếp Ly hơi sững sờ, Tiếu Ngưng Nhi so với tưởng tượng của hắn còn chăm chỉ hơn, nửa đêm mà vẫn tu luyện, đoán chừng muốn lập tức đột phá cảnh giới Thanh Đồng nhất tinh.
Nhớ kiếp trước, Tiếu Ngưng Nhi sau khi tấn cấp Thanh Đồng nhất tinh liền bệnh nặng hai năm, tu vi lui lại rất nhiều, tuy bằng vào cố gắng đã một lần nữa khôi phục, nhưng nghe nói nàng vẫn một mực ốm đau. Nhưng dù bệnh tật, nàng trong mắt người khác vẫn là một ngôi sao sáng chói, là một nữ nhân kiên cường.
Nghĩ tới Tiếu Ngưng Nhi nửa đêm tới đây tu luyện,Nhiếp Ly hiểu ra rất nhiều, Tiếu Ngưng Nhi đúng là rất cố gắng, nhưng nàng lại lấy tính mạng mình ra đùa!
Nghĩ một chút, Nhiếp Ly trực tiếp hướng Tiếu Ngưng Nhi đi tới.
- “Ai!”
Tiếu Ngưng Nhi đột nhiên mở mắt, quát một tiếng, cầm trong tay một thanh đoản kiếm sắc bén, cảnh giác nhìn Nhiếp Ly, mặt hiện lên hàn ý.
Xuyên qua ánh trăng, trong con mắt thâm sâu, có một loại khí chất mị hoặc khó nói nên lời.
Tuy chỉ mới mười ba tuổi, nhưng nàng bây giờ, tuyệt đối là một mỹ nữ, áo ở trước ngực có chút phồng lên, ở cái tuổi này tuyệt đối là kinh người.
- “Ta là Nhiếp Ly!”
Nhiếp Ly nói, tuy hắn chưa nói chuyện cùng Tiếu Ngưng Nhi, nhưng dù sao cũng là bạn cùng lớp, vẫn có vài phần quen thuộc.
Tiếu Ngưng Nhi hạ đoản kiêm xuống, nhưng vẫn nhìn Nhiếp Ly đề phòng như cũ, hỏi:
- “Sao ngươi lại ở đây?”
Nhiếp Ly cười nhạt:
- “Vậy sao ngươi lại ở đây?”
- “Ta ở đây tu luyện!”
Nhìn xuyên qua ánh trăng, Tiếu Ngưng Nhi quan sát Nhiếp Ly. Nhiếp Ly mày kiếm mắt sáng, có vài phần anh khí, diện mục nhìn cũng không đáng ghét lắm.
Nhiếp Ly nhún vai:
- “Ta đang đi dạo.”
- “Ngươi nói dối, đừng tưởng ta không biết, mấy ngày nay các ngươi vẫn luôn săn giết Giác Dương.”
Tiếu Ngưng Nhi nói, nàng sớm đã phát hiện ra ba người Nhiếp Ly, bất quá nàng chưa từng chủ động chào hỏi mà thôi. Tiếu Ngưng Nhi rất tò mò, không biết mũi tên của ba người Nhiếp Ly bôi cái gì, lại có thể một mũi hạ gục một Giác Dương? Bất quá nàng sẽ không chủ động đi hỏi thăm bí mật của người khác.
- “Nguyên lai ngươi đã sớm biết.”
Nhiếp Ly nhìn Tiếu Ngưng Nhi, thời điểm thấy nàng, bờ môi nở nang có một loại hấp dẫn không nói ra được, nhưng trong lòng hắn đã có Diệp Tử Vân, đối với Tiếu Ngưng Nhi chỉ có vài phần thưởng thức mà thôi. Thưởng thức vẻ đẹp cùng sự cố gắng của nàng, dùng mỹ mạo của Tiếu Ngưng Nhi, dù không cố gắng vẫn sẽ có vị trí rất cao, nhưng nàng lại muốn dùng lực lượng của mình, khiến kẻ khác phải lau mắt.
Chỉ tiếc, nàng đã dùng sai phương pháp.