- Nếu Trần Lâm Kiếm tham luyến tài vật, tiếp tục thăm dò vào sâu bên trong mê cung, bọn họ chắc chắn sẽ rơi vào cảnh phi thường nguy hiểm.
- May mắn Trần Lâm Kiếm đã đưa ra quyết định rất nhanh.
- Mọi người về tới chỗ thành đá khi trước, Hô Diên Lan Nhược thấy Nhiếp Ly trở về, nhất thời mừng rỡ như điên, nước mắt tuôn rơi như mưa.
- “Nhiếp Ly ngươi đã trở lại, quá tốt!” Hô Diên Lan Nhược lập tức nhào đến, gắt gao ôm lấy Nhiếp Ly, bộ ngực khủng áp chặt vào ngực Nhiếp Ly.
- “Cám ơn ngươi liều mình cứu ta, bằng không ta đã táng thân trong bụng Thương Tí cự viên!” đôi má Hô Diên Lan Nhược ửng hồng, nhu tình mật ý nhìn Nhiếp Ly.
- “Ta sắp bị ngươi siết chết, mau buông ta ra!”
- Nhiếp Ly gãi đầu, Hô Diên Lan Nhược quá sức tự mình đa tình, hắn sở dĩ xả thân bọc hậu, là muốn Diệp Tử Vân có thể an toàn thoát thân, không phải vì nàng!
- Nhìn thấy bộ dáng buồn rầu của Nhiếp Ly, Diệp Tử Vân không khỏi cười một chút, mỹ nữ cỡ Hô Diên Lan Nhược lại chủ động nhào vào thế nhưng Nhiếp Ly hắn lại không muốn, Nhiếp Ly phải chăng lúc nhỏ bị té giếng a. Bất quá nhìn cảnh tượng Hô Diên Lan Nhược gắt gao ôm Nhiếp Ly, nàng trong lòng hơi u ám, khẽ hừ một tiếng.
- “Là người của Hắc Ám công hội!” thủ hạ của Trần Lâm Kiếm hít một ngụm khí lạnh, kinh hoảng nói.
- Trần Lâm Kiếm nhìn hướng khu rừng bên ngoài thành lũy, vài hắc bào nhân xuất hiện trong tầm mắt, hắn hơi biến sắc, trầm giọng nói: “Đi theo ta, hướng bên này!”
- Trần Lâm Kiếm mang theo mọi người cùng nhau chui vào khu rừng rậm phía sau thành lũy.
- “Cẩn thận một chút, không lưu lại dấu vết!”
- Dưới uy hiếp của Hắc Ám công hội, mọi người một đường chạy như điên, bọn họ biết rõ, nếu như bị người của Hắc Ám công hội bắt lấy thì chính là sự bi ai bậc nhất trên thế jan.
- Nhiếp Ly ngoảnh đầu nhìn thoáng qua, lòng trầm tư, tuy chỉ đối mặt thoáng qua, Nhiếp Ly đã nhớ kỹ khí tức của gã đầu lĩnh, gã đầu lĩnh nhất định đã thấy diện mạo của hắn, trở lại Quang Huy chi thành, hắn phải vạn phần cẩn thận, bằng không bị nhận ra đến, khi ấy sẽ cực kỳ phiền phức.
- Trừ Thần Thánh thế gia, Hắc Ám công hội cũng không kém phần uy hiếp đối với Quang Huy chi thành, trong lòng Nhiếp Ly có một loại cường liệt cảm jác gấp gáp, hắn phải nhanh chóng tăng cường thực lực, bằng không thời điểm đen tối cận kề, có khi ngay cả thực lực tự bảo vệ cũng không có.
- Có Ảnh Yêu linh đăng, hắn phải nhanh chóng tu luyện đến Bạch Ngân cấp, dung hợp được Ảnh Yêu linh đăng nghĩa là có được phương thức bảo mệnh trong thời gian ngắn!
- Bạch Ngân cấp đối người thường thì rất khó đạt tới, thế nhưng đối Nhiếp Ly thì không phải sự tình gì khó khăn cho cam.
- Đến tận khi cả đám Nhiếp Ly về tới Quang Huy chi thành, người của Hắc Ám công hội cũng chưa bắt đến, hòn đá trong lòng mới tạm thời được thả xuống.
- Tin tức đám Trần Lâm Kiếm trở về nhanh chóng truyền khắp toàn bộ Quang Huy chi thành, càng làm cho người khác giật mình là thu hoạch của đám Trần Lâm Kiếm có rất nhiều bảo vật phi thường kinh người, sau một hồi đấu giá hội long trọng được cử hành, Trần Lâm Kiếm thu hoạch được 1 số tiền khổng lồ nhờ những thứ có já trên trời kia.
- Toàn bộ Quang Huy chi thành đều phấn chấn, rất nhiều người bắt đầu tổ chức thành đoàn thể hướng Cổ Lan thành di tích, kỳ vọng có thể lại thu hoạch chút gì đó còn sót lại.
- Tất thảy những chuyện này cùng Nhiếp Ly không hề có xíu điểm quan hệ, Ảnh Yêu linh đăng - thứ mà hắn ao ước đã vào tay, ngoài ý muốn còn thu hoạch được Thời Không Yêu Linh chi thư tàn trang, thu hoạch một chuyến này đã xa xa vượt qua dự đoán.
- Đồng thời có một tin tức khiến Nhiếp Ly phải suy nghĩ, nghe nói trước khi bọn hắn cùng Trần Lâm Kiếm trở lại Quang Huy chi thành, Thẩm Việt đã trở lại, hơn nữa những người đã đồng hành cùng Thẩm Việt lại mất tích!
- Cái này thật sự rất là kỳ quái!
- Lấy thực lực 1 mình Thẩm Việt, như thế nào cũng không có khả năng băng qua nhiều khu vực nguy hiểm như thế để trở lại Quang Huy chi thành!
- Nghĩ đến việc gặp phải người của Hắc Ám công hội trước đó, Nhiếp Ly liền rùng mình, hắn đột nhiên nghĩ tới một khả năng, có lẽ Thần Thánh thế gia cùng Hắc Ám công hội cùng có bí mật nào đó không ai biết. Nên phải nghĩ đến sớm hơn mới phải!
- Rất nhiều dấu hiệu cho thấy Thần Thánh thế gia kiếp trước đã có sự phản bội đối với Quang Huy chi thành, bọn chúng không hề mang chức trách thủ hộ Quang Huy chi thành đặt lên hàng đầu, rất có khả năng bọn chúng đã cùng Hắc Ám công hội cấu kết.
- Kiếp trước Nhiếp Ly đối với hắc ám công hội không có nhiều lý giải, nghe nói Hắc Ám công hội đã thành lập căn cứ bên trong Thánh Tổ sơn mạch, đó là một nơi phi thường an toàn và bí ẩn!
- Có lẽ kiếp trước Thần Thánh thế gia sau khi phản bội Quang Huy chi thành đã đi nương tựa Hắc Ám công hội, bằng không bọn họ còn có thể đi đường nào?
- Đáng chết! vì cái gì bây giờ mới nghĩ đến!
- Nhiếp Ly bóp chặt quyền đầu, gân xanh bại lộ. Quang cảnh kiếp trước hiện về trước mắt, cảnh tộc nhân chết dưới lợi trảo yêu thú, cảnh hắn thất thiểu cùng nạn dân của Quang Huy Chi Thành tiến vào vô tận hoang mạc, trơ mắt nhìn Diệp Tử Vân chết trước mặt mình, sau phiêu lãng khắp nơi trong Thánh Linh Đại lục... từng tràng hình ảnh hiện ra trước mắt hắn.
- Mắt hắn lóe qua một tia lệ mang, mặc kệ là Thần Thánh thế gia hay là Hắc Ám công hội, tất thẩy đều phải hủy diệt!
--------------------------------------
- Bên trong đồ thư quán của Thánh Linh học viện.
- Sau khi trở về, Nhiếp Ly liền cùng bọn Đỗ Trạch, Lục Phiêu dốc lòng tu luyện.
- Từ khi đạt được tàn trang, tu vi Nhiếp Ly liền tăng mạnh lên từng ngày, Thời Không Yêu Linh chi thư tàn trang không ngừng phát huy hiệu dụng, không ngừng dẫn động linh hồn hải Nhiếp Ly.
- Theo linh hồn hải quay cuồng, linh hồn lực cũng lớn mạnh lên trên biên độ lớn.
- Ba ngày sau, cùng với 1 đống Tử Lam thảo và đan dược khác, Nhiếp Ly đã đột phá đến Thanh Đồng hai sao cảnh giới.
- Nếu có thể tại lần thí luyện hai tháng sau có thể tăng lên tới Thanh Đồng ba sao, hiển lộ được thần uy, như vậy tất cả bọn hắn liền có thể được cao tầng của học viện coi trọng, đem làm thiên tài bồi dưỡng trọng điểm. Dù là Thánh Linh học viện viện trưởng hay Quang Huy chi thành cao tầng, đối với những thiên tài võ học đều là phi thường coi trọng. Một khi Nhiếp Ly hắn được nhận định là thiên tài võ học, ngay cả Thần Thánh thế gia cũng không dễ dàng động đến hắn!
- Trường thí nghiệm lần tới còn đến 2 tháng thời gian, dư sức cho hắn tha hồ tung bay!
- Trừ Nhiếp Ly, tu vi của đám người Đỗ Trạch cùng Lục Phiêu cũng đột nhiên tăng mạnh.
- Hiện tại thì Thẩm Việt đã hoàn toàn không được Nhiếp Ly để vào mắt, theo thời gian trôi qua, Thẩm Việt sẽ phát hiện hắn cùng Nhiếp Ly sẽ có bao nhiêu cỡ nào khoảng cách chênh lệch, đó là 1 con số thiên văn như trời và đất.
- Lúc này, một tin tức cực hot đang truyền khắp sân trường.
- “Ngươi biết không? Hô Diên Lan Nhược tiểu thư mỗi ngày đều đi sơ cấp ban học đồ võ giả để tìm Nhiếp Ly!”
- “Ngươi biết không? Hô Diên Lan Nhược tiểu thư trước mặt mọi người tuyên bố rằng nàng sẽ theo đuổi Nhiếp Ly, kết quả cùng Tiêu Ngưng Nhi cãi nhau, thiếu chút nữa cùng Tiêu Ngưng Nhi tiểu thư đánh nhau 1 trận.”
- “Ngươi biết không? Hô Diên Lan Nhược tiểu thư cùng Tiêu Ngưng Nhi tiểu thư giành nam nhân, kết quả náo loạn 1 trận! nam sinh kia nghe nói là đệ tử sơ cấp học đồ võ giả!”
- Tin tức càng truyền càng thái quá, thật giả lẫn lộn.
- Toàn bộ Thánh Linh học viện truyền đi bao nhiêu tin đồn xung quanh việc hai nữ hài thưởng thức một nam hài. Mấu chốt tin đồn chính là ở chỗ Hô Diên Lan Nhược hay là Tiêu Ngưng Nhi, đều là đại mỹ nữ của Thánh Linh học viện. Ưu tú nữ hài như vậy, nếu thích đệ tử thiên tài nào đó thì cũng thôi đi, đằng lại là 1 gã võ giả học đồ sơ cấp ban đệ tử, điều này cũng thật là wá sức kì wái đi.
- Nói đi cũng nói lại, Nhiếp Ly dạo gần đây cũng khuấy lên 1 hồi phong ba, đầu tiên là khiến mặt mũi của Thần Thánh thế gia ném sọt rác, sau là khiêu khích đạo sư, sau đó là tin tức Thần Thánh thế gia muốn trừ bỏ Nhiếp Ly, bây jờ lại dính đến 2 vị đại mỹ nữ, bấy nhiêu đó chuyện cũng khiến hắn trở thành nhân vật phong vân của học viện.
- Hô Diên Lan Nhược đến đồ thư quán của Thánh Linh học viện tìm vài lần, lần nào Nhiếp Ly cũng lủi đi mất, nghe nói về sau mỗi ngày tan học, Hô Diên Lan Nhược đều ở cửa trường học đứng thủ, nhất định phải đợi Nhiếp Ly.
- “Nhiếp Ly, ngươi mỗi ngày đều leo tường để ra vào học viện, nếu như bị chấp pháp đội của trường học phát hiện cũng thật là phiền toái a!” Lục Phiêu mỉm cười nhìn Nhiếp Ly nói.
- Nhiếp Ly vẻ mặt đau khổ, nói:“Nếu là từ cổng chính ra ngoài, liền sẽ đụng phụ nữ điên kia, lúc đó còn phiền toái chết được!”
- “Nhiếp Ly, ngươi thành thật nói cho chúng ta biết, ngươi là như thế nào trêu chọc Hô Diên Lan Nhược tiểu thư!” Lục Phiêu đối Nhiếp Ly tràn đầy hâm mộ cùng ghen tị, được Hô Diên Lan Nhược đại mỹ nữ theo đuổi, Nhiếp Ly cư nhiên lại thờ ơ, thật sự là không biết nên nói cái gì, nếu là Lục Phiêu hắn, không cần Hô Diên Lan Nhược chủ động theo đuổi, hắn đã chủ động đưa thân mình dâng hiến, không nói đến sự dụ hoặc mê người của Hô Diên Lan Nhược, chỉ là một đôi nặng trịch trước ngực kia, tưởng tượng đc sờ một chút liền có bao nhiêu kích thích. Nếu Nhiếp Ly không tuyên bố người hắn thích là Diệp Tử Vân, bọn họ cơ hồ cho rằng Nhiếp Ly thích nam nhân!
- “Ta nào có trêu chọc nàng, nữ nhân này nhất định ngàn người có một nữ nhân điên!” Nhiếp Ly cười khổ không ngừng.
- “Không có biện pháp, xem ra những ngày kế tiếp chúng ta đều phải cùng ngươi leo tường rồi a!” Đỗ Trạch nhún vai, cười nhẹ nói, hắn đối với những chuyện này ngược lại là không để tâm nghĩ nhiều, hắn chỉ chuyên tâm tu luyện, mong muốn thay đổi vận mệnh chính mình và cả gia tộc, Nhiếp Ly khiến hắn có cơ hội như vậy, hắn đời này liền thần phục Nhiếp Ly!
- Đúng lúc này, vài cái thân ảnh mang huân chương từ đằng xa lên tiếng:“Uy, các ngươi là ban học sinh nào? Đang làm cái gì? đứng lại cho ta!”
- Đám Nhiếp Ly nhìn nhau, liền sau đó là sáu cái thân ảnh phóng wa tường vây của Thánh Linh học viện, thoáng cái biến mất trong làn khói.
-------------------------------
- Thánh Linh học viện ban thiên tài, vài đệ tử tụ cùng một chỗ.
- “Ha ha, Thẩm Phi, nghe nói vị hôn thê của ngươi vì một nam nhân lại thiếu chút nữa cùng Hô Diên Lan Nhược nháo sự, chuyện có phải thật hay không?” Một thiếu niên oai hùng cao lớn mười sáu mười bảy đi tới, trêu chọc cười nói.
- Thánh Linh học viện thiên tài ban bên trong phân thành mấy phái, quan hệ cũng không phải được hòa hợp cho cam, nam hài này gọi là Diệp Hồng, là Diệp Tử Vân tộc huynh (ng cùng tộc có vai vế là sư huynh), trong ban thiên tài tương đối có uy vọng, theo hắn cũng có một đám người, bình thường cũng chả có hợp với Thẩm Phi.
- Nghe Diệp Hồng nói, Thẩm Phi nắm chặt quyền đầu, cơ hồ máu muốn bắn ra. Chuyện này mặc kệ chân tướng như thế nào, nhưng được loan truyền khắp học viện như vậy, Thẩm Phi hắn cực kỳ mất mặt!
- “Ta nghe ta muội muội nói, nữ hài kia cũng không thích ngươi, một khi đã như vậy thì ép duyên làm jì, tặng tự do cho nàng, miễn cho có một ngày ngươi phải đội mũ xanh a (ở tận Thánh Linh đại lục mà biết sự tích mũ xanh của thời nhà Đường, vãi)!” Diệp Hồng cười nói, hắn là Diệp Tử Vân tộc huynh, cho nên đối với sự tình của Tiêu Ngưng Nhi cũng được nghe loáng thoáng, ảnh hưởng bởi Diệp Tử Vân, trong ban hắn cũng cùng Thẩm Phi đối chọi gay gắt.
- Thẩm Phi tuy buồn bực vì Diệp Hồng cứ hướng hắn tìm phiền toái, nhưng hắn cũng không có biện pháp, thân phận Diệp Hồng mẫn cảm, lại trên hắn 1 bậc, nên dù có căm tức, hắn cũng phải tránh việc trực tiếp xung đột cùng Diệp Hồng.
- Nhưng chuyện này, Thẩm Phi thật sự không thể nhịn được nữa, hắn cả giận hừ một tiếng nói:“Nữ nhân của Thẩm Phi ta, ai cũng đừng mơ tưởng, nếu ta đã không có được thì người khác cũng đừng hòng mơ tưởng được!”