Yêu Thầm Nồng Nhiệt

Chương 9






Edit: Lan
Beta: Như
*********
Lâm Vãn bất giác từ trên ghế đứng dậy, lúc này Liễu Tố Tố đã đi tới trước mặt, chủ động chào hỏi với cô.
"Tiểu Vãn, hôm nay con cũng tới."
Lâm Vãn khôi phục tinh thần, lập tức nở một nụ cười ngọt ngào: "Dì Tố Tố ~"
"Cô Trịnh đang ở trong lớp sao?" Liễu Tố Tố nhỏ giọng hỏi.
Lâm Vãn ngoan ngoãn gật đầu.
Sau đó Liễu Tố Tố xoay người ngồi xuống chiếc ghế dài mà nãy cô vừa ngồi, đặt túi xách trên đùi, nói: "Vậy thì dì sẽ ngồi đây chờ một chút."
Lâm Vãn nhìn vào cổ tay mảnh khảnh, ngón tay trắng nõn lộ rõ khớp xương của nàng, đó là một đôi tay cực kì đẹp.

Trong lúc nhất thời cô quên mất việc dời đi tầm mắt.

Liễu Tố Tố thấy cô cứ mãi đứng đó, nhẹ giọng hỏi: "Con muốn ngồi cùng dì sao?" Nàng chỉ cái ghế vẫn còn trống bên cạnh.

Lâm Vãn khôi phục lại tinh thần, gật đầu như giã tỏi, nghe lời lập tức ngồi xuống.


Chẳng qua chỉ là do chân cô ngắn nên khi mông ngồi trên ghế, hai chân lơ lửng trên không, hết cách rồi, ai biểu cô mới có 1m2 thôi chứ.

Bởi vì mẹ Lâm Vãn thuê một tòa nhà văn phòng làm phòng tập nhảy, thi thoảng sẽ có những người đi ngang qua hành lang, nhẹ nhàng đi qua ngang người Lâm Vãn và nàng.

Lâm Vãn nhịn không được đoán thử xem người ta đang nghĩ gì, nhất định họ nghĩ rằng đây là một người mẹ trẻ đang mang theo con nhỏ mà thôi, aizz, trong lòng cô thầm thở dài, nếu có thể lớn hơn một chút thì tốt rồi, như vậy thì nhìn cô cùng dì Tố Tố cũng không chênh lệch rõ ràng như bây giờ.
Kết thúc một buổi học, có người thu dọn đồ đạc rời đi, có người ra ngoài đi vệ sinh, Liễu Tố Tố cầm túi đứng dậy đi tìm mẹ của Lâm Vãn.
Lâm Vãn cũng đi theo sau, Trịnh Mỹ Khiết nói cho Liễu Tố Tố nghe một vài nội quy rồi đưa cho nàng một phiếu đăng ký nhập học vũ đạo, Liễu Tố Tố đành phải ngồi xổm xuống, để tờ giấy lên trên đùi để điền vào.

Lâm Vãn tò mò nghiêng người về phía trước, nhìn thấy nét chữ đẹp đẽ của dì Tố Tố, thấy địa chỉ nhà được nàng viết chi tiết, lặng lẽ ghi nhớ trong lòng, lần sau sẽ không giống ruồi nhặng mà chạy loạn tìm kiếm khắp nơi nữa.

Sau khi đơn giản đăng ký xong, tiết học thứ hai của buổi sáng bắt đầu.

Vì Liễu Tố Tố là người mới đến đây, Trịnh Mỹ Khiết để nàng đứng ở hàng đầu tiên trong lớp, còn Lâm Vãn đứng dựa vào tường, yên lặng không ồn ào, nhìn bọn họ khiêu vũ như một người lớn.

Giữa một biển người mênh mông, Lâm Vãn liếc mắt là có thể nhìn thấy ngay dì Tố Tố, nàng dường như luôn tỏa sáng rực rỡ như vậy, hấp dẫn người nhìn, làn da trắng sáng mịn màng, không tì vết, cổ thon dài đẹp đẽ, tư thái ưu nhã.

Mặc dù nàng vừa mới tới, nhưng không hề để mình bị thụt lùi lại phía sau, ngược lại còn cố gắng để theo kịp mọi người.
Sau một tiết học ngắn, Trịnh Mỹ Khiết vô cùng vui vẻ nói với Liễu Tố Tố: "Em từng có năng khiếu học khiêu vũ đúng không?"
Liễu Tố Tố khiêm tốn xua tay: "Tiểu học năm đó em có học hai năm, nhưng mà sau này đã lâu rồi em chưa từng học lại."
"Điều đó chứng tỏ cơ thể em vẫn còn thích nghi rất tốt, em là một hạt giống tốt được sinh ra để khiêu vũ đó."
Lâm Vãn đứng cách đó không xa, nhìn thấy hai người nói chuyện với nhau, trong lòng liền vui vẻ, đặc biệt khi nghe mẹ cô khen dì Tố Tố, trong lòng cô còn vui hơn khi cô được khen nữa.
Trong lúc tạm nghỉ, Lâm Vãn định đi lên phía trước, nhưng có người lại nhanh hơn cô đi trước một bước.

Đó là chàng trai duy nhất trong lớp học khiêu vũ của mẹ, thoạt nhìn thì không tới hai mươi tuổi, bộ dạng ngây ngô như nắng vàng, người đó chủ động bắt chuyện với Liễu Tố Tố, một bên giới thiệu bản thân rồi đưa tay ra muốn bắt tay với nàng.
Lâm Vãn làm sao có thể chịu được chuyện này xảy ra ở trước mặt cô cơ chứ.

Cô sải chân bước đến chỗ hai người đang nói chuyện vui vẻ.

Nam sinh (thiếu niên) cúi đầu liếc mắt nhìn: "Đây không phải Lâm Vãn, con gái của cô Trịnh sao?"
"Chào chú." Lâm Vãn ngẩng mặt lên, lễ phép nói.


"Chào con chào con." Nam sinh hiển nhiên không vui khi bị cô gọi như vậy, nhưng ở trước mặt Liễu Tố Tố thì vẫn phải giả vờ vui vẻ gật đầu, sau đó lại tiếp tục trò chuyện với nàng: "Vừa rồi em nói em sống ở phố nào?"
Liễu Tố Tố chưa kịp trả lời, Lâm Vãn đã ngắt lời, kéo góc áo của Liễu Tố Tố, nhẹ giọng nói: "Con muốn đi vệ sinh, dì Tố Tố đi với con được không?"
"Đương nhiên là được." Liễu Tố Tố dịu dàng cười với nàng, bỏ lại nam sinh đứng một mình ở đó.

Lâm Vãn để yên cho dì Tố Tố dắt tay nàng, đi vài bước cũng không quên quay đầu nhìn lại, trong đôi mắt dễ thương hiện lên một tia khiêu khích khiến người ta không dễ gì phát hiện.

Lúc hai người đi đến hành lang, Lâm Vãn chủ động hỏi nàng: "Dì Tố Tố, chú đó muốn gì vậy ạ?"
Liễu Tố Tố cười nhẹ nói: "Chỉ là hỏi dì ở chỗ nào thôi."
"Dì không được nói cho chú ấy biết, mẹ con dạy không được nói cho người lạ biết địa chỉ của mình." Lâm Vãn nghiêm túc nói.
Liễu Tố Tố bị cô chọc cười, nói: "Dì cũng không định nói cho chú ấy biết, nhưng cũng cảm ơn con đã giúp dì giải vây."
"Giải vây là gì vậy ạ?" Lâm Vãn cố ý tỏ vẻ không hiểu.
"Không có gì đâu, đến toilet rồi, con mau vào đi." Liễu Tố Tố dẫn cô vào trong, đột nhiên quay đầu về phía cô hỏi: "Có cần dì cởi quần giúp con không?"
Mặt Lâm Vãn đột nhiên đỏ bừng, nhanh chóng xua xua đôi tay nhỏ: "Không cần không cần."
"Vậy con tự mình vào vệ sinh đi, dì ở ngoài cửa đợi con." Liễu Tố Tố cười nói rồi bước chân ra ngoài.
Thật ra Lâm Vãn không muốn đi vệ sinh chút nào, con rất xin lỗi vì đã dùng cách này để lừa dì Tố Tố, nhưng còn hơn là việc phải nhìn dì bị một người đàn ông khác tiếp cận.
Có lẽ vì đời trước Lâm Vãn quá mức rụt rè, nhút nhát, không cam lòng chỉ có thể trơ mắt nhìn người mình thích bước vào lễ đường, lại nghe tin nàng vì cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc mà chết đi, thế nên hiện tại Lâm Vãn có hơi mẫn cảm một chút, việc cô khẩn trương cũng không có gì lạ.
Cô chỉ là quá sợ hãi, sợ sẽ mất nàng thêm một lần nữa.
Ở trong nhà vệ sinh được một lúc, Lâm Vãn đi ra ngoài rửa tay, nhìn thấy dì Tố Tố vẫn đang chờ mình ở cửa, cực kì kiên nhẫn, trong lòng cô càng muốn xin lỗi.
"Con xong rồi." Lâm Vãn bước tới dưới chân nàng.
"Chúng ta trở về thôi." Liễu Tố Tố cúi đầu cười với cô, thuận tiện đưa tay ra.
Lâm Vãn ngoan ngoãn đưa tay ra cho nàng, để nàng dẫn về.
Lúc trở về tiết học vừa kịp đến, Lâm Vãn ngoan ngoãn ngồi xuống hai tay ôm má, thật ra cô chủ yếu là muốn xem dì Tố Tố khiêu vũ, trong mơ đã thấy cảnh này không biết bao nhiêu lần, cuối cùng bây giờ cô cũng có thể tận mắt chứng kiến.
Những tiết học buổi sáng nhanh chóng kết thúc, một số học viên mang theo cơm hộp để tiện ở lại luyện tập thêm, một số thì về nhà ăn cơm, buổi chiều lại tới.
Lâm Vãn đã đồng ý với mẹ, buổi trưa sẽ dẫn dì Tố Tố xuống nhà ăn dưới lầu ăn cơm, trước kia mỗi lần đến phòng dạy nhảy, cô đều cùng mẹ ăn cơm ở đây, đồ ăn vừa ngon mà lại hợp túi tiền của người dân.
Thời gian ở bên dì Tố Tố luôn trôi qua mau, không bao lâu tiết học buổi chiều cũng đã đến.
Vì buổi chiều thường không có nhiều học sinh nên Trịnh Mỹ Khiết dạy họ những động tác cơ bản, trong khi đó Lâm Vãn ngồi dựa vào tường, mặc dù không có việc gì làm nhưng cô cũng không cảm thấy buồn chán.
Có vẻ chỉ cần được ở bên người mình thích, cho dù chỉ đứng nhìn từ xa thì cô cũng đã cảm thấy mãn nguyện.

Dì Tố Tố thật sự nghiêm túc nghe giảng, cũng nghiêm túc luyện tập, nàng vừa có ngoại hình lại còn cố gắng chăm chỉ học hỏi.
Lâm Vãn không cẩn thận để mình bị đắm chìm trong nó.

Đúng lúc này bên ngoài phòng học bất ngờ có một vị khách không mời mà đến, Lâm Vãn đã chú ý đến người đó, nãy giờ vẫn cứ đi tới lui ở bên ngoài hành lang, bộ dạng không phải là người tốt.


Nhưng nhìn dáng vẻ của người kia xem ra cũng không lớn tuổi lắm, có vẻ còn chưa đủ mười tám tuổi nữa.
Vì không muốn quấy rầy mẹ giảng bài và ngăn cản dì Tố Tố tập khiêu vũ, Lâm Vãn chủ động đứng dậy đi ra ngoài, hỏi cô gái kia.
"Cô là ai? Có chuyện gì sao ạ?"
Tới gần mới thấy cô gái trẻ này trang điểm rất đậm, trên tai đeo khuyên, tóc nhuộm màu vàng.
Lâm Vãn tự hỏi, có khi nào phong trào thời trang phi chính thống(*) bắt đầu từ thời đại này không?
(*) Thời trang của nước ngoài du nhập vào như thời kỳ Âu hóa của nước ta.

Cô gái mang khuyên tai màu vàng, cúi đầu nhìn Lâm Vãn, trong miệng nhai kẹo cao su nói bằng giọng điệu giễu cợt: "Liễu Tố Tố đang ở bên trong, kêu chị ta ra đây."
Liễu Tố Tố vừa nghe liền hiểu, hóa ra là tới đây để gây chuyện sao? Đương nhiên là cô sẽ không để cô ta được như ý.
"Cô là ai? Cô gọi dì ấy làm gì? Dì ấy đang ở trong lớp, không có thời gian để tiếp cô đâu."
"Ây da chị nói này cô bé, em lo nhiều chuyện như vậy làm gì, kêu chị ta ra đây, nếu không chị lại không cẩn thận đánh em đấy."
Nhưng Lâm Vãn không hề sợ hãi, nàng ngẩng đầu lên đối mặt với cô ta, vừa định nói gì đó thì sau lưng vang lên một giọng nói.
" Liễu Như Ý, em tới đây làm gì?"
Lâm Vãn quay đầu lại thấy dì Tố Tố đang đi tới, trong mắt tràn đầy nghi hoặc.
"Gọi chị về nhà một chuyến." Cô gái tên Liễu Như Ý nhai kẹo cao su, không kiên nhẫn nói.
"Biết rồi." Liễu Tố Tố trầm giọng nói, sau đó ngồi xổm xuống trước mặt nói với Lâm Vãn: "Tiểu Vãn, dì xin lỗi, phiền con nói với cô Trịnh dì có việc phải về trước."
Lâm Vãn không giấu được mất mát, không nhịn được hỏi: "Hôm nay xử lý xong chuyện, dì sẽ về sao?"
Lâm Vãn bất đắc dĩ cười: "Dì sẽ cố gắng."
Lâm Vãn ngoan ngoãn gật đầu, chỉ biết nhìn dì Tố Tố và cô gái tóc vàng đeo khuyên tai cùng nhau bước ra ngoài.
Vừa rồi dì Tố Tố gọi cô ta là Liễu Như Ý.

Hai người cùng họ Liễu, có quan hệ gì sao?
Lặng lẽ dựa vào tường, Lâm Vãn chìm vào suy tư.
Ngày này năm đó, không có cô gái nào tên Liễu Như Ý đến gặp dì Tố Tố cả.
Có phải tất cả đã rối tung lên, hay là do cô trọng sinh đã phá vỡ quỹ đạo phát triển ban đầu..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.