Yêu Thầm Nồng Nhiệt

Chương 22






Trước sự thúc giục của người đàn ông, trên mặt Liễu Tố Tố lộ rõ vẻ thẹn thùng, Lâm Vãn thấy thế liền nhanh chóng đứng ra giúp nàng giải vây.
“Dì Tố Tố, không phải dì đã nói hôm nay sẽ giúp con làm bài tập lớp học thêm sao?”
Liễu Tố Tố sửng sốt, nhưng ngay lập tức hiểu ra được ý đồ xấu của cô, cực kỳ phối hợp mà nói: “Đúng vậy.” Sau đó ngẩng đầu nói với người thầy giáo: “Ngại quá, tôi không đi được rồi.”
Giáo viên nam hơi kinh ngạc, dở khóc dở cười nói: “Hôm nay là một ngày quan trọng như vậy, sao còn phải dạy bù cho học sinh vậy.”
Liễu Tố Tố cười một cái, rất tự nhiên nói: “Hết cách rồi, ba mẹ cô bé nhờ tôi trông coi mà.”
“Cái đó...Thôi được rồi, vậy không còn cách nào khác, gặp lại cô sau.” - Giáo viên nam vẫy tay chào, rời đi với sự mất mát và tiếc nuối.
“Con đó! Sao con có thể thông minh như vậy!” - Liễu Tố Tố quay sang nói với Lâm Vãn.
Lâm Vãn cười ngọt ngào: “Bởi vì con nhìn ra dì Tố Tố không muốn đi cùng chú kia mà.”
“ Vậy con còn nhìn ra cái gì nữa nào?” - Liễu Tố Tố cố tình hỏi.
“Hừm… Con còn nhìn ra được dì Tố Tố muốn tổ chức sinh nhật cùng với Tiểu Vãn.”
Liễu Tố Tố ngạc nhiên: “Sao con biết sinh nhật dì?”
Lâm Vãn lẩm bẩm nhưng cũng không nói ra nguyên nhân: “Nếu dì Tố Tố có thể biết sinh nhật của Tiểu Vãn, thì Tiểu Vãn biết sinh nhật dì Tố Tố cũng không có gì là hiếm lạ nha.”
Dừng một chút, Lâm Vãn đưa món quà trong tay ra, nói: “Đây là dành cho dì.”
“Là quà cho dì sao?” - Liễu Tố Tố vô cùng ngạc nhiên.
Hai người một lớn một nhỏ đi lên lầu, đi vào ký túc xá của Liễu Tố Tố, mở ra “Tuyển tập những bài thơ hay” mà Lâm Vãn tặng, ngoài ra còn có một hộp bánh ngọt nhỏ, Lâm Vãn hơi ngượng ngùng giải thích: “ Bởi vì con không có quá nhiều tiền, nên chỉ có thể mua tặng dì một cái bánh kem nhỏ như vậy thôi.”
Liễu Tố Tố cười lắc đầu: “Không sao đâu, có người tổ chức sinh nhật cho dì, dì đã cảm thấy rất hạnh phúc rồi.”
“Tuy bánh kem có hơi nhỏ chút, nhưng không thiếu gì đâu ạ.” - Lâm Vãn lấy ra những ngọn nến nhỏ và một loạt đồ vật này nọ khác đã chuẩn bị sẵn từ trước.

Rồi sau đó chạy lên phía trước kéo tấm rèm xuống, cả căn phòng bỗng chốc chỉ còn lại một mảng đen tối.


Cô tựa như một phiên bản người lớn thu nhỏ, lần lượt cắm từng cây nến xuống, Liễu Tố Tố đứng ở đối diện nhìn cổ, trong ánh mắt có vui mừng, cũng có cảm động.
Trong phút chốc nàng cảm thấy, phải chăng cô bé này chính là được ông trời phái xuống trần gian để cứu rỗi nàng, làm trái tim nàng như được sưởi ấm, còn ấm áp hơn cả cái nơi được gọi là “nhà” kia.
Sau khi thắp xong tất cả ngọn nến, Lâm Vãn bắt đầu hát bài ca sinh nhật cho người trước mắt, giây phút này với cô mà nói chính xác là rất vui vẻ, hạnh phúc và cả mãn nguyện nữa.

Cô luôn muốn làm những điều như vậy, nhưng ở kiếp trước không có cơ hội này.
Nhìn cô đang ca hát, Liễu Tố Tố cười cười, hốc mắt đã có chút ươn ướt, nhưng không muốn ở trước mặt con bé lại rơi nước mắt, như vậy thì mất mặt quá, vì thế nàng cố gắng nghẹn lại, không cho nước mắt chảy xuống.
“Xong rồi, dì Tố Tố mau thổi nến và ước đi!” - Lâm Vãn nhắc nhở nàng.
Nàng chỉ cần một hơi thổi tắt tất cả ngọn nến, sau đó Liễu Tố Tố chắp hai tay vào nhau, thành kính rồi nhắm mắt lại ước nguyện.

Nàng hy vọng cô bé thiện lương này có thể lớn lên khỏe mạnh, vui vẻ, không lo không nghĩ, không đau không buồn, không tai không họa.
Thấy nàng ước nguyện xong mở mắt ra, Lâm Vãn tò mò hỏi: “Dì Tố Tố ước nguyện gì vậy ạ?”
Liễu Tố Tố cười với cô, nói giống cô lần trước: “Ước nguyện mà nói ra thì sẽ không còn linh nghiệm nữa đâu.”
Rồi sau đó, hai người cùng nhau ăn chiếc bánh kem nhỏ cỡ 10cm này.

Lâm Vãn bắt đầu làm bài tập, còn Liễu Tố Tố thì đi chuẩn bị bữa tối.

Lâm Vãn thường ngẩng đầu liếc mắt nhìn trộm thân ảnh đang bận rộn trong phòng bếp.

Có đôi khi cô không ngừng nghĩ, nếu có thể như vậy mãi thì thật tốt quá, nếu ở thời điểm cô hai mươi tuổi, hai người còn có thể giống như này, vậy thì tốt lắm rồi.
Màn đêm buông xuống, Liễu Tố Tố vừa mới ăn xong cơm tối thì điện thoại bàn trong ký túc xá ngay lập tức vang lên, nàng đứng dậy đi đến tiếp nghe, theo bản năng nhìn thoáng qua Lâm Vãn đang ngồi bên này, chỉ một ánh mắt, Lâm Vãn có thể hiểu ngay ý nàng.

Có lẽ một trăm phần trăm là điện thoại gọi tới từ nhà, thúc giục cô về nhà các kiểu.
Cúp điện thoại, Liễu Tố Tố đi tới, còn chưa kịp mở miệng, Lâm Vãn đã nói: “Chắc là mẹ bảo con về nhà đúng không ạ?”
Liễu Tố Tố gật đầu, rồi sau đó thuận tay cầm cặp sách của cô lên, giúp cô thu dọn đồ lại, rồi nói: “Để dì đưa con về.”
Lâm Vãn gật đầu.
Đêm đông, dưới ánh đèn đường, Lâm Vãn ngồi ở ghế sau xe đạp của Liễu Tố Tố, đôi bàn tay nhỏ nắm chặt lấy áo khoác mùa đông của nàng.

Gió lạnh thấu tận xương, tựa như những nhát dao nhỏ cứa vào trên mặt.
Ngoảnh đầu lại, Lâm Vãn đã đem bức họa khắc sâu trong tâm trí cô vẽ lên giấy, đây là những hồi ức, những việc trải qua chỉ dành riêng cho chính cô và dì Tố Tố.
Rồi sau đó thật cẩn thận đem bức tranh cất vào tập tranh, chỗ này đã tích góp được không ít tranh, cô tin rằng trên con đường trưởng thành một lần nữa này sẽ còn thu hoạch được rất nhiều hồi ức của hai người.
Nháy mắt đã kết thúc học kỳ này, Lâm Vãn lại giành được vị trí đứng nhất, lần này có năm bạn học khác cùng thành tích với cô, nhưng cô vẫn thấy rất vui vẻ, ba mẹ cũng rất phấn khởi.
Kỳ nghỉ đông của cô không thấy có gì thú vị mấy, đơn giản là vẽ tranh, tự học, thỉnh thoảng còn đến thăm dì Tố Tố do mẹ nhờ đưa tặng dì trái cây theo mùa.
Đêm giao thừa - buổi tối ngày 30 hôm nay, Lâm Vãn ăn mặc chỉnh tề, chuẩn bị trộm chuồn ra ngoài đi tìm dì Tố Tố để được cùng nhau đón tết.

Ba đến nhà bạn buôn chuyện, mẹ thì đang ở nhà hàng xóm bên cạnh chơi mạt chược, quả là thời cơ tốt để cô đi ra ngoài.
Kết quả người vừa mới đi đến hành lang, đã bị ba mẹ vừa trở về bắt gặp xách về nhà, còn nói muốn cô phải ở nhà đón giao thừa tối nay, không cho đi đâu hết, kế hoạch cứ thế bị ngâm trong nước nóng vậy.
Vừa ngồi ở phòng khách xem TV, vừa ngồi canh đồng hồ.


Từng giây từng phút trôi qua, kim giờ vừa điểm số 0, Lâm Vãn vội vã bước điện thoại bàn trong nhà, gọi đi gọi lại hai ba lần, điện thoại đặt ở bên tai chờ, nghe âm thanh hồi lâu, suýt chút nữa cô đã tưởng dì Tố Tố sẽ không nghe máy, hoặc là nàng đã đi ngủ rồi.

Ngay khi cô chuẩn bị buông bỏ hy vọng, thì bỗng nhiên điện thoại được tiếp nghe, âm thanh quen thuộc truyền đến tai cô.
“Xin chào?”
“Tất niên vui vẻ dì Tố Tố!” - Lâm Vãn vội vội vàng vàng nói ra.
Liễu Tố Tố cười phốc ra tiếng, cũng nói với cô: “Tất niên vui vẻ nha Tiểu Vãn! Sao trễ vậy rồi mà con còn không đi nghỉ ngơi?”
“Mẹ bảo con phải đón giao thừa, trước mười hai giờ không được ngủ.” Thực ra cô đã có thể ngủ rồi, cũng không quan trọng, nguyên nhân cốt lõi nhất chính là vì cuộc điện thoại này.
Chỉ là một cuộc trò chuyện đơn giản, vì không muốn quấy rầy dì Tố Tố nghỉ ngơi nên Lâm Vãn đã kết thúc trò chuyện sớm, cô cảm thấy rất mỹ mãn.
Mấy ngày sau, Lâm Vãn cũng rất bận, đầu tiên là đi theo ba mẹ về quê cúng bái tổ tiên, là nơi sinh của ông ngoại cô, sau cũng được an táng ở mảnh đất này.
Ký ức của Lâm Vãn đối với ông ngoại vô cùng mơ hồ, chỉ thấy qua ảnh chụp mà mẹ cho cô xem, một bức ảnh cũ đã ố vàng, trong đó có một người đàn ông cường tráng mặc quân phục.
Sau đó, Lâm Vãn cùng ba mẹ đi tàu đến thủ đô Hoa Đều.

Thời đại này không có đường sắt cao tốc, chuyến bay cũng không thuận tiện lắm.

Đi tàu mất hơn hai mươi mấy giờ, hơn một ngày một đêm, cũng khá là mệt.

Trước kia còn không cảm thấy mệt như bây giờ, có lẽ bởi vì lúc ấy tuổi còn nhỏ, không có khái niệm về thời gian, chơi một chút, ngủ một giấc, thời gian cũng mau trôi qua hơn.
Ba Lâm Vãn là người gốc Hoa Đều, nói đến đây, trong lòng Lâm Vãn vẫn rất bội phục sự dũng cảm theo đuổi tình yêu của ba.

Cam nguyện vứt bỏ thành phố lớn phồn hoa, giàu tài nguyên, đi theo mẹ về cái thành thị nhỏ này, trải qua sinh hoạt tầm thường.
Ông nội Lâm Vãn đã mất từ khi cô vừa mới sinh ra, cô có một người bà nội nữa, cũng nhiều năm rồi không gặp.

Trong trí nhớ, bà nội chiều cô cháu gái này vô cùng, nhưng số lần cô về thăm Hoa Đều lại rất ít.

Khi đó bà nội còn chưa hưởng thụ đến sự hiếu thuận của cháu gái liền đã đi lên thiên đàng rồi.
“Sắp được gặp bà rồi, Tiểu Vãn có vui không nào?”
“Vui ạ.”
Có thể nhìn thấy mỗi một người mà đời trước không có cơ hội để gặp lại, đối với Lâm Vãn mà nói, đây là một món quà, một sự ban ân, đồng thời cũng là cơ hội để đền bù.
Từ nhà ga đi ra, một nhà ba người đi nhờ xe đến thẳng nhà bà nội.

Bà nội Lâm Vãn là một cựu giáo viên ở trường cao đẳng Hoa Đều mới về hưu, năm nay vừa tròn năm mươi tuổi.
Chuyến đi này, nhà cô mang theo rất nhiều đặc sản phố Ninh An, lúc đến Hoa Đều cũng mua thêm chút trái cây mới mẻ.

Cùng nhau đi vào khu nhà dành cho giáo viên, công nhân viên chức, đây đều là nhà được đơn vị phân phối cho năm đó, đây cũng là nơi ba Lâm Vãn lớn lên.
Lại nói tiếp, Lâm Vãn cũng đã mấy chục năm chưa gặp lại bà nội, những kí ức liên quan đến bà đều vô cùng mơ hồ, nhưng cô nhớ mãi, bà rất thích nói với cô một câu: “Tiểu Vãn thích ăn, bà nội yêu làm.”
Đúng vậy, bà nội có tay nghề nấu ăn rất ngon, trong trí nhớ cô hương vị kia luôn được lưu giữ trong lòng.
Vừa mới gõ cửa xong, rất nhanh đã có người mở ra, bà nội có mái tóc hoa râm mang theo cặp kính xuất hiện.


Nhìn thấy khuôn mặt đối phương, mọi ký ức trong đầu Lâm Vãn đều bị kéo trở về.
“Bà nội!” - Lâm Vãn vội vàng gọi một tiếng.
“Ơ kìa! Là Tiểu Vãn hả, Tiểu Vãn của chúng ta tới rồi, bà nội nhớ con muốn chết.”
Lâm Vãn vừa mới bước vào, bà nội ngay lập tức đem tất cả đồ ăn vặt nhà có ra tới, bày trước mặt cô, để cô chọn lựa.
Lâm Vãn không dám nói hiện tại cô đang không thích ăn những thứ này nữa, nhưng vì muốn bà vui vẻ, thôi lấy hai cái ăn vậy.
Khi ba mẹ ngồi nói chuyện tâm sự, cũng có kể tình trạng học tập gần đây của Lâm Vãn cho bà nội nghe.

Bà nội nghe xong cũng rất vui mừng và ngạc nhiên vì không nghĩ rằng Tiểu Vãn học tập tiến bộ nhanh đến vậy, động viên cô cố thi vào đại học Hoa Đều, sau đó để bà nội sẽ giúp đỡ nàng trong cuộc sống sinh hoạt hằng ngày.
Lâm Vãn giả ngu cười, có điều cô quả thật có nghĩ tới, học viện Mỹ thuật Hoa Đều tốt nhất cả nước, nếu có thể thi đỗ thì tốt quá rồi.
Mà lần tất niên này, Liễu Tố Tố cũng không có về thăm nhà.
Sau vụ việc ba đánh nàng lần đó, trong lòng vẫn như cũ, mãi không tiêu tan, dù biết bản thân đã là người trưởng thành, không nên làm theo cảm tính, nhưng…...
Sau khi xử lý xong công việc ở trường học, Liễu Tố Tố liền đi mua vé xe đến thành phố bên cạnh.
Ở bên ngoài nhà ga, đến đón nàng là một cô nàng trang điểm thời thượng, xấp xỉ tuổi nàng, cô nàng tên là Bùi Giai, là bạn thân thời thơ ấu của Liễu Tố Tố.

Sau khi tốt nghiệp liền được phân công làm việc ở bên này.
“Tố Tố, đã lâu không thấy, tất niên vui vẻ.” - Vừa mới gặp mặt Bùi Giai đã tặng cho nàng một cái ôm lớn.
“Tất niên vui vẻ.” - Liễu Tố Tố cười nhợt nhạt.
Bởi vì vấn đề đặc thù công việc nên tất niên này Bùi Giai không có cách nào để về nhà, cho nên Liễu Tố Tố đến đây bồi cô nàng, hai người kết nhóm ăn tết.
Bùi Giai cũng là một thanh niên văn học nghệ thuật, đúng hơn là một thanh niên văn học nghệ thuật tiểu tư sản, nơi ở của cô nàng được bố trí theo phong cách rất riêng, rất giống cảnh trong các bộ phim Hong Kong.
Đêm mùng một tết, hai người nép ở trên ghế sô pha dưới cửa sổ, trên đỉnh đầu có ánh đèn màu lấp lóe.

Có lẽ bởi vì giá lạnh nên mặt ngoài cửa sổ phủ một tầng sương mù.
Bùi Giai còn đặc biệt mang ra rượu vang đỏ, rót cho hai người, sau đó hàn huyên tâm sự giống như hồi còn nhỏ, nói ra lời trong lòng.
“Hiện tại quan hệ của cậu với gia đình vẫn còn căng thẳng hả?”
Đối mặt với câu hỏi của Bùi Giai, Liễu Tố Tố cười nhưng không nói, cũng coi như đã trả lời cô nàng.
Bùi Giai không khỏi thở dài một tiếng, giơ tay nhéo nhéo bả vai nàng, an ủi.
“Nhưng, tớ có quen một cô bé.”
“Cô bé?” - Đầu Bùi Giai hiện ra đầy dấu hỏi chấm.
Nhắc đến Tiểu Vãn, trên mặt Liễu Tố Tố lộ ra ý cười: “Trong mắt tớ, đó là cô nhóc thông minh nhất, không biết vì cái gì, cô bé mang cho tớ cảm giác rất đặc biệt, làm tớ cảm thấy thật ấm áp.”.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.