Yêu Thầm Nồng Nhiệt

Chương 12






Edit: Cá
Beta: Esther
**********
Lâm Vãn không biết bản thân mình sẽ bị dẫn đi đâu nhưng được nàng dắt đi như vậy thì tâm trạng cô vô cùng vui vẻ.

Dường như những buồn phiền lo lắng góp nhặt từ trước tới nay, hết thảy đều tan thành mây khói vào giây phút này.
Càng như thế, Lâm Vãn càng cảm thấy cuộc đời này của bản thân mình sợ rằng cũng chẳng có cách nào để rời bỏ người phụ nữ trước mặt này.

Không, không chỉ là đời này mà kiếp trước cũng thế.
Hôm nay Liễu Tố Tố không đạp xe.

Hai người đi dạo trên đường phố, bàn tay nhỏ bé của Lâm Vãn bị nắm chặt.

Mỗi khi cô ngẩng đầu lên xem cô đều nhìn thấy tay của mình và tay của nàng nắm chặt lấy nhau, cô không nhịn được tưởng tượng dáng vẻ lúc cô nắm tay nàng ấy sau khi cô lớn lên.
Phía trước truyền đến rất nhiều âm thanh của trẻ con.

Trong tiếng hoan hô cười đùa xen lẫn với vài tiếng khóc nhè mếu máo, tóm lại là rất náo nhiệt.
Nhìn cảnh vật xung quanh, Lâm Vãn đột nhiên nhớ lại, thì ra chỗ này là chỗ vui chơi hàng đầu của trẻ em ở thành phố Ninh An.

Mặc dù là chỗ vui chơi của trẻ em nhưng chỗ này thật ra cũng không lớn lắm, ở bên trong chỉ có một vài cái máy chơi game nhỏ thôi.


Hình như là vừa mới được xây dựng và mở cửa vào đầu năm nay.

Hôm nay là thứ sáu, bọn trẻ con được nghỉ học, có rất nhiều đứa bé được bố mẹ dẫn đến đây chơi.
"Dì Tố Tố, chúng ta đi vào trong đó chơi sao?" Lâm Vãn hỏi.
"Đúng vậy.

Con không muốn vào trong đó chơi sao?" Liễu Tố Tố cúi đầu nhìn cô.
Lâm Vãn vội vàng cười, lắc đầu rồi nói ra lời trái với suy nghĩ: "Muốn~."
Tuy cô không hề thích thú gì với mấy cái máy chơi game của bọn trẻ con này nhưng khi cô vừa nghĩ đến cô có thể ở cùng dì Tố Tố thì dù có làm gì cô cũng bằng lòng.
"Vậy chúng ta mau vào trong đi." Liễu Tố Tố cười vui vẻ rồi kéo tay cô bắt đầu chạy chậm.
Vé vào của khu vui chơi là vé liên vận.

Chỉ cần có vé vào cửa thì chơi trò nào cũng được.
Liễu Tố Tố dẫn cô nhanh chóng mua hai tấm vé rồi đi vào trong.

Vào tới khu vui chơi, tất cả mọi thứ trước mắt đều đánh thức những ký ức đang ngủ quên của Lâm Vãn.

Cô còn nhớ lúc đó, bản thân cô làm ầm ĩ khiến bố mẹ đưa cô đến đây chơi.

Những ngày tháng đó, trong lớp có đứa trẻ nào mà chưa đến khu vui chơi này thì đều là đối tượng bị trêu ghẹo, trong nhà trẻ đã từng lưu hành một lần.

Bây giờ hồi tưởng lại, cô cũng thật là trẻ con mà.
Đương nhiên rồi, nhà trẻ, nhà trẻ, không trẻ con thì đâu phải là đứa nhóc đáng ghét chứ.
Vì để cho dì Tố Tố vui vẻ, cũng là không phụ ý tốt của nàng, Lâm Vãn chơi mấy trò liền.

Trong lúc tất cả mấy đứa trẻ khác đang gào thét, cười lớn thì Lâm Vãn lại ngồi ở đó vô cùng bình tĩnh giống như một bà cụ non chín chắn.
Sau đó, Liễu Tố Tố còn không nhịn được nói với cô: "Xem ra con không sợ hãi chút nào thì phải."
Lâm Vãn nở nụ cười nghĩ thầm, cô mà sợ thì mới lạ đó, rõ ràng mới chỉ lên tới độ cao hai ba mét.
Bây giờ sẽ lại đi tới cái xe lửa nhỏ bên cạnh rồi, lần này Lâm Vãn không muốn lại ngồi một mình, cô làm nũng nói: "Dì Tố Tố ngồi cùng con đi."
Liễu Tố Tố vô cùng ngại ngùng: "Làm gì có người lớn nào còn ngồi cái này chứ."
Lâm Vãn thò tay ra chỉ về bằng chứng ở trước mắt cô: "Đó, dì xem bên đó có người lớn đưa trẻ con theo chơi cùng kìa."
Cuối cùng bởi vì không thể lay chuyển được cô nên Liễu Tố Tố đành đồng ý ngồi cùng.

Mỗi khoang của xe lửa nhỏ có thể chứa được hai người, có thể cho hai đứa bé ngồi cùng nhau, hoặc là một người lớn và một đứa bé.
Hai người cùng nhau ngồi vào trong tàu lửa, thắt dây an toàn ngang eo, nhân viên an toàn cũng sẽ lần lượt đi qua kiểm tra một lần nữa.

Liễu Tố Tố cảm thấy vô cùng mới mẻ.

Lâm Vãn nghĩ lại, hình như lúc dì Tố Tố còn nhỏ chưa từng chơi kiểu trò chơi này.

Lúc nàng còn nhỏ, mấy cơ sở vật chất mà bây giờ thành phố Ninh An có rất nhiều thì lúc đó vẫn còn chưa có.
Tàu lửa khởi động rồi chầm chầm chạy đi.


Gió nhẹ thổi qua mái tóc dài của người ngồi bên cạnh.

Lâm Vãn ngửi thấy một mùi hương nhàn nhạt thấm vào ruột gan, cô nhìn thấy trên mặt dì Tố Tố cũng mang theo nụ cười hời hợt, nàng chắc chắn là cũng rất thích chẳng qua do vướng mắc bản thân đã là người lớn nên nàng mới ngại không đòi hỏi thôi.
Lâm Vãn đưa bàn tay nhỏ ra đón lấy gió rồi cười lớn: "Vui thật đấy~ Dì Tố Tố có thích không?"
Liễu Tố Tố cười ngại ngùng, thu liễm mà hàm súc: "Khá thú vị." Sau đó, nàng lại nói thêm một câu nữa: "Con vui là được rồi."
Khoảnh khắc đó Lâm Vãn nhìn chăm chú vào mắt của đối phương.

Trong lòng cô vô cùng hi vọng, hi vọng mười năm sau, hai mươi năm sau, dì Tố Tố vẫn có thể nói ra những lời này với cô, vẫn có thể mỉm cười với cô như vậy.
Thời gian vui vẻ luôn rất ngắn ngủi, không biết từ khi nào mà sắc trời đã tối rồi.

Lâm Vãn cùng với Liễu Tố Tố từ trong khu vui chơi ra ngoài.
"Buổi tối muốn ăn gì? Dì mời con." Liễu Tố Tố miệng nói với cô còn tay nàng thì vẫn nắm lấy tay cô như lúc trước.
Có lẽ là nàng sợ cô bé quá dễ lạc mất, Lâm Vãn nghĩ.
"Có một nơi có đồ ăn ngon lắm, dì Tố Tố có muốn ăn thử không?" Lâm Vãn ngửa khuôn mặt nhỏ nhắn lên hỏi, trong giọng điệu mang theo ý thăm dò.
Liễu Tố Tố hơi mỉm cười: "Vậy con dẫn dì đi đi."
Chỗ mà Lâm Vãn nói đến là một quán bên lề đường trên một con phố cũ.

Lần đầu tiên cô tình cờ đi ăn là khi học tiểu học năm lớp hai, bởi vì cô và bố mẹ giận dỗi nên cô một mình chạy ra ngoài, dùng số tiền ít ỏi trên người đi ăn một phần mì.

Cực kỳ thơm, mùi vị đó đến tận bây giờ cô vẫn còn nhớ rõ.
Cô chỉ không biết bây giờ cái quán nhỏ đó có ở đây hay không.
Đi qua một đoạn đường, ánh đèn bên đường cũng sáng lên.

Ở một chỗ không xa có một màn khói nóng bốc lên, còn có mấy cái bàn nhỏ bày ra bên ngoài.

Lâm Vãn kinh ngạc không thôi, cô vội vã nói với dì Tố Tố: "Chính là chỗ đó."
Chủ quán của cái quán nhỏ là một đôi vợ chồng già tính tình hiền lành.

Lâm Vãn nhanh chóng chạy đến trước quán nhỏ gọi: "Cháu muốn hai bát mì thịt bò hồi hương."
Nói xong cô sờ sờ túi áo, tiền vừa đủ, cô lấy toàn bộ số tiền ra đưa cho họ.
Liễu Tố Tố không tới kịp, nàng chỉ đành nói với cô: "Không phải đã nói là để dì mời con sao, sao con lại trả tiền?"
Lâm Vãn nói: "Hôm nay dì mời con đi khu vui chơi chơi rồi.

Con mời dì ăn mì thịt bò.

Có qua có lại mới toại lòng nhau."
Liễu Tố Tố cười hì một cái rồi rất tự nhiên đưa tay lên xoa đầu của cô: "Con đấy, còn nhỏ mà cũng thật là ma mãnh."
Hai người đi đến trước cái bàn nhỏ ngồi xuống.

Chỉ trong chốc lát, hai bát mì đã được bưng lên, khói bốc lên nghi ngút, mùi hương độc đáo của hồi hương lan toả ra bốn phía.
Lâm Vãn nhanh chóng ăn thử hai miếng, ấm áp, cả dạ dày và trái tim đều đạt đến sự thoả mãn cực lớn.

Lúc cô ngẩng đầu nhìn về đối diện thì phát hiện dì Tố Tố đang nhìn chăm chú vào bát mì mà ngơ ra, trong mắt lộ ra vẻ đau buồn, bản thân cô nhất thời cũng không cười nổi.

"Dì Tố Tố, dì làm sao vậy?"
Liễu Tố Tố hoàn hồn, vội vã nở nụ cười: "Không có gì, chỉ là nhìn thấy bát mì này thì nghĩ tới một vài người, một vài việc thôi."
Lâm Vãn nghe xong thì không nhịn được mà hỏi: "Dì Tố Tố nghĩ tới mẹ của dì sao?"
Nghe thấy từ mẹ, phản ứng đầu tiên của Liễu Tố Tố là kháng cự: "Không phải.

Không có đâu." Nàng vội vàng cười rồi nói: "Mau ăn đi.

Lạnh rồi thì ăn không ngon đâu."
Lâm Vãn cảm nhận được rõ ràng nàng không muốn nói.

Thế là cô không tiếp tục gặng hỏi nữa mà cười hồn nhiên với nàng, thử chuyển tâm trạng tốt của mình sang cho nàng: "Dì Tố Tố cũng ăn đi, ngon lắm luôn."
Liễu Tố Tố cười nhạt rồi gật đầu.
Sau khi ăn xong bữa tối đơn giản, Lâm Vãn phải quay về nhà sớm.

Đây là giai đoạn không thể tránh khỏi, nếu như vào cái độ tuổi này mà ban đêm cô không về nhà thì bố mẹ cô sẽ phát điên luôn đó.
Nghĩ tới việc lại phải tách ra với dì Tố Tố, trong lòng cô tràn đầy sự luyến tiếc.

Nhưng cô lại không biết như thế nào mới tốt, hình như ngoài việc chấp nhận và chờ đợi thì cũng chẳng còn cách nào khác.
Ngõ nhỏ tĩnh mịch, trước mắt xuất hiện một vũng nước to, chắc chắn là do cơn mưa đêm qua để lại.

Có người dùng đá đơn giản rải thành một con đường nhỏ.

Thấy vậy Liễu Tố Tố quay đầu lại nói với Lâm Vãn: "Dì bế con qua nha."
"Dạ?" Lâm Vãn ngơ ra.

Đột...!đột ngột như vậy sao!
"À...!Vâng." Cô gật đầu lia lịa, đầu óc cô còn chưa kịp bình tĩnh lại.
Trong chốc lát, Liễu Tố Tố ngồi xổm xuống bế Lâm Vãn nhỏ bé lên giống như bế công chúa.

Vào cái lúc cơ thể bay vọt lên, Lâm Vãn kinh hãi vội vàng dùng hai tay ôm lấy cổ đối phương.
Liễu Tố Tố cười nhạt một tiếng: "Bế chắc rồi.

Như này mới không ngã xuống được."
Lâm Vãn rúc trong lòng nàng nhẹ nhàng gật đầu, không lên tiếng, mặt cô đỏ ửng lên, tim cũng đập thình thịch..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.