Chuyển ngữ: Phương
“ Có lẽ em đã dùng tất cả may mắn của cuộc đời này để gặp anh rồi”
***
Ba tháng sau, Tống Đồng chính thức thi vào vào trường đại học C. Tháng tư, cậu nhận được giấy báo nhập học. Tháng sáu, Tống Đồng trở lại trường với tư cách cựu sinh viên
Ở lễ tốt nghiệp, cậu đứng trên bục giảng phát biểu
———— có thể thi được vào trường này, là niềm vinh hạnh của tôi, cũng nhờ mục tiêu mà tôi đã cố gắng hết mình để đạt được
Thật ra kỳ thi đại hoc của tôi không hề tốt chút nào, ở trường đại học này — tôi không nói là nó không tốt — ngược lại tôi còn cảm thấy rất tốt, tôi rất cảm ơn nó vì nó cũng sẽ đồng hành cùng tôi bốn năm.
Nhưng nếu có một sự lựa chọn nào đó tốt hơn thì tại sao lại phải dậm chân tại chỗ?
Lúc nhìn lại điểm thi đại học, tôi thực sự rất tức giận
Tại sao tôi cố gắng mà lại không có kết quả?
Là vì hoàn cảnh nghèo khó mà thi rớt?
Tại sao trong số 2% không thi được lại trúng vào người tôi?
Khi đó tâm trí tôi thực sự rất nản, tôi quyết định từ bỏ. Nhưng lại vì một lí do nào đó, tôi đã tiếp tục học trường này, rồi sau đó đến C đại.
Hôm nay có thể đứng ở chỗ này, tôi thực sự muốn cảm ơn hai người. Một là người ngồi sau bàn tôi —— nam thần, ưu tú đến mức hoàn hảo
Cậu ấy chỉ nói một câu: “Nếu không có ai yêu cầu cậu chịu trách nhiệm, vậy thì cậu hãy tự chịu trách nhiệm với bản thân mình đi”
Chỉ vì một câu nói của cậu ấy mà tôi đã tiếp tục bước đi
Người còn lại là bà ngoại tôi, sẵn sàng vì một câu nói của tôi mà ủng hộ tôi vô điều kiện
Bọn họ là người đã tiếp dũng khí cho tôi
Mấy hôm trước có một nữ sinh nói với tôi rằng cô ấy không dám thi lên thạc sĩ. Tôi hỏi tại sao. Cô ấy đáp lại, thế giới này vốn dĩ không có sự công bằng, gia cảnh cô ấy lại còn nghèo khó, còn nói ” học trưởng may mắn thật “. Đúng vậy, trên thế giới này vốn dĩ không tồn tại sự công bằng, không phải cứ cố gắng chăm chỉ là có thể gặt hái được thành công, cho nên tôi là một người may mắn, tôi cố gắng nên tôi đã thành công. Tất nhiên nó không bất công như nhiều người nghĩ. Chúng ta không thể theo đuổi sự công bằng tuyệt đối. Mark Twain đã từng nói —— nếu tất cả mọi người đều giàu, tức là tất cả mọi người đều nghèo
Những gì chúng ta phải làm chính là không ngừng bước đi trên chính con đường của chúng ta. Có lẽ trong suốt quá trình này bạn có thể sẽ cảm thấy nghi ngờ bản thân, bỏ cuộc, lo âu…… Nhưng nếu bạn không tin bản thân có thể làm được, thì bạn sẽ chẳng bao giờ làm được cả
Không có gì ghê gớm, trên thế giới này chẳng có gì ghê gớm cả
Nếu bạn thành công rồi, hãy thử quay lại con đường mình từng bước đi, bạn sẽ thấy tất cả những khó khăn và thăng trầm mình từng trải qua. Thất bại, cũng không hẳn là thất bại. Một ngày nào đó bạn nhớ lại, sẽ cảm thấy những gì mình từng trải thật đáng tự hào
Cuối cùng, tôi muốn dùng lời của hiệu trưởng Đại học Giao thông Thượng Hải
—— tất cả mọi thứ đau khổ, phiền muộn rồi cũng đến lúc phải chấm dứt. Bạn có thể thất bại, miễn là bạn vẫn còn tinh thần
Cảm ơn.
Tống Đồng khom lưng, mỉm cười
Một lúc nào đó, trên người cậu đã tỏa ra ánh dương rực rỡ
Ở dưới bục giảng là tiếng vỗ tay không ngớt
Nhưng cậu vẫn luộn nhìn Chu Dật, nhìn không chớp mắt
Tống Đồng đi xuống bục giảng, trong tay là thư báo trúng tuyển, cậu nói: “Chu Dật, làm sao bây giờ, kích động quá đi “
“Em muốn theo đuổi anh, vậy thì liệu em có thể theo đuổi được không??”
Chu Dật đứng dậy, hơi cúi người ôm cậu: “Tôi cứ nghĩ rằng chúng ta đã hẹn hò được bốn năm rồi cơ”
Có người ở nhà tầng, có người ở dưới mương; Có người hào quang vạn trượng, có người toàn thân là gỉ (sắt); Người đời có nhiều loại, mây trôi chớ cưỡng cầu. Nếu người là cầu vồng, gặp gỡ mới biết là có.
Cậu với Chu Dật, vốn dĩ là hai người đến từ hai thế giới khác nhau, không chút liên quan. Nhưng cậu đã dùng bảy năm để cố gắng leo lên từ vực sâu, cuối cùng cũng có thể sánh vai cùng hắn
Điều may mắn chính là... Chu Dật vẫn luôn đứng đó đợi cậu
Thật sự may mắn
Trên thế giới không có nhiều sự trùng hợp như vậy, ai ngờ được người mình thích cũng thích mình...
Có lẽ em đã dùng tất cả may mắn của cuộc đời này để gặp anh rồi
Tác giả có lời muốn nói: Ha ha cuối cùng cũng hoàn chính văn rồi, không biết còn người xem không.
Có người ở lầu cao, có người ở dưới mương; Có người luôn là ánh hào quang rực rỡ, có người toàn thân chỉ là gỉ sắt; Trên đời người nhiều loại, cũng không thể giữ lại. Nếu cậu là cầu vồng, gặp gỡ mới biết là có.
Some of us get dipped in flat, some in satin, some in gloss. But every once in a while you find someone who’s iridescent, and when you do, nothing will ever compare ( văn án đã dịch)