Chuyển ngữ: Phương
“ Ngốc, đứng bên cạnh tôi đi”
***
Cảnh báo ~: Chương này tớ sẽ dùng từ thô tục, vì bản gốc của nó đã là như thế. Không hợp xin lướt qua, đừng buông lời cay đắng không tớ chém chetme nha:3
Ăn xong, hai người tính quay về trường
Tống Đồng hơi no, duỗi vai ra đằng sau
Bàn sau đột nhiên chửi đổng lên: ” Đ*t mẹ mày ”
Tống Đồng quay đầu.
Thôi chết rồi, hình như cậu duỗi người hơi quá làm đổ một chai bia bàn sau. Xui xẻo thế nào mà chai bia lại đổ chính giữa đũng quần người ta.
Tên kia lập tức đứng dậy, định xông đến đánh cậu, tự dưng thấy cái quần đũng nước của mình liền lập tức ngồi xuống.
Mấy thằng huynh đệ ” thân thiết ” thấy lão đại của mình rơi vào tình thế khó xử, chỉ thẳng mặt Tống Đồng quát: “Mẹ nó cái thằng não cứt này! Mau xin lỗi lão đại!”
Tống Đồng vội vàng cúi người xin lỗi: “T-Thành thật xin lỗi.”
Lũ giang hồ rởm kia lặng thinh
…… Nghe lời vậy á?
Mẹ kiếp! Bọn chúng còn định trói cậu lại, đánh nửa sống nửa chết ép cậu xin lỗi.
Bọn chúng ăn ý liếc nhau, tiếp tục móc lỗi: “Mẹ mày! Mày nghĩ nói xin lỗi là xong?!”
Nói xong đã lao tới định đánh cậu
Chu Dật kéo Tống Đồng ra sau lưng: “Thằng nhóc không hiểu chuyện, thành thật xin lỗi”
Đối phương rõ ràng không có ý định bỏ qua, hung tợn trừng mắt: “Mày là thằng nào, cút sang một bên đi, mẹ nó đừng làm tao nóng máu, tao đánh chết mẹ mày đấy!”
Chu Dật không nói không động, vẫn giữ nguyên tư thế
Có một tên say xỉn trừng mắt nhìn Chu Dật, khinh khỉnh đánh giá hắn
Chu Dật hơi nhíu mày
Tên kia cợt nhả nói: “ Cậu nhóc này thật thú vị nha ~ thật là quý hiếm ~.”
Nói xong còn vỗ vỗ eo hắn
Tống Đồng nổi giận.
Khốn kiếp, dám hạ nhục nam thần của tui!
Cậu xắn tay áo, định xông lên. Nhưng vừa đi chưa được bước thì bị Chu Dật ấn về.
Chu Dật không nói gì, chỉ thong thả tháo cúc tay áo
Tống Đồng muốn khóc, nhưng cậu biết rằng lúc này không phải lúc để cậu khóc
Cậu có chút sợ hãi, kéo vạt áo hắn
“Chu, Chu Dật”
Chu Dật sờ đầu cậu: “Ngốc, đứng bên cạnh tôi đi.”
Tống Đồng muốn cản lại, nhưng vẫn là nghe theo lời Chu Dật
Tuy tính của Chu Dật rất tốt, bình thường cũng là một người nhã nhặn hiền hòa, nhưng giờ phút này áp lực của Chu Dật khiến Tống Đồng có chút sợ hãi