Chuyển ngữ: Phương
“ Tống Đồng nhìn hộp bánh, ánh mắt đầy thất vọng.”
***
Buổi chiều còn một tiết tự học, trong lớp yên tĩnh, không biết ai tự dưng rống lên: “Chu Dật! Bạn gái cậu đến tìm!!!”
Tống Đồng sợ đến rớt cả bút
Chu Dật quay đầu.
Có một cô gái đang đứng sau cửa, làn da trắng cùng đôi chân thon dài, nở một nụ cười ngọt ngào.
Ánh mắt Chu Dật lập tức tràn đầy ý cười, đứng dậy đi về phía cửa sau
Một số bạn học xì xào bàn tán “Uầy, nhìn kìa! ” trong mắt đầy sự kinh ngạc. Đây chính là cái người mà ngày nào cũng chỉ thờ ơ với thế giới ấy hả? Chỉ có đồ ngu mới không xem.
Tống Đồng hơi khó chịu
Chốc lát Chu Dật đã quay trở lại, trên tay mang theo một túi giấy, toát ra mùi vị ngòn ngọt béo béo..
Bạn cùng bàn nuốt nước miếng, biết rồi mà vẫn cố hỏi: “Đây là?”
Chu Dật đặt túi giấy xuống bàn, lấy ra một cái hộp nhỏ: “Bánh kem.”
Đương nhiên cậu ta biết đây là bánh kem, chỉ là cậu ta muốn kiếm cớ để được ăn nó mà thôi: “Bánh kem... nữ sinh kia? Sao cô ấy tự nhiên lại đi tặng cậu bánh kem vậy?”
“Trong nhà cô ấy có sinh nhật.”
Chu Dật gõ vào lưng ghế của Tống Đồng
Tống Đồng quay xuống
Chu Dật đặt hộp bánh lên đầu Tống Đồng: “Tôi không thích đồ ngọt, cậu ăn đi”
Tống Đồng nhìn hộp bánh, ánh mắt đầy thất vọng.
Cùng bàn nhìn hộp bánh kem trên đầu Tống Đồng, ánh mắt càng buồn bực hơn
Chu Dật vẫn tiếp tục ngồi làm bài