Yêu Thầm Cô Ngốc

Chương 4: Chồng chưa cưới




Anh ấy đẹp quá… Cô bất giác nghiêng đầu, cười ngây ngô với anh.

Thấy cô gái ngồi trên giường đang cười với mình, Jersey Moramike liền vững bước đi tới xoa đầu cô, vừa dịu dàng vừa không được tự nhiên, hỏi: “Hề Hề, nói cho tôi biết, tôi là gì của em?”

Cô cười ngọt ngào nhìn người đàn ông cực kỳ đẹp trai trước mặt, ngây ngô lắc đầu.

Anh khẽ nhếch môi cười: “Nhớ kỹ, sau này không được quên nữa, tôi là chồng chưa cưới của em.”

Cô kinh ngạc trợn tròn hai mắt: “Chồng chưa cưới…? Là cái gì…” Đột nhiên cô hơi sợ hãi nắm chặt góc chăn muốn lui về phía sau nhưng phát hiện ra đã không còn chỗ để lùi nữa, cô cúi đầu căng thẳng không dám nói câu nào.

Anh bước đến ngồi xuống bên giường, duỗi tay ôm lấy cô, anh khẽ nâng cái đầu hơi cúi của cô lên, lạnh giọng kiên nhẫn giải thích: “Chồng chưa cưới… chính là người đàn ông mà em sắp kết hôn. Chúng ta sắp kết hôn rồi.”

“Kết hôn…? Đó lại là cái gì?” Khi nhìn sâu vào đôi mắt màu xanh biếc của anh, hầu như cô không hề cảm thấy sợ hãi bởi vì cô nhìn ra được chắc chắn anh ấy sẽ không làm hại mình, tuyệt đối sẽ không làm hại mình.

Nhìn dáng vẻ ngây thơ mà đần độn của cô, anh ôm cô vào trong ngực, trầm giọng lầm bầm từng tiếng: “Nhớ kỹ, tên em là Hề Hề, Dạ Hề Hề. Còn tôi… là Trạch. Trạch của em.”

Tim khẽ nhói đau, ở nơi mà cô không nhìn thấy đôi mắt anh trở nên sâu thẳm và âm trầm, ánh mắt rơi xuống quyển sổ vẽ ở đầu giường một lúc lâu cũng không dời đi.

Cô trợn tròn mắt, hơi luống cuống, nhưng mùi hương trên cơ thể người này… khiến cô có cảm giác an toàn, bàn tay bối rối căng thẳng chậm rãi đặt lên lưng hắn rồi từ từ nhắm mắt lại, giống như một đứa trẻ lạc đường rốt cuộc cũng tìm được ngôi nhà của mình.

Dạ Hề Hề nhanh chóng ngủ thiếp đi, anh đặt cô lên giường rồi cúi đầu hôn lên trán cô, đã bao lâu rồi anh không hôn lên trán cô như vậy… Ba năm? Hay bốn năm?!

Đưa tay sờ lên cái trán của cô, đôi mắt màu xanh biếc lóe lên tia sáng, khẽ vuốt ve, một lát sau anh mới dời bước đến đầu giường, vươn tay mở quyển sổ vẽ ra, khi nhìn thấy hình vẽ trên quyển sổ và một dòng chữ nhỏ được ghi bên dưới, cơ thể anh lập tức cứng lại.

Anh đưa bàn tay thô ráp ra nhẹ nhàng vuốt ve người trong bức tranh, trên đó đúng là mình.

Khóe môi thậm chí còn nhoẻn cười, thì ra ở trong lòng cô, thứ mà cô muốn nhìn thấy nhất chính là nụ cười của anh sao? Cô bé ngốc này…

Tặng cho người đàn ông của em: Lục Ý Trạch. Sinh nhật vui vẻ.

Tháng sau chính là sinh nhật của anh, bây giờ anh mới giật mình nhớ ra thì ra cũng sắp đến sinh nhật của cô rồi, dù sao anh cũng chỉ lớn hơn cô mười lăm ngày.

Sau lưng có tiếng động, anh không cần quay đầu lại cũng biết là ai.

Tuy các cô có bề ngoài giống nhau như đúc nhưng tính tình lại hoàn toàn khác nhau.

Dạ Hề Hề linh động, giảo hoạt, có lúc lại hồn nhiên đáng yêu, cô quan tâm đến tất cả những người mà cô để ý, tính tình rất dễ nóng giận, không chịu nổi một phép khích tướng nhưng cũng là người chân thật nhất thế gian.

Dạ Lai Lai dịu dàng săn sóc, từ lúc sáu tuổi đã thay cha mình đi nước Anh làm nữ tước, có được danh lợi, vinh quang và tiền bạc nhưng không hề kiêu ngạo, cũng không lên mặt như những kẻ có tiếng tăm khác, cô khiêm tốn và rất quan tâm đến người nhà của mình.

Còn Dạ Mạt tuy là con trai, cũng đi theo ông ngoại từ năm sáu tuổi đến nước Anh học cách làm một thương nhân lợi hại nhất, hiện giờ cũng đã thành công trở thành đối thủ có sức uy hiếp lớn nhất đối với cha mình, nhưng cả người cậu ấy lại mang theo hơi thở quá lạnh lùng, tuyệt tình.

Tuy chị em sinh ba bọn họ có tính cách hoàn toàn khác nhau nhưng một người quen biết họ từ khi lọt lòng như Jersey Moramike hầu như có thể nắm rõ hô hấp của họ trong lòng bàn tay, có thể dễ dàng nhận ra bất cứ ai trong bọn họ.

“Hề Hề bị tảng đá đập vào đầu, em muốn để Sở Thanh đến khám cho chị ấy.” Dạ Lai Lai vòng tay trước ngực, đứng bên cạnh khẽ nói, lúc nhìn thấy bức tranh, cô cũng hơi sững người: “Em biết sẽ có một ngày chị ấy bị tổn thương vì anh. Có phải hai người quá quen thuộc nhau nên sớm đã đánh mất loại tình cảm mãnh liệt kia không? 23 năm đối với rất nhiều cặp vợ chồng mà nói là một khoảng thời gian rất dài, mấy ngày trước Hề Hề có gọi điện thoại cho em, chị ấy nói chị ấy muốn cố gắng cứu vãn lại chút tình cảm mong manh giữa hai người, chị ấy nói chị ấy không muốn đánh mất cả thứ tình cảm mong manh duy nhất ấy. Ý Trạch, anh cũng giống như anh trai của bọn em, mọi người trong gia tộc chúng ta đều có thể nhìn thấy tình cảm mà Hề Hề dành cho anh, anh đã không cần chị ấy thì nhân lúc bây giờ chị ấy không biết gì… buông tay đi. Dù sao cũng đã có Sở Thanh ở đây, Cổ Luân cũng luôn túc trực bên cạnh. Nếu cả đời Hề Hề đều như vậy…Em cũng sẽ chăm sóc chị ấy cả đời.”

Dạ Lai Lai vừa dứt lời, người đàn ông phía trước liền xoay vụt người lại đưa tay bóp chặt cổ cô, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt cô thì lại lập tức rụt tay lại.

Một lúc sau anh mới trầm giọng cười, bên môi thoáng hiện lên một tia giễu cợt: “Con nhóc này giờ cũng biết cười nhạo tôi rồi. Em không phải không biết đối với tôi, cô ấy có vai trò thế nào…” Thì ra bên cạnh cô luôn có những người như thế vây quanh.

Là bởi vì cô ấy luôn ở bên cạnh mình quá lâu cho nên mình mới không chú ý tới sao?

“Em không biết. Là món đồ chơi? Là kẻ thù? Hay là bạn tình? Tuy Hề Hề chưa từng nói qua với em nhưng em nghĩ chị ấy hẳn đã sớm là người phụ nữ của anh rồi. Chị ấy thậm chí còn không dám xác định và sợ hãi, không biết chị ấy có phải là người phụ nữ duy nhất của anh hay không.” Dạ Lai Lai nhất quyết không buông tha, đây là lần đầu tiên cô nói chuyện hùng hổ dọa người như vậy.

“Không.” Lần này anh lập tức ngắt lời cô, lại quay đầu nhìn về phía gương mặt trắng bệch của cô gái đang ngủ trên giường: “Cô ấy là người phụ nữ duy nhất của tôi. Vĩnh viễn đều là như vậy.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.