Yêu Thầm Cô Ngốc

Chương 29: Hôn nhẹ




Edit: Pe Heo

***

Gần 7 giờ Dạ Hề Hề mới tỉnh, do mệt mỏi một đêm nên trong mắt cô tràn đầy uể oải.

Cô giật giật thân thể, có chút khó chịu, giương mắt nhìn lên chợt phát hiện có người đang ôm mình.

Cô ngẩng đầu nhìn về chiếc cằm cứng rắn kia, phát hiện vài cộng râu lún nhún, lúc Dạ Hề Hề biết là chú Trạch liền khẽ cười, nhẹ nhàng lấy tay anh ra, sau đó chậm chạp ngồi dậy, cô cố gắng không khiến anh thức dậy.

Ngồi ở một bên, nhìn chú Trạch, chú ôm mình ngủ lúc nào nhỉ? Cô gãi đầu một cái, quỳ lên nhìn gần xuống, chú hình như là rất mệt mỏi… Lòng cô chợt đau đớn, cô vươn tay nhẹ nhàng sờ cằm anh, ngón tay lạnh lẽo của cô trêu chọc vài sợi râu mọc ra sau một đêm, nhẹ nhàng, cẩn thận, giống như sợ làm gãy chúng, không ngờ lại nhiều thế, Dạ Hề Hề sờ sờ cũng không biết qua bao lâu.

Khì nhìn mặt anh liền thấy gò má trắng nõn có thêm vài phần uể oải, tuy rằng vẫn đẹp trai như trước, nhưng cô nhìn lại cảm thấy khó chịu, cực kỳ khó chịu.

Khe khẽ quệt mồm, nhẹ nhàng dựa sát vào rồi hôn một cái lên mặt anh.

“Chú này, ngày hôm qua Hề Hề hôn bố, bố liền thật vui vẻ, mong chú cũng có thể vui vẻ như vậy.” Cô nhỏ giọng thì thầm, nói xong chuẩn bị rời giường rót nước uống thì cổ tay bị nắm lại ngay sau đó cô liền bị kéo vào lòng ai kia, Dạ Hề Hề “Ơ” một tiếng, chỉ cảm thấy một cánh tay cứng như sắt vây vây quanh mình thật chặt, cô ngẩng đầu nhìn lên phía trước lại thấy Jersey cúi đầu cười đặc biệt dịu dàng, khiến lòng Dạ Hề Hề bỗng thấy ấm áp.

“Hề Hề đánh thức chú sao?” Cô nháy mắt, hiển nhiên đã quên mất chuyện đau bụng tối hôm qua.

Anh sờ trán cô: “Không có, anh vẫn luôn thức.” Anh ngủ không được, sau khi Lục Ý Hồi tới truyền nước, anh vẫn luôn ôm cô như vậy, làm sao cũng không ngủ được.

“Nga…Ánh mắt của chú hình như rất mệt mỏi.”

“Vậy em lại hôn anh một cái đi.” Anh cúi đầu, đem mặt mình để sát vào, Dạ Hề Hề thấy cũng vui liền ngẩng đầu hôn thêm một cái lên mặt anh.

“Chỉ hôn má trái sao được? Bên phải cũng phải có.” Anh xoay mặt qua phía bên kia, cô lại hôn thêm một cái.

“Còn có ở đây.” Anh chỉ chỉ cái trán, biểu tình trên mặt lại hờ hững như mây.

Dạ Hề Hề ngẩng đầu lại hôn thêm một lần.

“Ở đây nữa.” Sau cùng tay anh đặt ở trên môi của mình, Dạ Hề Hề hình như nhớ tới cái gì, chợt có chút xấu hổ, lắc đầu không chịu.

Anh cũng không cười, nhìn bộ dáng mắt ngọc mày ngài của cô, vuốt ve cánh môi cô và nhỏ giọng dụ dỗ: “Em không chịu thì để anh.” Anh giữ chặt cái ót của cô, từ từ thâm nhập vào, liếm hết mọi ngọt ngào của cô.

“Bé ngoan, sau này không được đi hôn người đàn ông khác, ai cũng không được biết chưa?” Cuối cùng anh còn lạnh lùng ra lệnh, không một chút dịu dàng nào, đơn giản là mệnh lệnh, mệnh lệnh cứng rắn.

Dạ Hề Hề ngơ ngác gật đầu, mọi lời chú dặn cô đều ghi nhớ rõ ràng.

Lúc bảy giờ rưỡi Lục Ý Hồi gõ cửa bước vào thì thấy hai người đang dính với nhau trên giường, cô che mắt cười nói: “Ôi chao ôi chao, được rồi. Còn không mau đi rửa mặt, Richard ở dưới lầu có chuyện muốn báo cáo với anh.”

“Anh đi tắm, em giúp Hề Hề thay quần áo đi.” Anh không yên tâm giao cho người khác, nếu là Lục Ý Hồi thì có thể yên tâm một chút.

“Được rồi, mau đi đi.” Lục Ý Hồi kéo Dạ Hề Hề lên đi tới phòng thay đồ, “Chậm một chút.”

“Hồi.” Jersey đột nhiên gọi Lục Ý Hồi lại, cô nhíu mày nhìn anh.”Không cần nói cho cô ấy biết chuyện đứa nhỏ.”

Lục Ý Hồi có chút do dự, cuối cùng vẫn gật đầu, kéo Dạ Hề Hề đang không biết gì đi vào phòng thay quần áo.

Anh ngồi đó, bàn tay nắm lại chống ở trên giường, trên trán rũ xuống vài sợi tóc mềm mại, gương mặt trắng noãn có chút mệt mỏi, cằm cũng phiếm xanh, ngẩng đầu lên đón nhận tia nắng ngoài cửa sổ, toàn thân lười nhác, đứa nhỏ… Đứa nhỏ, ngẫm lại cũng không sai, bên môi mang theo nụ cười, xuống giường thong thả bước tới phòng tắm.

“Hồi Hồi, chú không vui…” Ngay lúc thay quần áo Dạ Hề Hề đột nhiên ngẩng đầu hỏi Lục Ý Hồi.

Lục Ý Hồi kinh ngạc trong chớp mắt, sau đó nhanh chóng phản ứng lại, tuy rằng Hề Hề giống như đứa bé, nhưng cô ấy cũng rất nhạy cảm, đặc biệt về chuyện của Jersey, cho dù có ngây ngô cỡ nào thì cô vẫn luôn có thể đánh hơi được một chút.

“Anh ấy không phải không vui mà chỉ là đang nghĩ đến một vài vấn đề thôi.” Cô sờ đầu của Hề Hề, chỉnh xong chiếc váy mới kéo Dạ Hề Hề đi ra ngoài.

“Phải không? Nhưng chú muốn Hề Hề hôn miệng chú nhưng Hề Hề không đồng ý… Hề Hề có phải là rất không nghe lời không?”

Ánh mắt Lục Ý Hồi híp lại, kéo Dạ Hề Hề đi tới bàn trang điểm chải đầu cho cô rồi lại hỏi: “Không phải. Hề Hề, chị cảm thấy chú Trạch đối với chị có tốt không?”

“Ừm. Tốt.” Hề Hề ngay cả suy nghĩ cũng không có liền gật đầu, không hề phát hiện ánh mắt cô gái ở phía sau phát ra ánh sáng như sói.

“Vậy anh ấy đối tốt với chị ở chỗ nào?” Dù là Dạ Hề Hề thông minh sắc sảo hay Dạ Hề Hề ngây ngô ngốc nghếch đều trở nên mù quáng và thành thật trước tình cảm, khiến cô không biết nói gì rồi lại bất đắc dĩ.

“Chú đối với Hề Hề tốt, là ở trong lòng, Hề Hề biết.” Dạ Hề Hề rất nghiêm túc gật đầu, ở trong lòng của cô, người nào ngủ với cô đều là người tốt, cùng tắm với cô lại càng tốt hơn, cho nên chú Trạch là người tốt nhất trong số những người tốt, là người đối với cô vô cùng tốt.

“Chị thật là… Thật là hết thuốc cứu.” Lục Ý Hồi khẽ nói, đột nhiên lại nghĩ đến, mình thì có tư cách gì mà nói như vậy? Bây giờ lại đi so đo với cô ấy sao? Nhìn Dạ Hề Hề như vậy… Trái lại lại cảm giác mình thật hèn yếu.

Đem tóc cô cột hết lại, hôm nay cô giúp Hề Hề mặc một chiếc váy màu trắng, mái tóc được cột thật cao thành đuôi ngựa ở trên đầu đem gương mặt sạch sẽ lộ hết ra ngoài, trông cực kỳ thoải mái nhẹ nhàng.

Dạ Hề Hề vốn là đại mỹ nữ, lại là con lai, lại có khí chất bất đồng, nhưng Lục Ý Hồi cũng là con lai, mặc dù không cao như Dạ Hề Hề, nhưng cũng mười phần khả ái trẻ trung, hai người ở chỗ này một hỏi một đáp, chờ Jersey tắm đi ra, Jersey quấn khăn tắm vừa ra tới Lục Ý Hồi liền kéo Dạ Hề Hề bước tới phòng tắm: “Anh đi thay quần áo đi, em giúp cô ấy kiểm tra một lần, em sợ ngày hôm qua có sai sót, vừa rồi không bắt được.” Vừa mới bắt đầu mạch tượng thật sự có chút bất ổn, khiến Lục Ý Hồi cũng sợ là mình bắt sai rồi.

Jersey chần chờ trong chớp mắt mới gật đầu, bắt gặp ánh mắt của Dạ Hề Hề, ánh đối với việc cô nhìn chằm chằm tỏ vẻ rất thoải mái.

Dạ Hề Hề khẽ cười, gương mặt xán lạn như hoa, căn bản không hiểu hai anh em này đang thảo luận nghiên cứu về điều gì.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.