Yêu Thầm Cô Ngốc

Chương 25: Cùng tắm với nhau




Edit: Pe Heo

***

Vào phòng tắm, Dạ Hề Hề liền thấy trong bồn tắm lớn có thể chứa 5,6 người đã đổ đầy nước, cô đang háo hức chuẩn bị nhảy xuống lại bị Jersey giữ chặt lại “Từ từ.” Nhìn cái kệ bên cạnh, chuyện anh dặn người hầu đi làm đã làm rất tốt, một rổ cánh hoa hồng đã được đặt bên cạnh, khoé môi câu thành một nụ cười, anh cúi người cầm lấy cái rổ rồi rải cánh hoa vào trong bồn tắm lớn.

Dạ Hề Hề nhìn vậy cảm thấy chơi rất vui cũng bắt chước nắm cánh hoa thả vào trong bồn tắm, vừa làm vừa cảm thấy hoa rất thơm nên cũng nhét vào miệng mình.

Jersey nhanh chóng móc đống hoa đó ra khỏi miệng cô: “Ngoan nào, mấy thứ này cũng không thể tuỳ tiện ăn......”

Dạ Hề Hề xấu hổ cắn môi, đôi mắt mơ màng mở thật to, nước nóng trong bồn tắm toả nhiệt tạo thành một lớp sương mờ, cô đứng ở đó giống như một thiên sứ lạc đường, làm tim anh khẽ rung động.

Không phải anh chưa từng tắm chung với Dạ Hề Hề, tuy số lần không nhiều nhưng cơ bản anh đều nhớ rõ.

Một lần là ở phòng nghỉ trong trường học, lúc đó anh ôm cô đi tắm do cô mệt mỏi không động đậy được vì thế khó tránh khỏi ở phòng tắm muốn cô thêm một lần nữa.

Một lần cũng là ở trong căn phòng này, nửa đêm cô ngủ lại đây, bởi vì hôm đó uống nhiều rượu cho nên ói lên người anh, lúc đó anh cũng chỉ có thể nhíu mày tắm rửa cho cô mà toàn bộ quá trình đó cô lại không nhớ được, đương nhiên khi đó anh cũng không buông tha cơ hội vuốt ve cô để trả thù, hậu quả là ngày hôm sau cô bị cảm.

Còn có một lần là ở trong nhà bên Trung Quốc.

Một lần là thời điểm đi đường.

Tổng cộng cũng chỉ có bốn lần, đếm đi đếm lại cũng chỉ có nhiêu đó, bây giờ nghĩ lại anh cảm thấy hình như là hơi ít, dù sao bọn họ cũng làm tình nhân 5 năm cùng với 23 năm làm thanh mai trúc mã, tính từ lúc có nụ hôn đầu tiên thì cũng đã có 16 năm tình cảm song số lần tắm với nhau lại ít đến đáng thương.

Dạ Hề Hề đứng ở trong nước, cúi người chơi với những cánh hoa, đây cũng là do cô đã từng nói cô thích ở trong bồn tắm lớn rải đầy cánh hoa nên mới có một màn này, bây giờ xem ra, dù Dạ Hề Hề mất đi trí nhớ nhưng vẫn thích những thứ này.

Cô đang chuẩn bị ngồi xuống nước thì đột nhiên giống như nghĩ đến điều gì vội vàng quay mặt sang một bên ấp a ấp úng nói với Jersey: “Chú ơi. Hề Hề muốn cởi áo lót và quần lót.” Dứt lời liền tự động cởi.

Bàn tay của người đàn ông chợt thò ra nắm lấy cổ tay cô: “Chờ đã.”

Dạ Hề Hề mờ mịt ngẩng đầu: “Sao ạ?” Một đôi mắt to chớp chớp, hàng lông mi cong dài như cánh quạt, hoàn toàn không hiểu cõi lòng của một người đàn ông.

“Để......để anh.” Biểu tình của anh rất chăm chú, gương mặt tuấn tú dưới ánh sáng khiến Dạ Hề Hề nhìn không rõ biểu tình của anh, cho đến khi nhìn thấy đôi mắt kia như phát ra tia sáng nóng rực khiến Dạ Hề Hề cảm thấy hình như cô đang nhìn thấy Sói Xám......

Nuốt một ngụm nước miếng: “Chú ơi...... chú, chú sẽ không ăn Hề Hề chứ?” Lúc hỏi câu này trong đầu Dạ Hề Hề hiện ra cảnh Sói Xám luôn muốn ăn Cừu vui vẻ, nhưng khi nghe vào trong lỗ tai của Jersey lại không phải nghi ngờ mà là chất vấn.

Bàn tay anh nhanh chóng vòng qua sau lưng cô gỡ móc áo ngực đồng thời cũng lạnh lùng nói “Sẽ không.”

Gương mặt Dạ Hề Hề lập tức bừng sáng, cười đến cực kỳ vui vẻ, nhưng trong mắt Jersey lại cực kỳ chói mắt, mắt lạnh nhìn cô chằm chằm “Em vui đến vậy sao?”

“Đương nhiên là vui mừng rồi. Chú không ăn Hề Hề, Hề Hề sẽ hoàn toàn nguyên vẹn. Sẽ không đau, sẽ không khó chịu, sẽ không khóc.” Suy nghĩ của một cô bé làm sao hiểu chữ “ăn” này với chữ “ăn” kia là khác nhau song khi vào lỗ tai của Jersey lại kích thích một trận lửa khó hiểu trong lòng anh.

Cô nhóc này là đang từ chối anh đúng không? Đây còn là từ chối thẳng thừng!

Trong phút chốc khi Dạ Hề Hề cởi quần, phong cảnh và hương thơm trước mắt thật dễ dàng khiến đàn ông sôi trào máu, thật không hiểu tại sao bản thân lại tự đẩy mình vào trong lửa luyện ngục thế này nữa.

Anh cũng nhanh tay cởi quần áo của mình rồi ngồi vào trong bồn tắm lớn, trước ngực Jersey có một nhúm lông khiêu gợi và Dạ Hề Hề cũng nhìn chằm chằm vào nơi đó, nhìn anh rồi lại nhìn bản thân mình, cuối cùng lại vươn bàn tay trắng nõn ra sờ sờ: “Chú, vì sao chỗ này của chú có lông cháu lại không có. Còn nữa, vì sao chỗ này của cháu có thịt mà chú lại không có vậy?” Cô nhéo nhéo hai cái bánh bao đầy đặn của mình sau đó lại duỗi tay sờ sờ cơ ngực cứng rắn của anh, gương mặt tò mò đầy thắc mắc.

“Cô bé ngốc sao lại có nhiều câu hỏi như vậy chứ.” Anh chỉ chỉ cái trán của cô và đẩy tay cô ra: “Ngoan ngoãn nào, ngồi xuống đây chỉ cần lộ ra cái đầu là được.” Anh ngồi đối diện cô, lạnh nhạt chỉ huy.

Kỳ thật, không phải không có người phụ nữ khác muốn quyến rũ Jersey Moramike, người phụ nữ đi câu dẫn anh phải nói là nhiều không đếm xuể, có một số lần Dạ Hề Hề cũng biết, nhưng phần lớn là không.

Người trực tiếp hay gián tiếp câu dẫn anh không ít, bọn họ dùng chân cọ vào dữa hai chân anh mà anh cũng không phải là người đàn ông yếu sinh lý, có phản ứng là điều tất nhiên nhưng chỉ trong nháy mắt, rất nhanh đã bị anh làm lạnh xuống, trong đầu đều là biểu cảm của Dạ Hề Hề khiến anh không còn hứng trí nữa, nhìn những người phụ nữ này lại càng khiến anh cảm thấy nhạt nhẽo, sau đó còn chưa bắt đầu anh đã đẩy người phụ nữ đang quấn quanh người mình ra rồi.

Chỉ có cơ thể của Dạ Hề Hề mới khiến anh có vô tận yêu cầu và dục vọng, anh nghĩ có lẽ cả đời này của anh là bị con nhóc Dạ Hề Hề này ăn gắt gao rồi, bây giờ xem ra rõ ràng là như vậy

Dạ Hề Hề ngồi ở một bên sôi nổi nghịch nước, đem cánh hoa hồng nắm trong tay chơi vui vẻ hoặc là thổi qua chỗ Jersey, hai cánh tay của anh thì gác lên hai bên thành bồn tắm, Dạ Hề Hề biết điều tự vấn tóc mình lên thành một búi nhỏ sau đầu, nhưng ngay sau đó liền không kiên nhẫn, vỗ vỗ nước đáng thương hỏi Jersey: “Chú ơi, Hề Hề có thể đến gần chỗ chú được không?” Chú cách cô thật xa, ngay cả chân cô cũng với không tới.

Jersey thật vất vả mới kìm hãm được tình dục mới bị cô khiêu lên bây giờ cô lại hỏi câu này khiến nó thiếu chút nữa lại tự động dựng đứng lên.

Anh trực tiếp lắc đầu lạnh giọng từ chối: “Không được.”

Hề hề có chút thất vọng: “Nga......” Cúi đầu, tối hôm nay chú không thương mình nữa.

Nhìn khuôn mặt tràn ngập thất vọng của cô, anh có chút mềm lòng, cuối cùng vẫn kéo vai cô qua: “Đến đây đi.”

Dạ Hề Hề lập tức bị kéo qua, vui mừng ngồi bên cạnh anh, đầu có thể gối lên vai anh thật thoải mái.

“Chú ơi, Hề Hề có rất nhiều thắc mắc, có thể hỏi chú không?” Cô nghẹn mấy vấn đề này đã lâu rồi.

“Được, em hỏi đi.” Anh cực kì có kiên nhẫn, đem tất cả sự không kiên nhẫn trước kia đối với Dạ Hề Hề đều thu lại, đem những cái trước kia không có đều phô ra.

“Dạ, chính là vì sao Hề Hề và chú lại không giống nhau, nơi này của chú có lông nhưng Hề Hề lại không có? Vì sao chú không có bánh bao thịt Hề Hề lại có? Hề hề thật sự thật sự muốn biết.” Cô chỉ chỉ vài chỗ phía dưới sau đó lại chỉ vài chỗ phía trên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.