Yêu Thầm Babylon - Lục Kinh Chú Ngã

Chương 3: Yêu thầm (3)




Editor: Saki

Mạnh Thiều sững sờ, chưa kịp hiểu ý Kiều Ca, đối phương đã coi phản ứng của cô như một sự đồng ý. Cô ta tức giận mở nắp bình giữ nhiệt mang theo khi tập thể dục, hướng miệng bình về phía Mạnh Thiều và tạt nước.Cô ngẩng đầu lên, thấy đó là Kiều Ca.

Hoảng hốt, Mạnh Thiều né sang một bên theo bản năng. Tuy không bị ướt, nhưng khuỷu tay cô đập mạnh vào cạnh bồn rửa.Kiều Ca nói rất chân thành, nhưng Mạnh Thiều vẫn còn chút e ngại trong lòng.

Lúc trước, vì cảm thấy nóng sau khi tập, cô đã xắn tay áo đồng phục cùng với áo len bên trong lên. Không có lớp đệm, cơn đau nhói truyền đến từ khuỷu tay trần. Cánh tay cô yếu đi, suýt ngã, may mắn tay còn lại vịn được mặt bồn mới giữ thăng bằng.Cô ấy nhìn thấy bài kiểm tra trong tay Mạnh Thiều: “Cậu định đi photocopy à?

Cảm giác lạnh lẽo truyền từ lòng bàn tay, trong khi Kiều Ca vẫn tiếp tục gặng hỏi: “Cậu có hiểu thế nào là tôn trọng sự riêng tư của người khác không? Tôi tỏ tình thành công hay không liên quan gì đến cậu mà bàn tán?”Mình xin lỗi cậu.

Lúc này Mạnh Thiều mới hiểu Kiều Ca coi cô là nguồn gốc lan truyền tin đồn, nên đến hỏi tội.Dù sao chúng mình cũng là bạn cùng lớp hồi cấp hai mà.

Nhưng thực sự không phải cô.“

Qua gương, Mạnh Thiều thấy khuỷu tay mình bị trầy da, máu đỏ tươi đã rỉ ra.Cô ấy chủ động vòng tay ôm lấy cánh tay của Mạnh Thiều.

Những oan ức tích tụ gần đây dường như cũng theo cơn đau đua nhau trào ra.Kể từ khi đến trường Lễ Ngoại, Mạnh Thiều rất ít khi nhận được sự thân thiện như vậy, có chút không quen nhưng cũng không đẩy ra.

Mạnh Thiều không biết mình lấy đâu ra can đảm, cô ôm cánh tay bước tới, nhìn thẳng vào Kiều Ca cao hơn mình nửa cái đầu, từng chữ từng chữ nói: “Không phải tôi.”

Giọng nói bất ngờ cao lên khiến Kiều Ca giật mình. Khuôn mặt vốn cao ngạo của cô ta xuất hiện khoảng trống biểu cảm ngắn ngủi, trong chốc lát quên mất mình định nói gì, chỉ biết trơ mắt nhìn cô gái trước mặt bỏ đi.

Mạnh Thiều hiếm khi nói to như vậy. Khi ra khỏi phòng vệ sinh, ngực cô vẫn phập phồng vì xúc động.

Cô buông tay đang ôm cánh tay xuống, đầu ngón tay chạm vào vết đỏ nhớp nháp. Màn hình điện tử ngoài hành lang cho thấy còn 10 phút nữa mới vào học, đủ thời gian để cô đến cửa hàng nhỏ trong trường mua hộp băng cá nhân.

Thời tiết ấm lên, cửa hàng nhỏ đông nghịt người đến mua nước sau khi chạy xong. Mạnh Thiều tìm thấy băng cá nhân trên kệ hàng. Khi xếp hàng thanh toán, theo thói quen cô đưa tay vào túi áo đồng phục để lấy thẻ học sinh, nhưng sờ vào khoảng không mới nhớ ra Hứa Nghênh Vũ hôm nay quên mang thẻ, cô đã cho cô ấy mượn để mua nước trước khi về lớp.

Bây giờ quay lại lấy sẽ không kịp. Mạnh Thiều nhìn quanh, vừa lúc thấy Tưởng Tinh Quỳnh đang xách một chai nước cam vừa thanh toán xong đi ra, tóc đuôi ngựa buộc cao đung đưa nhẹ phía sau.

Hôm qua cô đã giúp Tưởng Tinh Quỳnh làm trực nhật, chắc cô ấy sẽ giúp cô.

Không suy nghĩ nhiều, cô gọi Tưởng Tinh Quỳnh lại.

Đối phương dừng bước, khi nhận ra là cô thì tỏ vẻ ngạc nhiên.

Mạnh Thiều chưa kịp nói gì thì bên ngoài cửa hàng có người gọi Tưởng Tinh Quỳnh ra nhanh. Cô không quen, có lẽ là bạn khác lớp của Tưởng Tinh Quỳnh.

Tưởng Tinh Quỳnh cũng nghe thấy, cô ta quay lại trả lời, rồi nhìn Mạnh Thiều từ trên xuống dưới, trong ánh mắt lộ vẻ khinh thường nhạt nhòa.

Cô ta có thể đoán được ý định của Mạnh Thiều, không gì khác ngoài việc muốn lợi dụng chuyện trực nhật hôm qua để tiếp cận và kết bạn với mình. Cô ta không có ấn tượng sâu sắc về Mạnh Thiều, cho đến học kỳ này mới nhớ ra trong lớp có một người như vậy khi được xếp cùng nhóm trực nhật. Trong mắt cô ta, Mạnh Thiều chỉ là một học sinh bình thường có thành tích trung bình, nghe nói còn từ một huyện nhỏ thi đỗ vào đây, làm sao có thể được cô ta chấp nhận và gia nhập nhóm bạn của mình.

Nghĩ đến đây, Tưởng Tinh Quỳnh rời mắt từ Mạnh Thiều, nhẹ nhàng nói: “Bạn tôi đang gọi, khi nào tôi rảnh cậu hãy đến tìm tôi nhé.”

Mạnh Thiều hé miệng định nói gì đó, nhưng Tưởng Tinh Quỳnh đã quay lưng đi mất.

Người cuối cùng đứng trước cô thanh toán xong, ông chủ cầm hộp băng cá nhân cô đặt trên quầy, bấm máy tính vài cái: “Sáu đồng.”

Mạnh Thiều đứng trước quầy không có động tĩnh, ông chủ tưởng cô đang thất thần, nhắc nhở: “Bạn học?”

Màn hình LCD đen vuông vức của máy quẹt thẻ đối diện Mạnh Thiều, phản chiếu vẻ mặt bối rối của cô.

Mạnh Thiều mím môi, đang định nói không mua nữa, bỗng nghe phía sau vang lên giọng nói trầm lạnh: “Tôi trả giúp cô ấy.”

Cô giật mình, quay mặt lại, thấy đôi mắt lạnh nhạt trên chiếc khẩu trang của Trình Bạc Từ.

Anh đặt một chai nước lạnh lên quầy, đợi ông chủ cộng giá hai món hàng lại, rồi đưa tay quẹt thẻ.

Mạnh Thiều cảm thấy xấu hổ vì để lộ sự khó xử trước mặt cậu, khẽ nói cảm ơn, rồi nói thêm: “Tôi sẽ trả lại cậu.”

Trình Bạc Từ rũ mắt lấy chai nước mình mua, những đường gân xanh nhạt hiện rõ trên mu bàn tay trắng: “Không cần.”

Rồi cậu đi qua cô.

Trong làn gió nhẹ cậu tạo ra khi bước đi, Mạnh Thiều ngửi thấy mùi hương lạnh quen thuộc, cảm giác mát lạnh thoáng qua da thịt, như một cơn mưa tuyết vô hình rơi xuống người cô.

Suốt quá trình cậu không nhìn cô lấy một cái. Mạnh Thiều chợt nhận ra, Trình Bạc Từ giúp cô là vì cô đứng lóng ngóng ở đó, làm mất thời gian của cậu.

Phía sau, một chàng trai thanh toán xong đuổi theo Trình Bạc Từ. Đó là người hôm họp phụ huynh kỳ thi tháng đã hiểu lầm cô chụp lén Trình Bạc Từ ở cổng trường. Cô liếc thấy tên trên bảng tên của cậu ta là Nhiếp Duẫn.

Mạnh Thiều đi theo sau hai người về phía tòa nhà dạy học, mang theo chút cảm giác lén lút như kẻ trộm, nghe thấy Nhiếp Duẫn đang thảo luận với Trình Bạc Từ về một trận bóng rổ gần đây họ đã đấu với lớp khác.

“Tối hôm đó tôi tức ch.ết mất, ném phạt không vào còn bị chặn, may mà cậu ném được quả ba điểm cuối trận, không thì tụi mình thua đám lớp 10-2 rồi.”

“Lần sau có thể thử chắn để phá vỡ, bọn họ không làm được kèm người chặt chẽ.”

Thì ra cậu thích bóng rổ, Mạnh Thiều nghĩ.

Bước vào tòa nhà dạy học, Mạnh Thiều thấy từ xa Tưởng Tinh Quỳnh đang đứng nói chuyện với mấy người bạn ở cầu thang. Khi thấy Trình Bạc Từ, ánh mắt cô ta lóe lên, trước tiên vẫy tay chào Nhiếp Duẫn, đợi Nhiếp Duẫn đáp lại, mới gọi một tiếng “Trình Bạc Từ” với vẻ kiêu kỳ.

Ánh mắt Trình Bạc Từ lướt qua người cô ta, không có phản ứng gì.

Tay Tưởng Tinh Quỳnh vẫn giơ giữa không trung, một lúc sau mới ngượng ngùng hạ xuống.

Mạnh Thiều thấy Nhiếp Duẫn huých Trình Bạc Từ, cười nói: “Cậu đừng quá đáng thế, Tưởng Tinh Quỳnh là bạn cùng lớp hồi cấp hai của chúng ta, cậu quên rồi à?”

“Quên rồi.” Trình Bạc Từ nói không chút bận tâm.

Khi Mạnh Thiều trở về lớp, Hứa Nghênh Vũ hỏi cô đã đi đâu, sao giờ mới về. Ngay sau đó, đối phương nhìn thấy vết xước trên khuỷu tay Mạnh Thiều và kêu lên: “Cậu bị làm sao vậy, sao lại chảy máu thế?”

“Vô ý va phải thôi.” Mạnh Thiều đáp.

Vết thương không quá nghiêm trọng, sau khi dán băng cá nhân thì nhanh chóng hết đau. Mạnh Thiều cẩn thận đặt hộp băng cá nhân mỏng vào góc ngăn kéo bàn học, chỉ cần đưa tay là có thể chạm tới.

Cuộc sống của cô tràn ngập những điều bình thường, không được coi trọng và bị hiểu lầm. Nhưng việc gặp Trình Bạc Từ trong 10 phút cuối giờ ra chơi giống như một cuộc hội ngộ bất ngờ. Vết thương và miếng băng cá nhân là bằng chứng cho điều đó.

Hôm sau trời đổ mưa lớn. Những vệt nước kéo dài trên cửa kính, khiến cảnh vật bên ngoài trở nên mờ ảo như những mảng màu, giống như cả thành phố đều nổi lên tâm sự ẩm ướt.

Buổi chạy thể dục giữa giờ chiều bị hủy. Thầy Trịnh chủ nhiệm gọi một vài học sinh viết sai quá nhiều bài thơ cổ trong buổi tự học sáng đến gặp cô để kiểm tra. Trong số đó có cả Hứa Nghênh Vũ, người đáng lẽ phải giúp giáo viên tiếng Anh phát bài tập.

Hứa Nghênh Vũ giao cho Mạnh Thiều xấp bài thi trắng vừa lấy từ phòng in, bảo cô phát xong rồi đến gặp lớp trưởng lớp 10-1 để đánh dấu những câu mà giáo viên tiếng Anh đã bỏ đi.

Các giáo viên trường Lễ Ngoại không muốn học sinh lãng phí thời gian, họ thường làm trước bài tập định giao, loại bỏ những câu không đủ tiêu chuẩn hoặc quá dễ.

Lớp 10-1 và lớp 10-7 có cùng một giáo viên tiếng Anh. Đôi khi để tiện, giáo viên sẽ giao yêu cầu bài tập trực tiếp cho một lớp, rồi để lớp trưởng hai lớp trao đổi với nhau.

Mạnh Thiều hỏi Hứa Nghênh Vũ lớp trưởng lớp 10-1 là ai.

Hứa Nghênh Vũ vừa tranh thủ lật sách ngữ văn, vừa nói với Mạnh Thiều: “Trình Bạc Từ, mới đổi học kỳ này, cậu ấy còn là lớp trưởng lớp họ và trưởng đài phát thanh trường mình nữa.”

Mạnh Thiều chậm một nhịp mới nói “Ừm”.

Hứa Nghênh Vũ chỉ lo ghi nhớ thêm vài câu văn cổ, không để ý đến phản ứng bất thường của Mạnh Thiều. Khi rời khỏi chỗ ngồi, miệng vẫn lẩm bẩm “Tối thị nhất niên xuân hảo xử” (*).

(*) Dịch nghĩa: Đây là lúc đẹp nhất của mùa xuân trong một năm.

Mạnh Thiều cẩn thận chia đề thi thành bốn phần theo số người mỗi hàng trong lớp, phát cho từng hàng. Lần này Hứa Nghênh Vũ lấy từ phòng in đúng số lượng, không thừa không thiếu.

Cô lấy một cây bút từ hộp bút, mang theo đề của mình đến lớp 10-1 tìm Trình Bạc Từ.

Bên ngoài mưa dầm dề, hành lang tối sầm, chỉ có nhịp tim cô đập nhanh rõ ràng, rõ đến mức như có màu sắc và hình dạng.

Khi nhờ người lớp 10-1 gọi Trình Bạc Từ ra, Mạnh Thiều chỉ nói “Làm phiền gọi giúp lớp trưởng lớp các cậu” mà không nhắc đến tên cậu, giống như đang che giấu điều gì đó.

Trình Bạc Từ bước ra, vẫn đeo khẩu trang. Cô đứng trước mặt cậu, dưới ánh mắt của đôi mắt đẹp đó, hơi căng thẳng khi giải thích lý do mình đến.

Cậu chỉ đáp ngắn gọn “Được”, rồi quay vào lấy đề ra.

Mạnh Thiều liếc nhìn tên cậu viết ở góc trên bên trái đề thi. Ba chữ “Trình Bạc Từ” viết theo chiều dọc, thanh thoát bay bổng, khung chữ ngay ngắn, gần như có thể tưởng tượng được cách đầu bút lưu loát để lại những nét mực có dừng có nghỉ trên mặt giấy.

Trình Bạc Từ cầm đề cho Mạnh Thiều xem. Trời tối, khi nhận diện số câu, Mạnh Thiều phải đứng rất gần cậu. Mặt cô hơi nóng, hơi nghiêng người ra ngoài một chút, không muốn chạm vào cậu khiến cậu khó chịu.

Những khớp xương nổi lên trên mu bàn tay cậu nằm ngay dưới tầm mắt cô. Cô lén nhìn rất nhiều lần.

Nếu giáo viên tiếng Anh có thể bỏ thêm nhiều câu nữa, thì khoảnh khắc đứng bên cạnh cậu có thể kéo dài thêm chút nữa không?

Khi Mạnh Thiều đánh dấu đến mấy câu cuối cùng, bỗng nghe thấy tiếng ồn ào từ xa vọng đến gần.

Trên hành lang thường có chàng trai chạy nhảy ầm ĩ như vậy, cô không để ý. Nhưng giây tiếp theo, cô thấy đề thi của Trình Bạc Từ bị tạt một vệt lớn chất lỏng màu nâu, không khí lan tỏa mùi ngọt nhạt.

Vết bẩn nhanh chóng lan rộng trên tờ giấy, thấm ướt các từ vựng in bằng mực.

Thủ phạm là một chàng trai lớp 10-1, cậu ta lúng túng dừng lại, cầm chai coca đã đổ hết nửa, xin lỗi Trình Bạc Từ: “Xin lỗi anh Từ, không biết ai đó đẩy tôi một cái.”

Trình Bạc Từ nói không sao.

Chàng trai quay lại chửi đùa bạn mình vài câu. Mạnh Thiều nhân cơ hội này mạnh dạn nói với Trình Bạc Từ: “Lớp cậu chắc không còn đề dư, để tờ này cho cậu nhé.”

Sợ cậu từ chối, cô nói thêm: “Lớp chúng tôi vừa hay thừa một tờ, tôi ghi số câu lên tay là được rồi.”

Trình Bạc Từ nhìn cô một cái, nói lời cảm ơn.

Mạnh Thiều kìm nén niềm vui sướng lặng lẽ trong lòng, đưa đề cho cậu. Trình Bạc Từ đứng đó, nhìn cô ghi từng nét những số câu cần bỏ lên lòng bàn tay trắng mịn hơi hồng của mình.

Ghi xong, Mạnh Thiều đang định rời đi, Trình Bạc Từ bỗng gọi cô lại: “Khoan đã.”

Mạnh Thiều sững người, tưởng mình đánh dấu sai câu nào đó, đang định kiểm tra lại thì Trình Bạc Từ đưa tay chỉ vào vị trí dưới mắt mình.

Theo hướng ngón tay cậu, Mạnh Thiều nhìn qua, ánh mắt chạm phải ánh mắt Trình Bạc Từ.

Đôi mắt của chàng trai đen láy sâu thẳm, phản chiếu cả bầu trời mưa và một cô gái nhỏ bé.

Tai Mạnh Thiều đỏ lên, luống cuống nhìn đi chỗ khác, rồi nghe Trình Bạc Từ nói: “Mặt cậu có nước.”

Cô mới nhận ra cảm giác mát lạnh nhỏ bé đó, hóa ra lúc nãy chai coca bị chàng trai đánh đổ cũng bắn một giọt lên má cô.

Đang định dùng tay lau thì Trình Bạc Từ đã lấy ra một gói khăn giấy từ túi quần đồng phục đưa cho cô.

Mạnh Thiều cẩn thận nhận lấy, nói lời cảm ơn.

Lúc này Nhiếp Duẫn không biết từ đâu xuất hiện, ánh mắt cậu ta đảo qua giữa Trình Bạc Từ và Mạnh Thiều, rồi lại dừng lại trên người Mạnh Thiều, đột nhiên như chợt hiểu ra điều gì, nói với cô: “Hôm đó chụp lén anh Từ ở cổng trường là cậu phải không?”

Mạnh Thiều không ngờ cậu ta vẫn còn nhớ mình, mặt lập tức đỏ lên.

Nhiếp Duẫn rõ ràng đã hiểu lầm, liếc nhìn đề thi trong tay Trình Bạc Từ, dùng giọng trêu chọc nói với Mạnh Thiều: “Cậu sang lớp khác hỏi bài anh Từ à, lớp cậu không ai biết làm sao?”

Rồi lại “chậc” một tiếng: “Nhưng anh Từ cũng thật cho cậu mặt mũi đấy, trước đây những chuyện thế này cậu ấy đều từ chối thẳng thừng.”

Trình Bạc Từ lạnh nhạt cắt ngang lời cậu ta: “Cậu đừng nói bậy.”

Mạnh Thiều vội vàng chào tạm biệt Trình Bạc Từ, rồi bỏ đi như một con thú nhỏ hoảng sợ. Khi rời đi còn nghe thấy Nhiếp Duẫn hỏi Trình Bạc Từ bằng giọng lơ đãng: “Tôi có làm cô ấy sợ không?”

Vết nước trên mặt vẫn còn, Mạnh Thiều xé miếng dán kín của gói khăn giấy, định rút ra nhưng lại do dự một chút. Cuối cùng cô vẫn dùng tay không viết số câu để lau.

Lau xong cô đi rửa tay trong nhà vệ sinh, còn khăn giấy Trình Bạc Từ đưa được cô mang nguyên vẹn về lớp.

Trong lớp, người nói chuyện cứ nói chuyện, người làm bài tập cứ làm bài tập, không ai để ý đến cô. Cô cúi đầu, lén lấy khăn giấy lên ngửi.

Khăn giấy không mùi, nhưng không biết là do ảo giác của cô, hay vì Trình Bạc Từ để sát người, cô cảm thấy mình ngửi được mùi hương thanh khiết trên người cậu, má không tự chủ được nóng lên.

Mạnh Thiều để khăn giấy cùng với hộp băng cá nhân Trình Bạc Từ mua cho cô hôm qua, rồi chép số câu từ lòng bàn tay lên một mảnh giấy note, đợi Hứa Nghênh Vũ về sẽ đưa cho cô ấy.

Hứa Nghênh Vũ hơi ngạc nhiên hỏi: “Đề của cậu đâu?”

Mạnh Thiều ngập ngừng một chút, rồi nói không tự nhiên: “Vừa rồi bị gió thổi rơi xuống đất làm bẩn mất rồi. Cậu có thể cho mình mượn để đi photocopy sau giờ học được không?”

Hứa Nghênh Vũ đồng ý: “Được, vậy cậu đi photocopy đi, mình sẽ xuống căn tin mua đồ ăn mang về cho cậu.”

Mạnh Thiều rút một tờ khăn ướt lau tay, rồi hỏi vẻ như vô tình: “À này, cậu có biết tại sao Trình Bạc Từ lúc nào cũng đeo khẩu trang không?”

Hứa Nghênh Vũ suy nghĩ một lúc: “Bây giờ đang là mùa xuân mà, cậu ấy bị dị ứng phấn hoa. Trước kia ở trường trung học trực thuộc cũng vậy.”

Mạnh Thiều gật đầu, âm thầm ghi nhớ điều đó.“

Sau giờ học chiều hôm đó, Hứa Nghênh Vũ đi xuống căn tin trước. Mạnh Thiều đang cầm bài kiểm tra tiếng Anh định đi photocopy ở cửa hàng in ấn trong trường, bỗng nghe có người gọi cô ở cửa lớp học.Mạnh Thiều đang cầm bài kiểm tra tiếng Anh định đi photocopy ở cửa hàng in ấn trong trường, bỗng nghe có người gọi cô ở cửa lớp học.

Cô ngẩng đầu lên, thấy đó là Kiều Ca.

Vẻ mặt Mạnh Thiều hơi cứng đờ.Cảm giác lạnh lẽo truyền từ lòng bàn tay, trong khi Kiều Ca vẫn tiếp tục gặng hỏi: “Cậu có hiểu thế nào là tôn trọng sự riêng tư của người khác không?

Kiều Ca thấy vậy, vội vàng nói: “Cậu đừng sợ, mình đến để xin lỗi đây.”Hôm đó mình có nói với một người bạn, kết quả là cậu ấy đã truyền ra ngoài.

Lúc này Mạnh Thiều mới để ý thấy trong tay Kiều Ca đang cầm một chai cồn iốt.“

Cô không chắc chắn tại sao thái độ của đối phương lại thay đổi lớn như vậy, cô chậm rãi di chuyển đến gần, trong khi Kiều Ca đã thẳng thắn nói: “Mình đã tìm hiểu rõ rồi, chuyện đó không phải lỗi của cậu. Hôm đó mình có nói với một người bạn, kết quả là cậu ấy đã truyền ra ngoài. Mình xin lỗi cậu.”“

Cô ấy nhìn thấy bài kiểm tra trong tay Mạnh Thiều: “Cậu định đi photocopy à? Mẹ mình là giáo viên lớp 11, để mình dẫn cậu đến văn phòng của bà ấy photocopy nhé.”“

Kiều Ca nói rất chân thành, nhưng Mạnh Thiều vẫn còn chút e ngại trong lòng. Cô im lặng một lúc, rồi không nhịn được hỏi Kiều Ca: “Hôm đó trong ly của cậu là nước nóng phải không?””

Cô cũng không phải là người hoàn toàn không biết giận. Nếu Kiều Ca thực sự có ý định làm hại cô, cô sẽ không chấp nhận lời xin lỗi của đối phương.Nhưng cậu ấy kiêu ngạo lắm, chưa bao giờ thèm nhìn ai một cái.

Kiều Ca ngạc nhiên một chút, nhưng nhanh chóng hiểu ý của cô: “Làm gì có chuyện đó, đó chỉ là Sprite lạnh thôi. Nếu không phải để trông có vẻ oai một chút, lúc đó mình còn tiếc không muốn đổ đi nữa.”Kiều Ca ngạc nhiên một chút, nhưng nhanh chóng hiểu ý của cô: “Làm gì có chuyện đó, đó chỉ là Sprite lạnh thôi.

Cô ấy chủ động vòng tay ôm lấy cánh tay của Mạnh Thiều. Kể từ khi đến trường Lễ Ngoại, Mạnh Thiều rất ít khi nhận được sự thân thiện như vậy, có chút không quen nhưng cũng không đẩy ra.Cánh tay cô yếu đi, suýt ngã, may mắn tay còn lại vịn được mặt bồn mới giữ thăng bằng.

Hai người đi dọc hành lang, Kiều Ca tự nhiên trò chuyện với Mạnh Thiều: “Lúc đó mình chưa hỏi rõ đã đến chặn cậu là vì cảm thấy bị truyền ra ngoài rất mất mặt. Thật ra mình cũng không quá bất ngờ khi bị Trình Bạc Từ từ chối, chỉ là cách nói của cậu ấy hơi tổn thương. Dù sao chúng mình cũng là bạn cùng lớp hồi cấp hai mà.”Nếu Kiều Ca thực sự có ý định làm hại cô, cô sẽ không chấp nhận lời xin lỗi của đối phương.

Mạnh Thiều không biết nên đáp lại thế nào, nhưng Kiều Ca có vẻ cũng không cần cô phản hồi, tự mình nói tiếp: “Hồi ở trường trung học trực thuộc, Trình Bạc Từ đã có rất nhiều cô gái theo đuổi rồi. Nhưng cậu ấy kiêu ngạo lắm, chưa bao giờ thèm nhìn ai một cái. Tuy vậy mọi người vẫn cứ lũ lượt thích cậu ấy. Cũng khó trách, cậu ấy cái gì cũng tốt, đôi khi nhìn cứ như không phải là người mà cậu có thể gặp trong cuộc sống thường ngày vậy.”Hoảng hốt, Mạnh Thiều né sang một bên theo bản năng.

Nói đến đây, cô ấy giống như đã có hứng thú, quay sang nhìn Mạnh Thiều: “Còn cậu thì sao, cậu thấy cậu ấy thế nào?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.