Yêu Thầm Babylon - Lục Kinh Chú Ngã

Chương 29: Yêu thầm (29)




Editor: Saki

Hai ngày cuối cùng trước kỳ thi đại học trôi qua thật nhanh. Sau một ngày rưỡi tự học, nửa ngày còn lại trường Lễ Ngoại cho học sinh khối 12 nghỉ để đi xem phòng thi.Chỉ có cô vẫn giữ vẻ ngoài giản dị như trước.

Nửa ngày nghỉ này chủ yếu dành cho học sinh khối xã hội. Học sinh khối tự nhiên, do đông hơn, có thể chiếm toàn bộ điểm thi nên vẫn ở lại trường để thi.Khi Mạnh Thiều buông bút nộp bài, ngoài cảm giác trút được gánh nặng, còn có một chút mơ hồ len lỏi vào tâm trí.

Mạnh Thiều và Kiều Ca đều được xếp thi tại trường trung học số 3. Kiều Ca rủ Mạnh Thiều đi cùng xe gia đình mình để xem phòng thi.“

Mẹ Kiều Ca đã quen biết Mạnh Thiều. Biết nhà cô không ở trong thành phố, bà quan tâm hỏi cô sẽ ở đâu trong hai ngày thi. Khi nghe Mạnh Thiều nói đã đặt khách sạn gần đó, bà bảo cô cứ liên hệ nếu cần chuẩn bị gì, đừng ngại ngùng.Ngày mai thi đại học rồi mà còn đả kích con.

“Mẹ làm gì mà lắm lời thế. Con nói này, dù Mạnh Thiều không chuẩn bị gì cũng sẽ thi tốt hơn con.” Kiều Ca nói.Dường như từ khi biết suy nghĩ, cô đã phải đóng vai trò của một người chị, không hiểu cảm giác được tinh nghịch, ngây thơ là như thế nào.

Mẹ Kiều Ca cười: “Con cũng khá hiểu rõ năng lực của mình đấy.”Hóa ra trong vô hình chung, hai người đã có nhiều điểm giao nhau như vậy.

“Sao mẹ lại thế? Ngày mai thi đại học rồi mà còn đả kích con. Nếu con thi trượt, mẹ phải nuôi con cả đời đấy,” Kiều Ca phụng phịu nói.Kiều Ca cười tươi đáp: “Vì nếu không tỏ tình bây giờ thì sẽ muộn mất.

Mạnh Thiều đứng bên cạnh nhìn, trong lòng rất ghen tị.Hai ngày cuối cùng trước kỳ thi đại học trôi qua thật nhanh.

Từ nhỏ, cô hiếm khi có cơ hội nũng nịu với Trì Thục Tuệ. Em trai Mạnh Hi chỉ nhỏ hơn cô một tuổi, ở nhà lúc nào cô cũng được dạy phải nhường nhịn em. Dường như từ khi biết suy nghĩ, cô đã phải đóng vai trò của một người chị, không hiểu cảm giác được tinh nghịch, ngây thơ là như thế nào.Cả lớp vỗ tay rầm rầm, kèm theo những tiếng hò hét cổ vũ.

Xem phòng thi chỉ được đến cửa lớp, không được vào trong. Mạnh Thiều đứng trên hành lang của ngôi trường xa lạ này, nghe Kiều Ca nói: “Cậu có thấy nó hơi giống phòng thí nghiệm trường mình không?”Mạnh Thiều đã so sánh điểm số của mình với Dư Thiên – học sinh đứng đầu khối xã hội.

Trường trung học số 3 nằm ở vị trí khá xa, cách trung tâm thành phố. Phòng học được bố trí rộng rãi, quả thật có chút giống phòng thí nghiệm của trường Lễ Ngoại.Sớm nhất là bữa tiệc cảm ơn thầy cô.

“Đúng là khá giống,” Mạnh Thiều đáp.Trường Đại học P – nơi có Trình Bạc Từ.

Kiều Ca đặt tay lên vai cô: “Tốt đấy, như vậy cậu sẽ không căng thẳng.”Đây là lần cuối cùng đi trên con đường này.

Suy nghĩ của Mạnh Thiều hơi trôi xa. Cô nhớ lại mình bắt đầu đi thi ở tòa nhà thí nghiệm với tư cách là học sinh giỏi từ kỳ thi cuối học kỳ 2 lớp 10. Cô còn nhớ trước đó, mình đứng ngoài lớp với cặp sách trên lưng, chỉ có thể nhìn theo Trình Bạc Từ bước ra ngoài.Cô chỉ hy vọng Trình Bạc Từ nghĩ rằng cô luôn xuất sắc như thế.

Về sau, khi đi thi ở tòa nhà thí nghiệm, cô cũng gặp Trình Bạc Từ. Cô học cách giống như những học sinh xuất sắc khác, tỏ ra bình thản khi thi ở đó, giống như cô luôn xuất sắc như vậy, chưa từng vất vả phấn đấu hay cố gắng hết sức.Mạnh Thiều đến trước cửa lớp 12-1.

Cô chỉ hy vọng Trình Bạc Từ nghĩ rằng cô luôn xuất sắc như thế.“

Dù có lẽ cậu chưa từng để ý, cũng chưa từng suy đoán về điều đó.Cô nhớ lại mình bắt đầu đi thi ở tòa nhà thí nghiệm với tư cách là học sinh giỏi từ kỳ thi cuối học kỳ 2 lớp 10.

Năm đó, thành phố Lễ lần đầu tiên sử dụng đề thi chung toàn quốc. Đề văn không phải là dạng thường luyện tập vô số lần mà là viết một bức thư. Đề toán lại đơn giản bất ngờ, lần đầu tiên Mạnh Thiều làm xong bài toán vẫn còn đủ thời gian kiểm tra lại từ đầu đến cuối.Em trai Mạnh Hi chỉ nhỏ hơn cô một tuổi, ở nhà lúc nào cô cũng được dạy phải nhường nhịn em.

Chiều ngày đầu tiên, khi bước ra khỏi phòng thi sau môn toán, ánh nắng chiếu vào mặt, Mạnh Thiều nảy sinh một số ảo tưởng không thực tế trong lòng.Học sinh khối tự nhiên, do đông hơn, có thể chiếm toàn bộ điểm thi nên vẫn ở lại trường để thi.

Cô là kiểu người làm được bài nào thì không bao giờ mất điểm bài đó. Cô có thể khẳng định điểm số bài thi toán này gần như tuyệt đối.Đề toán lại đơn giản bất ngờ, lần đầu tiên Mạnh Thiều làm xong bài toán vẫn còn đủ thời gian kiểm tra lại từ đầu đến cuối.

Mạnh Thiều đã so sánh điểm số của mình với Dư Thiên – học sinh đứng đầu khối xã hội. Khoảng cách điểm số giữa họ chủ yếu ở môn toán, đôi khi điểm tiếng Anh, văn học hoặc một môn nào đó trong tổ hợp xã hội của cô còn cao hơn cả Dư Thiên.Dù có lẽ cậu chưa từng để ý, cũng chưa từng suy đoán về điều đó.

Nếu lần này đề toán dễ như vậy, liệu cô có thể đạt được thứ hạng tốt hơn bình thường không?“

Liệu cô có thể đỗ vào trường Đại học P không?Đề văn không phải là dạng thường luyện tập vô số lần mà là viết một bức thư.

Trường Đại học P – nơi có Trình Bạc Từ.Liệu cô có thể đỗ vào trường Đại học P không?

Mạnh Thiều cố gắng kìm nén những suy nghĩ phức tạp đang dâng trào, tự nhủ đừng nghĩ quá nhiều, mọi thứ vẫn chưa ngã ngũ. Điều quan trọng nhất bây giờ là thi tốt môn tiếng Anh và tổ hợp xã hội còn lại.Xem phòng thi chỉ được đến cửa lớp, không được vào trong.

Ngày thứ hai, đề thi tiếng Anh và tổ hợp xã hội có độ khó tương đương với những bài luyện tập ở trường. Khi Mạnh Thiều buông bút nộp bài, ngoài cảm giác trút được gánh nặng, còn có một chút mơ hồ len lỏi vào tâm trí.Mỗi bước đi đều khiến những ký ức từ quá khứ hiện về.

Ba năm cấp ba của cô, cứ thế vội vàng kết thúc.Tim Mạnh Thiều khẽ rung động.

Trường Lễ Ngoại không vội cho học sinh khối 12 nội trú rời ký túc xá, nên Mạnh Thiều vẫn tiếp tục ở đó, thuận tiện cho việc tham gia các hoạt động của trường và lớp sau kỳ thi đại học.Giữa tiếng vỗ tay ầm ĩ, Kiều Ca tiến đến gần Mạnh Thiều, nói to: “Các lớp khác cũng có nhiều người tỏ tình trong bữa tiệc cảm ơn thầy cô lắm.

Sớm nhất là bữa tiệc cảm ơn thầy cô. Mới thi đại học xong vài ngày, Mạnh Thiều nhận ra các bạn nữ trong lớp đã thay đổi rất nhiều. Mọi người giống như chỉ sau một đêm đã học được cách trang điểm, son phấn tỉ mỉ, nhiều người còn đi nhuộm và uốn tóc, trông xinh đẹp hơn hẳn so với thời gian ôn thi mệt mỏi. Chỉ có cô vẫn giữ vẻ ngoài giản dị như trước.Mạnh Thiều đứng trên hành lang của ngôi trường xa lạ này, nghe Kiều Ca nói: “Cậu có thấy nó hơi giống phòng thí nghiệm trường mình không?

Ngày tiệc cảm ơn thầy cô, trong lớp Mạnh Thiều xuất hiện vài cặp đôi. Một chàng trai thậm chí còn trực tiếp xin micro từ nhà hàng để tỏ tình với cô gái cậu ấy thích.Một chàng trai thậm chí còn trực tiếp xin micro từ nhà hàng để tỏ tình với cô gái cậu ấy thích.

Cả lớp vỗ tay rầm rầm, kèm theo những tiếng hò hét cổ vũ.Kiều Ca đặt tay lên vai cô: “Tốt đấy, như vậy cậu sẽ không căng thẳng.

Giữa tiếng vỗ tay ầm ĩ, Kiều Ca tiến đến gần Mạnh Thiều, nói to: “Các lớp khác cũng có nhiều người tỏ tình trong bữa tiệc cảm ơn thầy cô lắm. Những cặp trước đó có dấu hiệu thì giờ hầu như đều đã ở bên nhau rồi.”Khi nghe Mạnh Thiều nói đã đặt khách sạn gần đó, bà bảo cô cứ liên hệ nếu cần chuẩn bị gì, đừng ngại ngùng.

Mạnh Thiều hỏi: “Sao lại chọn lúc này?”Chiều ngày đầu tiên, khi bước ra khỏi phòng thi sau môn toán, ánh nắng chiếu vào mặt, Mạnh Thiều nảy sinh một số ảo tưởng không thực tế trong lòng.

Kiều Ca cười tươi đáp: “Vì nếu không tỏ tình bây giờ thì sẽ muộn mất.”Cô là kiểu người làm được bài nào thì không bao giờ mất điểm bài đó.

Nếu không tỏ tình bây giờ thì sẽ muộn mất.Hai tầng của khối lớp 12 vắng tanh, chỉ có một mình cô bước lên cầu thang dẫn đến khu vực lớp tự nhiên, tiếng bước chân nhẹ nhàng mà rõ ràng.

Tim Mạnh Thiều khẽ rung động.Ngày tiệc cảm ơn thầy cô, trong lớp Mạnh Thiều xuất hiện vài cặp đôi.

Cô hiểu ý Kiều Ca. Bây giờ điểm thi đại học chưa có, hầu hết mọi người đều chưa thể chắc chắn mình thi thế nào, sau này sẽ đi đến thành phố nào, tương lai còn nhiều biến số. Nhưng tình cảm và tuổi trẻ lại là những điều đang ở ngay trước mắt.Cô học cách giống như những học sinh xuất sắc khác, tỏ ra bình thản khi thi ở đó, giống như cô luôn xuất sắc như vậy, chưa từng vất vả phấn đấu hay cố gắng hết sức.

Giữa những ly chén long lanh, Kiều Ca nhìn Mạnh Thiều, nói nửa đùa nửa thật: “Nếu cậu thích ai thì phải nắm bắt thời cơ đấy.”Cửa không khóa, cô nhớ Trình Bạc Từ ngồi ở đâu.

Một tuần sau, trường Lễ Ngoại thông báo khối tốt nghiệp quay lại trường chụp ảnh tốt nghiệp. Thời gian tập trung quy định là 9 giờ sáng, nhưng Mạnh Thiều đã rời ký túc xá đến tòa nhà dạy học lúc 8 giờ.Nếu con thi trượt, mẹ phải nuôi con cả đời đấy,” Kiều Ca phụng phịu nói.

Hai tầng của khối lớp 12 vắng tanh, chỉ có một mình cô bước lên cầu thang dẫn đến khu vực lớp tự nhiên, tiếng bước chân nhẹ nhàng mà rõ ràng.Khoảng cách điểm số giữa họ chủ yếu ở môn toán, đôi khi điểm tiếng Anh, văn học hoặc một môn nào đó trong tổ hợp xã hội của cô còn cao hơn cả Dư Thiên.

Đây là lần cuối cùng đi trên con đường này.Suy nghĩ của Mạnh Thiều hơi trôi xa.

Mỗi bước đi đều khiến những ký ức từ quá khứ hiện về.“Mẹ làm gì mà lắm lời thế.

Một bước là khi cô mượn tài liệu tiếng Anh của Trình Bạc Từ để trả lại cho cậu, một bước là khi cậu giải vây cho cô trong hoạt động mô phỏng Liên Hợp Quốc, một bước là khi cậu phát bài hát《Dưới cây hoa anh đào》mà cô từng ngân nga trên đài phát thanh, một bước là khi cậu viết từng nét một bài thơ tình Prufrock lên tay cô.Giữa những ly chén long lanh, Kiều Ca nhìn Mạnh Thiều, nói nửa đùa nửa thật: “Nếu cậu thích ai thì phải nắm bắt thời cơ đấy.

Hóa ra trong vô hình chung, hai người đã có nhiều điểm giao nhau như vậy.“

Mạnh Thiều đến trước cửa lớp 12-1. Cửa không khóa, cô nhớ Trình Bạc Từ ngồi ở đâu.” Kiều Ca nói.

Tìm được chỗ ngồi của cậu, Mạnh Thiều cẩn thận ngồi xuống, đưa tay vuốt ve mép bàn nhẵn bóng, tưởng tượng dáng vẻ cậu ngồi ở đây nghe giảng, đọc sách và làm bài tập.

Khi mệt mỏi, cậu có gục đầu xuống bàn nghỉ ngơi không, cánh tay có gối dưới má, hay là vắt lên gáy, che đi nốt ruồi nhỏ không dễ nhận thấy ấy?

Ngay cả đến bây giờ, đến lúc tốt nghiệp rồi, cô vẫn ghen tị với các bạn lớp 1, được ở cùng lớp với cậu, mỗi ngày đều được nhìn thấy cậu, mỗi ngày đều được nghe cậu nói chuyện, biết hôm nay cậu mặc áo gì bên trong áo đồng phục, tâm trạng tốt hay không tốt, có chú ý nghe giảng hay cũng có lúc mất tập trung.

Mạnh Thiều lấy từ túi ra một mảnh giấy gấp gọn gàng, đặt vào ngăn kéo trống không trên bàn học của cậu.

“Tối nay cậu có rảnh không? 6 giờ 30 mình sẽ đợi cậu ở tháp trắng.”

Mảnh giấy này được viết từ đêm tiệc cảm ơn thầy cô. Sau khi trở về từ nhà hàng, câu nói của Kiều Ca “Nếu không tỏ tình bây giờ thì sẽ muộn mất” cứ văng vẳng bên tai, giống như đang thúc giục cô dũng cảm một lần, hành động gì đó cho tình cảm thầm kín suốt ba năm qua.

Các bạn cùng phòng ký túc xá đều đã về nhà, chỉ có cô còn ở lại đây, bên cửa sổ, dưới ánh đèn, ngòi bút vẽ nên tâm sự cứ viết rồi dừng, như trở về mùa xuân cuối hạ đầu năm lớp 10, sửa đi sửa lại bài phát biểu cho hoạt động mô phỏng Liên Hợp Quốc cùng Trình Bạc Từ.

Hẹn ở tháp trắng mà không ký tên, vì cậu sẽ biết đó là cô, cô không muốn người khác nhìn thấy.

Về tình cảm của mình, cô chỉ muốn nói riêng cho một mình cậu nghe.

Mạnh Thiều đẩy mảnh giấy sâu vào ngăn bàn của Trình Bạc Từ, rồi đứng dậy rời khỏi lớp 1.

Suốt cả buổi sáng, cô đều tâm trí bất định. Địa điểm chụp ảnh tốt nghiệp là ở sân vận động, cô đứng lên bậc thang sắt dùng để chụp ảnh, cảm thấy chân mình hơi run.

Tâm trạng cô cũng theo đó mà chao đảo, ngay cả khi cười trước ống kính, cô vẫn đang nghĩ không biết Trình Bạc Từ đã thấy mảnh giấy của mình chưa.

Chụp ảnh xong thì giải tán, Mạnh Thiều bước xuống bậc thang suýt ngã, Dư Thiên đứng dưới theo phản xạ đưa tay định đỡ cô, Mạnh Thiều né một cái, sau khi tự đứng vững, cô nói với cậu ấy một tiếng cảm ơn.

Dư Thiên rút tay lại, hai người sánh vai đi một đoạn, cậu ấy hỏi: “Thi thế nào?”

Mạnh Thiều không phải kiểu học sinh giỏi lúc nào cũng nói thi hỏng dù kết quả thế nào, nên cô nghiêm túc đáp: “Mấy môn khác thì bình thường, môn toán khá tốt.”

Dư Thiên cười: “Tôi cũng nghe nói đề toán ra dễ lắm, nếu tôi không được tuyển thẳng, có lẽ sẽ không đỗ được Đại học P đâu, môn toán không thể tạo khoảng cách điểm với người khác.”

Nghe cậu ấy nhắc đến Đại học P, ánh mắt Mạnh Thiều chợt lóe lên.

Có mấy chàng trai trong lớp đi ngang qua họ huýt sáo, Dư Thiên cười mắng họ một câu, bọn con trai liền nhăn mặt nhăn mày chạy đi.

Dư Thiên quay lại, nói với Mạnh Thiều: “Lúc đăng ký nguyện vọng cậu cân nhắc Đại học P nhé.”

Mạnh Thiều mỉm cười đáp: “Vậy cũng phải thi đỗ mới được chứ.”

Dư Thiên nhìn cô, định nói gì đó, nhưng bước chân Mạnh Thiều bỗng khựng lại.

Chưa kịp để cậu ấy lên tiếng, cô khéo léo chỉ về hướng khác: “Chúng ta đi lối này đi.”

Dư Thiên đồng ý, khi bắt kịp Mạnh Thiều, cậu ấy nghiêng mặt nhìn về phía cô cố tình tránh né —

Mấy chàng trai lớp 1 đang đi tới, tay cầm bóng rổ.

Trình Bạc Từ được vây ở giữa, vẻ mặt lạnh nhạt, bên cạnh Nhiếp Duẫn vừa chuyền bóng vừa đùa với cậu điều gì đó, đại loại như sau này muốn rủ cậu đi chơi bóng sẽ khó, lập tức có người tiếp lời, Nhiếp Duẫn không phải cậu đã được tuyển thẳng vào Đại học M sao, dù sao anh Từ chắc chắn sẽ vào Đại học P, hai người chỉ cách nhau một khu thôi, đi tàu điện ngầm là được.

Nhiếp Duẫn cười cợt đáp: “Thế nếu anh Từ có bạn gái thì tôi gọi không ra được thì sao?”

“Mấy năm tới tôi không tìm.” Trình Bạc Từ nói.

Vai Mạnh Thiều chợt cứng đờ, cô thậm chí không nghe thấy Dư Thiên gọi mình.

Mãi đến khi cậu ấy gọi cô lần nữa, cô mới hoàn hồn.

Nhưng bên tai vẫn văng vẳng câu nói của Trình Bạc Từ, gây ra những dư chấn liên tiếp trên màng nhĩ.

Dư Thiên cũng nghe thấy câu nói đó, cậu ấy hỏi Mạnh Thiều với ý tứ: “Còn cậu thì sao, lên đại học cậu có muốn tìm bạn trai không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.