Yêu Tại Tuyền Thành

Chương 54: Chương 54





Lần này Olivia học rất nhanh: "Chướng — bụng!"
"Đúng đúng đúng, lại một lần nữa, chướng — bụng!"
Olivia nhận được lời khẳng định, càng được tiếp thêm tự tin, tông giọng cũng cao hơn mấy bậc: "CHƯỚNG — BỤNG!"
Hàn Đông giật mình, quay ra hỏi theo phản xạ: "Lần này là đang khen ai thế?"
Olivia tự tin ưỡn ngực: "Cậu đó!"
Tiểu Tân che miệng thầm cười, mặt Hàn Đông lại đỏ ửng lên: "Này Quan Dương, cậu có thể dạy cô ấy vài từ tốt đẹp hơn được không?!"
Tôi không vui, cậu dựa vào đâu mà dám lên giọng dạy đời tôi! Cũng có phải tôi nói cậu đâu, càng không bảo cô ấy nói cậu!
Tôi không thèm để ý Hàn Đông, vẫn tiếp tục dạy Olivia: "Chúng ta tiếp đi, ở quê tôi khi muốn sai khiến ai đó cút đi, chúng tôi dùng từ nhấc đít ra nào nào nào, nói theo tôi nhấc - đít!"
Olivia rất hưng phấn nói: "Nhấc — đít!" Cô ấy còn phát âm chuẩn hơn cả tôi.
Hàn Đông nghĩ nếu cứ mãi ngồi cạnh tôi sẽ phải chịu nhiều uỷ khuất, hắn quay sang mời Tiểu Tân khiêu vũ, Tiểu Tân thấy tôi đùa nghịch có hơi khí thế, nàng thấy ngại cho tôi, nên liền đồng ý lời mời của hắn.
Nhìn thấy Hàn Đông ôm Tiểu Tân lắc lư mãi không buông, tôi càng không vui, cảm thấy buổi vũ hội này chẳng đâu vào đâu cả, lơ đễnh cầm ly rượu lên, vô tình "ực ực" một tiếng đã nốc sạch rượu.

Cái đầu tôi không chịu nổi sự đả kích này, chưa được bao lâu đã chếch choáng ngà ngà.

Đồng thời tại một diễn biến khác, Olivia càng học càng nghiện: "Dương, quê cô còn có câu nói nào nữa không?"
Tôi choáng váng nhìn cô ấy: "Còn nữa, còn có sử đắc hoảng* nghĩa là mệt mỏi."
"Tiệm - gội - đầu*? Mệt mỏi?"
*使得慌 (shǐdé huāng) và 洗头房 (xǐtóu fáng) có phiên âm gần giống nhau, mà 洗头房 nghĩa là "tiệm gội đầu", cũng tương tự như các quán massage chui bên Việt Nam mình, phần lớn sẽ đi kèm dịch vụ mại dâm.
Tôi gật đầu: "Ừ ừ, đúng, đúng là tiệm gội đầu, bây giờ tôi đang cảm thấy rất tiệm gội đầu, thật ngại quá, tôi phải về trước đây, xin lỗi vì không tiếp chuyện được, xin được thứ lỗi cho."

Olivia rất hiểu lòng người: "Có cần tôi đưa cô về không?"
Tôi khua tay: "Cảm ơn, nhưng không cần đâu, thực sự xin lỗi cô."
Lang thang loạng choạng về nhà, điều đầu tiên tôi làm là đạp đôi giày cao gót chết tiệt đó ra, sau đó cởi bỏ bộ quần áo khiến tôi cảm thấy khó chịu cả một đêm.

Tôi cũng ngưỡng mộ bản thân lắm chứ, đang trong tình trạng này mà vẫn có thể không quên tắm rửa và tẩy sạch lớp trang điểm.

Cuối cùng tôi chui vào tấm chăn, chửi thầm Hàn Đông rồi ngủ thiếp đi.
"Cậu thức dậy cho tớ —!"
Tôi đang có buổi hẹn hò ngọt ngào với Chu Công trong mơ thì bị Tiểu tân đánh thức bằng một cái tát vào mặt, Tiểu Tân tức giận trừng mắt nhìn tôi: "Cậu! Cậu lại lẩn đi một mình! Rốt cuộc trong mắt cậu còn có tớ hay không!"
Tôi không để ý nàng, lại kéo chăn lên tiếp tục ngủ, Tiểu Tân thấy tôi hành động như vậy, nàng cũng không quan tâm tôi nữa.

Nàng thay quần áo ngủ rồi nằm lên giường quay lưng vào tôi.

Ban đầu tôi thấy rất buồn ngủ, nhưng bây giờ lại không tài nào ngủ nổi nữa.

Lặng lẽ quay sang ôm lấy nàng: "Ừ...!tớ không nên rời đi trước như thế...!xin lỗi cậu."
Tiểu Tân hất tay tôi ra một bên: "Đừng có động vào tớ."
Giận thật rồi sao? Nhưng rõ ràng tôi cũng đang rất giận cơ mà, tại sao nàng không dỗ tôi?"
Bó tay, ai bảo tôi mệnh khổ cơ chứ, tôi lại ôm lấy eo Tiểu Tân, trèo lên trên người nàng: "Tớ thấy cậu với Hàn Đông khiêu vũ...!nên tớ ghen...! nên...!tớ về trước..."
Tiểu Tân không động tĩnh gì, cũng không mang chút cảm xúc nào, tôi kinh sợ nhưng vẫn mạnh dạn hôn nàng một cái: "Lúc đó tớ ghen thật mà, nên vô tình uống hơi nhiều rượu, bị choáng nên mới về nhà, vốn dĩ định nói cho cậu biết, nhưng lúc đó cậu vẫn đang nhảy cùng Hàn Đông..."

Tiểu Tân cứ như cái xác ướp hong khô, vẫn không hề động đậy.

Tôi lay người nàng: "Đừng không để ý tớ mà, Tiểu Tân?"
Vẫn không nói chuyện sao? Được thôi, không dùng biện pháp mềm mỏng được, thì phải dùng phương pháp cứng rắn.

Tôi nhắm chuẩn đôi môi của nàng mà hôn lên, Tiểu Tân giãy giụa dưới thân tôi, tôi gắng sức ép chặt nàng xuống, thế mà nàng lại cắn môi tôi, được, tôi hi sinh cái môi này để mặc nàng cắn thoả thích.

Đợi đến khi nàng không giãy giụa nữa, tôi cũng đắm chìm vào cảm giác tội lỗi.
Tiểu Tân gối lên bờ vai tôi: "Dương Dương, người ta có ý gì với tớ là việc của người ta, về Hàn Đông, tớ đã nói rõ với hắn từ lâu rồi, nhưng tớ vẫn cần giữ mặt mũi cho hắn ở nơi công cộng với tư cách là người bạn cùng lớp lâu năm, lúc đó tình cảnh khó xử quá, tớ không tiện từ chối lời mời của hắn."
"Dạ, dạ, tớ biết tớ biết."
"Cậu biết cái đầu ấy! Thế bây giờ còn choáng không?"
"Không choáng nữa."
Tôi vén những ngọn tóc vương của nàng lên: "Lão K nói, hắn và Hàn Đông...!đều rất đáng thương...!mà tớ thấy, thật ra cũng đúng."
"Ha ha, đúng vậy, nhưng còn cách nào sao?"
Tôi suy nghĩ: "Nhưg mà tớ thấy Lão K tốt hơn Hàn Đông nhiều, ít nhất hắn vẫn luôn chúc phúc cho bọn mình."
"Ừ, đúng vậy, tính cách Lão K không giống với Hàn Đông, thật khó khăn cho hắn, không đâu lại nhìn trúng cái đồ suốt ngày làm người khác đau đầu như cậu." Tiểu Tân đưa tay lên vuốt ve thân mình tôi: "Thôi được rồi, đừng khen Lão K nữa, không là tớ cũng ghen đấy."
"Được, vậy chúng ta đừng ghen nữa, cái này gọi là càng ghen càng yêu đậm sâu."
"Thật là, cậu đó, thôi, ngủ đi."
Tôi thủ thỉ hỏi nàng: "Thế cậu...!có còn giận không?"

Tiểu Tân bất lực cốc cái đầu tôi: "Tớ bị cậu chọc giận nhiều đến mức mất cảm giác rồi! Thôi, không còn sớm nữa, chúng ta đi ngủ đi, nha?"
"Dạ" Tôi đắp chăn lên cho nàng: "Ngủ thôi."
"Dương Dương, ôm ôm."
Tôi ôm nàng trong vòng tay của mình, nàng mềm mại và mịn màng, cảm giác thích hơn rất nhiều so với con mèo Garfield kia, tôi ngửi mùi tóc của nàng mà bất giác chìm vào giấc ngủ.
Đã đến lúc phải về nước, Tiểu Tân tiễn tôi ra sân bay, chúng tôi ôm ấp nồng nàn không nỡ buông rời.

Đôi mắt Tiểu Tân đỏ hoen, nàng thút thít: "Đồ ngốc, sắp đến giờ rồi."
Đầu mũi tôi theo dòng cảm xúc mà thấy xót xa: "Dạ, ôm tớ một lát nữa đi."
"Một thời gian nữa tớ cũng sẽ về nước, cậu nhớ ở nhà ngoan ngoãn đợi tớ về đấy."
Tôi chợt nhớ ra một chuyện: "Hàn Đông đến đây rồi...!sói đến rồi...!cậu phải vì tớ mà giữ chặt tấm thân tấm lòng này."
Tiểu Tân cắn mạnh vào cổ tôi: "Đây là sự trừng phạt cho sự thiếu lòng tin của cậu!"
Tôi đau đớn vô cùng, còn chưa kịp suýt xoa, nàng đã cắn thêm cái nữa: "Cậu cũng vậy, về nước nhớ giữ thân giữ lòng thật tốt cho tớ!"
Ngồi rung lắc vài giờ trên máy bay, cuối cùng trái tim cảnh giác cao độ của tôi cũng được hạ xuống theo nhịp hạ cánh của máy bay, ôi Tổ Quốc thân yêu! Đất mẹ của tôi! Cuối cùng tôi cũng về đến nhà rồi!
Trước tiên gọi điện báo Tiểu Tân rằng tôi thượng lộ bình an, sau đó chạy thẳng về nhà ba mẹ.
Về đến nhà, ba mẹ hết sức xúc động, tay chân ôm lấy hành lý của tôi mà ra sức lục lọi, tôi đứng yên như trời trồng tại chỗ, bụng nghĩ không biết hai người này có phải cha mẹ ruột của tôi không.
"Mẹ, mẹ đừng lục lọi lung tung nữa, con mua cho mẹ cái áo với cái bánh ngọt, của mẹ hết đó."
Mẹ đưa miếng bánh mâm xôi vào miệng, bới tìm từng thứ trong vali của tôi: "Cái áo nào cơ?"
Tôi thở dài, đích thân tự mình tìm cho bà: "Là cái này."
Mẹ tôi reo lên: "Đánh giá cao mẹ quá, áo hoa hoè hoa sói thế này, mặc làm sao được?!"
"Mẹ ơi, mẹ lại lạc hậu rồi, thời nay người ta chuộng kiểu này, càng lớn tuổi lại càng ăn diện kiểu hoa hoét, cái này gọi là gu của người già."
Ba ở bên cạnh ồn ào: "Của ba đâu? Sao toàn đồ cho chị em phụ nữ thế?"
"Ba đúng là!" Tôi lấy chiếc áo khoác mà tôi mua cho ba ra: "Đây, ba xem có mặc được không?"
Ba mẹ tôi thích thú đứng trước gương thử quần thử áo, nhưng ba tôi vẫn chưa hài lòng: "Chỉ mua cho ba mỗi chiếc áo khoác này sao?"

Tôi tức đến suýt chảy máu mũi, từ khi về đến cửa nhà tới giờ ba mẹ tôi chỉ lo lục lọi chiếc vali kia, đến một câu hỏi han tôi cũng không có! Tôi giận dỗi lấy vài quyển sách chuyên ngành tặng ba ra ném lên bàn: "Đây, theo yêu cầu của ba, con chạy khắp nơi mới mua được mấy quyển này, suýt ê hết chân rồi đây này."
Ba tôi không quan tâm liệu chân tôi đau hay không đau, chỉ lo ôm trọn mấy cuốn sách mà mắng tôi: "Sao không trân trọng thành quả lao động của nhân dân ta đến thế! Sách, là để nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa! " Lại còn thản nhiên hỏi thêm: "Còn gì nữa không?"
Tôi thở dài, tìm con dao cạo râu rồi ném cho ba: "Cái này là Tiểu Tân chọn cho ba đó, ba phải dùng cái này cẩn thận, nghe nói chạm nhẹ thôi cũng thấy máu!"
Đợi hai người già vui vẻ xong, cuối cùng họ cũng chú ý đến sự tồn tại của tôi.
Trước tiên hai người họ cho tôi thời gian giải lao bằng cách chào hỏi hàn huyên một lượt, sau đó mẹ đi thẳng vào chủ đề: "Con đã kiểm tra chưa?"
"Dạ? Kiểm tra cái gì?"
Mẹ nhìn bụng tôi: "Đừng giả vờ nữa!"
Bó tay, tôi đưa mẹ xem giấy kết quả khám bệnh đã chuẩn bị từ trước, rồi trưng ra bộ mặt nặng nề: "Mẹ, kết quả, vẫn thế thôi."
Bà nhìn giấy khám, vẻ mặt ủ rũ đưa cho ba xem, ba đeo chiếc kính lên cẩn thận nghiên cứu với vẻ mặt đầy cảnh giác: "Con...!không lừa ba mẹ đấy chứ?"
"Khụ khụ...!Ba, con lừa mọi người làm gì chứ? Hơn nữa làm gì có ai lấy cái này ra để đùa."
Ba ủ rũ cúi đầu, đưa ra giả thiết táo bạo: "Chậc, ai mà biết, con dám lừa người khác là con có thai, bây giờ nói dối chuyện bị vô sinh cũng không phải là không có khả năng."
Cha ruột! Đúng là...!cha ruột của tôi!! Sao ông già này hiểu tôi tường tận đến thế?!
Nhưng vẫn phải tiếp tục giả vờ: "Ba, ba phải nhìn cho kỹ, giấy khám đó là thật đấy."
Thấy cả hai ngồi trên sofa cúi gằm mặt không nói câu nào, tôi đi tới ngồi giữa vòng tay ôm lấy hai người họ: "Ba, mẹ, thật ra con nghĩ có sinh nở được không cũng không thành vấn đề, không phải ba mẹ luôn hi vọng con sống tốt sao? Ba mẹ thấy đấy, hiện nay con đang sống rất tốt mà, đến con còn không lo lắng, ba mẹ cũng đừng lo nữa."
Mẹ liếc mắt nhìn tôi: "Còn có thể không lo sao? Đây là chuyện lớn đấy! Ôi, quên đi, con cũng không còn nhỏ nữa, thích làm gì thì làm."
Ôi mẹ ơi, con đợi mẹ nói câu này lâu lắm rồi! Lòng tôi như muốn vỡ òa vì sung sướng: "Mẹ ơi, cuối cùng mẹ cũng đã hiểu rồi! Thực ra gia đình ba người chúng ta sống thật tốt biết bao.

Hơn nữa mẹ cũng đã biết con không thích trẻ con, mà giờ đây lại vừa vặn không thể sinh nở."
Đúng là vợ hát chồng khen hay, ba tôi nói: "Dù sao mặt mũi ba mẹ đây cũng chẳng còn gì để mất, riêng chuyện có đứa con chưa cưới mà có thai đây cũng đủ làm ba mất gần hết mặt mũi rồi, chịu, ba mẹ không có sức quan tâm con đâu."
Tôi cười trừ: "Không sao không sao, sau này con quan tâm lại ba mẹ nha."
Mẹ tôi lại ậm ừ: "Ôi, đủ lông đủ cánh rồi, tự bay đi", sau đó bà nhìn tôi đầy bí ẩn: "À mà, cô Lưu sắp đến rồi đấy, đến lúc đó cô ấy sẽ đến thăm con"..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.