Yêu Tại Tuyền Thành

Chương 31: Chương 31





"Ha ha." Hắn nhìn tôi, lại nhìn Lão K, sau đó lại tiến đến bên Tiểu Tân, hỏi lại tôi: "Cậu nói xem?"
"Đúng vậy." Lão K sải bước đến khoác vai Hàn Đông: "Đôi trai trẻ chúng ta cùng đôi gái trẻ bọn họ không thể không có duyên được.

Nào, chúng ta đã đưa hoa về vườn rồi, đến lúc những người trồng cây si chúng ta phải về thôi."
"Ha ha, đúng vậy, phải về thôi." Hàn Đông vỗ vai Lão K, lại quay ra nắm tay Tiểu Tân: "Cảm ơn cậu về chiều nay."
"Các cậu ở cùng nhau cả chiều sao?" Tôi hỏi Hàn Đông.
Hàn Đông gật đầu với tôi, nở nụ cười rạng rỡ khiến tôi sôi cả máu, hoá ra Tiểu Tân vẫn luôn bên cạnh Hàn Đông.
Hắn dịu dàng nói với Tiểu Tân: "Vậy rôi về trước đây, hôm nay cậu đã vất vả rồi, tối nay nhớ ngủ sớm nhé, ngủ ngon." Nói xong hắn hôn lên trán Tiểu Tân.
Hai bàn tay tôi nắm chặt, thấy bọn họ nắm tay nắm chân mà toàn thân nóng như mỏ hàn, suy nghĩ duy nhất trong đầu là muốn đấm Hàn Đông hai cái.
"Này, cậu không sao chứ?" Lão K cúi đầu hỏi tôi.
Tôi nhìn Tiểu Tân, nàng đang nói với Hàn Đông: "Ngủ ngon, cậu cũng về nghỉ sớm chút."
Không biết tại sao, cả người tôi lạnh đi.
Tôi bám lấy tay Lão K, trên mặt rặn ra nụ cười, mềm giọng nói: "Cậu lái xe về phải cẩn thận, về nhà nhớ gọi điện cho tôi, đừng khiến người ta suốt ngày lo lắng." Sau đó hôn một cái vào bên má Lão K: "Đi về đi, baby."
Lão K chưa từng nhận được đãi ngộ nào như thế này bao giờ, hắn sờ mặt rồi đơ như khúc gỗ, Hàn Đông và Tiểu Tân bốn mắt nhìn tôi và Lão K làm chuẩn.

Tôi vờ như không nhìn thấy, véo cánh tay Lão K nhắc nhở hắn liệu mà phối hợp tốt, tôi trừng mắt nhìn Lão K khiến tóc hắn dựng đứng cả lên, hóa ra cảm giác véo người thật là mãn nguyện!
Thật may Lão K phản ứng nhanh: "Vậy...!tôi về trước đây." Ra mở cửa xe, hắn nháy mắt đầy vẻ nam tính với tôi: "Tối ngủ nhớ phải mơ về anh, nếu không anh sẽ giận đấy, bye bye, Dương...!baby!"
Nói xong, hắn kéo tôi gần sát, chúng tôi chỉ còn cách nhau có 10cm với tư thế khá mập mờ.


Lão K hạ giọng xuống mức thấp nhất: "Cậu lại giở trò quỷ quái gì thế này, éo gì còn baby! Tôi thật sự rất vui khi được gọi là baby, nhưng có cảm giác tổn thọ lắm.! "
Tôi đá hắn một cước, vừa định trả lời đã nghe Tiểu Tân nói: "Dương Dương, chúng ta lên nhà thôi."
Lão K và Hàn Đông lái trên chiếc xe của họ, một trước một sau đi mãi về phương xa.

Tôi và Tiểu Tân cũng cất bước, một trước một sau đi về phòng.
Im lặng, lặng im.

Nàng im lặng tắm rửa thay quần áo, tôi lặng im đun trà đọc sách, trong lòng hai người đang như lửa đốt, không ai thèm quan tâm ai.
Lần đầu tiên hai đứa ngủ quay lưng vào nhau, đêm dài cứ như vậy mà trôi qua.
Hôm sau lên lớp, hồn tôi cứ treo ngược cành cây, đúng là không chơi nổi kiểu chiến tranh lạnh này, bình tâm lại nghĩ ngợi, tôi thấy mình cũng có phần sai, lại nghĩ khi hai người dỗi nhau, phải có một người phá băng trước.

Thế là, buổi trưa sau khi tan lớp, tôi mua một phần pizza mà Tiểu Tân thích ăn nhất, mang đến công ty nàng.
Đi thang máy lên tầng 15, tôi cầm hộp bánh pizza đi thẳng đến chỗ của Tiểu Tân, vừa đi vừa nghĩ nên mở lời thế nào mới phải.
Cuối cùng cũng lết đến văn phòng của Tiểu Tân, tôi nhìn qua cửa sổ, không có ai trong phòng cả, chỉ có hai bó hoa hồng lớn trên bàn của nàng, màu sắc của những đoá hồng thật tươi tắn, ánh nắng chiếu rọi xuống những cánh hoa khiến chúng ánh lên những tia sáng chói chang, chói đến ngứa mắt.
"Ơ, Quan Dương?" Giọng Hàn Đông vọng lại từ phía sau tôi.
Tôi quay người lại, chỉ thấy Tiểu Tân đang đứng bên cạnh Hàn Đông mà cười thật tươi, sắc mặt nàng bỗng cứng lại khi thấy tôi, nàng nhìn tôi, rồi lại nhìn hộp pizza trong tay tôi: "Dương Dương, cậu..."
"Không có gì, tôi đến tìm người, giờ tôi còn có việc, đi trước đây."
Nói rồi, tôi bỏ chạy không ngoảnh lại, bước ra khỏi thang máy, cảm giác trái tim đau nhói dần thấm vào toàn thân.

Tôi nhìn ánh nắng chói chang ngoài cửa sổ kính, không biết chúng đang soi sáng cho biết bao nhiêu ước mơ và hi vọng của tầng tầng lớp lớp người ngoài kia

Tôi cảm thấy tôi như một nhân vật trong phim, mang bộ dạng kỳ quái thu hút ánh nhìn xung quanh, tôi chẳng e ngại gì những ánh nhìn tứ phương tám hướng ấy: "Mấy người các ngươi nhìn gì tôi?! Chưa từng thấy gái đẹp bao giờ sao! Xì!"
Nhìn hộp pizza trong tay, tôi nghĩ hôm nay cũng coi như có ít thu hoạch, ít nhất đã có được một loại dũng khí đối mặt với cuộc đời ảm đạm u sầu này.

Tôi nghĩ bản thân phải tìm cách trút giận, quyết định tìm một nơi không có ánh mặt trời rọi tới, một mình loại bỏ chiếc bánh pizza đắt tiền này trước rồi hãy nói chuyện khác.
Lang thang trong vườn bách thảo, tôi tìm được chiếc ghế đá rợp bóng cây, kê chiếc hộp lên đùi, cặm cụi ngấu nghiến chiếc bánh pizza, cảm thấy hương vị thật là con mẹ nó không phải ngon kiểu bình thường.

Cũng may buổi chiều không có lớp, được tuỳ ý thong dong thưởng thức.
Có một bé gái không biết vì bị cách ăn của tôi làm cho sợ hãi hay bị mùi thơm của pizza thu hút.

Đôi mắt to sáng long lanh của bé nhìn tôi chằm chằm không rời.

Miệng tôi phập phồng vì chứa đầy bánh bên trong, cố hết sức nuốt một phần ba đống đó xuống, cuối cùng cũng có chút không khí trong miệng, tôi chỉ tay vào đứa nhỏ: "Bé, đừng mãi nhìn cô, một là lại đây ăn với cô, hai là quay đầu sang chỗ khác!"
Ai ngờ mồm miệng đứa bé méo xệch khóc "oe" lên một tiếng, vừa khóc vừa gào thét: "Mẹ ơi, sợ sợ, hu hu hu hu hu..."
Vãi, tôi có phải quỷ đâu mà sợ cái gì mà sợ, gào lên cái rắm! Thật là, đang sốt ruột cả lên mà đến trẻ con cũng không tôn trọng mình.

Tôi chẳng màng để ý tới đứa trẻ, chỉ biết tự ăn pizza của tôi, cứ để nó khóc tìm mẹ đi.
"Này, mùi vị không tồi a."
Tôi ngẩng đầu liếc một cái, Tiểu Tân đang đứng sau lưng tôi đưa miếng pizza vào miệng.


Nàng thó được miếng bánh pizza từ khi nào vậy?
Tôi không thèm để ý nàng, vẫn tiếp tục ăn.
"Dương Dương nhà mình đang ghen à." Nàng giang hai tay ôm chặt lấy tôi, đặt cằm lên đầu tôi: "Hai ta không giận dỗi nữa, nha?"
Tôi vẫn tiếp tục ăn pizza của tôi.
"Dì của Hàn Đông bị ung thư gan cần phẫu thuật.

Hôm qua hắn đến tìm tớ, nhờ mẹ tớ chăm sóc cho dì hắn, hôm nay hắn lại tìm tớ chủ yếu là vì chuyện của dì hắn.

Là lỗi của tớ, lẽ ra hôm qua nên gọi điện nói trước với cậu một câu, tha thứ cho tớ một lần này nhé, có được không? "
"Dì hắn sao rồi?" Nghe vậy lòng tôi đã thoải mái hơn nhiều, dù sao mạng người quan trọng, tôi cũng không tiện so đo với một người bệnh.
"Không biết nữa, hôm qua tớ mới biết chuyện, hôm nay tớ liên lạc với mẹ rồi, không biết kết quả ra sao." Tiểu Tân ngồi bên cạnh tôi: "Cậu vẫn còn giận à?"
"Xì, có giận đâu."
"Còn nói không giận, cậu xem cái nết hôm qua của cậu đi, lại còn gọi lão K là baby! Làm tớ tức chết đi được!"
Tim tôi chững lại vì bị nghẹn bánh pizza, ho lấy ho để, Tiểu Tân vuốt lưng giúp tôi, rồi lại chạy đến một sạp hàng nhỏ đằng xa mua nước khoáng về: "Lớn thế này rồi mà vẫn ăn uống như trẻ con, mau uống chút nước đi."
Tôi đón lấy chai nước và nốc ừng ực từng ngụm, cảm thấy khá hơn rất nhiều.

Trên mặt Tiểu Tân tràn đầy vẻ quan tâm ân cần, tôi đã sớm vứt bỏ muộn phiền lên chín tầng mây, nhưng trong lòng nghĩ không thể để chuyện này cứ thế mà qua đi được: "Tớ giận vì thấy Hàn Đông thơm trán cậu, hắn dựa vào cái gì mà suốt ngày thơm cậu chứ! Tớ tận mắt thấy cậu rất vui vẻ khi bị hắn phi lễ tận hai lần...!"
Tiểu Tân nổi giận, nàng dùng túi xách đánh tôi một cái: "Quan Dương, hoá ra cậu nghĩ tớ là người như vậy! Hắn bất thình lình hôn trán tớ trước mặt nhiều người như vậy, tớ còn có thể nói cái gì! Không phải cậu cũng rất vui vẻ chõ mõm vào mặt Lão K sao! Thì ra tớ ở trong lòng cậu là như thế này! Vậy được, tớ không còn gì để nói nữa! "
Nàng đứng trên đôi giày cao gót rồi xoay người muốn rời đi, tôi nhanh chóng đứng dậy kéo nàng lại: "Đừng đừng đừng, tớ sai rồi được không, cậu hãy xả giận lên tớ đi."
Tiểu Tân vẫn sống chết, vẫn ngoan cố bước về phía trước, tôi không màng ánh mắt kỳ lạ của những người qua đường mà lấy ra con dao gọt bút chì nhỏ luôn mang theo bên người, đưa dao kề sát bên thân cây: "Cậu đứng lại cho tớ! Cậu mà đi về phía trước một bước, tớ sẽ khiến vỏ cây này nở hoa!"
Tiểu Tân quả nhiên dừng lại bước chân, tôi biết ngay nàng chắc chắn sẽ dừng lại, yêu thương cây cối và bảo vệ động vật là nguyên tắc mà nàng luôn tuân theo, mà tôi thì luôn không nương tay với cây cối và động vật.
Tiểu Tân định chỉ tay vào mũi tôi mà chửi mắng, tôi nhanh hơn nàng một bước, chạy đến ôm chặt nàng: "Tớ sai rồi, không nên lấy cây cối ra uy hiếp cậu, nhưng cậu không được trách tớ, ai bảo tớ để tâm đến cậu nhiều đến vậy chứ."
"Cậu a, thật là hết cách với cậu.


Đi thôi, về nhà."
"Cậu không đi làm sao?"
"Lại còn hỏi!" Nàng véo má tôi: "Vì cậu mà tớ xin nghỉ chiều nay đó! Đã mua pizza cho tớ mà sao cậu lại một mình ăn sạch như vậy?! Người ta tâm trạng không tốt nuốt không nổi thứ gì vào bụng, sao cậu lại khác hoàn toàn như vậy!"
"Cái đó...!cái đó..." Tôi nhìn miếng bánh pizza nhỏ còn sót lại trong hộp, chợt trong bụng trương phềnh lên, tôi sờ sờ cái bụng: "Tớ sợ phí nên ăn giùm cậu".
Để giúp tiêu hoá nhanh hơn, tôi và Tiểu Tân đi dạo trên phố cả tiếng.
"Dương Dương?"
"Ơi."
"Nhà tớ ai cũng nghĩ Hàn Đông là bạn trai tớ, nhưng tớ đã tỏ rõ thái độ với Hàn Đông, mà có vẻ hắn không thèm để tâm lắm."
"Vậy phải làm thế nào?"
"Tin tớ, tớ sẽ xử lý mọi chuyện thật tốt."
"Ừa, hôm qua tớ với Lão K..."
"Ha ha, không cần giải thích nữa, tớ tin cậu và cũng tin hắn, nhưng hôm qua cậu cũng véo hắn hơi mạnh thật, làm tớ thấy thương hắn."
"Hả? Cậu cũng nhìn thấy sao?"
"Hành động của cậu rõ ràng như vậy, không thấy mới lạ."
"Thật thất bại, lần sau tớ sẽ luyện võ công cấu véo lên đẳng cấp cao hơn mới được."
"Cả đời này cậu luyện không nổi đâu, chắc cả kiếp sau cũng uổng công."
Tối muộn về đến nhà, Tiểu Tân đích thân vào bếp.
Tôi thấy nàng bận bịu, lúc thì liếc mắt đưa tình khen nàng vài câu, lúc lại lấy khăn mặt chùi mặt nàng.
Tiểu Tân vừa nấu cơm vừa càu nhàu: "Cậu cứ lau trán tớ làm gì?"
"Cái trán này vừa bị nam nhân phi lễ, tớ giúp cậu giải độc, giải độc xong người ta sẽ không dám tấn công cậu nữa.".


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.