Yêu Sự Ấm Áp Của Em

Chương 3: Lần đầu gặp gỡ




Edit: Xuki

Thứ bảy đầu tiên sau khi khai giảng, sáng sớm, Tiểu Mạch tỉnh lại từ trong mộng, cầm điện thoại di động lên xem, chỉ mới 8 giờ rưỡi. Bởi vì không có tiết học, các nữ sinh đều còn ngủ nướng trên giường, dành thời gian hưởng thụ giấc ngủ càng lâu càng tốt. Tiểu Mạch rón rén rời giường đi rửa mặt, cởi bỏ váy ngủ in ảnh phim hoạt hình, mặc vào áo thun trắng, quần jean có dây đeo màu lam nhạt, tùy ý buộc mái tóc dài thành đuôi ngựa, cả người thoạt nhìn nhẹ nhàng khoan khoái. Tiểu Mạch cũng không tính là xinh đẹp tuyệt trần, nhưng cũng rất ưa nhìn. Đôi mắt thoáng chút màu hổ phách, lông mi dài cong, làn da mịn màng trắng nõn, chiều cao 1m7, đi tới đâu cũng trở thành cảnh đẹp. Giống như bạn tốt Lý Lộ Lộ nói, Tiểu Mạch của chúng ta dáng dấp cao ráo, không có vẻ thẹn thùng của cô gái nhỏ, tay chân dứt khoát, vừa nhìn đã biết là người có khí phách. Cầm gương soi một cái, được, chuẩn bị đến thăm Nhiễm Nhiễm – cô gái từ nhỏ được thương yêu, ăn ngon mặc đẹp, đến thành phố D học Đại học như bị đem giao bán.

Nhiễm Nhiễm tên thật là Vương Nhiễm Hà, nhỏ hơn cô một tuổi, đang học Đại học khoa máy tính năm thứ hai ở thành phố D.

Bởi vì cùng lớn lên từ nhỏ, cũng coi như là bạn rất thân. Trường của Nhiễm Nhiễm, gọi là D đại, ở phía sau trường cô, cách một con đường. Các trường Đại học ở thành phố D căn bản đều tập trung ở đây, gọi là khu vực “thành phố Đại học”. Đó là lý do mà đi trên đường khắp nơi đều gặp những gương mặt trẻ tuổi của sinh viên. D đại là một trường đại học tổng hợp rất lớn, có lịch sử lâu đời, sinh viên rất nhiều, sân trường cũng rất rộng. Sân trường theo phong cách cổ xưa được bảo phủ bởi ánh nắng ban mai, bởi vì còn sớm sinh viên đi lại rất ít, khắp nơi sân trường đều yên tĩnh. Tiểu Mạch đi theo lối đi nhỏ, xuyên qua đám cây hướng đến ký túc xá của Nhiễm Nhiễm, hít lấy không khí trong lành ban sớm, hưởng thụ giây phút nhẹ nhàng thanh thản. Nhiễm Nhiễm học ở đây 2 năm nhưng cô cũng chưa đến D đại lần nào. Cô không đi đường lớn, lại chọn lối đi nhỏ này, hai bên là rừng trúc, cô lại thích con đường nhỏ tĩnh mịch này, càng thích nghe tiếng lá trúc thổi qua xào xạt.

Đang đi tới, xen lẫn trong tiếng lá trúc hình như có âm thanh của ai đó trầm ấm, đè nén mơ hồ truyền đến. Tiểu Mạch nghe theo tiếng động đó nhìn lại, thấy được dưới gốc cây trúc kia dường như có ai đó đang ngồi dựa vào. Đấy là một người đàn ông, nói đúng hơn là một chàng trai, cơ thể gầy gò của người đó hơi chúi ra phía trước, hai tay ôm chặt bụng, thỉnh thoảng rên lên một tiếng thật khẽ. Tiểu Mạch học y, tuy là sinh viên khoa gây tê, nhưng dù sao cũng là sinh viên ngành y, xuất phát từ lương tâm của bác sĩ, nhìn thấy tình huống như vậy liền bước nhanh hướng đến người đó. Đến gần, cô mới thấy người đó đang khẽ run, mười ngón tay dùng sức ấn vào bao tử của mình.

“Anh bị sao thế? Đau dạ dày à?”

Nghe thấy, người kia từ từ ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào Tiểu Mạch, trong mắt tràn đầy đau xót, trên trán mồ hôi từng giọt lăn xuống.

Đó là lần đầu tiên Tiểu Mạch nhìn thấy Lập Hành, lúc ánh sáng ban mai xuyên qua lá trúc chiếu xuống người anh. Anh dùng đôi mắt đen láy mang theo chút sương mù nhìn cô. Mặc dù lúc đó sắc mặt anh tái nhợt, đôi môi mím chặt, dáng vẻ tiều tụy, yếu ớt, nhưng trong chớp mắt, Tiểu Mạch đã rơi vào lưới tình. Thời khắc này dù xa cách 4 năm vẫn luôn khắc sâu vào trong lòng Tiểu Mạch, bất kể là bao nhiêu năm trôi qua, vẫn chưa hề phai nhạt. Sau này Tiểu Mạch lại nhớ đến, tại sao lại có một người như vậy, khoảnh khắc người ấy nhìn cô, giống như trên thế giới rộng lớn này, người đó chỉ quan tâm duy nhất mình cô, chăm chú như vậy, như nhìn thấu tấm lòng của cô.

Đây chính là cái gọi là chớp mắt hóa vạn năm sao?

Ngày đó, Tiểu Mạch mạnh mẽ đỡ anh ấy về nhà. Nhà của anh ấy nằm trong một khu dân cư cũ, căn phòng rất nhỏ, đồ dùng trong nhà cũng ít mà còn rất cũ kỹ, nhưng khắp nơi đều rất sạch sẽ ngăn nắp, trên bệ cửa sổ có đặt một chậu cây văn trúc nhỏ. Trong nhà chỉ có một chiếc giường cao bằng sắt. Tiểu Mạch đỡ anh ấy nằm xuống giường, lấy tấm chăn mỏng đắp cho anh. Anh ấy đau đến mức không thể nằm thẳng, chỉ có thể nghiêng người nằm co ro lại trên giường, đầu tựa vào gối bên trong. Hỏi rõ nơi để thuốc, Tiểu Mạch bắt đầu bận rộn lấy nước, tìm thuốc, ép anh ta uống thuốc. Cô còn tự tìm một cái khăn mặt lau mồ hôi trên trán giúp anh, thậm chí còn chà xát hai tay mình cho nóng rồi đặt vào chỗ dạ dày lạnh buốt mà nhẹ nhàng xoa xoa. Nếu như không phải lúc đó anh thật sự đau đến choáng váng, không có sức lực mà phản kháng thì làm sao anh có thể để cho một người con gái xa lạ chăm sóc như vậy. Thế nhưng, không thể không thừa nhận là nhiệt độ trên bàn tay cô như có một ma lực thần kỳ, nhẹ nhàng xoa xoa dạ dày anh, tâm tư cũng như trở nên ấm áp. Mãi đến khi cơn đau dần giảm bớt, Lập Hành mới có thể nghiêm túc nhìn rõ cô gái đang ngồi bên mép giường kia. Trên trán cô ấy lấm tấm mồ hôi, trên chóp mũi cũng có những giọt mồ hôi li ti, không biết do mệt mỏi hay do gấp rút. Cả người mặc quần áo thoải mái sạch sẽ, tóc đuôi ngựa gọn gàng kết hợp với quần jean, thanh nhã mà tràn đầy sức sống. Đôi mắt màu hổ phách đang tự nhìn chăm chú vào anh, ánh mắt không cách nào che giấu được sự lo lắng. Lòng anh rung động, đáy lòng trở nên ấm áp. Đã bao lâu chưa có ai nhìn anh bằng ánh mắt như vậy rồi? Hình như là từ sau khi mẹ mất đi vẫn chưa từng có. Dưới ánh mắt như thế, Lập Hành vậy mà lại cảm thấy một chút mềm yếu, giống như một đứa trẻ bị ngã đau lại không có người thân bên cạnh, chỉ có thể chịu đựng, đau quá chỉ có thể cắn răng tự mình an ủi. Mà một khi có người thân bên cạnh lo lắng, dường như mọi tủi thân và yếu đuối đều khuếch trương lên trong nháy mắt, nhịn không được mà khóc nũng nịu. Lập Hành bị suy nghĩ của mình làm cho hoảng sợ, anh vậy mà với một cô gái xa lạ vừa dành cho mình chút ấm áp lại nghĩ đến việc ỷ lại, suýt chút nữa không chịu được đã lộ ra vẻ yếu đuối.

“Tôi đã đỡ nhiều rồi, rất cảm ơn cô”.

Mặc dù âm thanh nghe còn yếu ớt nhưng cũng đã bình tĩnh hơn, không giống như vừa mới thở dốc.

“Đừng khách sáo, chỉ là việc nên giúp. Anh có muốn uống thêm nước nóng không, có thể làm ấm dạ dày”.

“Không cần đâu, cảm ơn”.

“Thật sự không sao chứ?”

Tiểu Mạch vẫn còn lo lắng hỏi lại.

“Bệnh cũ, hết đau là tốt rồi”.

“A”.

Trong mắt Tiểu Mạch rõ ràng là đau lòng, bệnh cũ? Như vậy anh ấy thường phải đau đớn như vậy, có thể chịu đựng được sao?

“Hôm nay rất cảm ơn cô, nếu cô có việc cứ đi trước”.

Lập Hành lễ phép nói mà có vẻ xa cách.

Tiểu Mạch cúi thấp đầu, nhỏ giọng thầm thì một câu:

“Anh không sao”.

Hai người liền trầm mặc, qua mấy phút, Tiểu Mạch hạ tầm mắt, giống như tùy ý nói:

“Tôi là sinh viên năm ba Đại học y khoa ngay bên cạnh, tôi tên Lâm Tiểu Mạch, còn anh?”

Lập Hành giật mình, còn chưa kịp trả lời, Tiểu Mạch đã ngẩng đầu cười cười, có chút xấu hổ:

“Anh xem bệnh cũ của anh thật nghiêm trọng nha, anh không ngại giao phó cho người bạn là bác sĩ tương lai này chứ?”

Nói xong trên mặt cô có chút ửng hồng.

Nhìn thấy cô gái có phần lúng túng, Lập Hành cũng cười một cái:

“Rất tốt, bác sĩ tương lai, tôi tên Phương Lập Hành, sinh viên năm tư khoa máy tính trường D đại, rất vinh hạnh giao phó cho người bạn này”.

Hai người nhìn nhau một chút, đều nở nụ cười.

“Được rồi, sáng sớm anh đã ăn cơm chưa? Phòng bếp ở đâu, tôi đi nấu cho anh ít cháo”.

Tiểu Mạch vừa nói vừa vén tay áo lên.

“Cái gì?”

Lập Hành cảm thấy có chút hoang mang, bọn họ có thân quen như vậy sao?

“À, tôi nói là dù sao tôi cũng có việc gì, mà tôi cũng đói bụng, tôi đi nấu chút cháo chúng ta cùng ăn, được không?”

Cô gái giả vờ bình tĩnh, ánh mắt rũ xuống thấp, lông mi dài có hơi rung rung, xem ra có chút khẩn trương.

Không muốn cô gái quá ngượng ngùng, Lập Hành cười nhạt:

“Lâm Tiểu Mạch, như vậy đi, tôi cũng đã khỏe hơn rồi, nơi đây là nhà tôi, tôi tương đối quen thuộc, tôi đi nấu cháo, cô ở lại cùng ăn đi!”

“A, thật sao?”

Tiểu Mạch ngạc nhiên ngẩng đầu, đối diện là nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt ấm áp của anh ấy. Tiểu Mạch ngẩn ra, thật quá đẹp mắt, không khỏi tự mắng mình, Lâm Tiểu Mạch từ lúc nào trở nên háo sắc như thế.

“Anh khỏe thật chứ? Không được gắng sức nha, tôi tuy không biết nấu món ăn, nhưng cháo thì vẫn có thể”.

Nói xong, Tiểu Mạch có chút chột dạ.

Đi theo Lập Hành đến cửa phòng bếp, Lập Hành để cô ngồi vào ghế cạnh bàn ăn, còn mình thì xoay người vào phòng bếp. Xuyên qua cánh cửa bếp bằng thủy tinh, Tiểu Mạch thấy anh ấy đeo tạp dề, ung dung vo gạo nấu cháo, lại thấy anh cắt dưa leo, còn lấy thêm gì nữa mà Tiểu Mạch không nhìn rõ, ánh mắt chỉ ngơ ngác đặt vào gò má góc cạnh của anh ấy, không rời một chút.

Tiểu Mạch từ nhỏ điều kiện gia đình không tệ, ba mẹ đều học kiến trúc, ba tự mở một công ty thiết kế kiến trúc, mẹ ở lại trường làm giáo sư. Bởi vì trong nhà luôn có người giúp việc, cho nên Tiểu Mạch căn bản không có cơ hội luyện tập nấu nướng. Bây giờ nhìn trên bàn ăn nào là dưa leo trộn dầu vừng đơn giản, đậu xào xanh ngát, cải bẹ cũng cắt sợi trộn với dầu vừng, dọn chung với cháo trắng, khiến người ta nhịn không được cơn thèm ăn.

Lập Hành ngồi xuống đối diện Tiểu Mạch, đưa cho cô một đôi đũa.

“Không phải đói bụng sao, cô ăn đi”.

“Vâng, tôi sẽ không khách sáo đâu”.

Tiểu Mạch gắp một miếng dưa leo đưa vào miệng, không tệ, dưa leo mùi thơm mát thêm chút vị chua ngọt, thật hợp khẩu vị của Tiểu Mạch.

“Ăn ngon lắm!”

Tiểu Mạch thấy ngon miệng, không chút khách khí động đũa, ăn vô cùng vui vẻ. Đột nhiên nhìn thấy Lập Hành chậm rãi bưng chén cháo đưa vào miệng từng ngụm, hình như nuốt có chút vất vả.

“Sao vậy? Không thoải mái sao?”

“Không phải, đã đỡ hơn nhiều, tôi chưa đói bụng, cô ăn nhiều thêm một chút đi”.

Lo lắng nhìn anh ấy một cái, Tiểu Mạch nhớ lại hình như bệnh đau dạ dày cần phải ăn ít, chia thành nhiều bữa.

“Không đói thì anh trước hết nên ăn một chút đi, tôi đi dọn dẹp, rồi anh hãy lên giường nằm một chút”.

“Tôi không sao, cô ăn xong rồi về trước đi, tôi còn phải đi làm”.

“Cái gì? Anh khó chịu như thế còn muốn đi làm? Bây giờ sắc mặt anh cũng không tốt lắm, vẫn nên nghỉ ngơi một ngày đi”.

“Không có gì, chỉ là công việc kiêm chức vào cuối tuần, công việc cũng rất nhẹ nhàng, bệnh cũ hết đau rồi thì liền không sao”.

Lập Hành không thèm để ý cười cười.

Ôi, Tiểu Mạch thở dài trong lòng, thật không coi trọng cơ thể mình, rõ ràng khuôn mặt còn tái nhợt, lại kiên quyết nói không sao. Chẳng qua mình chỉ mới quen anh ấy, cũng không có tư cách gì can thiệp vào cuộc sống của người ta. Hơn nữa, nhìn hoàn cảnh gia đình anh, thật sự cần phải đi làm kiếm tiền rồi.

Ăn xong, dưới sự kiên trì của Tiểu Mạch, hai người cùng nhau thu dọn bàn ghế, rửa chén.

“Tôi đi trước, anh tự xem, nếu như không được thì không nên cậy mạnh, nên nghỉ ngơi thì phải nghỉ ngơi”.

Đi tới cửa, đột nhiên nhớ ra một việc.

“À, Phương Lập Hành, đưa tôi mượn điện thoại di động của anh đi”.

Lập Hành nghi ngờ, đưa điện thoại của mình cho cô.

Tiểu Mạch mấy lần lưu tên của mình vào điện thoại của anh, lại dùng điện thoại anh gọi vào số mình. Vừa trả điện thoại lại cho anh ấy, vừa đung đưa điện thoại di động của mình nói:

“Anh xem, bây giờ anh đã có số của tôi, nếu thấy khó chịu hay có việc gì, nhớ gọi cho tôi, bất kể thế nào tôi cũng học khoa y nha”.

“Được”.

Lập Hành khẽ gật đầu.

“Tôi đưa cô xuống dưới”.

“Không cần đâu, anh nghỉ ngơi chút đi”.

Tiểu Mạch đẩy cửa ra, Lập Hành đang muốn đi ra, Tiểu Mạch đứng ngoài cửa khoát tay:

“Thật sự không cần, nơi này cách trường học cũng không xa, tôi không đi lạc đâu”.

“Được”.

Lập Hành gật đầu.

Nhanh chóng đóng cửa, Tiểu Mạch lại từ ngoài đẩy vào, nhìn qua khẽ cửa xem Lập Hành, dáng vẻ muốn nói lại thôi.

“Có việc gì sao?”

“À, ngoại trừ khi không thoải mái có thể gọi cho tôi, anh không gì cũng có thể gọi cho tôi, tôi cũng có thể gọi cho anh, có thể không?”

Nói xong mặt cô ửng đỏ, ánh mắt lấp lánh nhìn Lập Hành.

Ánh mắt rạng ngời của cô giống như ánh mặt trời long lanh rung động lòng người. Trong lòng Lập Hành khẽ động, trả lời một chữ thật thấp:“Được”.

Lập tức Tiểu Mạch nở nụ cười, lại xua tay một cái, xoay người đi nhanh xuống lầu. Thời khắc đó, Tiểu Mạch vì một chữ “Được” của Lập Hành mà vô cùng vui sướng phấn khởi, sau khi xa cách mỗi lần nhớ lại, không khỏi cảm thấy đôi khi người với người gặp nhau, nói không được là duyên phận hay kiếp nạn. Nhưng mà nếu như có thể làm lại lần nữa, có lẽ cô vẫn sẽ lựa chọn gặp lại anh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.