Yêu Sự Ấm Áp Của Em

Chương 19: Nhung nhớ




Edit: Xuki

Qua tháng 11, trên cơ bản trang web đã được chuẩn bị ổn thỏa. Những ngày cuối tuần trước khi mở trang web, Lập Hành đã sớm thông báo cho mọi người nghỉ ngơi hai ngày, điều hòa một chút, sau này trang web đi vào hoạt động nên cần phải tích lũy sức mạnh.

Đúng lúc, bệnh viện Tiểu Mạch tổ chức du lịch mùa thu cuối tuần, địa điểm là một gia đình nông dân rộng lớn ở ngoại thành thành phố S, hoạt động gồm nướng thịt, ca hát, câu cá, chơi bài, thời gian là ngày thứ bảy, khuyến khích mang theo người nhà, gồm cả nam nữ. Ngày thứ năm Tiểu Mạch nhìn thông báo của bệnh viện liền nói thầm trong lòng, có muốn đi không, cô muốn ở cùng Lập Hành, nếu như đi, nhất định phải dẫn theo Lập Hành. Nhưng mà, Lập Hành có đồng ý không? Tiểu Mạch quyết định về nhà thương lượng một chút.

Buổi tối sau khi ăn cơm chiều, chỉ có hai người Tiểu Mạch và Lập Hành. Lập Ngôn gần đây có chút thần bí, thường nói hẹn bạn học ăn cơm, rất khuya mới trở về. Tiểu Mạch múc cho Lập Hành chén canh, thổi thổi đặt trước mặt anh, do dự mở miệng:

“Lập Hành, thứ bảy anh… có rảnh không?”

“Cuối tuần này công ty nghỉ ngơi, anh không có chuyện gì, em có sắp xếp?”

“Là như thế này, thứ bảy bệnh viện em tổ chức đi vùng ngoại ô chơi đùa, hoạt động gồm nướng thịt, ca hát, câu cá, chơi bài, thời gian là ngày thứ bảy, khuyến khích mang theo người nhà… À, gồm cả nam nữ”.

Nói đến người nhà, Tiểu Mạch có chút ngượng ngùng.

Lập Hành nhìn Tiểu Mạch, ánh mắt cô gái có chút chờ mong. Mấy tháng nay chính mình vẫn luôn bề bộn nhiều việc, đừng nói theo cô ra ngoại ô chơi, ra ngoài ăn một bữa cơm, thậm chí đi tản bộ trong tiểu khu, mình cũng không làm được. Ngược lại, vẫn là cô cùng anh tăng ca.

“Được, anh rảnh, em mang người nhà này theo nha!”

Lập Hành hôn lên chóp mũi cô, nói đùa.

“Thực sự sao, thật tốt quá!”

Tiểu Mạch hưng phấn suýt chút nhảy cẫng lên, tiến đến hôn Lập Hành một hồi, trên miệng nhỏ nhắn còn chút chất béo chưa kịp lau, tất cả đều cọ lên mặt anh, người đàn ông đen mặt, bất đắc dĩ nở nụ cười cưng chiều.

Thực ra, Tiểu Mạch cũng không phải quá muốn tham gia hoạt động của bệnh viện, cô cũng có lo lắng, như là sợ Lập Hành mệt, sợ mọi người quan tâm chăm sóc anh nhiều quá, Lập Hành sẽ cảm thấy xấu hổ và khó chịu. Thế nhưng, về mặt khác, cô lại rất muốn ra ngoài đi bộ cùng Lập Hành một chút, chơi một chút, càng muốn tự hào giới thiệu bạn trai mình cho bạn bè đồng nghiệp, để cho cả thế giới đều biết cô đang yêu, cô rất hạnh phúc. Cho nên, Lập Hành đồng ý cùng cô đi dã ngoại, Tiểu Mạch vô cùng vui sướng. Cô nhớ kỹ nữ tác giả Trương Hiểu Phong người Đài Loan có cuốn: “Quan điểm tình yêu của phụ nữ” bên trong viết: “Yêu một người chính là một phần tư giờ muốn đem tình yêu cất giấu như mùa đông con sóc giấu quả hạch, đem từng cái bí ẩn nhất đặt vào gốc cây, chưa tới một phút lại muốn nói cho cả thế giới biết tin tức đầy tự hào kiêu ngạo”.

Tiểu Mạch thấy, những lời này thật phù hợp với cảm giác của cô.

Thứ bảy, hai người dậy sớm, Tiểu Mạch giúp Lập Hành gắn chân giả. Hai người một phen tắm rửa thay quần áo, tóc dài của Tiểu Mạch nhẹ nhàng ghim thành một cái đuôi ngựa, áo thun trắng, quần jean màu lam nhạt rộng thùng thình, giống y hệt lần đầu bọn họ gặp nhau. Lập Hành dưới sự yêu cầu của Tiểu Mạch, cũng mặc áo thun trắng, quần jean lam nhạt, cả người có vẻ khoan khoái nhanh nhẹn. Bộ đồ của hai người là lúc hai người vửa mới xác định quan hệ yêu đương, Tiểu Mạch ở Armani mua kiểu tình nhân, cũng là lần đầu tiên Tiểu Mạch lấy thân phận bạn gái tặng quà cho Lập Hành. Tiểu Mạch lôi kéo Lập Hành cùng nhau đứng trước gương trên tủ quần áo, trong gương nam tuấn tú nữ xinh đẹp, cân xứng phi thường. Tiểu Mạch thỏa mãn gật đầu, cười vô cùng đắc ý.

“Nhìn đi, người đàn ông của Lâm Tiểu Mạch, quả nhiên có khí phách nha”.

Lập Hành nhìn thấy khuôn mặt trẻ con của cô, không nhịn được cười, nếu như lúc này có thể nhìn thấy mắt anh, sẽ thấy sự cưng chiều lan tỏa.

Thời điểm hai người tập hợp trước cửa bệnh viện, mọi người chưa đến đủ, Lý Lộ Lộ cùng Tiêu Triển Bằng cũng mặc đồ đôi màu xanh táo bắt mắt, ở trong đám người vẫy tay với Tiểu Mạch. Lúc đầu Tiểu Mạch nói sợ Lập Hành ngồi xe bus khó chịu, muốn mình lái xe đi, cũng không xa, đi hơn 1 giờ. Lập Hành suy nghĩ một chút, cảm thấy như vậy không tốt lắm, tham gia hoạt động tập thể, cũng phải giữ quan hệ tốt với mọi người. Huống chi, Tiểu Mạch vừa tốt nghiệp chưa đến 2 năm, là một bác sĩ nhỏ, bình thường đi xe mini cooper này đi làm, có lẽ so với xe của chủ nhiệm khoa đều là xe cao cấp, sợ rằng đồng nghiệp thấy ngứa mắt, đi ra ngoài chơi cần gì phải làm đặc biệt sẽ khiến người khác chê cười.

Lộ Lộ vẫn lớn giọng, nhìn thấy Tiểu Mạch đem Lập Hành tới, liền căng giọng la hét:

“Ai nha, Tiểu Mạch, rốt cục cậu cũng chịu mang theo Phương Lập Hành nhà ngươi tới biểu diễn rồi”.

Tiểu Mạch túm lấy Lộ Lộ:

“Nói cái gì đó, sắp thành la hét rồi”. 

Lộ Lộ quan sát tổng thể Tiểu Mạch và Lập Hành, quay đầu lại nhìn Tiêu Triển Bằng, cong môi lên, giậm chân một cái:

“A, hai người thật đáng ghét, lúc đầu sáng sớm soi gương mình cảm thấy mình và Triển Bằng là cặp đôi đẹp nhất rồi, kết quả là hai người đẹp nhất, hai chúng mình thành người qua đường rồi”.     

Tiêu Triển Bằng xoa xoa mái tóc ngắn của cô, cưng chiều cười cười. Mọi người xung quanh đều cười vang, biểu hiện trên mặt Lập Hành tuy là nụ cười nhạt nhưng bên tai có điểm đỏ ửng khả nghi. Có thể là vì bác sĩ kiến thức rộng rãi, hơn nữa Lập Hành là phẫu thuật và tập luyện ở bệnh viện của cô, thật ra có nhiều người biết tình huống chân của anh, cho nên việc Tiểu Mạch lo lắng rằng Lập Hành bị quan tâm quá mức thì không có phát sinh.

“Ai nói chỉ khi bọn họ tới hai người mới là người qua đường, chúng ta tới rồi, các người nên nhận rõ tình thế, ngoan ngoãn làm người qua đường Ất Giáp nha!”

Một giọng nói vang tới, Tiểu Mạch nhìn lại, Giang Hoán một thân áo thun màu lam nhạt, quần màu trắng, nắm tay một cô gái xinh đẹp, cũng mặc đồ đôi, hai người nhìn qua đều sạch sẽ nhẹ nhàng, cảm giác như Kim Đồng Ngọc Nữ.

“Ai da, đây thật là một tiểu mỹ nữ nha, hôm nay lại như vậy, còn để người ta sống không…”

Lý Lộ Lộ lên tiếng.

Giang Hoán nắm tay tiểu mỹ nhân đi tới, nhìn Lộ Lộ một chút, lại nhìn Tiểu Mạch, chỉ vào cô gái đó:

“Đây là bạn gái anh, Bách Hà, mọi người gọi cô là Tiểu Hà là được”.

Vừa chỉ chỉ Tiểu Mạch và Lý Lộ Lộ:

“Đây là hai chị cả, Lý Lộ Lộ và Lâm Tiểu Mạch, gọi là chị cả nha, bên cạnh là hai tên ngốc, là người đàn ông của họ”.

Lý Lộ Lộ tức giận nhấc chân giẫm lên chân Giang Hoán:

“Ai là chị cả chứ, anh mới là chị cả, cả nhà anh mới là chị cả”.

Giang Hoán giả vờ giậm chân kêu thảm thiết:

“Tiêu Triển Bằng, nhanh đến quản người đàn bà chanh chua của cậu này! Người đàn bà chanh chua họ Lý kia, cô xem Lâm Tiểu Mạch người ta kìa”.

Tiêu Triển Bằng, Lập Hành, Tiểu Mạch cùng Bách Hà đứng cạnh đều cười đến thắt lưng không đứng thẳng lên được.

Trong chốc lát, xe buýt tới, đám người lần lượt lên xe, mấy người ngồi gần, dọc đường đi cười cười nói nói, thời gian trôi qua rất nhanh, Tiểu Mạch ngồi một thoáng đã đến chỗ. Nguyên vật liệu nướng nào là cánh gà, thịt bò, thịt dê, tôm gì gì đó đều là bệnh viện thống nhất mua, rượu và đồ uống cũng vậy, chỉ cần các phòng phái người đến lấy. Hoạt động lấy phòng dựa theo từng đơn vị. Bởi vì khoa gây tê ít người một chút, Giang Hoán khuyến khích cùng đội với khoa chỉnh hình.

Thời gian còn sớm, tất cả mọi người không vội nướng. Vì vậy sau khi lấy đồ đạc, một đám người chia nhóm chơi đánh địa chủ. Lập Hành lúc đầu nói muốn xem mọi người chơi, thế nhưng Giang Hoán nói không đủ người, muốn lôi kéo anh chơi. Vì vậy Giang Hoán, Lập Hành, Triển Bằng, ba người đàn ông ngồi một chỗ chơi đánh bài, 3 cô gái mỗi người ngồi cạnh người đàn ông của mình xem náo nhiệt, Lộ Lộ lại thích chỉ huy. Lộ Lộ đem đến nhiều đồ ăn vặt. Vì vậy ba cô gái xem náo nhiệt nhưng cũng đồng thời đút đồ ăn cho ba người đàn ông. Bởi vì dạ dày Lập Hành không tốt, nước lạnh không thể uống, đồ nướng cũng không thể ăn nhiều, Tiểu Mạch có mang theo ly giữ ấm và cháo đen. Cho nên Lộ Lộ đem đồ ăn tới, Tiểu Mạch cũng chỉ lấy cái không cay, tốt cho tiêu hóa đưa Lập Hành hai cái, còn lại vẫn vào trong bụng mình.

Kết quả chơi đánh bài, người làm phần mềm và bác sĩ đều có IQ hơn người, ba người đấu đến trời đen kịt cũng không phân cao thấp. Đến trưa, giải tán đánh bài, mọi người bắt đầu nướng. Dạ dày Lập Hành không tốt, Tiểu Mạch không cho anh ăn nhiều đồ nướng, cho nên liền nướng cho anh 2 cái cánh và ít ra dưa, ăn kèm cháo đen. Lập Hành tuy ăn không nhiều nhưng Tiểu Mạch thích ăn cánh gà, mào gà, heo sữa, rau hẹ gì đó các loại cô nướng không ít. Các cô gái đối với đồ nướng rất yêu thích, kết quả chủ yếu là đàn ông bận rộn nướng, phụ nữ ăn từng miếng lớn. Giang Hoán cảm thán, thì ra phụ nữ là loại chịu đựng tốt nhất nha.

Ăn được khá nhiều, Lập Hành đứng dậy đi nhà vệ sinh, Giang Hoán quét mắt nhìn anh một cái, nói câu:

“Cùng nhau đi!”

Hai người sóng vai đi tới phòng rửa tay. Rửa tay đi ra, Giang Hoán rảnh rỗi nói một câu.

“Thật là một ngày đẹp trời nha, trời cao mây xanh, đến ao cá bên cạnh một lúc không?”

Lập Hành nghĩ, vừa lúc mượn cơ hội hội này biểu đạt một chút cảm tạ đối với một người tình địch đáng kính này, dù sao mọi người cũng không cần giúp gì nữa.

Hai người cùng đi đến ao cá, Giang Hoán lúc đi cùng Lập Hành luôn đi bên phải anh, hơn nữa không lộ ra dấu vết đi chậm, chiều theo tốc độ của anh. Lập Hành trong lòng cảm động, giọng thấp, thành khẩn nói:

“Giang Hoán, cảm ơn anh, trong khoảng thời gian này anh giúp đỡ không ít, thật cảm ơn”.

Giang Hoán quay đầu nhìn anh một cái, nở nụ cười:

“Tôi lại muốn nói cảm ơn anh”.

Lập Hành nghi hoặc nhìn anh. Giang Hoán vẫn cười, nụ cười chân thành thản nhiên.

“Thực ra hai ta cũng coi như anh hùng sở kiến, đều thích một cô gái. Khác biệt là, cô ấy thích anh. Chẳng qua, tôi cảm ơn anh là, anh thật tâm đối với cô rất tốt, mấy tháng này tôi có thể nhìn ra, cô ấy ở cùng anh rất hạnh phúc, rất mãn nguyện”.

Lập Hành giương mắt nhìn Giang Hoán, nhẹ khẽ cười nói:

“Việc tôi yêu cô ấy là việc của tôi, có quan hệ gì với anh, anh cảm ơn tôi cái gì?”

“Làm sao không có quan hệ, cô ấy tốt, tôi không phải sẽ an tâm sao? Tôi đây không nên làm gì, yên lành giữ khuôn phép làm bạn thân, không suy nghĩ vớ vẩn nữa rồi. Xong, tôi liền suy nghĩ chính sự, giống như tìm một người yêu tôi, giống như bây giờ. Nếu như Tiểu Mạch không tốt, anh xem, tôi lấy đâu ra tâm tình đó. Tôi đến bây giờ mới thực sự giải thích được lời Tiểu Mạch trước đây nói, chỉ khi nhìn thấy anh hạnh phúc mới có thể buông tay. Thật đúng là chuyện như thế”.

Giọng Giang Hoán thẳng thắn, nhìn ra được, là một loại đàn ông nhấc lên được buông xuống được.

Lập Hành nhìn Giang Hoán, sau đó cũng nở nụ cười, đưa tay phải ra:

“Có thể làm bạn không?”

Giang Hoán đưa tay phải ra cầm tay Lập Hành một cái:

“Anh nói xem?”

Hai người đối diện hiểu ý cười cười, trên mặt hai người là vẻ kính trọng nể phục. 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.