Yêu Quái Nhỏ

Chương 9-2




Editor: Trương Mạn Vi
Tang Du phiền muộn sờ sờ bọc thuốc, thay dép sạch, đang tính cầm đôi dép bẩn vào phòng về sinh cọ rửa, đột nhiên wechat của Mạnh Tây Tây nhảy ra.
"Tiểu Ngư, có tin tức! Trung tâm hồi phục đã có quyết định nội bộ về dinh dưỡng sư lâm sàng, quy tắc cụ thể mới nhất thì hôm nay sẽ công bố!"
Tang Du chấn động trong đầu: "Công bố vào lúc nào? Tớ qua ngay."
Mạnh Tây Tây trấn an cô: "Khoảng mười giờ sáng, cậu không cần tới đâu, tớ sẽ thông báo cho cậu luôn."
Tang Du vẫn luôn đợi quy tắc này.
Nguyên nhân đơn giản lại trực tiếp, tiền lương cao gấp đôi so với thời kỳ thực tập của y tá bình thường, sau khi chính thức làm việc không chỉ tăng gấp ba lần, nếu có những ca bệnh đặc biệt sẽ có mức thù lao rất cao, đây là cám dỗ quá lớn đối với cô.
Hơn nữa trong lĩnh vực này cũng khan hiếm nhân tài, mà trung tâm bình phục có nhu cầu rất lớn, trừ những người được mời bên ngoài với mức lương cao, còn lại chủ yếu là trong nội bộ, thường khích lệ những y tá thi đậu bổ túc, yêu cầu cũng sẽ thấp hơn.
Tang Du nào còn để ý đến cọ dép nữa, đứng trong phòng khách đi qua đi lại mấy vòng, vất vả lắm mới đến mười giờ, Mạnh Tây Tây gửi hình chụp màn hình tới, thuận tiện ghi âm giọng nói.
"Cậu cứ xem trước một chút, phần mấu chốt bị chặn rồi."
Mặt Tang Du như sắp dán vào màn hình, cô nhỏ giọng đọc từng chữ khiến cho cô khổ sở: "... Ít nhất đã từng có thời gian dài theo dõi và thành công cải thiện thể chất bệnh tật, cần cung cấp toàn bộ quá trình cặn kẽ và nhật ký công việc."
Mạnh Tây Tây chống cằm cầm điện thoại, ghi âm: "Những người được thuê bên ngoài phải đạt ba yêu cầu, quả thật tiêu chuẩn đã được hạ xuống rồi."
Hiếm khi thấy Tang Du mặt mày ủ dột: "Tiêu chuẩn lâu dài là gì?"
Mạnh Tây Tây vuốt vuốt màn hình, tìm được chú thích: "Ít nhất phải trên nửa năm."
Nửa năm.
Hồi trước cô đã từng tiếp xúc với rất nhiều khách hàng, nhưng lâu nhất cũng chỉ có ba tháng, hơn nữa người đó chỉ bị suy dinh dưỡng, không tính là bệnh.
Mạnh Tây Tây nghĩ cách giúp cô: "Tiểu Ngư, bây giờ cậu vẫn còn kịp đó, cái này không có thời hạn, chỉ cần đạt tiêu chuẩn thì lúc nào cũng apply được."
"Tớ còn quá trẻ, thiếu kinh nghiệm, phối hợp bữa ăn cũng chỉ là chuyện vặt vãnh, không đủ to lớn." Tang Du xòe tay ra đếm: "Tớ thử nhiều lần lắm rồi, có nhu cầu lâu dài cũng không vừa lòng về tớ."
"Thiếu kinh nghiệm không có nghĩa là thiếu kiến thức, bữa ăn phải phối hợp thế nào mới dễ nuốt, khách hàng ngắn hạn của cậu khen cậu cũng là một minh chứng." Mạnh Tây Tây bất mãn chuyện cô tự chê bai chính mình, "Tớ cũng không tin không có ai có đôi mắt tinh tường thưởng thức? Giai đoạn đầu tuy giá thấp nhưng vẫn có thể cân nhắc."
Tang Du thở dài thâm thúy.
... Đúng là có thật.
Chỉ là giá chẳng thấp chút nào, hơn mấy triệu như trò đùa nện thẳng xuống, cao đến mức não tụ máu tim ngừng đập, hại cô thiếu chút nữa thiêu chút nữa toi đời.
Ngừng nói chuyện với Mạnh Tây Tây, Tang Du thất thần ngồi chốc lát, dư quang quét qua dép ở cạnh ghế sofa, mới nhớ tới có việc cô quên chưa làm.
Lúc cúi người xuống nhặt đồ, tầm mắt cô lướt qua tấm thảm chỉnh tề mà cô chuẩn bị cho Lam Khâm hôm qua, cùng với đó là một ly thủy tinh trong suốt đã được rửa sạch sẽ trên bàn trà.
Đây là... sữa đậu nành hôm qua mà.
Tang Du hơi ngây ngẩn, Lam Khâm uống sao?!
Cô nhớ lại nội dung trên tờ giấy của anh, "Chỉ có thể ăn được đồ cô nấu."
Nhìn một chút, vậy thì khá kỳ lạ, sữa đậu được mua từ siêu thị, không thể nghĩ là sữa cô rót cũng giống như sữa cô làm được nha?
Tang Du sờ sờ mũi, cô cảm giác như mình đang bị lừa dối vậy.
Sau khi dọn dẹp phòng khách xong, cô nâng mặt lên vào phòng tắm, cầm nửa chậu nước ngồi xổm dưới đất, trong đầu có rất nhiều suy nghĩ rối loạn, trong lúc vô tình nhấc cùi chỏ, ngẫu nhiên làm đổ chai tẩy rửa.
Cũng may vẫn còn gần nửa chai, bị đổ không nhiều lắm.
Cô vội vàng kéo dùng khăn giấy khô lau đi, lúc dẫm thùng rác muốn ném vào, mắt lướt qua trong thùng mà hơi ngây ra.
Hai ngày nay bạn cùng phòng của cô đi công tác chưa về, túi rác trong thùng cô mới đổi ngày hôm qua, cho vào không ít hoa khô héo khiến thùng như gần đầy lên, bây giờ trên đống hoa lá còn có một vài tờ giấy.
Rõ ràng là giấy bị dính quá nhiều nước khiến nó nhũn ra, nhưng bên cạnh đó còn lộ ra một góc giấy trông có chút kinh dị.
Là thứ mà cô thường gặp trong trung tâm hồi phục, là uế vật nôn mửa.
Tang Du ngây người đứng cạnh thùng rác, như đang tưởng tưởng đến tình cảnh lúc đó.
Sau khi cô vào phòng, Lam Khâm uống sữa đậu nành, rồi chạy vào phòng vệ sinh nôn ra, đến khi nôn xong, cố gắng dọn dẹp những chỗ bẩn mà anh vô tình gây ra, cuối cùng thứ lưu lại duy nhất cũng chỉ là tờ giấy đã lau của anh sau khi súc miệng.
Mà cô có thói quen đeo bịt tai, hoàn toàn không nghe được động tĩnh gì, nếu không phải lúc nãy tinh mắt, cô sẽ chẳng phát hiện được.
Anh không lừa cô.
Đúng là sẽ nôn thật...
Buổi sáng anh chẳng nói một chữ, nhưng trong mắt là những tia máu dày đặc, anh trịnh trọng viết từng chữ, đoan đoan chính chính chờ cô thức dậy.
Nắp thùng rác kêu "cạch" một tiếng đóng lại.
Trong đầu Tang Du trống rỗng, lúc Lam Khâm viết chữ cổ tay thon gầy di chuyển, hình ảnh này cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô, cô cúi đầu xoa xoa khóe mắt, ngực bị nén đến phát đau.
*
Lần nữa nghe được tin tức về Lam Khâm đã là mười ngày sau.
Một tuần này cô cũng không nhàn rỗi là bao, tất cả những khách hàng đã từng hợp tác đều chủ động liên lạc lại, hy vọng có thể thông qua bọn họ để được giới thiệu những cơ hội hợp tác làm ăn lâu dài, những bệnh nhân trong trung tâm hồi phục cô cũng đã dò xét, đáng tiếc không có được câu trả lời ngoại lệ nào cả.
Hoặc là uyển chuyển nói cô còn quá trẻ, nếu làm mấy đồ ăn vặt dinh dưỡng hoặc phối hợp bữa ăn thì có thể tin tưởng, nhưng điều dưỡng bệnh nhân lâu dài thì lý lịch của cô vẫn còn quá ít ỏi.
Hay là thẳng thừng cự tuyệt, còn nói với giọng điệu khinh thường: "Tiểu Ngư à, cô nhìn cái giá này thì làm sao mà nhận được, thấp quá thì thấy có lỗi với cô, cao quá... Thà đi tìm người có kinh nghiệm phong phú, phối hợp bữa ăn phù hợp với cuộc sống của chúng tôi còn hơn."
Tang Du sứt đầu bể trán, trừ khi có công việc hoặc đi làm thêm bên ngoài thì thời nào khắc nào cô cũng suy nghĩ về chuyện đó, người có thể hỏi, có thể nghĩ cách cũng đã thử rồi mà đều không có kết quả, đang lúc chống cằm trên bàn than thở thì nghe được trưởng khoa gõ cửa.
"Lại lười biếng à?"
Tang Du bật dậy như lò xò, giơ tay thề thốt: "Không đâu ạ, cháu mới làm xong, chuẩn bị tan làm."
Trưởng khoa liếc nhìn đồng hồ trên tường, quả thật đã sắp đền giờ, ngón tay chỉ vào cô, cũng chẳng nói lời trách mắng gì: "Trước thì cháu đừng tan làm vội, bệnh nhân ở Lâm Giang cần người đến tiêm dinh dưỡng, cháu thu dọn đồ đạc rồi qua bên đó một chuyến, coi như đó là tiền làm thêm giờ."
Tang Du sửng sốt: "Ngài nói... Ai ạ?"
Trưởng khoa "chậc chậc" hai tiếng: "Mới mấy ngày thôi mà đã quên rồi, tòa Lâm Giang, chỉ đích danh cháu đến tiêm đó, nhớ lại chưa?"
Tang Du chậm rãi gật đầu: "... Cháu chưa quên."
Không phải quên, mà là chẳng nghĩ tới.
Từ sau buổi sáng chẳng vui vẻ đó, đảo mắt đã mười ngày trôi qua, nhưng Lam Khâm vẫn chưa hề liên lạc với cô.
Không xuất hiện, không nhắn tin, không tiêm chích.
Tang Du tưởng anh đã nghĩ thông suốt buông tha cho cô, hoặc đã nghĩ cách khác tốt hơn.
Sao đột nhiên lại...
Trưởng khoa lại dặn dò cô mấy câu, xoay người rời khỏi phòng. Tang Du ở phòng y tá yên lặng trong chốc lát, rồi theo yêu cầu đơn thuốc kê khám tại nhà mà chuẩn bị xong nước thuốc cùng ống tiêm tĩnh mạch, trước khi đi, cô về phòng nghỉ cầm túi, rồi đi ngang qua ngăn tủ mới được chuyển tới cạnh tường.
Tầng dưới của tủ đã được gắn lại, cũng không có người nào có thể chui vào trong đó được nữa.
Cô không khống chế được nhớ lại đêm hôm đó, Lam Khâm như một yêu tinh ngồi đó, ánh mắt nhìn cô đầy sợ hãi lúng túng, cùng với khi anh bước ra khỏi nhà cô, hai bàn tay anh khẽ run, do nhiệt độ từ nóng chuyển sang lạnh.
Tang Du lấy điện thoại trong túi ra, dựa lưng vào cửa mở ra khung wechat với Lam Khâm.
"Anh có khỏe không?"
"Gần đây ăn uống thế nào?"
Cái gì vậy chứ, cứ hỏi chuyện ăn uống thế này, đó là chuyện của anh mà, xóa thôi.
Tang Du cắn môi rầu rĩ, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng thẳng thừng gửi cho anh một câu: "Tại sao anh cần phải tiêm dinh dưỡng vậy?"
Gửi thành công.
Cô cứ tưởng phải đợi một lúc mới được hồi đáp, thậm chí còn nghĩ chẳng nhận được hồi âm nào.
Kết quả mới chớp mắt một cái, một dòng chữ đã gửi đến ——
"Tôi đã ăn hết bánh bao rồi."
Má —— cái giọng điệu này, sao nghe ủy khuất quá vậy?!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.