Chu Chu gõ tạch tạch gửi đi cả đống tin, nội dung chủ yếu đều là bà chủ cửa hàng hoa tốt như thế nào, không giống như những người chủ khác, nhanh chóng đuổi cậu đi. Hạ Hoài nghiêm túc trả lời, “Tại sao ông chủ khác lại đuổi cậu đi?”
Chu Chu ngẩn ra, cậu không dám nói cho Hạ Hoài cậu không nghe được, đành phải nói dối, “Có lẽ là do tớ không được mọi người yêu thích.” Chỉ mấy từ ngắn ngủn, Hạ Hoài có thể cảm nhận tâm trạng của Chu Chu sa sút hẳn, muốn đùa cho cậu vui vẻ.
“Là nhóc mập mạp không được mọi người yêu thích sao? Chu Chu bị ba từ “nhóc mập mạp” chọc cười, gửi tới một biểu tượng khinh bỉ, “Cậu dựa vào đâu mà khinh thường mập mạp, mập mạp rõ ràng rất được yêu thích.” Dùng cả biểu tượng, Hạ Hoài liền biết Chu Chu đang vui trở lại rồi.
Chu Chu không đợi anh trả lời, tự nói tiếp, “Tớ rất muốn béo lên, gầy quá dễ sinh bệnh.” Hạ Hoài nhìn điện thoại, nghĩ thầm chắc cậu rất gầy, đến nỗi dễ sinh bệnh, thân thể không tốt sao?
Ngay cả Hạ Hoài cũng không nhận ra rằng gần đây bản thân sẽ chủ động hỏi thăm tình hình Chu Chu. Cho dù Chu Chu gửi tới cái gì, anh đều sẽ dành thời gian trả lời, thói quen có đôi lúc thật đáng sợ.
Đến cuối tuần, Chu Chu trực tiếp đến cửa hàng hoa đi làm. Bà chủ cửa hàng là một nữ Omega dịu dàng, tên là Tôn Cầm. Sau khi biết được tình hình của Chu Chu, không những không vội đuổi cậu đi mà còn giữ cậu lại, nếu như thời gian đi làm có xung đột với thời gian học, Chu Chu có thể xin phép cô trước.
Cửa hàng hoa bình thường tương đối nhàn rỗi, cuối tuần cậu có thể giúp đỡ các đôi tình nhân tặng hoa, cậu chủ yếu bận vào những ngày nghỉ lễ, đơn hàng bên ngoài tương đối nhiều.
Buổi trưa Tôn Cầm nhận được điện thoại của người bạn, hẹn ra ngoài, cô nói dặn dò Chu Chu, “Nếu như buổi chiều không có khách, em đóng cửa tan làm sớm cũng được.” Tiễn Tôn Cầm đi, trong cửa hàng chỉ còn lại một mình Chu Chu.
Ngày hôm sau Phó Thần mới trả lời tin của Chu Chu, “Cậu nhắn tin đúng lúc tớ cùng mẹ đi thăm bà, sau đó tớ quên mất không trả lời, cậu đã tìm được việc làm chưa?” Chu Chu rất hâm mộ Phó Thần, cho dù là người câm điếc vẫn có người thân làm bạn, “Tìm được rồi, ở cửa hàng hoa gần trường học.”
Tán gẫu hai câu, Phó Thần lại biến mất nữa rồi, Chu Chu đang gục vào bàn thu ngân buồn chán thì bên ngoài có khách đến.
Hội trưởng cùng Hạ Hoài đúng lúc có việc cùng nhau ra ngoài trường, thuận tiện đi đặt hoa cho lễ đón tiếp tân sinh. Vừa mới tiến vào cửa hàng hoa, một mùi pheromone nồng nặc làm cho Hạ Hoài lùi bước. Hội trưởng thấy Hạ Hoài không đi vào, quay đầu thúc giục, “Sao thế? Vào thôi.”
Hạ Hoài ngẩng đầu, “Anh vào trước đi, em đứng bên ngoài đợi.” Cái đầu nhỏ từ quầy thu ngân cũng ngó ra nhìn, thấy có khách đến, lập tứ đứng lên, kỳ quái nhìn người đang trốn bên ngoài.
Hạ Hoài lùi về sau cửa, thở hồng hộc. Anh không muốn bị pheromone chi phối, không có nghĩa là sẽ không chịu ảnh hưởng. Hội trường bàn luận xong xuôi việc đặt hoa cho lễ đón tân sinh, thấy Hạ Hoài ngồi xổm chờ anh, sắc mặt không tốt lắm, “Hạ Hoài, cậu làm sao vậy?”
Hạ Hoài lắc đầu, ý bảo Hội trưởng mau đi, Hội trưởng vẫn cố hỏi thăm, “Sao vậy? Sắc mặt cậu rất xấu.” Sắc mặt Hạ Hoài xấu là bởi vì bản thân đau đến mức mặt trắng bệch, không biết người trong cửa hàng là ai, nồng độ pheromone cao như vậy, Hội trưởng lại không có chút phản ứng nào.
Chu Chu đứng trong cửa hàng tập bó hoa tươi, Tôn Cầm đã dạy cậu cách bó hoa, cậu vẫn chưa thuần thục lắm, khi có nhiều khách vẫn còn luống cuống tay chân.
Đầu tiên là phải cắt lá, sau đó là xếp hoa lại cùng nhau, sau đó xử lý miếng mút thấm, chờ khách hàng chọn giấy gói họ thích mới cố định lại thành một bó. Nghe chị Cầm dạy thì rất đơn giản, nhưng đến khi tự mình làm xếp hoa, đóng gói đều có chỗ khó.
Chu Chu loay hoay một hồi lâu, mới làm ra một bó hoa ra dáng, vừa định tìm người khoe, đột nhiên nhớ ra trong cửa hàng chỉ có một mình mình, chị Cầm không nhìn thấy cũng sẽ không khen cậu một câu. Giống như đứa trẻ muốn được nghe lời khen ngợi, Chu Chu mở điện thoại, chụp bó hoa một tấm, sau đó gửi cho H, “Cậu xem này!”
Đến khi ngồi lên xe, Hạ Hoài mới cảm thấy tốt hơn một chút, tài xế lái xe đến đón anh nhìn qua gương chiếu hậu thấy sắc mặt anh không được tốt, quan tâm hỏi một câu, “Cậu có muốn đi bệnh viện không?” Hạ Hoài từ chối, “Đi thẳng về nhà đi.”
Vừa lúc nhận được tin nhắn của Chu Chu, anh mở bức ảnh ra xem, là bó hoa được Chu Chu bó, cầm trên tay chụp. Ngón tay Chu Chu mảnh khảnh, khớp xương rõ ràng, trên móng tay cái hơi đỏ. Nhìn tay thôi cũng có thể đoán được cậu là một người rất gầy yếu, đúng như những gì cậu từng nói, sức khỏe không tốt.
“Đẹp lắm.” Hạ Hoài bảo lái xe tắt điều hòa, mở cửa kính thông gió, lúc trả lời tin nhắn của Chu Chu không hiểu sao anh lại có chút vui sướng.
Biết H có thể là khách khí khen đẹp, Chu Chu vẫn rất vui, “Tớ mới bắt đầu học, hôm nay bà chủ không có ở đây, làm xong rồi nhưng lại không có người xem, tớ liền gửi cho cậu.”
Thời gian Chu Chu nói chuyện với anh càng ngày càng lâu, cảm giác khẩn trương lúc trước ngày càng giảm bớt, có đôi khi cậu thậm chí còn không cần anh trả lời mà chỉ muốn chia sẻ sinh hoạt cùng anh.
Chu Chu lại gửi tin, “Lão bảo cho phép tớ tan làm sớm, lại có thể ăn cơm sớm rồi.” Chu Chu tiếp tục nói với H những chuyện lông gà vỏ tỏi, gần đây khi H trả lời cậu, ngữ khí tốt hơn so với trước rất nhiều, không có mất kiên nhẫn, Chu Chu cảm nhận được sự thay đổi của H, tuy nhiên H chỉ trả lời lại một hai từ cũng là chuyện bình thường.
Buổi tối lúc nằm trên giường, như một thói quen cứ tám giờ hơn là Hạ Hoài cầm lấy điện thoại, bắt đầu chat với Chu Chu. Cho dù hai người trò chuyện cả buổi chiều rồi, rõ ràng là không còn chủ đề gì để nói, Hạ Hoài vẫn có chút chờ mong.
Chưa đợi được tin nhắn từ Chu Chu, Hội trưởng đã gọi tới, bảo Hạ Hoài mang đàn em khóa dưới đi thăm hiện trường một chút. Vừa treo máy, âm thanh “tinh tinh..” lại vang lên, Chu Chu gửi tới tận mấy dòng tin nhắn.
“Hôm nay có mỗi mình tớ ở ký túc!”
“Ban nãy quản lý ký túc tới kiểm tra xem có đồ điện công suất lớn hay không, dùng máy sấy tóc cũng bị mắng.”
“Tuần sau trường cậu tổ chức lễ đón tân sinh rồi.”
“Sao cậu không để ý tớ, đang bận sao?”
Đây là lần đầu tiên Hạ Hoài không kịp trả lời tin nhắn bị Chu Chu hỏi tại sao lại không trả lời tin của cậu ấy. Kỳ thực Chu Chu vừa gửi tin nhắn ấy đã hối hận rồi, cảm thấy bản thân giống như đang tra khảo đối phương vậy, quả thực là quen rồi, nếu không sao bản thân lại có thể nói ra những lời như thế.
Ngược lại H cũng không cảm thấy phiền, “Ban nãy nghe điện thoại.” Chu Chu rất tò mò, vô ý hỏi, “Có chuyện gì thế?” “Cũng không có gì, Hội trưởng muốn tôi đi xem trước tình hình hội trường.”
Lòng hiếu kỳ của Chu Chu bị khơi dậy, H cũng không ngại nói những chuyện này với cậu, “Cậu là người của hội học sinh hả?” Đúng là nhóc tò mò, Hạ Hoài chưa từng thoát khung chat, cùng Chu Chu mỗi người một tin gửi qua lại, “Đúng.”
“Oa, rất lợi hại.” Tưởng tượng bộ dáng Chu Chu nói ra câu này, Hạ Hoài cảm thấy có chút đáng yêu, “Cái này có gì lợi hại đâu.” “Không biết, chẳng qua là rất lợi hại.”
Internet quả thật làm cho người ta quên hết tất cả, che dấu tâm tư không thể nói rõ, cảm giác mông lung làm cho Hạ Hoài có chút tò mò không biết Chu Chu trông như thế nào, bên ngoài là dạng người gì, không tự chủ nói, “Tuần sau tổ chức lễ đón tân sinh, chúng ta gặp nhau nhé.”
Chu Chu nhận được tin tức thì sững sờ, tuy lúc bắt đầu H cũng nói với cậu câu này, nhưng không ngờ ngày gặp mặt lại tới nhanh như vậy. Chu Chu cảm thấy bản thân còn chưa chuẩn bị sẵn sàng, cậu chưa hiểu biết nhiều về H, H có thể chấp nhận chuyện cậu là một người khuyết tật không?
Lần đầu thấy Chu Chu không lập tức trả lời tin nhắn, Hạ Hoài còn tưởng rằng khi bản thân gửi tin nhắn này, Chu Chu khẳng định sẽ rất vui vẻ nói đồng ý, nhưng đợi mãi Chu Chu vẫn không thấy động tĩnh gì.
Hạ Hoài hơi lúng túng, lẽ nào Chu Chu không muốn gặp mình, anh do dự gửi tin nhắn cho cậu, “Cậu không muốn gặp mặt sao?” Trong ký túc chỉ có một mình Chu Chu, cậu không kìm lòng nói nhỏ một câu “Muốn”, không có người trả lời, giống như cậu tự nói tự nghe vậy.
Khi Hạ Hoài nghĩ rằng Chu Chu thực sự không muốn gặp mình thì mới nhận được tin trả lời từ Chu Chu, “Muốn.” “Vậy bọn mình sẽ gặp nhau vào ngày đó phải không?” Hạ Hoài vẫn luôn nhìn chằm chằm di động, khung đối thoại vẫn luôn nháy “Đối phương đang nhập tin nhắn…”
Đợi một lúc lại nhận được tin nhắn của Chu Chu, “Tớ sợ rằng cậu sẽ thất vọng, tớ học trường đối diện trường cậu.” Chu Chu xóa đi xóa lại mới gõ ra được dòng này gửi cho Hạ Hoài.
Trường học đặc thù cho người câm điếc? Hạ Hoài quả thật có chút kinh ngạc, nghĩ đi nghĩ lại cảm thấy không đúng, “Nhưng mà cậu có thể nói chuyện.” Chu Chu gửi tới một tin âm thanh, giọng nói nghe rất non nớt, “Tớ chỉ không nghe được vẫn có thể nói.”
Trong lòng Hạ Hoài kỳ thực cũng không mấy để tâm Chu Chu có phải là người câm điếc hay không, “Cứ thế nhé, thứ sáu tuần sau gặp nhau.” Chu Chu gửi tới một emotion ngốc ngốc, Hạ Hoài có thể đoán rằng cậu không yên tâm, cũng không muốn ép cậu, “Thế này đi, thứ sáu tuần sau nếu cậu đến thì nói với tôi một câu, xem tôi có thể tìm được cậu hay không.”
Giống như tình cờ gặp nhau, cũng không phải hai người bắt buộc phải gặp, nếu như H không tìm được cậu, vậy hôm đó cũng sẽ không cần gặp nữa. Chu Chu đồng ý, “Được.”
Từ khi cùng H đồng ý hẹn, tâm tình hai người đều có biến hóa, kỳ vọng cũng có sợ hãi. Buổi tối thứ tư, Hạ Hoài chủ động gửi tin nhắn cho Chu Chu, “Ngày mai dự kiến sẽ rất đông người tham gia, hay cậu cho tôi chút gợi ý đi.”
“Gợi ý gì cơ?” Là muốn cậu nói cho H ngày mai sẽ mặc đồ gì sao? “Ví dụ như chiều cao, tướng mạo, đặc trưng gì gì đó.”
Chu Chu mở camera trước lên, nhìn diện mạo của chính mình, “Tớ không cao lắm, chỉ tầm 1m74, dáng vẻ rất bình thường.” Cậu không nghĩ sẽ nhận được tin trả lời của H, “Vậy ngày mai cậu xem có thể tìm được tôi không, tôi rất cao, trông rất hung dữ.”
Vốn dĩ câu sau chỉ là Hạ Hoài nói đùa thôi, anh mặt than, trước mặt người khác không hay cười, trước đây Tô Đồng từng nói nhìn anh rất hung dữ.
Thế nhưng Chu Chu lại gửi tới một hình ảnh, là hình vẽ H, lông mày thô to nhìn rất hung ác, nhưng mà lại có khuôn mặt tròn trịa, nhìn trông rất buồn cười. Còn hỏi một câu, “Là như thế này sao?”
Hạ Hoài không nhịn được cười một tiếng, “Cũng tương tự thế này, cứ theo hình vẽ này mà tìm tôi là được.”
Buổi chiều thứ sáu được nghỉ, bởi vì buổi tối có lễ ra mắt tân sinh của trường C, Phó Thần cũng không về nhà, Chu Chu liền kéo đi xuống phố mua quần áo, Phó Thần rất ngạc nhiên, “Sao hôm nay lại đột nhiên muốn mua quần áo, ngày mai hãy đi.”
Chu Chu lắc đầu, tối nay có thể gặp H rồi, không đợi được đến ngày mai. Tuy rằng không biết có thể gặp nhau hay không, nhưng Chu Chu hi vọng khi gặp mặt sẽ để lại cho H ấn tượng tốt.
Hai người đi dạo phố mua sắm đến sáu giờ mới về trường, ở ký túc xá thay quần áo, chỉnh trang một lúc, còn không kịp ăn cơm, Chu Chu đã kéo Phó Thần chạy về phía trường C. Phó Thần tay chân luống cuống hỏi Chu Chu, “Không phải là cậu không hứng thú sao? Tại sao đột nhiên lại tích cực thế.”
Quả thật cậu không có hứng thú với lễ đón tân sinh trường C, nhưng mà cậu rất có hứng thú với H, muốn nhanh chóng gặp mặt.
Từ sớm đã có người đi chiếm vị trí rồi, Chu Chu và Phó Thần tới muộn đều bị dồn về phía sau khán đài. Chu Chu cầm điện thoại gửi tin cho H, “Tớ đến rồi.”
Hạ Hoài đang cùng các thành viên của Hội học sinh dặn dò việc cần làm, nhìn vào điện thoại, dùng một tay trả lời tin của Chu Chu, “Làm xong việc bận sẽ đi xuống dưới khán đài tìm cậu.”
Nhìn thấy tin nhắn của H, tim Chu Chu điên cuồng đập, bàn tay nắm di động toát mồ hôi. Trên sân tiếng người nói tiếng thiết bị hòa trộn với nhau, có vẻ vô cùng náo nhiệt. Chu Chu và Phó Thần lại yên tĩnh đứng sau đám người, hai người liếc nhau bất đắc dĩ cười cười.
Xung quanh rất náo loạn, có một nam sinh tiến về phía Phó Thần nói vào tai cậu, Phó Thần kinh hãi phản xạ lui về phía sau, hơi thở của nam sinh toàn bộ đập vào vành tai Phó Thần. Cho dù có dựa vào gần đi chăng nữa thì Phó Thần cũng không nghe được, động tác phản xạ làm cho nam sinh lúng túng.
Nam sinh đứng sang bên cạnh một bước nói, “Bạn học này có thể cho tôi phương thức liên hệ được không?” Lần này Phó Thần cùng Chu Chu đều có thể nhìn rõ nam sinh nói gì, Phó Thần không biết phải trả lời làm sao, nhìn về phía Chu Chu.
Chu Chu cũng không biết nên nói gì, nam sinh vẫn nhìn chằm chằm Phó Thần, Phó Thần không còn cách nào khác, làm thủ ngữ cho Chu Chu phiên dịch, “Ngại quá, tôi không nghe được cậu nói gì, tôi cũng không thể nói chuyện.”
Nam sinh sững sờ một chút mới phản ứng lại, cười nói, “Không sao, cậu có đồng ý trao đổi phương thức liên hệ với tôi không?” Nụ cười của nam sinh rất có sức hấp dẫn, chờ đợi Phó Thần trả lời. Phó Thần liếc mắt đánh giá anh, trông không giống như là người xấu, nghe được mình là người câm điếc cũng không lập tức bỏ đi.
Phó Thần gật đầu, kéo tay Chu Chu, Chu Chu nhìn nam sinh lại nhìn Phó Thần, Chu Chu khoa tay múa chân nói, “Tớ đi vệ sinh chút.”
Chu Chu đột nhiên cảm thấy nóng, không rõ là cảm giác gì, muốn đi nhà vệ sinh rửa tay, không ngờ rằng khi ra khỏi nhà vệ sinh, cảm giác khô nóng càng ngày càng mạnh lên, hai chân mềm nhũn, thâm chí còn không có sức lực đi về phía sân khấu, cậu dựa vào một cái cây, muốn nhắn tin cho Phó Thần.
“Phó Thần tớ đột nhiên khó chịu quá.” Phó Thần đúng lúc trao đổi phương thức liên hệ với nam sinh, nam sinh dùng cách đánh chữ trên điện thoại để giao lưu với cậu. Phó Thần trả lời tin nhắn của Chu Chu, “Làm sao vậy? Tớ đi tìm cậu?”
“Tớ không biết, đột nhiên nóng quá.” Nhìn thấy câu đột nhiên nóng này, Phó Thần giật mình, trả lời rất nhanh, “Chu Chu có phải cậu đến kỳ phát tình hay không.”
Kỳ phát tình.
Lúc này tin nhắn của H cũng được gửi đến, “Tôi bận xong rồi, bây giờ đi tìm cậu.” Bàn tay Chu Chu toàn là mồ hôi, tầm mắt có chút mơ hồ, run rẩy trả lời H, “Đêm nay tớ có việc bận bây giờ phải về.”