Yêu Qua Mạng Với Hot boy Trường Và Cái Kết

Chương 42: Thích tôi hôn em không?




(Edit: Sa + Beta: Dii)

Kỷ Tô ngồi trên bắp đùi săn chắc mặt đối mặt với hắn, trông cậu cao hơn Cố Chiêu một chút.

Có lẽ cảm thấy góc nhìn trông xuống như này rất mới lạ, cậu giơ tay nâng gương mặt điển trai ấy lên.

Mày rậm mắt sâu, sống mũi cao thẳng đến mức trượt cầu trượt trên đó cũng được, đúng là rất đẹp trai, cũng rất khó ưa.

“Thế nào?” Cố Chiêu ngẩng mặt nhìn cậu, như ma quỷ đang mê hoặc lòng người: “Tôi hôn em một lần, em hôn tôi một lần, rất công bằng.”

Kỷ Tô nhìn chằm chằm đôi môi mỏng khép mở, đầu óc choáng váng, chỉ nghĩ rằng đúng là mình không thể chịu thiệt được, bèn cúi đầu hôn hắn.

Cố Chiêu bỗng khó thở, bàn tay đang giữ vòng eo thon thình lình siết chặt.

Lần đầu tiên hôn, Kỷ Tô bị hôn đến ngỡ ngàng, lúc này lại say rượu, hoàn toàn chẳng biết rốt cuộc phải làm sao, chỉ đơn giản là chạm lên môi hắn.

Hơi thở đượm mùi rượu quấn quýt khắng khít với một hơi thở nóng bỏng khác.

Mấy giây sau, Kỷ Tô chợt hé miệng, cắn mạnh môi dưới của hắn.

Cố Chiêu hừ một tiếng, gắng sức kiềm chế không cử động.

Kỷ Tô đã hài lòng, lúc định rời đi, gáy cậu bị một bàn tay giữ lại rồi đ è xuống.

Cố Chiêu dễ dàng cạy mở môi cậu, chiếc lưỡi nóng rực tiến vào mặc sức khuấy động, giọt máu rớm ra trên môi hoà vào nước bọt trông càng khiến người ta phấn khích hơn.

Miệng Kỷ Tô bị chặn kín, chỉ có thể thốt ra tiếng kháng nghị đáng thương từ xoang mũi.

Nụ hôn của Cố Chiêu hung hăng giống lần trước, hôn mọi nơi trong khoang miệng nóng ướt, rồi mải miết li3m hàm trên nhạy cảm.

“A…” Thoáng chốc eo Kỷ Tô nhũn ra, suýt nữa trượt khỏi đùi hắn.

Tay Cố Chiêu giữ chặt eo cậu, nhấc cậu lên tiếp tục hôn.

Không khí trong phổi Kỷ Tô bị rút sạch, cậu vẫn chưa học được cách lấy hơi, dường như sắp chết chìm trong nụ hôn này.

Lúc cậu không thể thở ra hơi nữa, cuối cùng Cố Chiêu cũng buông ra, tay hắn mân mê gáy cậu, nhắc nhở bằng giọng khàn khàn: “Hít thở.”

Kỷ Tô thả lỏng toàn thân, cả người xụi lơ trong ngực đối phương, mất hồn hít thở.

Cố Chiêu cúi đầu ghé lại gần, hôn phớt thùy tai đỏ au, hôn một hồi lại m ơn trớn tới khoé môi ướt át.

Kỷ Tô vô thức né qua một bên, vặn vẹo cơ thể đang ngồi trên cơ bụng săn chắc.

Thoáng chốc cơ bắp cả người Cố Chiêu thít chặt lại, hắn khàn giọng hỏi: “Động đậy lung tung gì đấy?”

Kỷ Tô lớ ngớ phản ứng lại, vành tai đỏ bừng ngay tức thì, rồi nó nhanh chóng lan xuống cổ và ngực, tựa như trái cherry chín rục, ép nhẹ là ra nước, ngon miệng và hấp dẫn.

Cậu giãy thoát khỏi vòng tay của Cố Chiêu, kì kèo được hai lần rồi lại bị bàn tay hắn giữ chặt.

Cố Chiêu ngậm thùy tai vừa mỏng vừa mềm, hơi thở nóng rực phả thẳng vào tai: “Hôn xong định chạy?”

Kỷ Tô sợ thật rồi, co rúm trong ngực hắn, âm cuối còn hơi run rẩy: “Không được… cậu thả tôi ra…”

Gân xanh trên trán Cố Chiêu nổi lên, giật giật mấy cái.

“Kỷ Tô—” Hắn cắn răng hàm, gằn từng chữ một: “Thứ em nợ tôi, mai này đều phải trả lại hết.”

Kỷ Tô nào nghe hiểu thâm ý trong lời hắn, chỉ một lòng muốn trốn nên nói năng lộn xộn cả lên: “Ăn xong cơm tối rồi, tôi phải về ký túc xá…”

Cố Chiêu hít sâu một hơi, giữ nguyên tư thế ban đầu, bế cậu lên.

Kỷ Tô hết hồn, hai chân quấn chặt vòng eo khoẻ khoắn theo phản xạ, sợ mình ngã xuống.

Cố Chiêu hừ một tiếng, tay hắn vỗ nhẹ lên mông cậu.

Kỷ Tô bị đánh cho run rẩy, tủi thân lên án: “Cậu lại đánh mông tôi.”

“Đừng quấn chân chặt thế.” Giọng Cố Chiêu khản đặc: “Thả lỏng ra.”

Kỷ Tô vâng lời thả lỏng hai chân, nhưng cánh tay treo trên cổ vẫn ôm chặt hắn.

Cố Chiêu vào phòng ngủ phụ, lia mắt nhìn vali đã sắp xếp xong, đặt cậu lên giường.

Kỷ Tô cuộn tròn trên giường, kéo chăn giấu mình, chỉ chừa lại đôi mắt lờ đờ men say nhìn lén hắn.

Cố Chiêu vừa giận vừa buồn cười, giơ tay nhéo phần thịt trên gò má ửng đỏ: “Ngủ đi.”

Kỷ Tô nhắm tịt hai mắt, giả vờ mình đã ngủ, nhưng hàng mi khẽ run đã vạch trần sự thật cậu giả vờ ngủ.

Cố Chiêu đứng cạnh giường nhìn cậu đăm đăm. Trước khi quay người ra khỏi phòng ngủ, hắn tiện tay cầm đồ ngủ vắt trên đầu giường đi.

*

Sáng sớm hôm sau, lúc Kỷ Tô ngủ dậy, cậu ngẩn người nhìn trần nhà quen thuộc hồi lâu.

Ý thức dần tỉnh táo, cậu ngồi dậy, hơi phiền muộn giơ tay che mặt.

Rõ ràng hôm qua cậu định bụng lấy đồ xong sẽ về ký túc xá, sao chuyện xảy ra sau đó lại loạn xạ lên thế này…

Hồi lâu sau, Kỷ Tô rời giường, lục tìm quần áo trong vali, định đi tắm.

Cậu vặn mở cửa, rón rén đi về phía nhà vệ sinh, cố hết sức không kinh động tới Cố Chiêu đang nấu đồ ăn sáng trong bếp.

Tắm xong, Kỷ Tô thay quần áo sạch, vừa ra khỏi phòng tắm đã va phải đôi mắt đen láy sâu thẳm.

Cố Chiêu cầm điện thoại của cậu trong tay: “Điện thoại của em cứ reo mãi.”

Kỷ Tô nhìn xuống, lúc tiến lên nhận điện thoại, ngón tay cậu vô tình chạm vào ngón tay Cố Chiêu, cậu rụt lại như bị điện giật.

“Đồ ăn sáng xong rồi.” Cố Chiêu nhắc nhở: “Nghe điện thoại xong thì qua ăn đi.”

“Ừ.” Kỷ Tô đáp, không dám nhìn hắn nữa, bước vội về phòng ngủ.

Đóng cửa, Kỷ Tô tựa lưng lên ván cửa, bình ổn nhịp tim rồi mới mở điện thoại.

Vừa nhấp vào WeChat, khung trò chuyện với Kiều Cẩm đã nhảy ra.

Bắt đầu từ tối qua, Kiều Cẩm đã gửi cho cậu mười mấy tin nhắn, có cả mấy yêu cầu gọi thoại và gọi video.

Kỷ Tô: [Xin lỗi Tiểu Kiều, tối qua không thấy tin nhắn của cậu.]

Kiều Cẩm: [Ông trời của tôi ơi, Tô Tô cuối cùng cậu cũng trả lời tôi!!]

Kiều Cẩm: [Suýt nữa tôi tưởng cậu bị hot boy Cố giam lại làm thế này thế kia rồi!!]

Kỷ Tô: [Đâu có…]

Kiều Cẩm: [Hôm qua lúc tạm biệt nhau, tôi đã nói gì?]

Kiều Cẩm: [Một đi không trở lại là gì, một đi không trở lại là như này nè!]

Kỷ Tô: [Thực ra tôi định ăn cơm xong sẽ về ký túc xá, kết quả bất cẩn uống say.]

Kiều Cẩm: [Gì? Uống say?]

Kiều Cẩm: [Hai người các cậu uống say làm bậy hả?]

Kỷ Tô nhìn ký tự trong khung trò chuyện, cảnh tượng mình bị đè trên chân Cố Chiêu mà hôn chợt xuất hiện trong tâm trí.

Tối qua cậu uống nhiều, nhưng vẫn chưa đến mức mất ký ức, cậu nhớ rõ từng chi tiết nhỏ nhặt, thậm chí cả thứ vừa cứng vừa nóng…

Kiều Cẩm: [Má! Làm bậy thật rồi hả?]

Kỷ Tô hoàn hồn, vội vàng gõ chữ trả lời.

Kỷ Tô: [Không có!]

Kiều Cẩm: [Thật chứ?]

Kiều Cẩm: [Tôi không tin.]

Kỷ Tô: [Được rồi, thực ra có hôn một cái…]

Kiều Cẩm: [AAAAAAAA tôi biết ngay mà!]

Kiều Cẩm: [Cậu thấy sao? Kĩ thuật hôn của hot boy Cố có tốt không? Mau dùng một ngàn chữ để kể lại chi tiết cho tôi!]

Kỷ Tô: [Tôi không nhớ rõ lắm…]

Kiều Cẩm: [Không thể nào!]

Kiều Cẩm: [Đây là nụ hôn đầu của cậu, sao cậu không nhớ cho được?]

Kỷ Tô: [Cảm giác rất kỳ diệu, tôi không biết phải hình dung thế nào…]

Kiều Cẩm: [Vậy tôi hỏi cậu một chuyện, cậu có ghét Cố Chiêu hôn cậu không?]

Kỷ Tô thoáng sững sờ, vô thức li3m môi trên.

Ghét không?

Hình như tối qua uống say cậu cũng không ghét nụ hôn của Cố Chiêu, chống cự cũng chỉ vì không thở nổi.

Lúc hôn Cố Chiêu hung hăng quá, giống như muốn uống sạch cậu bằng môi lưỡi vậy…

Nghĩ vậy, sức nóng trên tai lại dần lan ra.

Kiều Cẩm: [Cậu toi rồi, cục cưng Tô Tô.]

Kiều Cẩm: [Cậu cũng thích Cố Chiêu.]

Ngón tay của Kỷ Tô đặt hờ trên màn hình điện thoại, tim đập mạnh, chấn động đến mức ngón tay cũng tê cứng.

Kiều Cẩm: [Tôi nên biết từ lâu mới phải, cậu đối xử với Cố Chiêu rất khác biệt.]

Kiều Cẩm: [Người khác chạm vào cậu một tí cậu đã né xa ba thước, nhưng luôn dung túng cho Cố Chiêu quẩn quanh cậu.]

Kỷ Tô tì gáy lên ván cửa, ngay lúc này, mọi chi tiết mà cậu cố tình phớt lờ đang lần lượt xuất hiện trước mắt.

Mãi mà không nhận được lời đáp, Kiều Cẩm lại gửi tin nhắn mới.

Kiều Cẩm: [Vậy bây giờ cậu có chuyển đi nữa không?]

Kỷ Tô: [Tôi về ký túc xá ngay.]

Kiều Cẩm: [Như vậy mới đúng chứ, cho dù hai người yêu nhau, thì tốt nhất đừng nên sống chung nhanh vậy!]

Kỷ Tô: [Không nói với cậu nữa, Tiểu Kiều, ăn sáng xong tôi về.]

Kiều Cẩm: [Câu cuối!]

Kiều Cẩm: [Rốt cuộc kỹ thuật hôn của hot boy Cố thế nào?]

Kỷ Tô: [...]

Kỷ Tô: [Không so sánh được nên không biết.]

Kỷ Tô tắt điện thoại, kéo cửa đi vào phòng khách.

Đồ ăn sáng thơm nức mũi đã được bày sẵn trên bàn, Cố Chiêu đang rót sữa bò cho cậu.

Kỷ Tô đi qua ngồi xống, cầm ly sữa uống một hớp.

Cố Chiêu ngồi đối diện: “Tối qua ngủ ngon không?]

Kỷ Tô thoáng khựng lại, ngẩng đầu nhìn hắn, tinh mắt phát hiện vết xước trên đôi môi mỏng, không nén nổi mà hỏi: “Sao môi cậu lại bị trầy?”

Cố Chiêu chạm tay vào vết thương be bé ở môi dưới, bật cười: “Em không biết?”

Kỷ Tô giật mình, loáng thoáng nhớ lại.

“Bị em cắn.” Cố Chiêu từ tốn bổ sung.

Vành tai của Kỷ Tô nóng bừng, cậu chột dạ cụp mắt.

Ăn sáng xong, Kỷ Tô dọn bàn rồi quay người bảo: “Tôi gọi xe về trường được, cậu không cần đưa tôi đi đâu.”

Cố Chiêu ngồi trên sô pha, nhìn cậu bằng ánh mắt thâm trầm: “Hôn tôi xong thì chạy?”

“Chuyện đó… chẳng phải cậu đòi trả cho tôi à?” Kỷ Tô khẽ nói: “Tụi mình huề nhau.”

“Không huề.” Cố Chiêu thong thả nói: “Lúc sau tôi lại hôn em, nên tôi vẫn nợ em một lần.”

Kỷ Tô: “Tôi không cần trả, được không?”

Chuyện đã đến nước này, cậu đã chẳng thể phân biệt rõ ràng rốt cuộc ai mới là người chịu thiệt.

Cố Chiêu: “Không được.”

Kỷ Tô: “...”

“Nếu em vẫn khăng khăng ở lại trường, tôi sẽ không cản em làm gì.” Cố Chiêu đứng lên: “Ít nhất hãy cho tôi đưa em về trường.”

Kỷ Tô mím môi, cảm giác áy náy trào dâng trong lòng.

*

Chiếc Audi màu đen đỗ trước cổng đại học A, Cố Chiêu để một tay trên vô lăng, ngần ngừ mãi không động đậy.

Kỷ Tô đợi một hồi, lặng lẽ tháo dây an toàn rồi xuống xe.

Cố Chiêu cũng xuống xe, lấy hành lý ra khỏi cốp xe, im lặng xách lên đi vào cổng trường.

Kỳ thi cuối kì của khoa kiến trúc vừa nhiều vừa rắc rối, về cơ bản là thi xong môn cuối, trong trường chỉ còn lác đác vài sinh viên ở lại.

Hai người sóng vai đi trên con đường nhỏ trong sân trường, Kỷ Tô suy nghĩ miên man, nhất thời chẳng ai cất lời.

Bỗng nhiên có giọng nói nghi vấn trầm trầm vang bên tai: “Kỷ Tô, em ghét tôi lắm à?”

Kỷ Tô giật mình, buột miệng: “Đương nhiên tôi không ghét cậu.”

Cố Chiêu nghiêng mặt: “Vậy em ghét tôi hôn em không?”

Kỷ Tô định nói ghét nhưng không nói nên lời, chóp tai lại ửng đỏ.

Cố Chiêu dừng chân: “Không ghét?”

Kỷ Tô nhìn mặt đất, ậm ờ “ừm” một tiếng.

Cố Chiêu nhướng mày: “Không ghét, vậy là thích?”

Theo trực giác Kỷ Tô thấy có bẫy, cậu không muốn trả lời câu hỏi này nên cúi gằm mặt tiếp tục đi về trước.

Cố Chiêu giơ tay bắt lấy cánh tay xoay người cậu lại, tiếp tục vặn hỏi: “Rốt cuộc em ghét hay thích?”

Ánh mắt Kỷ Tô lảng tránh: “Tôi không biết…”

Cố Chiêu nhấc cằm cậu lên, cúi đầu hôn khẽ lên cánh môi đỏ hồng.

Kỷ Tô ngây ngẩn ngước mặt, đầu óc choáng váng.

Nụ hôn này không giống hai nụ hôn như sói đói hổ vồ trước đó mà thuần khiết lạ thường, trái lại càng khiến cậu cảm nhận được sự trân trọng và tình yêu ẩn chứa trong đó.

“Thích tôi hôn em không?” Cố Chiêu hôn cậu thêm một cái nữa, môi kề môi, hỏi khẽ: “Thích không?”

Kỷ Tô nhắm hai mắt, giọng nói không mấy lưu loát: “Cố Chiêu, thật ra tôi cũng rất sợ.”

Cố Chiêu lùi ra một chút: “Vậy em nói cho tôi nghe, em đang sợ điều gì?”

Kỷ Tô cúi đầu, tì trán lên bờ vai rộng.

Lát sau, cậu khẽ đáp: “Tôi sợ tôi không đáng được thích, tôi sợ rồi sẽ có một ngày cậu hối hận, tôi còn sợ cuối cùng mọi thứ sẽ thay đổi hoàn toàn.”

Ba mẹ của cậu là bạn học cấp ba. Thời cấp ba Kỷ Chính Hải vừa gặp đã yêu Tô Nguyệt Lam, theo đuổi đến tận lúc hai người học cùng trường đại học, cuối cùng đã làm trái tim người ta rung động.

Sau khi tốt nghiệp, hai người chính thức về chung nhà. Tình yêu từ khi còn mặc đồng phục trường đến khi mặc áo cưới, ai cũng khen họ là một đôi kim đồng ngọc nữ. Sau khi kết hôn, tên đứa con đầu lòng được đặt theo họ của hai người, tượng trưng cho quả ngọt tình yêu của mình.

Nhưng chẳng ai ngờ rằng, cuộc hôn nhân này chỉ kéo dài vỏn vẹn sáu năm, cuối cùng lúc chia tay thậm chí còn gây náo loạn ầm ĩ cả lên.

Cậu nhớ nửa năm trước khi ly hôn là thời điểm ba mẹ cãi nhau gay gắt nhất. Họ chỉ trích nhau, công kích nhau, nói hết những lời khó nghe, nói cạn những lời tổn thương. Không giống cặp vợ chồng yêu nhau nhiều năm, mà giống kẻ thù căm hận nhau đến cùng cực hơn.

Tình yêu khiến người ta ngưỡng mộ hoá trò cười, cậu là kết tinh của tình yêu này, cũng trở thành nỗi phiền toái.

Người xưa nỡ đổi lòng đành, lại than nhân thế sao nhanh đổi dời*.

(*) Trích từ bài thơ Mộc Lan Hoa Lệnh của Nạp Lan Tính Đức, bản dịch mượn từ Vũ Ngọc An Hiên.

https://www.thivien.net/N%E1%BA%A1p-Lan-T%C3%ADnh-%C4%90%E1%BB%A9c/M%E1%BB%99c-lan-hoa-l%E1%BB%87nh-Ngh%C4%A9-c%E1%BB%95-quy%E1%BA%BFt-tuy%E1%BB%87t-t%E1%BB%AB-gi%E1%BA%A3n-h%E1%BB%AFu/poem-44KVtqnaNWXfG8QeUKDkFA

Cố Chiêu nhíu mày, giữ mặt cậu nâng lên: “Kỷ Tô, em xứng đáng được thích, tôi cũng sẽ không hối hận.”

Kỷ Tô lắc đầu: “Cậu không hiểu…”

Cố Chiêu nhìn vào mắt cậu, giọng điệu bình tĩnh mà chắc chắn: “Tôi từng nói với em, Cố Chiêu tôi đã chọn ai thì sẽ chọn cả một đời.”

Ánh nước dần hiện lên nơi đáy mắt Kỷ Tô, giọng cậu nghẹn ngào: “Vậy nếu tôi…”

Cố Chiêu cười, dùng bụng ngón tay ma sát thịt mềm sau tai cậu: “Em nghĩ tôi sẽ cho em cơ hội đó sao?”

Kỷ Tô cắn môi, nước mắt thấm ướt hàng mi dài, nó khẽ run tựa cánh bướm yếu ớt trong mưa.

“Đừng khóc…” Cố Chiêu thở dài, ôm cậu vào lòng một lần nữa: “Không sao, cho tôi thời gian, tôi sẽ chứng minh cho em thấy.”

“Tôi không phải kẻ khác, giữa chúng ta cũng sẽ không bao giờ có kết cục thứ hai.”

Kỷ Tô vùi mặt vào vai hắn, nước mắt lặng lẽ thấm ướt áo phông đen, ngấm vào da.

Trái cổ của Cố Chiêu nhúc nhích, tay hắn liên tục vuốt xuôi sống lưng gầy gò như đang an ủi bé mèo con hoảng sợ.

Hồi lâu sau, Kỷ Tô chui ra khỏi ngực hắn, lau đuôi mắt ửng đỏ bằng ngón tay mình: “Đi thôi.”

Cố Chiêu xách vali, sải đôi chân dài.

Mới đi được mấy bước, điện thoại mà Kỷ Tô để trong túi reo vang.

Cậu lấy điện thoại ra nghe máy: “Alo, Tiểu Kiều.”

“Tô Tô, cậu đừng về nữa.” Giọng Kiều Cẩm vọng ra từ loa điện thoại: “Tôi mới nhớ ra là hết hạn nộp đơn xin ở lại trường từ hôm qua rồi, bây giờ cậu không nộp đơn được đâu.”

Kỷ Tô: “...”

“Thật đó, tôi hoài nghi sâu sắc đây chuyện mà Cố Chiêu đã tính toán trước!” Kiều Cẩm mắng to: “Nếu không sao cậu cứ phải say rượu vào tối qua?”

Kỷ Tô ngoảnh đầu, giọng đầy vẻ hoài nghi: “Chắc là không… đâu?”

Cố Chiêu nhìn cậu: “Sao vậy?”

“Tôi sẽ nghĩ cách khác.” Kỷ Tô nói với người ở đầu bên kia: “Xong rồi nói tiếp nhé Tiểu Kiều.”

Sau khi cúp máy, Cố Chiêu lại hỏi lần nữa: “Có chuyện gì thế?”

Kỷ Tô khẽ nhíu mày: “Hết hạn nộp đơn xin ở lại trường rồi, kỳ nghỉ hè này tôi không ở lại ký túc xá trường được nữa.”

“Vậy à.” Biểu cảm của Cố Chiêu chẳng thay đổi: “Thật đáng tiếc.”

Không đợi Kỷ Tô mở lời, hắn lại tốt bụng nhắc nhở: “Vậy chẳng bằng về nhà tôi, dù sao em ở cũng quen rồi.”

Ánh mắt Kỷ Tô thoáng vẻ do dự: “Nhưng…”

“Hai ngày nữa tôi phải về quê, trong nhà chỉ có mình em.” Cố Chiêu hờ hững nói thêm: “Đến lúc đó phải phiền em trông nhà giúp tôi.”

Một tiếng sau, Kỷ Tô vốn tạm rời đi lại xách vali quay lại nhà Cố Chiêu.

Tác giả có lời muốn nói:

Tô Tô: Cậu cố ý đúng không?

Cố cẩu: Bà xã, em đoán xem?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.